"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Lời Thề Dưới Ánh Hoàng Hôn
Chương 7
Tôi lấy điện thoại.
Ba mươi phút trước, Chu Vọng nhắn:
【Anh sắp về.】
Tay tôi run lên, suýt đánh rơi máy.
Hốt hoảng nhìn sang người đàn ông trên sofa.
Trán dán miếng hạ sốt, chẳng biết lục đâu ra một quyển sách, đang dựa lưng chăm chú đọc.
Sốt chưa khỏi hẳn, mà còn cố tỏ ra nhàn nhã.
“Chu Vọng sắp về rồi.”
Nói ra liền thấy kỳ lạ.
Nhất là khi bên cạnh có đàn ông thế này.
Giống như… ngoại tình.
Phó Duệ chẳng buồn ngước:
“Thì sao?”
Tôi bặm môi:
“Hay là… anh tránh đi?”
Khỉ thật, càng giống ngoại tình hơn.
Lúc này anh mới nhìn, mặt khó hiểu:
“Anh là chính, tránh phải là cái người không có danh phận kia.”
Tôi: “…”
Anh đúng là nhập vai thật rồi.
Tôi đứng lên, định khuyên lại.
Chưa kịp mở miệng, cửa bỗng vang tiếng mở khóa.
Người tôi cứng đờ, muốn trốn đã muộn.
Tiếng mở cửa kèm giọng nam vui vẻ:
“Trúc Tử, anh mua bánh bướm cho em đây.”
Cửa vừa mở, nụ cười của Chu Vọng đông cứng.
Bởi vì anh thấy Phó Duệ ngồi chễm chệ trên sofa, ánh mắt đầy khiêu khích.
Giây sau, túi bánh bị ném mạnh xuống đất.
Chu Vọng sải bước lao tới, tức giận gầm:
“Mẹ kiếp, sao mày ở đây?”
“Từ từ, nghe tôi giải thích…” Tôi vội ngăn.
Anh lại quay sang tôi, mắt lạnh lẽo:
“Là em đưa hắn về?”
Chưa kịp nói, Phó Duệ đã nhàn nhã đứng dậy, chỉnh cổ áo:
“Giang Trúc, có lẽ em nên giới thiệu anh là ai chứ?”
Cơ hàm Chu Vọng căng chặt, mắt như dính chặt lấy tôi.
“Giải thích.”
Phó Duệ cũng nhìn tôi, nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.
Không khí căng như dây đàn, tôi mướt mồ hôi.
Ba mươi giây giằng co.
Điện thoại tôi reo.
Là Tô Uyển Uyển.
Trước mặt cả hai, tôi bắt máy.
【Xe chị đến rồi, bảo Phó Duệ xuống nhé.】
【Vâng chị.】
Tôi suýt rơi nước mắt vì biết ơn.
Cúp máy, tôi vội quay sang Chu Vọng:
“Ở nhà chờ, tôi sẽ về ngay.”
Không thèm nhìn cái mặt đen kịt kia, tôi kéo Phó Duệ ra ngoài.
“Uyển Uyển, hôm nay thật sự cảm ơn chị quá.”
Đứng dưới lầu, tôi chân thành cảm ơn.
Một tiếng trước, chị nhắn bảo đi cùng Phó Duệ, nếu tôi cần giúp thì cứ gọi.
“Để hôm nào tôi mời chị bữa cơm.”
“Cơm?” Tô Uyển Uyển nhướn mày, đuôi mắt hồ ly dưới ánh trăng càng thêm mị hoặc.
“Thế thêm một bộ phim nữa được không?”
“Hả?” Tôi ngẩn ra, rồi đáp ngay:
“Tất nhiên được!”
Cô ấy bật cười khẽ, hơi cúi xuống, tóc dài xõa sang.
Khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn.
Cô ấy tháo chiếc khăn choàng trên vai, dịu dàng khoác lên người tôi:
“Sao lại mặc ít thế?”
Tôi gãi đầu xấu hổ:
“Vội quá không để ý.”
Đang định nói thêm thì có người kéo áo tôi lại.
Phó Duệ cúi đầu, nửa tựa vào cửa xe.
Ngón tay anh siết chặt vạt áo tôi, đến trắng bệch.
Tô Uyển Uyển khẽ lắc đầu, mở cửa xe ngồi vào trước.
Tôi rút áo ra khỏi tay anh:
“Phó Duệ, muộn rồi, anh nên về.”
“Em muốn đuổi anh?” Anh ngẩng lên nhìn, hít mũi, giọng nghẹn ngào:
“Em muốn lừa anh sao?”
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, vẻ tuyệt vọng trong mắt anh khiến tôi hoảng hốt.
“Sao lại thế được.” Tôi vội dỗ dành:
“Ngày mai… mai tôi sẽ cho anh một lời giải thích.”
Tôi biết giờ đầu óc anh chưa tỉnh, cũng không định giải thích ngay.
Nửa khuyên nửa ép, tôi nhét anh vào trong xe, rồi “rầm” một tiếng đóng cửa.
Anh chẳng chống cự, mặc cho tôi sắp đặt.
Nhìn theo xe họ rời đi, tôi quay lên lầu.
Vừa mở cửa, một làn khói thuốc phả vào mặt.
Chu Vọng tựa bên cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên vừa rồi mọi hành động của chúng tôi anh đều nhìn thấy cả.
Anh liếc tôi một cái, rồi đi tới ngồi xuống sofa:
“Giải thích đi.”
Quên mất còn có anh ta ở đây.
Tôi đi qua, ngồi đối diện Chu Vọng.
Vị trí y như khi còn nhỏ.
Chỉ khác là ngày trước toàn tôi mắng anh ta không chịu làm bài tập, giờ thì vai trò đảo ngược.
Tôi tự rót cho mình ly nước, rồi khoa tay múa chân kể hết mọi chuyện, không giấu giếm điều gì.
Dù sao tiền cũng đã vào tài khoản, tôi chẳng còn gì phải lo.
Mười lăm phút sau, tôi kết thúc phần “báo cáo”, nhấp thêm ngụm nước làm ẩm cổ họng.
Không khí từ lúc tôi bắt đầu đã căng như dây đàn, giờ càng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.
Tôi đặt ly xuống, lòng có chút thấp thỏm.
Chu Vọng từ đầu tới giờ không nói một câu, mí mắt hơi khép, không biết đang nghĩ gì.
Anh ta thực sự thay đổi nhiều.
Nếu là trước đây, chắc đã sớm giận dữ mắng mỏ hoặc cùng tôi cãi vã ầm ĩ.
Ít nhất cũng không phải như bây giờ, chỉ im lặng đến đáng sợ.
Giữa ngón tay anh kẹp một điếu thuốc chưa châm, loại thuốc mảnh dài, khiến bàn tay anh càng thêm đẹp.
Tôi mím môi:
“Khi nào anh bắt đầu hút thuốc?”
Chu Vọng không đáp, chỉ đưa tay mạnh mẽ ấn vào ấn đường, tựa như đang cố kìm nén cảm xúc.
Một lúc lâu sau, yết hầu anh khẽ trượt, cuối cùng mở miệng:
“Anh có tiền, mười triệu anh cũng có thể cho em. Chưa đủ thì anh cố gắng thêm cũng cho em được.
“Cho nên, sau này đừng làm vậy nữa. Dù là vì tiền hay bất kỳ lý do nào khác… đừng như vậy nữa.”
Giọng anh khàn hẳn đi, nghe nghèn nghẹn.
“Cắt đứt với hắn.”
Cái cảm giác quái dị suốt từ tối nay, rốt cuộc dâng đến cực điểm.
Tôi có cảm tưởng, giây kế tiếp Chu Vọng sẽ thốt ra: “Sau này chúng ta sống cho tốt.”
Chu Vọng chờ mãi chưa nghe tôi trả lời, ngẩng lên, ánh mắt lạnh như băng, điếu thuốc trong tay đã bị bóp méo.
Sát khí thật mạnh.
“Được!” Tôi vội vàng giơ tay thề, miệng lắp bắp:
“Chu Vọng, tôi chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Sau này tôi nhất định sửa, anh tin tôi.”
Sắc mặt Chu Vọng mới dịu đi đôi chút.
“Không giận chứ?”
“Không giận.” Anh ta cười gằn, “Anh chẳng giận tí nào. Lát nữa còn phải trao cho em cái giải thưởng nữa cơ.”
“Không giận thì tốt.”
“Không giận cái mẹ gì!”
Anh ta rốt cuộc cũng không kìm nổi, quăng mạnh điếu thuốc.
“Có ngày anh bị em chọc tức mà hộc máu mất thôi!”
Rồi ào ào trút một tràng:
“Cái đầu em chắc để làm bóng đá rồi, đi làm chó liếm người ta hả? Giang Trúc, em giỏi thật đấy. Hồi đó chia tay anh không phải còn ra vẻ cứng cỏi lắm sao?”
Tôi cũng không cãi lại, chỉ cúi đầu nghe chửi.
Chu Vọng mắng một hồi, ngực phập phồng, trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của anh.
“Thôi.” Không biết qua bao lâu, anh khó chịu tặc lưỡi, “Ngủ sớm đi.”
Kéo lấy chiếc áo khoác bên cạnh, vừa mặc vừa đi ra cửa:
“Anh ra ngoài một chuyến.”
Cửa khép lại, tôi vẫn ngồi yên, ngả người vào sofa ngẩn ngơ.
Anh ta trông giận thật. Có lẽ câu nói quỳ xuống cam đoan vừa rồi quả nhiên hữu dụng.
Chiều hôm sau, trước khi mặt trời lặn, tôi lại gặp Phó Duệ.
Trước khi đi, tôi còn liếc vào phòng.
Chu Vọng cuộn mình ngủ say trên sofa.
Đêm qua trời mưa, giọt nước còn đọng trên mái hiên rơi lộp bộp xuống chân tôi.
Xe của Phó Duệ đậu ở đầu ngõ.
Anh ta đứng thẳng bên cạnh xe, bóng dáng cao lớn.
Chúng tôi mặt đối mặt.
Mắt Chu Vọng đen thẫm, tóc mái còn vương vài hạt mưa.
Anh đã tỉnh táo, không còn là dáng vẻ nông nổi yếu đuối đêm qua.
“Tôi lừa anh một thời gian, thật xin lỗi.” Tôi theo đúng kịch bản chuẩn bị trước mà mở lời.
“Nhưng hình như anh cũng lừa tôi.” Tôi nhớ lại chuyện một triệu kia, “Vậy coi như hòa nhau nhé?”
Tôi đưa thẻ ngân hàng trong tay.
“Trong này có mười hai triệu, mật khẩu sáu số 0. Thêm hai triệu là lãi.”
Tiền này là Chu Vọng ép tôi trả. Anh ta nói nếu nhận tiền của người khác thì cả đời sẽ bị nắm thóp, còn dọa nếu không trả lại thì sẽ ra mộ bà ngoại mà cáo tội tôi.
Phó Duệ không nhận. Tôi thu tay, liếc cửa sổ xe đang hé, ném thẳng thẻ vào đó.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi, vẻ mặt lạnh như nước.
“Em chọn Chu Vọng?”
Giọng khàn khàn, đó là câu đầu tiên anh thốt ra sau khi gặp.
“Giờ định dứt khoát với tôi? Ở bên cậu ta?”
“Chọn?” Tôi khựng lại, rồi lắc đầu. “Tôi và Chu Vọng sẽ không ở bên nhau.”
Mày anh chau chặt.
Tôi ngẩng lên nhìn con ngõ trước mặt.
Chính ở đây, tôi nói chia tay với Chu Vọng.
“Chu Vọng không phải một lựa chọn.” Tôi mỉm cười, khóe mắt chợt cay, “Dù là người yêu hay không, anh ấy vẫn là người thân duy nhất của tôi trên đời này.”
Đó là sự thật.
Khi cả hai đều thành trẻ mồ côi.
Một ngày, Chu Vọng lén xé trang hộ khẩu của mình, rồi dùng keo dán vào trang của tôi.
Sau đó chìa ra trước mặt tôi, nhe răng cười như thằng ngốc.
Anh ta nói như thế thì chúng tôi lại có người thân, lại có chỗ dựa, có ràng buộc.
Tôi chê Chu Vọng ngốc, nhưng quay đi nước mắt lại rơi.
Mọi ký ức cũ vẫn rõ mồn một.
Trong mùi đất ẩm còn vương trong không khí, cổ họng tôi nghẹn lại.
“Có tiền tức là có đường lui. Tôi liều mạng kiếm tiền, yêu tiền như mạng… chỉ vì muốn tôi và Chu Vọng sau này không còn tay trắng, không còn chỗ không thể về, cũng không vì nghèo mà đánh mất những thứ quý giá nữa.”
Tôi nhớ hồi cấp ba.
Mỗi trưa thứ Tư, phụ huynh sẽ tới đưa cơm cho con ở ký túc.
Chu Vọng lớn hơn tôi hai tháng, nên luôn làm ra vẻ như anh cả, đóng vai phụ huynh.
Anh ta chen vào đám đông lố nhố ở cổng trường, tay giơ hộp cơm gọi to tên tôi.
Rồi nhét hộp cơm tận tay tôi.
Trong hộp luôn có cái đùi gà to, giấu ở đáy.
Đó là món ngon nhất tôi từng ăn.
Có lần tôi giữ lại, muốn dành cho anh.
Anh ta lại làm bộ chê ngán, nói ăn mãi phát chán.
Nhưng sau đó, tôi thấy Chu Vọng ngồi co ro ở công trường đầy bụi, nhồm nhoàm cắn ổ bánh bao khô.
Phó Duệ khàn giọng:
“Vậy tất cả đều vì Chu Vọng?”
“Không, là vì tương lai… một tương lai không phải hy sinh bắt buộc nữa.”
Lưng anh như chùng xuống trong thoáng chốc.
“Anh hiểu rồi.”
Trong ngõ có một con dốc nhỏ.
Tôi leo lên, và như đã đoán, cuối con dốc có một bóng người.
Đuôi mắt anh đỏ, hôm nay mặc áo đen, y hệt năm xưa.
Chu Vọng không tránh, cứ thế nhìn thẳng tôi.
“Làm gì vậy?” Tôi trêu, “Không lẽ cũng muốn hẹn hò với tôi?”
Anh ta đưa tay dụi mạnh mắt, rồi nhếch môi cười:
“Em nghĩ đẹp quá.”
Tôi khịt mũi, tiếp tục đi.
Anh vài bước đuổi kịp, cầm lấy túi xách trên tay tôi.
Hoàng hôn kéo bóng hai đứa dài ra.
“Ăn gì tối nay?”
“Ăn đùi gà đi, cả hai cùng ăn.”
- Hết -