"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Lạnh Lòng
Chương 2
3
Ánh mắt giận dữ trong mắt chị dâu gần như muốn bùng cháy, nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu xin của anh tôi, chị cố nhịn, không nói một lời.
Thấy vậy, tôi lập tức ra tay cản anh trai, dù sao tát cũng tát rồi, anh ấy đâu dám đánh cháu thêm phát nữa, tôi lại có thể tranh thủ làm người tốt:
“Anh à, nói chuyện thì nói chuyện, sao lại phải động tay chân?”
“Với lại, cũng chưa chắc là chị dâu dạy đâu, cháu nó nói rõ ràng rồi mà, là mẹ nói đấy, sao anh lại chẳng phân rõ trắng đen mà mắng chị dâu?”
“Chị ấy sinh con cho anh, quán xuyến việc nhà, lương của anh còn không cao bằng chị ấy. Nếu không phải anh cưới được chị dâu, làm gì có cuộc sống tốt như bây giờ, sao anh nỡ lòng nào mắng chị ấy?”
Ừm... tiện thể khơi chút mâu thuẫn gia đình.
Quả nhiên, sắc mặt anh tôi và mẹ tôi lập tức trở nên khó coi, còn ánh mắt chị dâu thì hiện rõ sự bất mãn.
Mẹ tôi vội vã lên tiếng:
“Vĩ Vĩ, con nói cái gì vậy?”
“Chị dâu con giờ có thể kiếm nhiều tiền hơn anh con chút, nhưng anh con là người có tiềm năng, sau này nhất định sẽ có tiền đồ rực rỡ.”
“Với lại, con thử nhìn chị dâu con xem, mặt mũi nham nhở, vòng eo còn to hơn cái thùng nước, ngoài anh con ra thì ai thèm lấy nó?”
Cơn giận của chị dâu đã không thể kiềm chế nữa, quát lại mẹ tôi:
“Tiềm năng? Gần bốn mươi tuổi còn tiềm năng gì?”
“Tôi còn chưa chê con trai bà cao có một mét sáu lăm, mà bà dám chê tôi? Con mụ già đáng chết này!”
Mẹ tôi tức giận đến mức tóc dựng đứng, giơ tay định đánh chị dâu.
Nhưng chị ấy cao lớn hơn, chỉ cần dùng chút lực là đẩy mẹ tôi ngã lăn ra đất, khiến bà kêu “ối dồi ôi” không ngừng.
“Chử Giang! Con dâu mày dám đánh cả mẹ chồng, mày còn ngồi đó nhìn hả?!”
“Nếu mày không đánh cho nó một trận ra trò, thì tao không có đứa con trai như mày nữa!”
Chị dâu liếc mắt nhìn anh tôi, mặt viết rõ bốn chữ:
“Anh dám thử xem!”
Anh tôi rõ ràng là không dám.
Lúc nãy mắng chị dâu mấy câu, chị còn nhịn.
Chứ nếu anh dám ra tay, chị ấy nhất định sẽ lột da anh ra.
Chị dâu mắt trừng trừng như sắp nuốt người, anh tôi thì lí nhí không dám phản kháng, cháu trai thì khóc thút thít không ngừng, còn mẹ tôi thì ngồi dưới đất vừa đau vừa chửi ầm lên, nhưng chẳng có ai bước tới đỡ bà đứng dậy.
Tôi tranh thủ cơ hội, giả vờ nghe điện thoại:
“A lô, tổng giám đốc Lâm ạ, vâng vâng, tôi sẽ đến ngay.”
Tôi xách túi đi ra cửa, vừa đi vừa nói lớn:
“Thấy chưa, chỉ vì tôi mà trong nhà náo loạn thế này, thật ngại quá đi mất.”
“Có việc gấp rồi, tôi đi trước đây ạ.”
Tôi đi thang máy xuống dưới, sau đó lại lén đi thang bộ vòng lên, áp sát cửa nhà nghe lén tình hình bên trong.
Chỉ nghe mẹ tôi đang mắng cháu trai:
“Từ nay về sau, trước mặt dì con không được nói lung tung nữa, nhớ chưa hả?”
Cháu trai uất ức hỏi lại:
“Nhưng con có nói sai đâu ạ? Mọi người không phải đều nói là tiền của cô út sau này sẽ để lại cho con sao?”
“Ngày nào cũng nói, con đều nhớ rõ mà!”
“Tại sao lại đánh con? Con có nói sai đâu!”
Chử Giang quát lên khó chịu:
“Còn nói cái gì nữa hả?”
“Từ giờ không được nhắc lại mấy lời đó trước mặt dì con, nói nữa tao đánh chết mày!”
Chị dâu cũng không vừa:
“Con tôi mới mấy tuổi đầu, biết cái gì chứ?”
“Nếu hai người mà không suốt ngày nói mấy thứ linh tinh trước mặt nó, thì nó học được mấy câu đó ở đâu?”
“Từ giờ cả hai người giữ miệng lại cho tôi, đừng có gieo rắc mấy cái tà lý bậy bạ trước mặt con tôi nữa!”
“Con tôi ngoan ngoãn là thế, bị hai người dạy cho thành ra thế này, còn muốn tôi chịu tiếng xấu thay à? Biết xấu hổ không?”
Mẹ tôi lại bắt đầu rên rỉ:
“Chử Giang, mẹ thấy hình như mẹ bị chấn thương xương cụt rồi, mau đưa mẹ đi viện khám xem!”
Anh tôi đáp lại:
“Mẹ à, chỉ là ngồi đất va nhẹ một cái thôi, có cần phải làm quá lên không?”
“Đi viện là mất tiền đó, bác sĩ mà kê mấy cái đơn khám, vài triệu là bay mất tiêu!”
“Con thấy mẹ chẳng sao đâu, ở nhà nghỉ vài hôm là được rồi!”
Mẹ tôi gào lên:
“Tao có cần mày bỏ tiền đâu mà mày xót?”
“Tao gọi cho em gái mày xin tiền là được, mau đưa tao đi viện!”
Nghe đến đây, tôi lập tức lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho anh tôi:
“Anh à, mẹ bị ngã, không biết có nghiêm trọng không. Em vội quá nên đã chuyển khoản cho anh 1 triệu, anh đưa mẹ đi khám nhé, phòng khi có gì nặng thì đỡ muộn. Nếu mẹ không cần đi viện thì anh cứ đưa tiền cho mẹ, để bà mua gì đó bà thích.”
Anh tôi lập tức trả lời:
“Được rồi.”
Và dĩ nhiên, tiền cũng được nhận ngay lập tức.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng anh tôi vọng ra từ trong nhà:
“Mẹ à, em gái con bận đi làm, mẹ đừng suốt ngày quấy rầy nó nữa!”
“Con thấy mẹ ổn mà, có gì đâu, nghỉ ngơi vài hôm là khỏi, cần gì phải làm quá lên!”
Nghe đến đó, tôi mới yên tâm rời đi.
Vừa xuống đến dưới nhà thì mẹ tôi gọi điện tới, nói bà đau phần xương cụt, bảo tôi chuyển cho bà 5 triệu để đi khám.
Tôi giả vờ ngạc nhiên:
“Mẹ ơi, con chuyển cho anh con rồi mà? Anh không nói với mẹ à?”
“Mẹ gọi cho anh đi nhé, con đang bận lắm, cúp máy trước nha.”
Mẹ tôi lần này ngã cũng không nhẹ.
Nhưng mà, có liên quan gì đến tôi đâu?
Kiếp trước tôi bệnh còn nặng hơn thế, chẳng ai bận tâm.
Vậy thì bây giờ, cứ xem như tôi đang thu lại một chút… lãi thôi.
4
Sau khi về đến nhà, tôi ngã vật xuống giường, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Kiếp trước, mẹ tôi luôn thúc ép tôi phải tiến bộ.
Lúc còn đi học, bị thương nhẹ cũng không được nghỉ, thành tích thì phải duy trì trong top 10 của khối.
Nhưng đến khi lên đại học lại không cho tôi học xa, nói là bà không nỡ xa tôi.
Lúc đó tôi không có chính kiến, quen với việc cái gì cũng nghe lời mẹ. Giờ nghĩ lại, rõ ràng là bà sợ tôi đi xa sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của bà.
Từ nhỏ mẹ tôi đã nhồi nhét vào đầu tôi suy nghĩ rằng đàn ông không phải người tốt.
Bà kể cho tôi nghe tất cả những chuyện bất hạnh trong hôn nhân, kể đi kể lại những câu chuyện phản bội của đàn ông mà bà biết.
Bà nói rằng đàn ông không đáng tin.
Bà nói con gái phải tự lập.
Sau khi tôi tốt nghiệp đi làm, bà càng không giục tôi lấy chồng, sinh con — chỉ hối thúc tôi tập trung vào công việc.
Bà nói phụ nữ phải có sự nghiệp riêng, phải tự kiếm được tiền mới có tiếng nói.
Tôi từng nghĩ đó là biểu hiện của sự cởi mở, hiện đại.
Đến lúc chết, tôi mới hiểu, đằng sau những lời đó đều là tính toán của bà.
Thậm chí, kiếp trước bà còn không tiếc ra tay với chính con gái mình.
Một giọt nước mắt tràn khỏi khóe mắt, tôi vội vàng lau đi, coi như chưa từng rơi.
Tôi ngủ một giấc thật ngon, hôm sau lập tức liên hệ bác sĩ và bệnh viện.
Dưới sự giúp đỡ của bạn bè, tôi đặt lịch với chuyên gia đầu ngành, chuẩn bị phẫu thuật.
Sau khi bàn giao công việc ở công ty, tôi xin nghỉ phép, lập tức đến bệnh viện ở tỉnh.
Bác sĩ xem xong báo cáo khám bệnh của tôi, cho tôi lời chẩn đoán tích cực.
Ông nói, chỉ cần tích cực phối hợp điều trị, sau mổ tiên lượng sẽ rất tốt.
Ngày mai, tôi sẽ phẫu thuật.
Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, mong chờ một cuộc đời mới.
Lúc này, điện thoại tôi reo lên.
Là mẹ tôi gọi.
“Vĩ Vĩ, con đang ở đâu đấy?”
“Cái chỗ xương cụt của mẹ sưng to lắm, đau không chịu nổi, con đến đưa mẹ đi bệnh viện khám với.”
Quả nhiên, Chử Giang cầm tiền rồi cũng chẳng thèm đưa bà đi khám.
Tôi giả vờ ngạc nhiên:
“Mẹ, anh con không đưa mẹ đi viện à?”
Mẹ tôi lập tức nổi đóa:
“Chử Giang cái thằng khốn nạn ấy, cầm tiền của con xong cứ nói mẹ không sao, nhất quyết không chịu đưa mẹ đi viện khám!”
“Còn con nữa, sao lại chuyển tiền thẳng cho anh con?”
Trước đây, tôi toàn chuyển tiền cho mẹ, để mẹ có thể trợ cấp cho anh chị dâu, nên trong mắt họ mẹ được nể trọng.
Nhưng có một con đỉa như thế, mẹ tôi dĩ nhiên chẳng tích góp được gì.
Tôi khó xử nói:
“Mẹ ơi, con đang đi công tác, giờ không về được, hay là mẹ tự gọi xe đến bệnh viện đi ạ?”
Mẹ tôi bắt đầu càu nhàu:
“Sao tự nhiên lại đi công tác? Lại đúng lúc này nữa?”
“Chử Vĩ, mẹ con sắp đau chết rồi, con có biết không?!”
Đau chết à? Con còn mong mẹ chết quách đi ấy!
Bà nói tiếp:
“Thôi, đứa nào cũng không trông cậy được, con chuyển cho mẹ 10 triệu đi, mẹ tự đi bệnh viện.”
Dĩ nhiên là tôi không đồng ý, liền viện cớ là trong người không có tiền, WeChat cũng hết sạch.
Sau đó tôi bảo bà: trong ngăn kéo tủ đầu giường phòng ngủ nhà con có 10 triệu tiền mặt, nếu mẹ cần gấp thì có thể đến lấy.
Mẹ tôi lèm bèm rồi cúp máy.
Một tiếng sau, bà lại gọi lại cho tôi:
“Sao mẹ không mở được cửa? Mật khẩu đổi rồi à?”
Tôi giả vờ như vừa sực nhớ ra:
“À chết, trước đó con đưa mật khẩu cho anh giao hàng để vào nhà lấy đồ gửi chuyển phát, sau đó con đã đổi lại mật khẩu rồi.”
“Nhưng con chỉ lưu dấu vân tay, chưa lưu lại mật khẩu.”
Dù sao thì mẹ tôi cũng không rành công nghệ, tôi nói sao bà cũng tin.
Bà nổi giận, mắng xối xả:
“Chử Vĩ! Con cố tình hành mẹ đúng không?”
“Con biết từ cổng khu vào nhà con xa thế nào không?”
“Mẹ lê từng bước mất nửa tiếng mới tới được đây, giờ con lại bảo không vào được?”
Nghe bà nói vậy, tôi lại càng vui, giả vờ xót xa:
“Mẹ ơi, con xót mẹ quá. Giờ phải làm sao bây giờ?”
“Hay là mẹ quay về nhà đi, con nhờ người đến đón mẹ?”
Mẹ tôi giận run nhưng cũng chẳng còn cách nào, đành nhẫn nhịn đau đớn lê từng bước quay về.
Qua chuông cửa có camera, tôi thấy dáng đi tập tễnh của bà, bước hai bước lại nghỉ một lát, trong lòng thấy hả hê.
Một tiếng rưỡi sau, mẹ tôi nhắn là đã về đến nhà.
Tôi lập tức gọi 110:
“Chú công an ơi, cháu đang đi công tác ở xa, mẹ cháu bị ngã mấy hôm trước, nhưng anh cháu không chịu đưa bà đi viện, chú có thể giúp đỡ bà được không ạ?”
“Địa chỉ là…”
Xong xuôi, tôi tắt điện thoại, yên tâm nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật ngày mai.
Ngày hôm sau, ca mổ diễn ra rất thuận lợi.
Khi tôi tỉnh lại, đã nằm trong phòng bệnh của mình.
Mở điện thoại ra, thấy đầy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn — từ mẹ tôi, anh tôi và cả chị dâu.
Mẹ và anh thì dĩ nhiên là mắng tôi, còn chị dâu thì liên tục nhắn hỏi tôi bị sao, sao đột nhiên mất liên lạc, bảo tôi gọi lại báo bình an.
Nghĩ đến kiếp trước, lúc tôi mắc bệnh, chị dâu đã nhiệt tình giúp tôi tìm bác sĩ, bác sĩ cũng từng đưa ra chẩn đoán tích cực.
Sau đó chị ấy đi công tác, bệnh tôi nhanh chóng chuyển biến xấu, cuối cùng chết trong nhà.
Nghĩ lại, chắc chị ấy không biết chuyện.
Còn việc để mặc mẹ tôi moi tiền tôi mà không nói gì, chắc chỉ là tham tiền thôi.