"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Linh Linh Ngọc Khí Phố
Chương 5
14
Khung cảnh đầu tiên.
Địa điểm: phòng khách của đại trạch.
Thời gian: chính là đêm Giang Ý Như mất.
Phòng khách được trang trí náo nhiệt, mọi người vây quanh Giang Ý Như mừng sinh nhật.
Trên bàn đặt chiếc bánh kem, phía trên viết bốn chữ:
【Ý Như Cực Lạc!】
Trên gương mặt từng người là những cảm xúc phức tạp, đan xen giữa vui mừng, bi thương và không nỡ xa rời.
Bởi theo kế hoạch, ngày hôm sau Giang Ý Như sẽ lên đường sang Thụy Sĩ để thực hiện an lạc tử.
Cảnh thứ hai.
Mọi người lần lượt ôm cô, đỏ hoe mắt, nghẹn ngào từ biệt rồi dần dần lên lầu.
Giang Ý Như nở nụ cười tươi tắn, bình thản, kiên định.
Cuối cùng chỉ còn lại Tần Tuyên.
Mặt anh đỏ gay, dường như đã uống say.
Anh hỏi một câu, dựa vào khẩu hình, hẳn là:
“Em chắc chắn tối nay muốn ở một mình trong thư phòng sao?”
Giang Ý Như gật đầu, mỉm cười:
“Em muốn… nói lời tạm biệt với sách vở của mình.”
Tần Tuyên đau khổ không kiềm chế nổi, lảo đảo bước lên lầu.
Cảnh thứ ba.
Giang Ý Như trong thư phòng, khẽ vuốt ve từng cuốn sách, từng chiếc bàn ghế.
Trong một quyển sách, cô phát hiện một phong thư cũ kỹ.
Đọc xong, dường như cô rơi vào hồi ức, vành mắt đỏ hoe, miệng lẩm bẩm:
“Tần Tuyên, Tần Tuyên…”
Cô đứng dậy, rời thư phòng.
Bước lên lầu, hướng về phòng ngủ.
Đi dọc hành lang tầng hai, một phòng, hai phòng… đến phòng thứ năm thì bước chân khựng lại.
Cô kinh ngạc nhìn cánh cửa.
Tiến lại gần, áp tai nghe, chốc lát gương mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi.
Cô vội vã chạy về phòng mình, phát hiện bên trong không có ai, tay đã khẽ run rẩy.
Khi lấy chìa khóa trong ngăn kéo, quay lại phòng thứ năm, đưa chìa vào ổ, tay đã run đến không còn hình dạng.
Cánh cửa từ từ mở ra.
Đôi mắt cô trợn to nhìn cảnh tượng trước mắt.
Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ.
Chồng cô, và “người chị gái trên danh nghĩa” của cô.
Hai người trần trụi quấn lấy nhau, điên cuồng, kịch liệt.
Miệng Giang Ý Như há ra, phát ra tiếng gào thét vô thanh.
Hai kẻ trên giường quay đầu lại, mặt đỏ bừng, thở hổn hển nhìn cô.
Tần Tuyên lập tức ngã nhào xuống đất, thân thể trần trụi đầy vết đỏ.
Anh hoảng loạn nắm lấy tay cô, bị Giang Ý Như giằng mạnh thoát ra.
Toàn thân run rẩy, Giang Ý Như hét lớn điều gì đó.
Khuôn mặt căm hận, vặn vẹo, quyết tuyệt.
Loáng thoáng nhận ra khẩu hình: “Không sống nữa”, “đuổi hết ra ngoài”, “ly hôn”, “phải trả giá”.
Lan Linh trần truồng ngồi trên giường, khóc lóc van xin.
Đột nhiên, cô ta nhảy xuống, chộp lấy cây kéo trên bàn, lia mạnh lên cổ tay mình, một nhát, rồi thêm một nhát.
Máu tí tách nhỏ xuống sàn.
Giang Ý Như vẫn không động lòng, kiên quyết nói từng chữ.
Lan Linh gục xuống đất, tuyệt vọng òa khóc.
Tần Tuyên mặt tái nhợt quỳ dưới chân Giang Ý Như, môi run rẩy cầu xin:
“Nguy đến tính mạng rồi”, “đi bệnh viện”, “quay lại giải thích!”
Vừa vội vã mặc quần áo, anh vừa bế Lan Linh đang nửa hôn mê chạy xuống lầu.
Giang Ý Như bước đến bên cầu thang, cúi mắt nhìn hai người trên cầu thang xoắn ốc, nghiến răng nói gì đó.
Tần Tuyên đau đớn, nhưng bước chân không dừng lại.
Đột nhiên, thân thể Giang Ý Như nghiêng đi, mất cân bằng, bị một lực đẩy văng khỏi lan can.
Khoảnh khắc rơi xuống, cô chụp lấy lan can, nửa thân treo lơ lửng trên không.
Cô nhìn thấy Chi Chi.
Con bé mặc đồ ngủ, đứng đó trong kinh hoàng, giữ nguyên động tác vừa đẩy cô, miệng thì thầm:
“Không được làm vậy với anh tôi, không được!”
Giang Ý Như rõ ràng đã kiệt sức.
Ánh mắt tuyệt vọng dõi về bốn căn phòng gần cầu thang.
Đó là nơi cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi của cô ở.
Cô mong họ chưa ngủ, sẽ chạy ra cứu mình.
Nhưng dường như lại nhìn thấy gì đó khiến đồng tử từ từ giãn to.
Cánh cửa gỗ của đại trạch có khe hở, ánh sáng trong phòng rọi xuống nền, trải dài trên hành lang.
Từ góc nhìn của Giang Ý Như.
Có thể thấy rõ.
Trên vệt sáng trước mỗi cánh cửa, đều có một bóng đen lắc lư.
Điều đó có nghĩa là.
Phía sau từng cánh cửa.
Đều có người đang đứng.
Ngón tay Giang Ý Như buông ra, thân thể rơi thẳng xuống.
Tiếng rơi nặng nề vang lên.
Khi đó, Tần Tuyên đang ôm Lan Linh vừa bước ra cửa.
Anh khựng lại một giây.
Nhưng chỉ sau hai nhịp thở, vẫn không ngoái đầu, ôm Lan Linh chạy đi.
Đêm trước khi dự định lên đường an lạc tử, Giang Ý Như ngửa mặt nằm trên nền nhà của đại trạch, ngước nhìn trần nhà, cô độc chờ chết.
Tầng trên, không ai bước xuống.
Không một ai cả.
Ngay khi ý thức của cô sắp tiêu tán, đôi mắt bỗng lóe lên tia sáng nhỏ.
Trước cửa, Diệp Nhất Vũ ôm một bó bách hợp đi vào.
Cậu ta biết Giang Ý Như thích bách hợp, vẫn thường lặng lẽ hái trong vườn đem tặng.
Giang Ý Như thoáng thấy hy vọng, ý chí cầu sinh lại bùng lên.
Quả nhiên, Diệp Nhất Vũ trông thấy cô, vội vã quăng hoa, hốt hoảng chạy đến.
Miệng Giang Ý Như đầy máu, vẫn cố gắng thều thào:
“Đưa tôi… đi bệnh viện.”
Diệp Nhất Vũ căng thẳng ôm lấy cô, lao ra xe ngoài sân.
Con đường núi đen kịt, chiếc xe phóng vun vút.
Giang Ý Như cảm thấy ý thức rời rạc, sợ hôn mê đi, gắng sức cất tiếng, kể lại những gì vừa xảy ra, nghiến răng bảo phải khiến họ trả giá.
Cô gọi tên từng người:
“Chi Chi!”
“Tần Tuyên!”
“Lan Linh!”
Chiếc xe bỗng phanh gấp.
Gương mặt Diệp Nhất Vũ tái nhợt, sững sờ.
Vài giây sau, xe khởi động lại, lao thẳng vào vách núi.
Diệp Nhất Vũ, thắt dây an toàn, lập tức hôn mê.
Thân thể Giang Ý Như bị hất văng qua kính, lăn xuống con đường núi lầy lội.
Trong ánh trăng lạnh lẽo.
Đôi mắt cô trợn trừng, lìa đời.
15
Ký ức kết thúc.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Ai nấy nét mặt đều cứng đờ, ánh mắt trống rỗng.
Giang Ý Như vẫn lặng lẽ đứng đó.
Lan Linh là người đầu tiên gào lên, giọng khàn đặc:
“Không liên quan đến tôi! Không liên quan đến tôi! Tôi chỉ là phạm sai lầm, nhưng tôi không giết cô!”
“Cô trách tôi được sao? Tôi chẳng có gì bằng cô. Cô là công chúa, ai ai cũng nâng niu, cảm ơn cô! Còn tôi thì sao? Như một kẻ ăn mày, sống nhờ vào sự ban phát của cô mới tồn tại được!”
“Không công bằng! Rõ ràng chúng ta chỉ là bị đổi nhầm, người đáng lẽ phải làm nữ tác gia là tôi, công chúa đáng lẽ phải là tôi, người nên nhất kiến chung tình với Tần Tuyên cũng phải là tôi!”
“Cô vừa kết hôn với Tần Tuyên đã phát hiện u não, anh ấy căn bản chưa từng trải qua mùi vị tình ái nam nữ. Giang Ý Như, cô cho rằng thế là công bằng với anh ấy sao?”
“Tôi chỉ muốn dùng một cách không tổn hại đến cô, âm thầm tìm chút cân bằng. Đêm hôm đó Tần Tuyên uống say, đi nhầm phòng. Tôi nghĩ đó là ý trời, chẳng phải sao? Dù gì cô cũng sắp chết, anh ấy thì khổ sở đến thế, tôi chỉ muốn an ủi anh ấy một chút thôi!”
“Người đẩy cô xuống lầu là Chi Chi! Nó đã chết rồi! Cô đã báo thù rồi! Bây giờ cô là quỷ, nếu tiếp tục sẽ hồn bay phách tán——”
Diệp Nhất Vũ bỗng dữ tợn quát lên:
“Câm miệng!”
“Tôi không cho phép cô nói cô ấy như thế!”
Ánh mắt Lan Linh đầy châm biếm, nhìn thẳng cậu:
“Diệp Nhất Vũ, cậu còn giả vờ làm chó con si tình gì nữa? Tôi chẳng qua chỉ phát hiện cậu thầm mến Giang Ý Như, tiện tay quyến rũ vài lần, cậu chẳng phải đã thường xuyên mò đến phòng tôi sao? Biết bao đêm cậu run rẩy trên thân thể tôi, điều đó là cái gì? Vừa nghe thấy Giang Ý Như muốn báo thù tôi, cậu đã luyến tiếc, phải không? Cậu cố ý đâm xe, chẳng phải chỉ vì——”
“Câm miệng! Câm miệng!”
Diệp Nhất Vũ tuyệt vọng gào thét.
Hai gối cậu mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, điên cuồng tát vào chính mình.
“Tôi hèn hạ! Tôi bẩn thỉu! Tôi bị thân xác nhơ nhớp che mờ đôi mắt. Ý Như chị, giết em đi! Em hối hận rồi! Mỗi ngày đều đau khổ không sống nổi! Nếu không phải em đâm xe, có lẽ chị đã sống! Sống thêm một ngày là một ngày! Giết em đi!”
Giang Ý Như chợt từ từ quay đầu, nhìn sang bốn bậc cha mẹ đang cứng đờ như đá.
Ánh mắt cô dừng lại ở họ.
Dường như đang hỏi:
“Tại sao không ra?”
“Tại sao trốn trong phòng mà không ra?”
“Tại sao không cứu lấy chính con gái mình?”
Giang mẫu bật lên một tiếng gào dài thê lương:
“Con gái của mẹ ơi! Sao mẹ lại không muốn cứu con chứ! Nhưng con đã không thể sống, mẹ nào có thể mất một đứa con gái rồi lại mất luôn đứa kia?”
Lan mẫu khóc nức nở:
“Từ nhỏ mẹ đã chẳng cho Lan Linh tình thương của người mẹ ruột. Nó đã quá đáng thương rồi, Ý Như, con tha thứ cho mẹ…”
Hai người cha thì cúi gằm mặt, xám xịt như tro tàn.
Cuối cùng, Giang Ý Như đưa mắt nhìn Tần Tuyên.
16
Ngay từ khi hình ảnh kết thúc, Tần Tuyên đã không rời mắt khỏi Giang Ý Như, ánh nhìn dán chặt, chưa một khắc rời đi.
Giờ phút này, hai người đối diện.
Toàn thân Tần Tuyên toát ra vẻ bình tĩnh.
Bình tĩnh như một vũng nước chết.
Hồi lâu, anh cầm lấy con dao trên bàn ăn, rạch một nhát lên mặt mình, máu rỉ ra.
Anh khẽ cất giọng:
“Dù thế nào đi nữa, Ý Như, cuối cùng anh cũng lại được thấy em rồi.”
“Người trong ký ức đó không phải anh, anh hoàn toàn không nhớ gì cả, đó không phải là anh. Cả đời này của Tần Tuyên, từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình Giang Ý Như. Từ ánh nhìn đầu tiên, cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh.”
“Ý Như, em đi ba năm rồi, anh nhớ em đến phát điên. Anh cứ mãi lặp đi lặp lại cảnh tượng chúng ta quen nhau. Anh nhớ nụ cười em dành cho anh, nhớ dáng vẻ tự tin khi em bàn luận vấn đề, nhớ em luôn nhân từ, thương xót với từng người.”
Mỗi nói một câu, anh lại rạch thêm một nhát trên mặt.
Như thể chỉ có vậy, mới tìm được dũng khí và sự kích thích đủ để chống đỡ những lời muốn nói.
Chẳng mấy chốc, gương mặt anh biến thành một khối máu đỏ.
Thế nhưng khóe môi lại nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy si tình:
“Ý Như, nếu em hận anh, hãy mang anh đi có được không? Mạng của anh, linh hồn của anh, tam hồn thất phách, tất cả em cứ lấy, anh tuyệt không oán thán.”
Lan Linh bỗng khúc khích cười.
“Thật nực cười. Cậu có biết Giang Ý Như đêm đó chết đi, không dám đối diện sự thật, lại mất trí nhớ! Còn tự bịa ra một ký ức vốn không tồn tại, tự lừa mình rằng cô ta chỉ đột ngột xuất huyết não mà chết.”
“Nhưng, Tần Tuyên.” – cô ta dán chặt mắt vào anh, từng chữ từng chữ bật ra –
“Đêm đó khi cậu bế tôi xuống lầu, lúc quẹo ở cầu thang, cậu rõ ràng đã nhìn thấy Chi Chi ở sau lưng cô ta. Đến khi ra đến cửa, cậu nghe thấy tiếng động nặng nề kia, cậu… thật sự không biết đó là gì sao?”
Thân thể Tần Tuyên bắt đầu run rẩy dữ dội.
Đồng tử dần dần mở lớn, hiện rõ sợ hãi, hiện rõ tuyệt vọng.
Ngay sau đó, anh ngửa mặt lên trời.
Gầm lên một tiếng thê lương, tựa như vọng ra từ địa ngục Vô Gian.
Tôi đảo mắt nhìn đám người trong căn phòng, lạnh lùng cất lời:
“Trong vũ trụ vốn có thiên đạo, chẳng phải không báo, chỉ là chưa tới lúc.”
“Các người từng người một hưởng hết mọi lợi ích Giang Ý Như mang lại, ngoài mặt thì yêu thương, cảm kích, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại cân đo lợi ích, vứt bỏ cô ta.”
“Các người tự cho rằng mình không làm gì, nên yên tâm hưởng thụ, thậm chí còn tự lừa mình, nghĩ rằng bản thân là kẻ vô tội nhất.”
“Đúng là các người không trực tiếp giết cô ấy.”
“Nhưng mỗi một kẻ ở đây… đều tham dự vào cái chết của cô ấy.”
“Đây là một cuộc mưu sát tập thể —— trong im lặng, ngầm hiểu, không cần nói thành lời!”
17
Sáng hôm sau, khi người hầu đến biệt thự làm việc, kinh ngạc phát hiện——
Mọi người trong căn nhà đều ngồi ngây dại bên bàn ăn.
Yên tĩnh, không nói một lời.
Trên người ai nấy đều mang những vết thương kỳ quái.
Trong mắt họ chỉ còn lại mệt mỏi, già nua, cạn kiệt sinh khí.
Tựa như những xác sống còn thở.
Hôm ấy, tôi đã hứa với Giang Ý Như.
Nếu cô chịu dừng tay, tôi sẽ sắp xếp cho cô một công đạo.
Cô đồng ý, và đối với sự an bài của tôi, vô cùng hài lòng.
“Cô sắp xếp thế nào vậy?”
Trong tiệm ngọc Linh Linh Ngọc Khí Phố, Quán thúc ngồi trong chiếc ghế tròn chật hẹp, nhấp chén trà kém chất lượng, vẻ mặt chán ghét, tò mò hỏi tôi.
Ông là bạn cũ của bố tôi, cũng là một đại sư huyền học có tiếng bên ngoài.
Giàu nứt đố đổ vách.
Tôi vừa gặm cổ vịt vừa cười, “Bí mật.”
Cái này thì tuyệt đối không thể nói bừa.
Sắc mặt Quán thúc sầm xuống:
“Con nhóc này còn dám chơi trò ú tim với ta. Nếu không nói, tin nhắn cuối cùng bố cô gửi cho ta… ta cũng đành coi như bí mật luôn.”
Tôi đảo mắt, ngoài mặt vẫn cười hì hì:
“Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là nhốt bọn họ vào nhà giam ý thức thôi.”
“Nhà giam ý thức? Chưa từng nghe.” Quán thúc cau mày.
“Tất nhiên ông chưa nghe rồi, cái này là do tôi – tân Chúc lão bản – mới sáng tạo ra.”
Tôi chậm rãi giải thích:
“Đây là một dạng mô thức thụ án ảo.”
“Tôi cấy một điểm neo thời gian ảo giữa thức thứ năm và thức thứ tám của họ, khiến kẻ chịu hình phạt duy trì trạng thái nhận thức ‘phi lượng’, bóp méo thời gian vật lý thành dòng chảy thời gian tâm lý. Ở nhà giam ý thức, tỉ lệ thời gian là: 1 phút = 81 năm.”
Hôm ấy, tôi đã sắp đặt chế độ sinh tồn của từng người như sau:
· Lan Linh: sống 81 năm làm giả thiên kim.
Sau khi ngắn ngủi trèo cao rồi rớt xuống, cô ta phải trải qua cả đời bị chà đạp, khinh miệt, sỉ nhục.
·
· Diệp Nhất Vũ: 81 năm xuống mỏ đào than.
Mỗi ngày còng lưng làm việc dưới hầm mỏ tối tăm, đến thẳng lưng cũng không nổi.
·
· Cha mẹ Giang và cha mẹ Lan: 81 năm làm kẻ ăn mày tận đáy xã hội, thường xuyên vì đồ ăn trong thùng rác mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.
·
· Tần Tuyên: sau khi thu dọn xác thối rữa của em gái mình, trả đủ thù lao gấp đôi cho tôi, lại dâng nốt toàn bộ tài sản của Giang Ý Như, mới bắt đầu thụ án trong nhà giam ý thức.
Anh ta bị nhốt trong một căn phòng nhỏ khép kín bốn phía, cô độc sống 81 năm.
Theo yêu cầu của Giang Ý Như, tôi giữ nguyên toàn bộ ký ức cho anh ta.
·
Tám mươi mốt năm ấy, anh ta sống nhờ hồi ức, ngày ngày lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, sống không bằng chết.
Quán thúc nghe xong, than thở một hồi.
Tôi chìa tay ra:
“Tin nhắn của bố tôi đâu?”
Ông đưa điện thoại, trên màn hình hiện mấy dòng chữ:
【Thuyết tương đối nói rằng, vượt quá tốc độ ánh sáng thì có thể xuyên qua thời không. Ý thức! Niệm lực! Sóng não! Chính là thứ duy nhất trên đời có thể vượt tốc độ ánh sáng!】
Tôi rơi vào trầm tư.
Trước khi đi, Quán thúc lại hỏi:
“Đúng rồi, cô đã là bà chủ Chúc đời mới, còn nhận việc không?”
Tôi gật đầu, “Nhận, tất nhiên nhận.”
Hai triệu mà Tần Tuyên đưa, theo lệ tôi chỉ được giữ lại 2000, còn lại toàn bộ đã quyên góp hết.
Tôi nghèo rớt mồng tơi.
“Vậy thì tốt. Nghe nói phú hào số một thành Vũ gần đây đang triệu tập các phái huyền học lớn, bảo là gặp phải một việc khó giải, tiền thù lao một tỷ. Đạo, Phật, Lục Hào, Phong Thủy đều đã đến cả rồi, cô có tham gia không?”
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
“Tham gia, tham gia!”
Quán thúc trầm ngâm:
“Ta sẽ giúp cô báo danh. Nhưng người ta toàn là môn phái lớn, cô lấy danh nghĩa gì mà tham gia?”
Khóe môi tôi nhếch lên:
“Linh Linh Ngọc Khí Phố!”
【Hết】