Linh Hồn Báo Thù

Chương 3



Ngắm chính mình trong gương, tôi được trang điểm đậm, càng làm nổi bật vẻ quyến rũ của tôi. Bộ trang phục này rất sang trọng và xa hoa, do Biện Kỉ An tìm một nhà thiết kế nổi tiếng đặt làm, người bình thường hoàn toàn không gánh nổi.


Tôi hoàn toàn kiểm soát được cả lớp trang điểm và trang phục.


Đích thị là một yêu tinh quyến rũ.


Khoảnh khắc tôi bước ra khỏi phòng trang điểm , đoàn làm phim vang lên những tiếng hít thở.


Ngược lại, để tạo vẻ thanh tao cho nữ chính, lúc này Hạ Hữu Nhàn trong mắt mọi người thật nhạt nhòa, không ai chú ý đến cô ta cả.


Nỗi bất an trong lòng Hạ Hữu Nhàn ngày một dâng cao.


Cô ta không còn mặt mũi gì cả, cũng hiểu được rằng vào khoảnh khắc này, cô ta đã thua thảm hại.


Đợi đến khi bộ phim này công chiếu, cho dù diễn xuất của tôi không tốt nhưng chỉ cần chung khung hình, sẽ chẳng có ai quan tâm đến diễn xuất của tôi nữa. Cái đẹp chính là thực lực tuyệt đối.


Nhìn thấy vẻ mặt gượng gạo của cô ta, nụ cười của tôi càng trở nên rạng rỡ.


Tôi ép buộc cô ta như vậy, tất nhiên là để cô ta hoảng loạn, từ đó làm ra những hành động điên rồ.


Tôi biết cô ta sẽ làm.


Kẻ ác càng trở nên độc ác thì trái ngọt tôi gặt mới càng trở nên ngọt ngào.


Lục Thanh Thần đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn tôi nhưng không dám lại gần. Cậu ta nhận ra tôi không giống như Giang La trong kí ức của cậu ta nữa. Ánh mắt chán ghét của tôi khiến cậu ta thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, thậm chí không biết nên nói gì với tôi.


Còn Cố Quân và Biện Kỉ An thì cứ đứng đó nhìn tôi chằm chằm, cả hai đều ngạc nhiên như nhau, nhưng ánh mắt của Cố Quân thì ngày càng trở nên điên cuồng.


Anh ta gây áp lực lên Biện Kỉ An, buộc ông ta đuổi tôi khỏi đoàn làm phim.


Biện Kỉ An lập tức từ chối.


Cố Quân khó chịu ra mặt, hỏi thẳng ông ta: “Biện Kỉ An, vì sao anh nhất quyết phải dùng cô ấy?”


Anh ta đã làm mưa làm gió ở thành phố A quá lâu, chưa bao giờ mất mặt đến như vậy.


Biện Kỉ An cười nhạt một tiếng: “Tôi biết cậu đang nghĩ gì, đừng overthinking, cô ấy có được vai diễn này hoàn toàn dựa vào năng lực của mình. Cậu cũng thấy đấy, cô ấy…xinh đẹp đến kinh ngạc, cô ấy chính là Lê Thanh Tùy mà tôi đang tìm kiếm.”


Ông ta bị tôi ép buộc, nhưng bây giờ đã có lí do để phản bác Cố Quân: “Tôi là một đạo diễn, vinh dự lớn nhất cuộc đời tôi là làm ra một bộ phim truyền hình đỉnh cao. Bộ phim này có thể không phải nhưng nhân vật Lê Thanh Tùy do Giang La thủ vai chắc chắn sẽ trở thành một dấu mốc trong cuộc đời tôi. Cậu đe dọa tôi cũng vô ích thôi, chuyện này không còn gì để bàn nữa.”


Mặt mày Cố Quân u ám như thể muốn bóp c.h.e.t Biện Kì An.


Nhưng anh ta biết rõ, Biện Kỉ An không chỉ có danh tiếng cao trong giới mà quan trọng hơn cả là ông ta có vợ hỗ trợ sau lưng, cứ việc thoải mái tập trung quay phim. Ông ta có vốn liếng để không bị đe dọa.


Điều kiện tiên quyết là ông ai phát hiện ra điểm yếu c.h.e.t người của ông ta như Giang La.


Cố Quân và Biện Kỉ An tan rã trong khó chịu.


Quá trình chụp ảnh tương tác giữa tôi và Hạ Hữu Nhàn cũng không thuận lợi, chủ yếu là cô ta không thuận lợi.


Dưới sự áp lực của tôi, cô ta không thể hiện được chút sắc thái nào của nhân vật cả, ngay cả khi nhiếp ảnh gia không nói gì, cô ta cũng cảm nhận được sự thiên vị của nhiếp ảnh gia dành cho tôi. Cô ta thể hiện không tốt, không đạt được hiệu quả mong muốn nhưng nhiếp ảnh gia lại chẳng dám phàn nàn cô ta, tất nhiên cũng chẳng phàn nàn tôi được.


Sau một hồi bận ngược bận xuôi, chỉ có thể yêu cầu Hạ Hữu Nhàn đổi đi đổi lại góc chụp, cứ như vậy mọi người ai cũng biết người có vấn đề là ai.


Kể từ khi bước vào giới giải trí, cô ta chưa bao giờ phải chịu ấm ức như thế này. Đến lần chụp thứ 14 vẫn không vừa ý, nhiếp ảnh gia khéo léo hỏi: “Ảnh hậu Hạ, trạng thái của chị không được tốt lắm, chị có muốn nghỉ ngơi một chút không?”


Mặc dù cô ta cũng hay giả vờ, nhưng có Cố Quân đứng sau chống lưng nên cái nết của cô ta cũng không vừa, định bụng nổi giận.


Còn tôi ở bên cạnh ngắm móng tay, hờ hững nói: “Hạ Hữu Nhàn, tôi đặt lịch làm đẹp ở spa lúc 5 giờ, tốt nhất đừng làm lỡ hẹn của tôi.”


Nghe xong câu này, mọi người đều ngạc nhiên.


4.


Tôi vừa mới ra tù, không có người chống lưng, Hạ Hữu Nhàn lại có danh tiếng và địa vị, vậy mà ngay ngày đầu tiên tôi đã dám nói móc cô ta?


5 năm qua Hạ Hữu Nhàn sống trong nhung lụa, đã nuông chiều bản thân đến mức hư hỏng từ lâu rồi, lúc này không chịu nổi kích thích, lập tức nhìn về phía tôi: “Giang La, cô có ý gì?”


Tôi lười biếng liếc nhìn cô ta: “Tôi có ý gì? Ý trên mặt chữ, không hiểu tiếng người à?”


Hạ Hữu Nhàn lập tức vung tay bỏ đi: “Tôi không quay nữa! Hôm nay đoàn làm phim này có cô ta thì không có tôi!”


Vốn còn định giả vờ một khoảng thời gian, ai dè vừa mở màn đã bị tôi vả mặt, tất nhiên là không cam lòng, bắt đầu nổi điên, mắng chửi cay nghiệt.


Biện Kỉ An đứng sau ống kính, không vui nhìn tôi một cái, cuối cùng vẫn nhịn tức mắng Hạ Hữu Nhàn: “Được rồi, không quay nữa thì đổi người.”


Hạ Hữu Nhàn: “...”


Cô ta nhìn Biện Kỉ An với ánh mắt không thể tin được: “Đạo diễn Biện, ý anh là sao? Anh quên nhà đầu tư của bộ phim này là ai rồi à?”


“Tôi biết là Cố Quân, chồng chưa cưới của cô, nhưng cô tự mình gây chuyện, còn muốn tôi phải chiều cô?”


Biện Kỉ An trút hết cơn giận lên Hạ Hữu Nhàn: “Quay 14 lần rồi mà vẫn không tìm được trạng thái, cô có tư cách gì mà trách người khác? Trong đoàn làm phim của tôi ai dám ngang ngược? Cô đang đe dọa ai vậy?”


Biện Kỉ An cũng là người được nâng như nâng trứng, trong giới giải trí không ai dám dây vào, hơn nữa ông ta cũng biết nhìn người.


Dù hôm nay mắng Hạ Hữu Nhàn thì chắc hẳn Cố Quân cũng chẳng có phản ứng gì.


Sắc mặt Hạ Hữu Nhàn tái nhợt.


Cô ta không ngờ rằng Biện Kỉ An sẽ mắng mình không thương tiếc, cứ như thể vài ngày trước cô ta, Cố Vân, Biện Kỉ An và một vài nhà sản xuất khác vui vẻ trên bàn rượu chỉ là ảo giác.


Cô ta quay lại nhìn tôi, phát hiện tôi đang nhướng mày như thể đang xem kịch hay.


Hạ Hữu Nhàn cúi đầu, ánh mắt độc ác như sắp không kiềm chế nổi.


Tôi ngửi thấy mùi hôi thối tỏa ra từ cơ thể cô ta, lộ rõ vẻ chán ghét.


Weibo sắp sập app vì tôi.


Cố Quân và Hạ Hữu Nhàn bị kích thích, lịch sử đen của tôi bị đào lại ở khắp nơi.


Người hâm mộ, người qua đường và thủy quân đồng loạt chửi bới. Nhưng tôi không có tài khoản mạng xã hội chính thức, không có kênh liên lạc, cứ nhởn nhơ vui vẻ ngồi trong khách sạn nhìn những người công kích tôi trên mạng, chẳng hề ảnh hưởng gì.


Tôi cảm nhận được sự ác ý của con người, đối với tôi, đó chính là liều thuốc bổ nhất.


Chỉ cần không để tôi ngửi thấy mùi hôi thối đến từ những con người giả dối là được.


Nhưng sự việc này đã ảnh hưởng đến một vấn đề khác.


Biện Kỉ An gọi điện thoại cho tôi: “Gặp phải chút rắc rối, có người đã gửi thư cho tôi, họ không cho phép những người như cô xuất hiện trên màn ảnh, chuyện này…”


Tôi cụp mắt, cười khẩy: “Ừm được rồi, phim vẫn cứ quay như thường, chuyện này tôi sẽ giải quyết.”


Biện Kỉ An không tin tưởng lắm: “Cô định giải quyết thế nào? Không phải là tôi không muốn giúp cô, nhưng cô làm tôi đau đầu thật đấy, tôi cũng không biết tẩy trắng cho cô kiểu gì luôn.”


Dù sao thì việc Giang La ngôi tù cũng là sự thật, tẩy sạch vết nhơ này kiểu gì được chứ?


Tôi chỉ nói: “Cứ chờ mà xem, à, giúp tôi tìm một người.”


Biện Kỉ An ngập ngừng đáp ứng yêu cầu của tôi.


Tất nhiên, việc này không thể thiếu sự nhúng tay của Cố Quân, tôi đang trên đường đi quay phim thì bị anh ta chặn lại.


Tôi và anh ta đã không gặp nhau được một khoảng thời gian, khác hẳn với vẻ tràn đầy sức sống ngày nào, giờ anh ta trông vô cùng tiều tụy như thể ngày ngày ăn không ngon, ngủ không yên, trông hơi tù.


Anh ta nhìn tôi, trong mắt toàn là những cảm xúc dồn nén: “La, nghe lời anh đi, em hãy rời khỏi đoàn làm phim này. Em có thể trở lại bên anh, anh sẽ trả lại mọi thứ của nhà họ Giang cho em, không động đến một đồng một xu nào. Chỉ cần em trở về, tất cả sẽ là của em.”


“Không động đến một đồng một xu nào của nhà họ Giang?” Tôi ngẩng mặt cười, trong ánh mắt toàn là sự khinh miệt: “Cố Quân, đừng nói với tôi là đến giờ phút này anh vẫn nghĩ rằng thứ tôi quan tâm là tài sản của nhà họ Giang đấy nhé? Nợ nần giữa hai ta là gì, anh không rõ à?”


Tôi nhìn vào gương mặt tái nhợt của anh ta, gằn từng câu từng chữ: “Ông nội tôi, nếu ở trên trời linh thiêng chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh. Còn anh, lấy đâu ra tự tin cho rằng tôi sẽ bỏ qua một mạng người, quay trở lại ở bên anh? Cô Quân, anh khiến người ta buồn nôn thật đấy. Anh và Hạ Hữu Nhàn đúng là hai con súc vật, những kẻ đê tiện, đúng là trời sinh một cặp.”


Tôi càng mắng chửi, càng cảm nhận được sự thoải mái của linh hồn Giang La.


Cô ấy chỉ muốn người đàn ông này sống trong đau khổ.


Gương mặt của Cố Quân dần trở nên khó coi. Nhận ra mình nói gì cũng vô ích, anh ta nghiến răng nói: “Cô nhất định phải đối đầu với tôi à? Giang La, cô có thể làm được gì?”


Tôi cười khinh thường: “Xem đi Cố Quân, chỉ với hai câu nói đã khiến anh bộc lộ bản chất, anh cũng chỉ thế thôi.”


Gương mặt Cố Quân khó coi hơn nữa.


Tôi quay người rời đi, anh ta còn muốn tiến lên chặn tôi lại, kết quả bị tôi vung tay vật ngã xuống đất. Anh ta ngã rồi tôi lại đá thêm một cú vào vị trí nhạy cảm của anh ta.


Cố Quân đau đớn lăn trên đất.


Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ kia, tôi ngửi thấy mùi thối trên người anh ta, không chịu nổi nữa nên nhanh chóng rời khỏi đây.


Chỉ còn lại Cố Quân, từ không thể tin nổi cho đến tuyệt vọng, ánh mắt anh ta mờ dần, nhìn theo bóng lưng tôi rời đi.


Tất nhiên là tôi có cách đối phó với Cố Quân.


Tôi đã tìm đến một người.


Người mà Hạ Hữu Nhàn đâm phải 5 năm trước, đến bây giờ vẫn đang nằm liệt giường, thực sự đã bị Hạ Hữu Nhàn hủy hoại cả đời.


Khi tôi đến tìm anh ta, ba mẹ của anh ta đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.


Đúng vậy, ngạc nhiên.


Họ đã thấy Hạ Hữu Nhàn khi con mình gặp nạn, họ biết người gây ra tai nạn không phải Giang La.


Nhưng họ đã nhận một số tiền lớn từ Cố Quân, cắn rứt lương tâm đưa lời khai giả.


Bây giờ chàng trai này nằm trên giường livestream, không thiếu tiền, cũng đã tìm thấy hướng đi trong cuộc sống. Khi tôi đến gặp anh ta, ba mẹ anh ta không đồng ý cho đến khi tôi nói một câu:


“Ồ, con trai mấy người bị tai nạn tàn phế suốt đời, tôi ngồi tù 5 năm, cả đời cũng coi như vứt, mấy người thấy chuyện này rất công bằng, đúng chứ?”


Mặt mày cha mẹ anh ta tái mét, cuối cùng cũng không ngăn tôi nữa.


Chàng trai kia thấy tôi thì cảm thấy lúng túng.


Tôi vào thẳng vấn đề: “Tôi muốn anh báo cảnh sát, tố cáo lại việc Hạ Hữu Nhàn đã đâm anh năm xưa.”


Biểu cảm anh ta phức tạp, vô thức phản bác: “Nhưng…không có chứng cứ.”


Cậu ta chột dạ nên không dám nhìn thẳng vào tôi.


“Tôi sẽ tìm cách lấy lại video, tôi chỉ cần anh đứng ra làm chứng thôi, như cái cách năm xưa anh đứng ra làm chứng rằng tôi đã đâm anh đấy, được chứ?”


Tôi cười mỉm, từng chút từng chút đâm thủng vỏ bọc của anh ta.


“Anh chỉ cần biết, tôi đã ngồi tù 5 năm, cả đời coi như vứt, anh nhận tiền, để cho kẻ thực sự hại anh tự do ngoài vòng pháp luật. Tôi chẳng có gì để mất nữa cả, nếu anh không ra tòa làm chứng, tôi đảm bảo tương lai anh sẽ không có ngày nào tốt đẹp đâu.”


“Anh đã mất chân, có muốn mất mạng luôn không?”


Tôi không đồng cảm với anh ta.


Việc anh ta mất đi đôi chân là do Hạ Hữu Nhàn gây ra. Nhưng kể từ khoảnh khắc anh ta lựa chọn đồng tiền rồi mặc cho kẻ gây án thoát tội, anh ta đã không có tư cách để nhận sự đồng cảm.


Tôi ghét những linh hồn như vậy, không thối nát, nhưng cũng chẳng lương thiện, làm việc ác chẳng tới chốn, ăn không ngon, cực kì khó nuốt.


Biện Kỉ An bị tôi gây áp lực, liên tục đăng ảnh tạo hình lên.


Không có gì bất ngờ, tạo hình của tôi đã thành công bịt miệng tất cả những người cho rằng tôi không xứng đóng vai Lê Thanh Tùy.


Thậm chí còn có người vì ảnh tạo hình mà bất chấp tất cả để bênh vực tôi.


Họ nghĩ rằng tôi đẹp như vậy, chắc chắn không cố ý.


Tất nhiên là phần lớn mọi người vẫn bị những thông tin tiêu cực ảnh hưởng, kiên quyết cho rằng tôi là người xấu.


Thực ra họ rất đáng khen đấy, giống như Biện Kỉ An vậy, phải có nhận thức của riêng mình thì mới không bị tôi lừa gạt một cách dễ dàng.


Cùng lúc đó, tôi đã tạo một tài khoản Weibo, sau khi đợi 1 lúc để người người vào chửi bới, tôi đã đăng một bài viết.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...