"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Linh Hồn Báo Thù
Chương 4
Trên đó viết rõ ràng về việc Cố Quân một tay che trời, lộng hành như thế nào, ngụy tạo chứng cứ hãm hại tôi ra sao, kẻ gây án thực sự là Hạ Hữu Nhàn.
Vừa mới đăng lên vài giây, không ngoài dự đoán, bài viết đã bị xóa.
Nhưng không sao, tôi tin rằng những người nhìn thấy bài viết ấy đã đủ nhiều.
Hạ Hữu Nhàn gọi điện chửi tôi như điên: “Giang La, ngồi tù 5 năm chưa đủ, mày muốn c.h.e.t à?”
Tôi nheo mắt cười nhẹ: “Hạ Hữu Nhàn, cô rồ người gọi điện cho tôi, Cố Quân có biết không?”
Hạ Hữu Nhàn tức giận đến mức cười ngược lại: “Giang La, mày không có chứng cứ, một câu nói của mày thì làm được gì, tạo sẽ kiện mày tội vu khống, cứ chờ mà vào tù đi!”
“Tùy cô thôi đồ khốn!” Tôi mở miệng, lời nói còn ác hơn cả Hạ Hữu Nhàn, “Dù sao thì cô cũng đã làm người khốn nạn từ rất lâu rồi.”
Hạ Hữu Nhàn tức điên lên, mở miệng ra là hỏi thăm phụ huynh người ta, lời lẽ thô tục. Tôi ghi âm đoạn này lại, mặc dù không phải bằng chứng gì cả nhưng tôi rất vui khi vẻ điên điên rồ rồ của cô ta bị fan nhìn thấy.
Fan của Hạ Hữu Nhàn đơ người luôn, chưa nói đến việc tin tôi đăng lên là thật hay giả, nhưng những lời chửi bới liên tiếp của Hạ Hữu Nhàn đúng là không phù hợp với thân phận của cô ta.
Sao có thể dơ đến vậy được chứ?
Tất nhiên cũng có fan cho rằng tôi là người khơi mào trước, Hạ Hữu Nhàn chửi chẳng có gì là sai cả.
Phòng làm việc của Hạ Hữu Nhàn kiện tôi, công ty của Cố Quân cũng kiện tôi luôn, vì lời nói của tôi ảnh hưởng đến cả hai bên.
Cố Quân lấy số điện thoại khác gọi cho tôi, giọng nói không giấu nổi sự mệt mỏi: “Giang La, chúng ta có thể gặp mặt nhau một lần không? Chúng ta thật sự phải đi đến bước đường này à?”
Tôi cười nói: “Tất nhiên rồi, từ ngày ông tôi mất, tôi đã thề rằng nhất định phải để ba con súc vật mấy người sống một cuộc đời khổ sở hơn cả cái c.h.e.t!”
Cố Quân có vẻ nghẹn ngào: “Giang La, tôi không muốn lại dùng những thủ đoạn kia để đối phó với em, chuyện năm xưa là lỗi của tôi, tôi sẽ để Hạ Hữu Nhàn quỳ xuống xin lỗi em, em tha cho cô ấy đi.”
“Đừng mơ. Đã nói là 2 người, không thể thiếu ai cả. Tôi muốn cả anh và cô ta đến trước mộ ông tôi dập đầu xin lỗi, quay video nói rằng mấy người không bằng cả một con chó rồi đăng lên mạng cho mọi người xem, anh thấy thế nào? Nếu anh làm được thì tôi sẽ tha thứ cho anh.
“...”
Lần này Cố Quân im lặng rất lâu. Dường như anh ta chẳng thể tức giận nổi, cuối cùng lựa chọn cúp điện thoại.
Tất nhiên là anh ta không thể đồng ý với những điều kiện “quá đáng” như vậy được.
Tin tức tôi đứng ra khởi tố rất nhanh đã lan truyền khắp mạng xã hội, cư dân mạng hồi hộp như thể đang xem một bộ phim hấp dẫn, cho đến khi cú sốc đầu tiên cuối cùng cũng tới.
Chàng trai bị Hạ Hữu Nhàn đâm phải đã báo cảnh sát lại, thậm chí cậu ta còn giữ cả bản ghi âm từ năm đó.
Tôi cũng không ngờ là năm đó khi Cố Quân tìm đến cậu ta sau vụ tai nạn, cậu ta lại ghi âm. Chắc là cũng sợ người tông phải mình có địa vị cao, sẽ bị đe dọa.
Nhưng đến cuối cùng, cậu ta vẫn bị một khoản phí bịt miệng khổng lồ làm cho mờ mắt. Sau khi tôi đến, lương tâm trỗi dậy nên đã lựa chọn báo cảnh sát và giao nộp bản ghi âm.
Cảnh sát rất nhanh đã vào cuộc lật lại vụ án năm xưa, Cố Quân và Hạ Hữu Nhàn lên hotsearch, cuối cùng cũng soán ngôi top 1 của tôi, chẳng qua là vẫn chưa bị bắt.
Như này vẫn chưa đủ.
Cố Quân lại gọi điện cho tôi, giọng điệu của anh ta vừa điên cuồng vừa đau khổ: “Giang La, em không có chứng cứ, chỉ dựa vào một đoạn ghi âm, em không thể lật lại bản án đó được đâu.”
“Ai bảo tôi không có chứng cứ?”
Tôi cười nhẹ, nhìn đoạn video vừa được gửi đến điện thoại: “Năm xưa anh có thể dùng tiền để mua chuộc người bị hại, anh nghĩ hacker sẽ thực sự nghe lời xóa sạch video à? Trên đời này, có việc gì mà tiền không làm được?”
Trái tim Cố Quân dần trùng xuống.
Năm đó anh ta đã tìm người chỉnh sửa video, việc đó anh ta phái người đi làm nên đã để lại dấu vết.
Người ấy là trợ lí của Cố Quân.
Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Quân, tôi đã biết sơ hở của anh ta ở đâu.
Người mà tôi bảo Biện Kỉ An liên lạc chính là anh ta.
Đối với tôi, chơi đẹp hay không không quan trọng, như cái cách mà tôi đe dọa Biện Kỉ An, không cần phải đàng hoàng với một đám người không tử tế.
Linh hồn của Giang La ngày càng trở nên yếu ớt, tôi bắt buộc phải giải quyết chuyện trước mắt một cách nhanh gọn lẹ, nếu không nếu cô ấy biến mất hoàn toàn thì mọi công sức của tôi đổ sông đổ bể hết, lại phải đến thế giới tiếp theo.
Video và đoạn ghi âm, hai chứng cứ xác thực, Cố Quân và Hạ Hữu Nhàn bị bắt vào tù.
Thái tử hô mưa gọi gió của thành phố A, từ trước đến nay luôn sừng sững trong suy nghĩ của mỗi người, cứ thế sụp đổ.
Lần này, Lục Thanh Thần xung phong làm luật sư cho tôi.
Phiên tòa kết thúc, mặc dù vẫn chưa có phán quyết cuối cùng nhưng ai cũng có thể đoán được kết cục. Lục Thanh Thần nói với tôi:
“Nếu năm ấy tớ lựa chọn bất chấp tất cả để tin tưởng cậu, liệu rằng tớ sẽ không đi đến bước đường này?”
Tôi nhìn cậu ta rồi cười: “Không có nếu như. Lục Thanh Thần, cậu không hề tin tôi.”
Giang La đã c.h.e.t, không có nếu như.
Trước khi Hạ Hữu nhàn chính thức bị tuyên án, tôi đã đến gặp cô ta một lần.
Chắc chắn là nửa đời sau cô ta sẽ phải ở trong tù, khi thấy tôi thì chửi rủa không ngừng, không còn giữ hình tượng ảnh hậu nữa: “Giang La, mày nghĩ rằng tao gặp chuyện thì mày sẽ có một kết cục tốt đẹp á? Mày sẽ bị báo ứng!”
Tôi nhìn cô ta với vẻ thương hại: “Đúng là điên mà. Với tôi, cô mới là người gặp báo ứng đấy.”
Hạ Hữu Nhàn vẫn tiếp tục lên cơn điên: “Giang La, tao hối hận tại sao năm đó không giết mày trong tù luôn.”
Tôi chớp chớp mắt: “Ừ ha, sao cô không giết tôi trong tù luôn nhỉ?”
Tôi cười cười rời đi, Hạ Hữu Nhàn vẫn cứ điên cuồng gào thét, cuối cùng tuyệt vọng bật khóc.
Danh tiếng của tôi quay ngoắt 180 độ, cộng đồng mạng biết tôi bị oan, những người đã từng mắng chửi tôi trước đây xin lỗi ríu rít. những bình luận phản đối tôi diễn Lê Thanh Tùy cũng dần ít lại.
Hạ Hữu Nhàn vào tù, nữ chính đã được đổi thành ảnh hậu hàng thật giá thật, quan hệ giữa tôi và cô ấy khá tốt đẹp.
Tất nhiên là tôi không rời đoàn làm phim. Tôi dùng số tiền ông Giang để lại đầu tư vào bộ phim này, bù đắp cho tổn thất do Cố Quân vào tù, cùng với số tiền còn lại.
Tôi mang theo sự kì vọng của Biện Kỉ An, giúp ông ta hoàn thành bộ phim sẽ nổi tiếng toàn thế giới này.
Vào ngày đóng máy, mọi người trong đoàn ăn uống vui vẻ, Lục Thanh Thần cũng đến tìm tôi để chuyển lời.
Cậu ta nói Cố Quân muốn gặp tôi.
Tôi nhún vai nói: “Không muốn gặp.”
Mùi hôi của Lục Thanh Thần đã nhạt bớt, chán thật, tôi nghĩ.
Vậy nên khi ngồi lên chiếc xe thể thao mà mình mới mua rời khỏi đoàn làm phim, tôi nói: “Lục Thanh Thần, tránh xa tôi ra.”
Mặc dù Lục Thanh Thần rất buồn nhưng cuối cùng vẫn chọn cách rời đi.
Giọng tôi như thể từ xa truyền đến: “Bởi vì cậu không tin tưởng Giang La, cho nên Lục Thanh Thần, cậu sẽ phải sống trong đau khổ suốt đời.”
Cậu ấy quay người lại thì thấy tôi đã lái xe rời đi, nhưng ba giây sau:
“Rầm!”
Chiếc xe thể thao phát nổ, ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội, Lục Thanh Thần trợn trừng mắt, luống cuống chạy đến.
“Giang La!”
5.
Ngay từ đầu, mục tiêu của tôi không phải là Cố Quân, cũng không phải Hạ Hữu Nhàn hay Lục Thanh Thần.
Họ ác, nhưng chưa đủ ác.
Không phải là loại linh hồn mà tôi thích nhất.
Thứ tôi muốn là linh hồn của Biện Kỉ An.
Tôi là Ma Linh, không thể ở lại một thế giới quá lâu. Giang La đã c.h.e.t từ lâu, cơ thể gần như đã mục nát, chỉ có thể dùng linh hồn để gắng gượng.
Nếu tôi không rời đi sớm, có thể linh hồn cô ấy sẽ không còn tồn tại nữa.
Tôi lơ lửng giữa không trung, đung đưa chân, nhìn linh hồn Giang La đang vẫy tay với tôi. Linh hồn thuần khiết của cô ấy nhìn tôi với ánh mắt phức tạp:
“Xin chào, tên cô là gì?”
Tôi nhẹ nhàng cười: “Gọi tôi Ma Linh là được.”
Giang La hỏi tôi: “Ma Linh, tại sao cô không chấp nhận linh hồn của tôi?”
Tôi nhún vai: “Tôi đã nói rồi, linh hồn của cô không ngon.”
Linh hồn càng xấu xa, tôi càng thích. Ngược lại, tôi không có hứng thú với những linh hồn thuần khiết. Tôi chấp nhận giao dịch này, nhưng trên thực tế có ý đồ khác.
Khi thấy linh hồn Biện Kỉ An hoảng sợ đến bên cạnh tôi, tôi mỉm cười vẫy tay với Giang La: “Mau đầu thai đi cô bé.”
Giang La nhìn tôi, cứ bước lại dừng: “Ma Linh, nếu tôi đầu thai vào thế giới khác, cô có thể đến thăm tôi không?”
Tôi lắc đầu: “Gặp tôi không phải chuyện tốt lành gì, nhanh đi đi, nếu không tôi ăn cô luôn đấy.”
Giang La nhìn chằm chằm vào tôi, vài giây sau, linh hồn cô ấy dần dần biến mất.
Tôi nhìn Biện Kỉ An, cười lớn túm chặt lấy linh hồn của ông ta:
“Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Đừng có nói là ông nghĩ tôi nói đùa đấy nhé?”
Tôi biết ông ta sẽ không bỏ qua cho tôi dễ dàng như vậy. Trong mắt ông ta, tôi như thể một quả bom hẹn giờ.
Chiêu trò của tôi quá mức quái gở.
Cuối cùng, ông ta lựa chọn ra tay vào ngày đóng máy bởi ông ta muốn giữ lại một Lê Thanh Tùy có một không hai.
Nhưng những gì tôi nói đã thành sự thật. Sau khi tôi c.h.e.t, chuyện ông ta có con riêng, bao gồm cả video ông ta đi dạo với người phụ nữ khác ở nước ngoài đều được gửi thẳng đến vợ ông ta.
Vợ ông ta không làm tôi thất vọng, lập tức cử người giải quyết gã đàn ông này.
Còn về Hạ Hữu Nhàn, tất nhiên tôi sẽ không để cô ta ngồi tù đơn giản như vậy.
Những gì Giang La phải chịu đựng năm xưa, tôi đã để lại một khoản tiền để sắp xếp cho cô ta.
Ngày thứ 5 sau khi vào tù thì Hạ Hữu Nhàn bị người ta đánh gãy chân, sau đó còn bị tra tấn đến mức không kiểm soát được đại tiện, tiểu tiện. Cho dù cô ta có thể ra tù thì cũng đã phế, suốt đời không thể lo liệu được cho bản thân.
Tôi c.h.e.t được một khoảng thời gian dài thì Lục Thanh Thần mới thông báo tin tức này cho Cố Quân, người đã không còn là thiên chi kiêu tử. Cuối cùng anh ta tuyệt vọng tự sát trong tù.
Linh hồn của Biện Kỉ An đủ ác, tôi ăn xong, thỏa mãn ợ hơi một cái.
Vậy thì, kế tiếp nên ăn ai bây giờ?
-Hoàn-