Lịch Hẹn Của Tra Nam
Chương 1
1
Trịnh Hữu Thành nhặt chứng minh nhân dân lên đưa lại cho tôi, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không… không có gì.”
Tôi gượng cười nhận lại giấy tờ, nhưng những dòng chữ đó như khắc sâu vào võng mạc tôi, mãi không xua đi được.
Chẳng lẽ gần đây tôi tăng ca nhiều quá nên sinh ảo giác?
Khi tôi còn đang nghi ngờ bản thân, thì lại có thêm nhiều dòng chữ trôi qua trước mắt tôi.
【Tôi biết vì sao rồi, bởi so ra thì chị cả với cô ba dễ lừa hơn.】
【Chuẩn luôn, chỉ có em hai là đăng ký thật, còn hai người kia chỉ là giả vờ thôi.】
【Cười chéc mất, tên tra nam này đang chơi trò ghép hôn nhân đấy à!】
【Hắn ch.ém nhiều quá nên ch.ém luôn cả đầu mình rồi thì phải?】
Tôi véo mạnh vào đùi mình, cơn đau nhói nhắc tôi rằng: đây không phải là mơ.
Tất cả đều là sự thật.
Nếu tôi đúng là “em hai” mà bình luận nói đến, vậy “chị cả” và “cô ba” là ai?
Họ biết được bao nhiêu chuyện về Trịnh Hữu Thành?
Thấy tôi thất thần, Trịnh Hữu Thành đưa tay sờ trán tôi.
“Tư Nghiên, sắc mặt em không tốt lắm, em căng thẳng quá à? Đừng sợ, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.”
Tôi theo bản năng né tránh cái chạm của hắn.
Nếu tất cả những gì bình luận nói là thật...
Thì thứ trước mặt tôi này, thật sự khiến người ta muốn nôn.
Chẳng lẽ sau bao nhiêu cân nhắc chọn lựa, tôi lại rước trúng một thằng tra nam giỏi quản lý thời gian?
Kể ra nghe cũng khó tin thật đấy.
Khi tôi còn đang rối rắm tìm cách hoãn lịch đăng ký, thì điện thoại kịp thời vang lên.
Tôi vội vàng chộp lấy điện thoại như người đang níu lấy cọng rơm cứu mạng.
Là tin nhắn từ nhóm công việc của công ty.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Công ty có việc gấp, sếp gọi tôi lập tức quay về. Dù sao phía trước còn mấy cặp nữa, cũng chưa biết đến lượt chúng ta là bao giờ, hôm khác mình quay lại đi.”
Nói xong, tôi không đợi Trịnh Hữu Thành phản ứng, xách túi chạy thẳng.
Cứ như sau lưng có ma đuổi vậy.
Ra khỏi cục dân chính, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Dù bình luận là thật hay giả, ít nhất tôi đã giành được một chút thời gian để bình tĩnh lại.
2
Bình luận vẫn tiếp tục trôi.
【Cười chéc, tra nam chắc trong lòng đang vui như trúng số, lại được kéo dài thêm vài ngày.】
【May mà em hai bỏ chạy kịp, chứ đổi lại là tôi thà đứng lộn ngược mà ăn phân còn hơn cưới loại cặn bã này.】
【Chị cả đang nai lưng làm việc ở Starbucks, tưởng hắn sẽ đến tìm mình, ai ngờ hắn quay đầu chạy tới phòng yoga dỗ cô ba!】
【Chắc hắn vui đến tè ra quần rồi.】
Nắng tháng sáu không gắt, nhưng tôi lại cảm thấy choáng váng như sắp ngất.
Vừa chui vào taxi, tôi đã buột miệng nói:
“Đến Starbucks.”
“Starbucks nào vậy?”
Tài xế ngoái đầu hỏi tôi.
Tôi khựng lại — đúng thật là không biết phải đi cái nào.
May mà bình luận nhắc tôi, tôi vội vàng bảo tài xế đi đến Starbucks ở Bắc Thần.
Nửa tiếng sau.
Tôi ngồi ở một góc trong tiệm Starbucks Bắc Thần.
Ly cà phê trước mặt chưa uống ngụm nào, ánh mắt tôi dán chặt vào một cô gái tóc ngắn đang đeo tạp dề ở phía trong.
Chính là “chị cả” mà bình luận nhắc đến.
Tô Uyển.
Tô Uyển vừa pha cà phê vừa cười nói với người bên cạnh, chiếc vòng tay bạc trên cổ tay khẽ đung đưa, lấp lánh.
Kiểu dáng giống hệt cái trên tay tôi.
Tôi cười lạnh trong lòng, xen lẫn là nỗi thất vọng cùng cực.
Lễ Tình Nhân năm ngoái, Trịnh Hữu Thành từng đưa tôi chiếc vòng tay này, nói là hàng đặt làm riêng.
Hàng đặt riêng?
Mẹ kiếp, không lẽ hắn đặt nguyên một lô?
Tôi nhìn chăm chăm một lúc, Tô Uyển cũng nhận ra ánh mắt của tôi.
Cô ấy nói khẽ gì đó với đồng nghiệp rồi đi vòng ra khỏi quầy, tiến về phía tôi.
“Cô đến tìm tôi à? Có chuyện gì sao?”
Tô Uyển trông lớn hơn tôi vài tuổi, trang điểm tinh tế, phong thái chuyên nghiệp.
Tôi chẳng còn sức để giải thích nữa.
Chỉ giơ cổ tay lên lắc lắc.
Tô Uyển sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn tôi vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc.
“Cô là bạn của Hữu Thành?”
“Bọn tôi suýt nữa thì đăng ký kết hôn hôm nay rồi, tôi vừa chạy ra từ cục dân chính.”
Tôi không vòng vo, trực tiếp lấy tờ đơn đăng ký kết hôn tiện tay nhét vào túi hồi nãy ra, tay vẫn còn run lẩy bẩy.
Tô Uyển nhận lấy tờ đơn, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống.
“Cô quen Trịnh Hữu Thành được bao lâu rồi?”
“Bốn năm, còn chị?”
“Tôi quen hắn bảy năm trời. Thằng chó chết này dám lừa tôi! Hắn lừa tôi!”
Tô Uyển ôm mặt, vai run lên từng đợt, rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện tôi.
Lâu sau, cô ấy hỏi tôi có phải tưởng cô là cô ba nên mới cố tình đến gặp để vạch mặt không?
Tôi lắc đầu.
Vạch mặt để làm gì?
Tôi đến để lật tung cái bàn của Trịnh Hữu Thành.
3
Đúng như những gì bình luận nói, Tô Uyển là bạn gái đã yêu Trịnh Hữu Thành suốt bảy năm trời.
Từ lúc hắn tay trắng, cô ấy đã ở bên cạnh cùng hắn vượt qua bao nhiêu gian khổ.
Còn tôi, cũng là bạn gái chính thức yêu đương với hắn suốt bốn năm.
Khác biệt duy nhất giữa tôi và Tô Uyển, là tôi chưa từng sống chung với Trịnh Hữu Thành.
Nhưng hắn thì lại suýt chút nữa đã đăng ký kết hôn với tôi.
Chúng tôi – không ai có thể trách móc đối phương là “tiểu tam”, bởi cảm giác bị ph.ản b.ội và t.ổn thư.ơng là như nhau.
Đợi đến khi cảm xúc dịu lại, Tô Uyển hít một hơi thật sâu.
Cô ấy vừa gật đầu định mở miệng, thì điện thoại vang lên.
Tiếng nhạc chuông y hệt của tôi – chính là bản 【Ánh trăng nói hộ lòng tôi】.
Là Trịnh Hữu Thành tự cầm máy tôi đặt cho tôi.
Bình luận mắng chửi vang dậy.
【V.ã.i cả l*n! Chuông giống nhau luôn, tra nam không thể sáng tạo nổi à?】
【Tra nam lại đang thể hiện “IQ vượt ngưỡng”, vì muốn ở cạnh cô ba mà dám t.hề th.ốt mẹ mình b.ệnh n.ặng, cạn lời.】
【Lý do kinh điển của tra nam: mẹ tôi nhập viện! Thực tế đang ôm ấp cô ba.】
【Ai bảo cô ba đổi ca dạy yoga, chỉ rảnh chiều nay lúc ba giờ.】
【Bậc thầy quản lý thời gian tái xuất!】
Tôi ra hiệu cho Tô Uyển nghe điện thoại.
Quả nhiên, giống y như lời bình luận.
Trịnh Hữu Thành viện cớ mẹ mình nhập viện nên tối nay chưa chắc về nhà kịp.
Bình luận đúng là nắm rõ mọi động thái của tra nam.
Theo đề xuất của tôi, chúng tôi quyết định tạm thời không làm lớn chuyện, đợi sau khi liên lạc được với Doãn Lệ rồi tính tiếp.
Tôi và Tô Uyển kết bạn WeChat.
Để tránh đụng độ với Trịnh Hữu Thành, hai chúng tôi cố ý nán lại đến tám giờ rưỡi tối, đến khi bình luận báo hắn đã về căn nhà chung với Tô Uyển.
Chúng tôi lập tức đi qua hai khu phố để chặn đầu Doãn Lệ.
4
Doãn Lệ là một cô gái cao ráo, trạc tuổi tôi.
Trên khuôn mặt luôn mang theo vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, khiến người lạ khó lại gần.
Sau khi nghe hết câu chuyện giữa tôi và Tô Uyển, Doãn Lệ nhìn chúng tôi như thể đang nhìn hai kẻ tâm thần.
“Hai người bị bệnh hả? Một người sao có thể cùng lúc yêu ba người? Tôi và Trịnh Hữu Thành quen nhau ba năm, anh ấy là người thế nào tôi không rõ chắc?”
Nhưng cô ấy nhanh chóng bị vả mặt.
Bởi vì Trịnh Hữu Thành vừa gửi tin nhắn cho tôi.
【Tư Nghiên, hay tuần sau thứ ba mình đi đăng ký lại nhé? Mẹ anh nhờ người xem rồi, ngày đó cũng đẹp, không kém hôm nay đâu.】
【Lẽ ra hôm nay anh đã là chồng hợp pháp của em rồi, cái công ty chéc ti.ệt của em phá đám quá! Không biết đâu, em phải đền bù cho người ta đấy.】
【Bảo bối, anh nhớ em chết mất!】
Bình luận cười sằng sặc.
【Haha, cô ba đúng là tự tin mù quáng.】
【Đếm ngược đến khi bậc thầy thời gian “toang”!】
【Một người sắm ba vai! Cô ba còn cực kỳ chiến, phen này tra nam thảm rồi.】
【Oscar còn nợ hắn một tượng vàng!】
Doãn Lệ xem xong tin nhắn trên điện thoại tôi, sắc mặt trắng bệch.
Tô Uyển cũng lấy chiếc vòng tay giống hệt của tôi ra.
“Nếu đoán không sai, cô cũng có cái vòng tay đặt riêng này chứ?”
Doãn Lệ mím chặt môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ cổ tay lên.
Quả nhiên y chang.
Ngoài dự đoán, phản ứng của cô ấy còn dữ dội hơn cả chúng tôi.
“Th.ằng ch.ó đó dám lừa tôi ba năm! Ba năm đấy! Tôi không gi.ếc ch.ếc hắn không xong!”
“Bình tĩnh nào, chị em.”
“Tôi rất bình tĩnh. Nhưng tôi nhất định phải bắt hắn tr.ả g.iá.”
Giọng Doãn Lệ nghiến răng ken két, đầy că.m ph.ẫn.
Vì có chung một kẻ th.ù và nỗi nhụ.c giống nhau, chẳng mấy chốc, ba chúng tôi thành lập “liên minh trả th.ù”.
Chuẩn bị trở mặt, lật tung cái bàn của Trịnh Hữu Thành.
Bình luận hò reo không ngớt.
【Chúc mừng ba chị em hội ngộ! Cả nước ăn mừng!】
【Nhân dân thành phố Đài gửi điện chúc mừng!】
【Cao Châu gửi điện chúc mừng...】
【XXX gửi điện chúc mừng...】
【Chờ xem tra nam bị tát mặt! Nhớ đánh mạ.nh vào, đừng nương tay!】