Lạnh Lòng
Chương 1
Mẹ tôi luôn tỏ ra là người tiến bộ, không thúc ép kết hôn cũng chẳng giục sinh con, chỉ thúc giục tôi phải nỗ lực vươn lên.
Bà luôn dạy tôi:
"Đàn ông là thứ không thể dựa vào nhất trên đời này. Con gái à, vẫn phải tự mình có bản lĩnh mới được."
Tôi từng thấy bản thân thật may mắn khi có một người mẹ có tam quan đúng đắn như vậy.
Nhưng rồi tôi bị chẩn đoán mắc ung thư, cả nhà đều động viên tôi tích cực điều trị.
Tôi buột miệng cảm thán:
“Vẫn chưa từng nếm trải mùi vị tình yêu, đợi sau khi khỏi bệnh, phải yêu một trận cuồng nhiệt cho thỏa!”
Ánh mắt mẹ tôi chợt tối sầm lại, lập tức làm thủ tục cho tôi xuất viện.
Bệnh tình tôi nhanh chóng chuyển biến xấu, chẳng bao lâu thì ch ết ở nhà.
Trước lúc lâm chung, mẹ nói với tôi:
"Ban đầu còn tính đợi con khỏi bệnh rồi tiếp tục kiếm tiền cho gia đình."
"Nhưng nếu con yêu đương kết hôn, thì tiền con kiếm được chắc chắn không để lại cho nhà mình rồi."
"Thà ch ết luôn bây giờ còn hơn, nhà cửa xe cộ tiền tiết kiệm của con đều là của mẹ!"
"Chỉ cần mẹ cầm được tiền, anh con và chị dâu con sau này sẽ càng ngoan ngoãn hiếu thảo với mẹ hơn. Vĩ Vĩ à, mẹ còn phải cảm ơn con vì đã mang đến cho mẹ những ngày tháng tốt đẹp này nữa đấy!"
Đến lúc ấy tôi mới hiểu, tại sao mẹ tôi không giục cưới giục đẻ, tại sao lại bắt tôi phải cố gắng vươn lên.
Hận ý bùng lên, tôi nhắm mắt lại rồi mở ra, không ngờ lại quay về ngày phát hiện mình mắc ung thư.
1
Tôi trừng lớn mắt nhìn tờ giấy chẩn đoán trong tay, không dám tin vào mắt mình. Âm thanh ồn ào xung quanh dần ùa vào tai tôi. Tôi nhìn dòng người qua lại, thử cử động tay chân. Cuối cùng cũng xác nhận được - tôi đã trọng sinh!
Tiếc là, tôi lại trở về đúng ngày phát hiện ung thư.
Dù vậy, tôi vẫn vô cùng phấn khởi.
Có cơ hội làm lại từ đầu, nghĩa là vẫn có thể sống sót!
Lúc này, điện thoại tôi đổ chuông — là mẹ gọi đến.
Sau khi cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc, tôi nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng mẹ lập tức vang lên:
“Vĩ Vĩ à, có kết quả khám chưa? Thế nào rồi con?”
Giọng bà gấp gáp xen lẫn hồi hộp, nghe chẳng khác gì một người mẹ đang lo cho con.
Nếu không trải qua kiếp trước, tôi tuyệt đối không thể ngờ được mẹ tôi sốt ruột chỉ vì sợ tôi không thể tiếp tục kiếm tiền.
Nỗi căm hận vừa bị đè xuống lại dâng trào, tôi không dám mở miệng, sợ rằng chỉ cần nói ra sẽ lập tức chửi mắng không kiêng nể gì.
“Mẹ hỏi con đó, sao không nói gì? Có phải thật sự bị bệnh gì rồi không?”
Giọng bà càng lúc càng gấp, thậm chí bắt đầu run rẩy.
Tôi một lần nữa điều chỉnh lại cảm xúc, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng cười một tiếng:
“Mẹ à, bác sĩ nói con chỉ là mệt mỏi quá độ thôi, nghỉ ngơi chút là ổn.”
“Con còn trẻ thế này, làm sao mà bị bệnh được, mẹ nói đúng không?”
Nghe vậy, mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm trong điện thoại:
“Ừ, không bệnh là tốt rồi. Con còn trẻ thế cơ mà, làm sao có bệnh được chứ.”
“Tối về ăn cơm nhé, mẹ làm món tôm kho dầu con thích nhất.”
Tôi nghĩ ngợi một chút rồi đồng ý.
Cúp máy xong, tôi lập tức quay lại phòng khám để tìm hiểu kỹ tình hình bệnh của mình.
Bác sĩ nói, ung thư tuyến giáp có nhiều loại, tôi may mắn mắc phải loại tương đối lành tính.
Nếu tích cực điều trị và phẫu thuật sớm, khả năng hồi phục rất cao.
Tỷ lệ sống sau 5 năm lên tới hơn 90%.
Nghe rõ ràng rồi, tôi thở phào một hơi.
May mắn thay, ông trời vẫn chưa tuyệt đường sống của tôi.
Đột nhiên tôi nhớ đến việc kiếp trước bệnh tình tôi xấu đi nhanh chóng rồi ch ết, bèn hỏi bác sĩ:
“Nếu tạm thời không điều trị, liệu có nhanh ch ết không ạ?”
Bác sĩ lắc đầu:
“Bệnh của cô, cho dù bây giờ không điều trị thì sống thêm hai ba năm nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất, sau này chưa chắc còn đủ điều kiện phẫu thuật, nên tôi vẫn khuyên cô nên nhập viện điều trị sớm. Cô còn trẻ, đừng đùa với sức khỏe của mình.”
Tôi cảm ơn bác sĩ rồi bước ra khỏi phòng khám, sắc mặt lập tức sa sầm.
Kiếp trước sao tôi lại ch ết nhanh như thế?
Nghĩ đến lời mẹ từng nói, tôi gần như có thể khẳng định, họ đã giở trò.
Nói cách khác, đời trước tôi không phải ch ết vì ung thư, mà là vì bị người thân hại ch ết!
Mẹ tôi chắc chắn có phần, còn anh trai tôi thì sao?
Anh ấy có tham gia vào việc gi ết tôi không?
Tất cả những điều này tôi đều không thể xác minh, nhưng cũng không ngăn được nỗi căm phẫn đang gặm nhấm trong lòng.
Nghĩ đến đây, toàn thân tôi lạnh toát, răng va vào nhau, hai chân run rẩy không đứng vững.
Tôi dựa vào tường ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy đầu gối, tự an ủi bản thân:
“Chử Vĩ, không sao đâu. Ông trời thương mày, cho mày cơ hội làm lại từ đầu.”
“Chử Vĩ, hãy yêu thương chính mình!”
Sau khi bình ổn cảm xúc, tôi quay về căn nhà của mình, đổi mật khẩu và dấu vân tay khóa cửa, rồi nhờ người làm một bản kết quả khám giả.
Sau đó tôi lái xe tới nhà mẹ.
Trong lòng thầm nhủ:
Mẹ à, con gái ngoan của mẹ đã quay về để đòi nợ đây. Mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng để trả giá cho tội lỗi của mình chưa?
2
Vừa bước vào cửa, mẹ tôi lập tức chạy ra đón:
“Vĩ Vĩ à, chắc chắn là không sao chứ?”
Tôi gật đầu, rồi lấy từ trong túi ra tờ kết quả kiểm tra giả:
“Dĩ nhiên là không sao rồi mẹ, mẹ yên tâm đi, con vẫn khỏe lắm.”
“Bác sĩ nói con chỉ là làm việc quá sức, nghỉ ngơi một thời gian là ổn.”
Mẹ tôi xem kỹ tờ giấy kiểm tra xong, mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm:
“Trời ơi, làm mẹ sợ ch ết khiếp. Mẹ lo cho con lắm đấy.”
“Mẹ chỉ có con với anh con là hai đứa con, sợ nhất là các con xảy ra chuyện gì.”
Nhìn thấy mẹ diễn đạt như vậy, tôi chỉ thầm nghĩ: diễn giỏi như thế, không đi làm diễn viên thì thật uổng.
Tôi chậm rãi nói với bà:
“Mẹ, con định nghỉ một kỳ dài để dưỡng sức. Những năm qua con chưa từng nghỉ ngơi đúng nghĩa, mệt lắm rồi.”
Vừa nghe xong, bà lập tức nóng nảy:
“Con còn muốn nghỉ dài hạn á?”
“Có cần thiết vậy không? Xin nghỉ vài hôm là được rồi mà?”
Tôi chỉ vào tờ kết quả kiểm tra trong tay bà:
“Là bác sĩ nói đấy, bảo con cần nghỉ ngơi.”
Bà liếc tờ giấy, suy nghĩ một chút rồi làm ra vẻ đau lòng khôn xiết:
“Vĩ Vĩ à, mẹ đâu phải không cho con nghỉ, mẹ cũng xót con chứ.”
“Nhưng dạo trước con không nói là sắp có cơ hội thăng chức sao? Lên chức thì lương thưởng cũng tăng nhiều lắm mà?”
“Bây giờ mà nghỉ dài hạn, liệu có ảnh hưởng đến việc thăng chức không?”
“Nhà mình chẳng có chỗ dựa gì, con gái lại càng khó khăn trên đường công danh, con phải biết nắm bắt cơ hội đấy.”
“Hay là cố thêm chút nữa, đợi khi con được thăng chức rồi hãy nghỉ?”
Nghe thì có vẻ từng câu từng chữ đều đang vì tôi.
Tôi còn chưa kịp nói gì, anh trai tôi – Chử Giang – đã từ phòng ngủ bước ra.
Vừa ngáp vừa duỗi lưng, vừa chào tôi:
“Vĩ Vĩ đến rồi à.”
Tôi thắc mắc hỏi:
“Hôm nay anh không đi làm à?”
Mẹ tôi lập tức đáp:
“Anh con hơi cảm nhẹ, mẹ không cho đi làm.”
“Dạo này trời trở lạnh, ra ngoài gió một cái là nguy lắm.”
“Lỡ thành viêm phổi thì rắc rối to!”
Tôi lạnh lùng cười thầm.
Tôi thì đã mệt đến mức ngã bệnh, bác sĩ còn khuyên nên nghỉ ngơi, mẹ lại bảo công việc quan trọng hơn, bảo tôi cố gắng.
Còn anh tôi chỉ cảm nhẹ, thậm chí không hề ho một tiếng, mẹ đã lo đến mức không cho đi làm.
Đúng là đối xử khác biệt quá rõ ràng.
Vậy mà kiếp trước tôi lại chẳng thấy có gì bất thường!
Tôi cố nuốt xuống nỗi hận trong lòng. Không vội, mọi chuyện phải tính kỹ.
Chờ đến khi chị dâu tan làm, cháu trai đi học về, cả nhà mới ngồi vào bàn ăn đông đủ.
Tôi cố tình nói với mẹ:
“Mẹ, con nghĩ rồi, thấy sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.”
“Cơ hội thăng chức sau này vẫn còn, nhưng nếu cơ thể gục ngã thì có tiền cũng chẳng xài được. Mẹ thấy đúng không?”
Mặt mẹ tôi liền sa sầm, mắng ngay:
“Chử Vĩ, mẹ dạy con bao lâu nay, con quên rồi sao?”
“Con gái nhất định phải có sự nghiệp, phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu, bị thương nhẹ cũng không được rời chiến tuyến!”
“Giờ mới thấy hơi mệt mỏi, con đã muốn bỏ cả kế hoạch nghề nghiệp à?”
“Mẹ đã vất vả nuôi con lớn từng này, chẳng lẽ không bằng nuôi một con chó sao?!”
Tôi ấm ức vô cùng, còn chưa kịp mở miệng, cháu trai tôi đã hớn hở xen vào:
“Cô ơi, nếu cô không tiêu được tiền, thì để con tiêu thay nha!”
“Bà nội nói rồi, cô không kết hôn, không có con, sau này tiền của cô đều là của tụi con đó!”
Tôi há hốc miệng, không thể tin được vào tai mình:
“Mẹ, mẹ bắt con cố gắng làm việc, chẳng lẽ là vì muốn sau này để lại tài sản cho cháu mẹ sao?”
“Vì tương lai của cháu mà mẹ chẳng thèm quan tâm tới sức khỏe của con gái mẹ à?”
Mẹ, anh trai và chị dâu tôi đều lúng túng thấy rõ.
Mẹ tôi phản ứng nhanh nhất, lập tức quay sang quát chị dâu:
“Bình thường cô dạy con kiểu gì đấy?! Nhìn xem, con nít mà nói ra toàn mấy thứ tào lao!”
Chị dâu đỏ bừng mặt, định cãi lại mấy câu thì bị anh trai tôi kéo tay một cái.
Anh cười hì hì nói với tôi:
“Vĩ Vĩ à, chị dâu em không hiểu chuyện, cháu nó còn nhỏ, nói bừa thôi, em đừng để bụng.”
“Bình thường nhà mình đâu có ai nói vậy đâu. Người ta phải tự lập tự cường, ai mà trông chờ vào người khác được, em nói có đúng không?”
Tôi chẳng chịu buông tha:
“Thì ra gia đình tôi đang nhắm vào tài sản của một kẻ tuyệt tự như tôi đây?”
“Trong mắt các người, tôi là cái gì vậy hả?”
Nói rồi, tôi lập tức đứng dậy, làm bộ muốn bỏ đi.
Mẹ tôi thấy không ổn, vội liếc mắt ra hiệu cho anh trai.
Anh tôi hiểu ý ngay, tát thẳng một cái thật mạnh vào mặt con trai, mắng lớn:
“Con nít mà không biết điều, sao lại nảy ra ý nghĩ xấu xa đó hả?!”
Cháu trai khóc òa, anh lại quay sang mắng chị dâu:
“Từ giờ đừng dạy bậy con nữa!”
“Cô còn dám tính toán với em gái ruột tôi à? Tôi lấy phải người đàn bà không biết xấu hổ như cô đúng là xui xẻo!”