"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Lịch Hẹn Của Tra Nam
Chương 2
5
Đúng như lời bình luận, vấn đề của Trịnh Hữu Thành không chỉ đơn thuần là ngoại tình hay bắt cá hai tay.
Mà hắn thực sự muốn kết hôn với cả ba chúng tôi.
Thời đại nhà Thanh sụp đổ đã bao nhiêu năm rồi?
Mà tên này vẫn còn mộng tưởng tam thê tứ thiếp.
Doãn Lệ nghiến răng, hàm răng kêu răng rắc.
“Chỉ chia tay thôi thì quá nhẹ cho thằng khốn đó rồi, chúng ta phải đòi lại thể diện. Hay là tôi dẫn vài người đến đánh gãy ba cái chân hắn?”
“Hắn đã lấy của tôi hơn một trăm sáu mươi vạn, số tiền này không thể mất trắng được.”
Tô Uyển cũng là gương mặt căm phẫn tột độ.
Nói xong, hai người quay sang nhìn tôi, hỏi tôi muốn gì.
Tôi suy nghĩ một lúc, khẽ đáp:
“Muốn hắn tan cửa nát nhà.”
Lời vừa thốt ra, hai người kia lập tức hít một ngụm khí lạnh.
Vội vã bảo tôi bình tĩnh lại.
Còn khuyên tôi rằng, dù sao Trịnh Hữu Thành cũng chỉ là lừa cưới, chưa đến mức phạm tội hình sự, mà bây giờ xã hội hiện đại giết người là phạm pháp đấy.
Tôi đương nhiên biết giết người là phạm pháp.
Nhưng tôi thật sự không biết mình muốn gì nữa.
Chia tay thì nuối tiếc.
Không chia tay, chẳng khác nào tự đày mình vào địa ngục.
Tin tức tôi và Trịnh Hữu Thành sắp cưới đã lan truyền, bạn bè thân thích trong nhà tôi ai cũng biết.
Nếu chuyện này lộ ra, e rằng ba mẹ tôi cũng chịu không nổi.
Nhưng Trịnh Hữu Thành đã chẳng xem chúng tôi là người, thì hắn còn xứng đáng được làm người à?
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi bàn bạc với hai người:
“Làm hắn mất hết danh dự! Tôi mở màn trước. Chiều mai tôi sẽ dẫn cả nhà đến nhà hắn, xé toang cái lớp mặt nạ này cho xong.”
“Được! Hắn chẳng bảo mẹ hắn nhập viện sao? Tôi – cô con dâu sắp cưới suốt bảy năm, đương nhiên phải đi thăm.”
“Tôi hiểu rồi, chơi thẳng mặt?”
Doãn Lệ mắt sáng rỡ, lập tức tiếp lời:
“Tôi có tài khoản lớn của phòng yoga, hơn ba triệu fan, chắc là đủ. Ngày mai livestream toàn bộ, cho mọi người thấy bộ mặt thật của thằng chó đó.”
Chỉ vài câu ngắn ngủi, chúng tôi đã đạt thành thỏa thuận.
Tôi cũng mơ hồ hiểu ra điều mình thực sự muốn là gì.
Là kéo hắn xuống địa ngục cùng tôi.
Yêu càng sâu, hận càng thấu.
Tô Uyển đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi tôi đến.
Khi cả gia đình tôi kéo đến, Tô Uyển đang cùng mẹ Trịnh Hữu Thành diễn cảnh mẹ chồng con dâu hiền hậu.
Trịnh Hữu Thành vốn còn đang tươi cười vui vẻ, vừa nhìn thấy chúng tôi…
Lập tức ngây người tại chỗ.
Hắn há miệng rồi lại ngậm, ngậm rồi lại há, trông chẳng khác gì con cá mắc cạn.
Mãi mới lắp bắp được một câu hoàn chỉnh:
“Tư… Tư Nghiên… mấy người, sao lại đến đây?”
Bình luận trước mắt tôi điên cuồng cuộn lên:
【Haha, CPU tra nam cháy rồi!】
【Nhìn biểu cảm hắn kìa, cười chết mất!】
【Hiện trường xử tội công khai!】
【Xem tra nam chống chế thế nào! Tôi nghiện mấy cảnh tu la thế này lắm.】
【Biểu cảm tra nam đã được chụp màn hình.】
Mẹ tôi ánh mắt sắc lẹm quét qua ba cô gái, cuối cùng dừng lại trên người Tô Uyển.
“Tiểu Trịnh, cô ấy là ai?”
“Là… là…”
Thấy Trịnh Hữu Thành lắp bắp nửa ngày không nói ra lời, mẹ hắn sốt ruột, liền lớn giọng nói:
“Là cháu gái tôi!”
Rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bà ta và Trịnh Hữu Thành đã cùng lựa chọn phương án có lợi nhất cho mình.
Tô Uyển lúc ấy đang cầm ly trà nóng, người như vỡ vụn.
Cô ấy không thể tin được, phản bác lại:
“Tôi là cháu gái bà?”
“Phải… phải, đây là em họ xa của tôi. Dì với chú ít đến chơi, không biết cũng bình thường. Hôm nay nó đến thăm mẹ tôi thôi.”
Trịnh Hữu Thành lấy lại bình tĩnh, lập tức phối hợp nói theo.
Mẹ hắn cũng gật đầu phụ họa, chắc đã nắm được tính tình mềm yếu của Tô Uyển.
Nhưng điều họ không ngờ tới là — Tô Uyển nổ tung.
Cô ấy hất cả ly trà nóng vào mặt mẹ Trịnh Hữu Thành.
“Biểu cái con mẹ bà! Tôi và Trịnh Hữu Thành yêu nhau bảy năm, bà từng đến nhà tôi dạm hỏi, bây giờ nói trắng ra tôi lại thành người thân các người à? Ban nãy còn gọi tôi là con dâu ngoan, giờ trở mặt lẹ thế, không lẽ bình thường các người ăn phân sống qua ngày à? Mở mồm ra là bốc thối.”
“Tiểu… Tiểu Uyển…”
“Tiểu cái con khỉ! Tôi với Trịnh Hữu Thành sống chung năm năm, yêu nhau bảy năm, tôi đổ bao nhiêu tiền vào hai mẹ con các người, trong lòng không có con số à?”
“Khoan đã.”
Tô Uyển còn định nói tiếp, tôi giơ tay ngăn lại.
“Nếu chị là bạn gái của Trịnh Hữu Thành, vậy tôi là ai? Hôm qua tôi còn đi cục dân chính với hắn. Tôi yêu hắn bốn năm trời mà còn chẳng biết chị tồn tại. Chẳng lẽ Trịnh Hữu Thành có phép phân thân?”
Tôi giả vờ không biết, nhìn Trịnh Hữu Thành đang tái mét mặt.
“Anh không định giải thích sao?”
Hắn cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
“Tư Nghiên, không phải như em nghĩ đâu. Cô ấy thật sự là em họ anh. Cô ấy đầu óc có chút vấn đề, hay tưởng tượng linh tinh. Em xem vừa nãy phát điên thế kia, làm sao là người bình thường được? Với lại, nếu thật sự có quan hệ như vậy, em chẳng lẽ không biết gì sao?”
“Đúng thế, con bé này đầu óc nó có vấn đề từ nhỏ, mấy năm nay khá hơn một chút, không ngờ hôm nay lại tái phát.”
Hai mẹ con chỉ mấy câu đã định tội Tô Uyển là thần kinh.
Còn định kéo ba mẹ tôi ra ngoài.
Nhưng ba mẹ tôi, làm sao nuốt nổi trò mèo rẻ tiền của họ?
7
Đang giằng co, tôi bỗng nghe thấy giọng Doãn Lệ vọng từ bên ngoài vào:
“Các bảo bối ơi, đây chính là nhà bạn trai chị nha! Trước mấy đứa cứ tò mò bạn trai của chị livestream trông thế nào đúng không, hôm nay cho mấy đứa mở rộng tầm mắt.”
“Cả phòng spam 666 đi nào! Chị livestream cho mấy đứa xem trước luôn!”
“Nhớ bấm theo dõi cái nốt hồng trên đầu nhé!”
Nghe giọng cô ấy ngày càng gần, tôi và Tô Uyển không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái.
Tới rồi!
Cô ấy cuối cùng cũng mang theo fan hùng hậu kéo tới!
Tôi lập tức lao tới phía Trịnh Hữu Thành...
Vung tay lên, tát cho hắn một cú thật mạnh.
“Đồ chó chết! Loại đầu óc như nhau thai mà cũng đòi lừa tôi? Anh có biết mình đang nói gì không hả? Anh bảo người trong nhà này bị thần kinh, thế người vừa đến thì sao? Cũng điên chắc?”
“Tôi... tôi... cái này...”
Hắn còn chưa nói xong, tôi lại tát thêm mấy cái nữa.
“Ăn no không có việc làm à? Hôm qua còn đi đăng ký kết hôn với tôi, hôm nay bạn gái mọc ra như cải thảo, hết người này đến người khác! Người biết chuyện thì nói anh lừa tình lừa tiền, người không biết còn tưởng anh đang diễn phim cung đấu! Muốn làm diễn viên tôi không cản, nhưng lôi tôi xuống nước là sao hả?”
Bên cạnh, Tô Uyển cũng cầm ấm nước trên bàn xông tới.
Giằng co trong lúc ấm nước hắt thẳng vào chỗ hiểm của Trịnh Hữu Thành, không chệch chút nào.
Tiếng hét thảm thiết lập tức vang lên.
Doãn Lệ lúc này mới như bừng tỉnh, cầm điện thoại lao tới.
“Mẹ ơi, các người đang làm gì chồng tôi đấy?”
“Chồng cô? Chị em à, đây là bạn trai tôi yêu bảy năm đấy. Nói là năm nay sẽ cưới tôi, vừa rồi vì cô mà dám vu cho tôi bị thần kinh.”
Tô Uyển chỉ vào tôi, nói bằng vẻ mặt đầy oan ức.
Tôi lại quay sang tát Trịnh Hữu Thành thêm hai cái thật mạnh.
Sau đó rút ra đơn đăng ký kết hôn đã chuẩn bị sẵn, dí thẳng vào camera điện thoại của Doãn Lệ.
“Mọi người nhìn rõ chưa? Đây là người suýt chút nữa là chồng hợp pháp của tôi! Ba mẹ tôi đều có mặt ở đây, mọi người có thể hỏi họ tôi với anh ta yêu nhau bao lâu, hai bên gia đình gặp nhau mấy lần, ăn cơm mấy bữa? Khi tới dạm hỏi nhà anh ta đã đưa tôi bao nhiêu sính lễ?”
“Tôi mới là người yêu anh ta ba năm nay!”
Đến nước này thì cư dân mạng làm sao còn mù mờ gì nữa?
Cả livestream vỡ òa trong những tiếng kinh hô.
Màn “ba nữ tranh một nam” này vốn là kịch bản mà chúng tôi đã bàn sẵn, mục đích là giúp Trịnh Hữu Thành “nổi tiếng toàn mạng”.
8
Mọi chuyện đã ầm ĩ tới mức này, Trịnh Hữu Thành còn dám cãi nổi sao?
Hắn ôm lấy chỗ hiểm, co ro như chim cút, cúi đầu không dám hó hé.
Mẹ hắn cũng như bị đánh câm, lặng lẽ nép vào góc không dám hé miệng.
Nhưng bọn họ không nói, không có nghĩa mọi chuyện đã kết thúc.
Ngay lúc tôi đang hăng hái “bóc phốt” trên livestream, không biết là Tô Uyển hay Doãn Lệ động thủ trước.
Khi tôi phản ứng kịp thì hai người họ đã chặn Trịnh Hữu Thành vào góc tường.
Doãn Lệ quả thật là người nóng tính.
Cô ấy túm cổ áo hắn, kéo mạnh một cái rồi tung cú “đoạn tử tuyệt tôn” ngay giữa.
Trịnh Hữu Thành lập tức cong người, kêu la thảm thiết.
Tô Uyển cũng tát một cái lên mặt hắn...
Thấy hai người mạnh tay như vậy, tôi cũng không thể đứng ngoài cuộc, vội nhét điện thoại vào tay mẹ, hùng hổ xông vào.
Trong trận hỗn chiến, người thì tát, người thì đá chỗ hiểm, có người còn để lại vết móng tay trên gương mặt mà hắn luôn tự hào.
Thậm chí còn có người xé luôn cả quần áo hắn.
Đừng hỏi làm gì.
Hỏi thì là vì tất cả chúng tôi đều bị tình yêu lừa gạt đến phát điên.
Khi cảnh sát đến nơi, Trịnh Hữu Thành đã mặt mày bầm dập, gần như biến dạng.
Mẹ hắn thì gào khóc như ma khóc mộ hoang.
Vừa khóc vừa hét rằng sẽ kiện chúng tôi, bắt chúng tôi bồi thường viện phí cho con bà ta.
Còn mồm năm miệng mười nói ba chúng tôi liên kết lại để bắt nạt con bà.
Nhưng mắt người qua đường là sáng như gương.
Mắt cảnh sát cũng thế.
Dù Trịnh Hữu Thành lúc đó quần áo rách nát như giẻ lau, mặt mũi sưng vù tím tái, nhưng sau khi nghe rõ toàn bộ sự việc, cảnh sát cũng chỉ im lặng.
Mời tất cả chúng tôi về đồn.
Quả thực đúng như dự liệu của chúng tôi.
Vụ này xử lý bằng cách thỏa thuận dân sự là chính.
Tô Uyển lập tức đưa ra sao kê chuyển khoản và ảnh chụp màn hình tin nhắn.
Yêu cầu Trịnh Hữu Thành hoàn trả lại toàn bộ số tiền cô ấy chi ra trong bảy năm qua – tổng cộng một trăm sáu mươi bảy vạn.
Nếu không sẽ kiện hắn tội lừa đảo.
Tôi và Doãn Lệ cũng lần lượt đưa ra bằng chứng chuyển tiền.
Không sai.
Trịnh Hữu Thành không chỉ lừa tình, mà còn lừa tiền.
Gã “tinh anh nam” tự xưng này mượn danh yêu đương, lừa tiền chúng tôi đủ thứ lý do – từ người nhà ốm nặng đến cơ hội đầu tư...
Lý do phong phú, hoa mỹ đến không đếm xuể.
Dù tôi và Doãn Lệ không nhiều tiền bằng Tô Uyển, nhưng tính ra tôi cũng năm vạn, Doãn Lệ mười một vạn.
Nếu không trả, rõ ràng cấu thành tội lừa đảo.
May mà Trịnh Hữu Thành không phải kẻ mù luật, ngay tại đồn đã cam kết hoàn trả đầy đủ.
Trước mặt cảnh sát còn hứa luôn ngày trả nợ.
Chúng tôi đánh cũng đánh rồi, làm loạn cũng làm rồi, giờ còn lấy được giấy cam kết nợ.
Tưởng chừng mọi việc đã xong, đành tự nhận xui xẻo.
Ai ngờ lúc rời khỏi đồn, Trịnh Hữu Thành lại thốt ra một câu:
“Ba con đàn bà điên các người, chuyện này chưa xong đâu! Đừng tưởng tôi không biết các người thông đồng với nhau!”
What?
Ba chúng tôi đưa mắt nhìn nhau.
Từ ánh mắt mỗi người đều thấy thấp thoáng một tia chờ mong...