Linh Linh Ngọc Khí Phố

Chương 4



10
 
Tôi quay đầu lại.

 

Chỉ thấy cha mẹ nhà họ Giang và cha mẹ nhà họ Lan, đang từng cặp siết chặt cổ nhau, gương mặt vặn vẹo nở nụ cười quái dị, nhưng ánh mắt lại sợ hãi đến cực điểm.
 Lan Linh lại bắt đầu điên cuồng nhét thức ăn vào miệng, khóe môi rách toác rỉ máu, mà khóe mắt lại chảy lệ.
 Diệp Nhất Vũ cũng bắt đầu hành động.
 Cậu ta liên tục bật thẳng người nhảy lên, rồi úp đầu lao xuống đất, phát ra những tiếng “thình thịch” khi đầu va mạnh xuống nền.
 Máu đã nhuộm mờ cả đầu, nhưng cậu vẫn làm một cách nghiêm túc, thậm chí để có đủ độ cao lao xuống, mỗi lần đều gắng sức nhảy thật mạnh.

 

Đôi mắt Tần Tuyên trợn căng, đã không thể thốt nên lời, mặt đỏ bừng rồi dần dần tím tái.
 Mọi người đều đang kiên quyết, không chút do dự, làm hại bản thân hoặc người khác. Nhưng rõ ràng, ai nấy đều vẫn còn ý thức.
 Điều đó càng khiến cảnh tượng trước mắt thêm phần khủng khiếp và quái lạ.

 

Tôi bắt đầu thấy bực.
 Oán linh báo thù, không phải chưa từng gặp.
 Nhưng làm thành kiểu tấn công vô phân biệt thế này, lại còn quy mô lớn như vậy, thì thật là chẳng có đạo lý gì cả.
 Chưa nói đến việc sẽ liên lụy vô số sinh mạng vô tội, bản thân oán linh cũng sẽ chẳng được lợi gì, chỉ có hại.

 

Thiên đạo cân bằng, muôn vạn năm dài.
 Tự có một bộ quy tắc vận hành.
 Dù là linh hồn…
 A-lại-da thức…
 Hay hạt vi mô trong hệ thống lượng tử…
 Tất cả đều phải tồn tại trong khung này.

 

Tất nhiên, bất kỳ hệ thống nào, dù hoàn mỹ đến đâu, vận hành lâu rồi cũng khó tránh khỏi xuất hiện “lỗi bug”.
 Vậy nên, mới có những kẻ như chúng tôi — những kẻ “sửa chữa”.
 Đó là thiên mệnh, cũng có thể nói là một dạng “cân bằng vũ trụ”.

 

Tôi khẽ nghiêng mắt, liếc sang Tần Tuyên đang trợn trừng đôi mắt sắp rách, nghiến răng nghiến lợi:
 “ Nói rồi nhé, chuyến này tiền thù lao phải gấp đôi! ”

 

Lời vừa dứt, tôi tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay, dốc sức ném mạnh lên không trung.
 Vòng ngọc lơ lửng, xoay tít, phát ra tiếng ong ong, tỏa ra ánh sáng chói lòa.
 Bao trùm cả căn phòng cùng tất cả người và vật bên trong.

 

Không còn cách nào khác, tôi cũng xót lắm.
 Nhưng tình thế bây giờ, buộc phải xuống tay thật nặng.

 

Ban đầu, tôi tưởng rằng chỉ cần dùng Thần Thức chống lại, quét sạch, bức lui, rồi thêm vài lời “khuyên nhủ tử tế”, khả năng lớn là có thể giải quyết.
 Nhưng tôi đã nghĩ quá đơn giản.

 

Năng lượng và oán khí của Giang Ý Như…
 Vượt xa dự đoán của tôi.

 

Cô ấy chết trong oan khuất, lại chết đúng vào ngày sinh nhật.
 Ngày sinh, thiên hồn và địa hồn của con người bước vào trạng thái rối quấn lượng tử. Khoảnh khắc tử vong ấy tạo thành song hồn âm dương đồng thể, giá trị oán khí có thể đạt đến 17,8 lần so với một oán linh thông thường.

 

Trớ trêu thay, cô ấy còn bị u não.
 Các tế bào thần kinh ung thư biến dị trong khối u, do tăng sinh bất thường mà hình thành “khớp oán niệm”, có thể chuyển hóa đau khổ khi còn sống thành dao động linh lực.
 Mỗi một cm³ khối u có thể tích trữ 1800 đơn vị oán niệm, tương đương gấp ba lần dung lượng một thể oán linh bình thường.

 

Nếu tôi chỉ dựa vào Thần Thức chống lại, chưa bàn thắng bại, chỉ riêng quá trình đó cũng đủ khiến tôi kiệt sức đến chết.

 

Dùng não… rất mệt mà.

 

May mắn thay.
 Chúc Quốc Cường vốn là kẻ thích rảnh rỗi mày mò.
 Trong một số ngọc khí ở tiệm, ông ấy thường xuyên nhỏ giọt truyền Thần Thức vào.
 Tần số dao động phân tử của ngọc, cộng hưởng cùng sóng não α của con người, sẽ tạo thành năng lượng cộng hưởng, nhờ vậy mà Thần Thức qua ngọc được cường hóa gấp nhiều lần.

 

Lúc này, vòng ngọc xoay trong ánh sáng, dần dần xuất hiện vết nứt.
 Cuối cùng, “choang choang” vài tiếng, nó vỡ thành từng mảnh rơi xuống đất.

 

Người trong phòng cũng dần dần, từng chút một, ngừng các hành động quái dị.
 Từng người mềm nhũn ngồi bệt xuống sàn.
 Mặt tái nhợt, ngực phập phồng dữ dội.

 

11

 

Tôi liếc nhìn Chi Chi.
 Cô ta vẫn đang liên tục lặp lại động tác leo lên cửa sổ rồi ngã xuống, chỉ là cơ thể đã bắt đầu biến đổi.
 Thối rữa, bốc mùi tanh tưởi.
 Thực ra, cô ta đã chết từ lâu.
 Đây mới là dáng vẻ thật sự hiện tại của cô ta.

 

Còn trước đó, sự tồn tại của Chi Chi chỉ là ảo giác mà Giang Ý Như dựng nên.
 Cô ta khiến bất kỳ ai bước vào ngôi nhà này đều vô thức bị ảo giác dẫn dắt, mê hoặc.

 

Lúc này, hẳn là Giang Ý Như đã bị tổn hao nặng, không thể tiếp tục duy trì màn thôi miên tập thể này nữa.
 Nhưng, cô ta đã đi đâu?

 

Tôi lạnh lùng quan sát đám người trước mặt.
 Rốt cuộc, kẻ Giang Ý Như muốn báo thù là ai?

 

Tôi quát lớn một tiếng, cả đám người run lên, kinh hoảng ngẩng đầu nhìn tôi.
 Tôi trầm giọng, nhấn từng chữ:
 “Đêm hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
 “Trong các người, ai đã giết Giang Ý Như?”
 “Bây giờ mau khai ra, có lẽ tôi còn giúp được. Nếu không, tự gánh hậu quả!”

 

Mọi người nhìn tôi.
 Một lúc lâu sau, cha mẹ Giang và cha mẹ Lan mới lên tiếng, giọng khàn khàn:

 

“Ý Như? Ý Như thì liên quan gì chứ?”
 “Ai mà giết Ý Như?”
 “Ý Như tuyệt đối sẽ không đối xử với chúng tôi như vậy.”
 “Đại sư, cô nhầm rồi, Ý Như là lúc phát bệnh từ trên lầu ngã xuống, trên đường đến bệnh viện thì chết.”

 

Diệp Nhất Vũ ôm đầu, hét lên chói tai:
 “Là tôi! Là tôi hại chết chị ấy! Nếu không phải tôi gây tai nạn xe làm chậm trễ, có lẽ chị ấy còn có thể được cứu!”

 

Lan Linh nghẹn ngào:
 “Nhất Vũ, là em quá gấp gáp mới tông xe, chuyện này không thể trách em, em đừng tự trách nữa.”

 

Tần Tuyên ngơ ngác nghe xong, đột nhiên hỏi:
 “Ý Như không phải chết trong phòng sao? Sao lại chết trên xe?”

 

Nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, tôi thật sự không nhịn nổi, lật mắt một cái.
 “Thôi được rồi!”

 

Tôi quát lớn:
 “Các người không nói, thì tôi tự đi xem!”

 

Thần Thức khởi động, cuộn trào như sóng.

 

Tôi nhắm vào Diệp Nhất Vũ trước tiên.
 Xuyên qua từng tầng màn ý thức hỗn độn, tôi bước vào biển ý thức của cậu ta.
 Lấy Giang Ý Như làm neo ký ức, tôi có thể thấy cảnh tượng sâu đậm nhất về cô ấy trong trí nhớ của cậu ta.

 

Tiếc là tôi chỉ có thể làm kẻ quan sát trong ký ức đó.
 Không có cách nào khác, đây vốn là thiết lập của não bộ.
 Khi con người hồi tưởng về những trải nghiệm đã qua, đều là với góc nhìn của người ngoài nhìn chính mình.

 

Vậy nên tôi không thể cảm nhận, chỉ có thể quan sát.

 

Lúc này, tôi nhìn thấy cậu ta.
 Đang ngồi trong thư phòng sáng sủa ấm áp đọc sách.

 

Tôi hơi ngạc nhiên, sao lại là cảnh này mới là ký ức sâu đậm nhất của Diệp Nhất Vũ về Giang Ý Như?

 

Hình ảnh không có âm thanh.
 Đúng lúc đó, cửa thư phòng mở ra.
 Giang Ý Như bước vào.

 

 

 

12

 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy được dáng vẻ của Giang Ý Như.
 Chẳng trách Tần Tuyên lại nhớ thương cô ta đến thế.

 

Cô ấy thật sự là một người phụ nữ rất đẹp.
 Không phải cái đẹp nhạt nhòa, vô hồn.
 Mà là một vẻ đẹp sinh động, thông tuệ, tràn đầy sức sống.

 

Giang Ý Như đứng bên cạnh Diệp Nhất Vũ.
 Khóe môi mỉm cười, chăm chú xem bản thảo của cậu ta.
 Ở góc độ cô ấy không nhìn thấy.
 Thiếu niên kia đang rung động trong lòng.
 Đôi mắt không chớp, si mê nhìn chằm chằm cô ấy.

 

Tôi rút ra khỏi ký ức đó.
 Nếu đây là cảnh tượng sâu đậm nhất trong tâm trí Diệp Nhất Vũ, thì hắn hẳn không phải hung thủ.

 

Tiếp đó, tôi nhắm vào Lan Linh.

 

Điều khiến tôi bất ngờ là, Lan Linh trước kia và bây giờ khác nhau một trời một vực.
 Nước da đen vàng, gầy gò, ánh mắt lấm lét, trông hèn nhát, tự ti.
 Giang Ý Như luôn mỉm cười khích lệ cô ta.
 Bỏ tiền mời giáo viên dạy múa cho, tặng mỹ phẩm đắt tiền, còn lấy tiền cho mở hẳn một phòng tập khiêu vũ.

 

Dưới sự giúp đỡ của Giang Ý Như, Lan Linh dần trở nên lạc quan, tự tin, sở hữu nét đẹp độc đáo của riêng mình.

 

Tôi lại đi xem ký ức của cha mẹ Giang và cha mẹ Lan.
 Đa phần đều là cảnh Giang Ý Như hiếu thuận với họ.
 Ví như tặng phong bì, tặng vàng, mua đúng sở thích; như khi chân Lan ba không tốt, cô ấy tự tay xoa bóp cho; như Giang mẫu tin Phật, cô ấy liền biếu các loại ngọc Phật bài.

 

Họ từng nghèo khổ cả đời, cuối cùng nhờ có cô con gái Giang Ý Như mà được hưởng vinh hoa phú quý.

 

Cuối cùng, tôi hướng về Tần Tuyên.
 Khi trò chuyện cùng anh ta, tôi cảm nhận được cảm xúc bộc lộ là thật, không hề giả dối hay che giấu.
 Nhưng suy cho cùng, anh ta lại là người hưởng lợi lớn nhất từ cái chết của Giang Ý Như.
 Hơn nữa, trí nhớ của anh ta về đêm hôm đó, dường như cũng có sự khác biệt so với những gì người khác kể.

 

Không quan tâm nữa, trực tiếp xem thôi——

 

Tôi dường như đang ở sân một viện dưỡng lão.
 Là mùa đông, dưới mái hiên treo những khối băng dài.
 Một nhóm tình nguyện viên vừa xoa tay vừa giúp rửa ráy đồ đạc, Tần Tuyên lúc còn trẻ đang nhìn về phía Giang Ý Như.
 Bóng nắng phản chiếu băng đá in hằn lên khuôn mặt cô ấy.
 Đẹp đến nao lòng.

 

Anh ta bước đến:
 “Xin chào, tôi là Tần Tuyên.”

 

Giang Ý Như ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng rực, khiến Tần Tuyên ngẩn người.
 “Xin chào, tôi là Giang Ý Như.”

 

Hình ảnh không có âm thanh, nhưng hai câu này có thể đoán ra từ khẩu hình.

 

Tôi hiểu rồi, đây là cảnh hai người lần đầu gặp mặt.

 

Vừa quay đầu, tôi đột nhiên nhìn thấy Lan Linh.
 Cô ta đứng bên cạnh Giang Ý Như, quá mờ nhạt, đến mức tôi lúc đầu còn chẳng phát hiện ra.
 Có lẽ Tần Tuyên cũng chẳng hề nhìn thấy.

 

Lan Linh cứ thế nhìn Tần Tuyên, mặt khẽ ửng hồng.

 

Lúc ấy, có một cô gái trẻ cầm giấy bút chạy đến, mặt đầy ngưỡng mộ nói gì đó với Giang Ý Như.
 Giang Ý Như mỉm cười, thoải mái ký tên.

 

Tôi chuẩn bị thoát ra thì chợt khựng lại.
 Trước mặt Giang Ý Như đang cúi đầu ký tên, bỗng vang lên một giọng nói chậm rãi:

 

“Hóa ra, ngươi ở đây.”

 

Ngòi bút của Giang Ý Như khựng lại.
 Cô ấy từ từ ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía tôi.

 

13

 

Tần Tuyên từng nói với tôi.
 Khi mới quen biết, Giang Ý Như đã giấu đi thân phận thật của mình. Vậy thì trong ký ức vừa rồi, sao có thể có người chạy tới xin chữ ký của cô ta chứ?

 

Đa phần là vì sinh thời Giang Ý Như đã trải qua quá nhiều khoảnh khắc như thế, nên khi ẩn náu trong thức hải của Tần Tuyên, tự nhiên liên kết thành ký ức này.

 

Giang Ý Như lặng lẽ nhìn tôi.
 Môi mấp máy, vô thanh nói một câu gì đó.

 

Hình ảnh vụt tắt, khung cảnh thay đổi.

 

Tôi và cô ta mặt đối mặt, đứng trong phòng ăn.
 Mọi người đều nhìn thấy cô ta.
 Cô ta đứng cách tôi hai mét, bên cạnh một chậu bách hợp rực rỡ.

 

Bên tai tôi vang lên tiếng khóc, tiếng kêu gào:

 

“Con gái của ta ơi!”
 “Em gái!”
 “Ý Như!”

 

Tần Tuyên là người đầu tiên lao tới trong cơn kích động, nhưng thân thể lại xuyên thẳng qua bóng dáng Giang Ý Như, ngã nhào xuống đất.
 Anh ta ngẩng lên nhìn cô, giọng ngây dại:

 

“Ý Như, cuối cùng em cũng trở lại rồi. Anh biết chắc chắn em không nỡ rời xa anh. Cuối cùng anh lại được nhìn thấy em nữa…”

 

Giang Ý Như lặng im đứng đó.
 Linh thể vốn chỉ là ảo giác thị giác, không thể khuấy động không khí tạo ra âm thanh, không cách nào phát ra tiếng nói.

 

Giữa cảnh hỗn loạn, tôi dịu giọng mở lời:

 

“Giang Ý Như, cô nên dừng lại ở đây. Nếu tiếp tục, sẽ chịu thiên phạt, hồn bay phách tán.”
 “Tôi lấy huyết mạch nhà Chúc thề, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô. Hãy để tôi giúp cô, được không?”

 

Cánh tay Giang Ý Như từ từ nâng lên.
 Bàn tay vung nhẹ, làm động tác “lại đây” với tôi.

 

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ hai giây, rồi hỏi:
 “Ý cô là… muốn tôi xem ký ức của cô?”

 

Bàn tay cô ta buông xuống, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

 

Chuyện này thì hơi phiền.
 Không phải tôi không muốn xem, mà là bản thân cô ta vốn đã là linh thể hư ảo, tôi thực sự không thể trực tiếp tiến vào thức hải của cô.

 

Nhưng.
 Khó mấy cũng có cách.
 Nếu không vào được, thì kéo nó ra!
 Muốn xem, vậy thì mọi người cùng xem!
 Công khai đối chất!

 

Tôi tháo chiếc ngọc bội đeo trước ngực.
 Giật đứt sợi dây, ném thẳng lên không.

 

Ngay lập tức.
 Một hình chiếu toàn tức dần dần hiện ra trước mắt mọi người.
 Vài giây sau, hình ảnh trở nên rõ ràng.

 

Ký ức của Giang Ý Như — bắt đầu.

 

 

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...