Là Gà Hay Là Thóc?

6



“Anh không ra được đâu, Lục Nhiêu.”


Tôi mỉm cười nhìn anh ta.


“Cô, cô đã sớm biết…”


Sắc mặt Lục Nhiêu trở nên xám ngoét, xám tro như thể tang thi.


Anh ta điên cuồng nhào tới phía tôi.


“Chung Lam Lam! Cô tính toán tôi! Nói tôi biết mật khẩu ngay! Mau nói tôi biết!”


Rầm!


Tôi cầm một cái bình đen như mực trong rương lên, nện vào đầu anh ta.


Anh ta ngã sụp xuống, giãy giụa hồi lâu vẫn không đứng dậy được.


Chỉ có thể oán hận trơ mắt nhìn tôi vặn bình kia ra, lôi một cái ống ra vắt lên cổ.


Tôi vừa tham lam hít thở, vừa cười.


Tôi nói: “Nhìn đi! Bình oxi đấy, muốn không? Tôi còn bình nữa này!”


Cái rương tôi vừa kéo đến, bên trong không đựng truyện tranh, mà là hai bình oxi!


“Cho tôi! Cho tôi!”


Anh ta giãy giụa, nhào lên, liều mình cướp lấy bình oxi.


Nhưng vừa mới hít vào, lập tức ọe ra.


Sáng sớm ăn cái gì, toàn bộ nôn ra hết.


Bãi nôn còn lẫn chút vụn nội tạng và máu.


Cái bình kia…


Là khí heli.


Khí heli không độc, nhưng hít một lượng cực lớn vào cơ thể con người sẽ khiến nôn thốc mãnh liệt.


Cơ thể anh ta vốn đã không chỗ nào lành lặn, giờ đâu có thể trải qua dày vò như này.


Tôi nhìn Lục Nhiêu hấp hối, nhìn đôi mắt ứ máu của anh ta, dần dần biến hóa ra thành bầu trời sao đỏ thẫm.


Mà bình khí heli kia, còn do chính anh ta mua về cho tôi vào sinh nhật năm ngoái, dùng để bơm bóng bay.


Khó trách người ta đều nói, sự lãng mạn của tra nam thật sự chí mạng.


Giống như, thật giống như sao dưới đáy biển ha.


Dưới ánh mắt tuyệt vọng của Lục Nhiêu, tôi giơ tay phải lên, dùng lớp da lột ra từ ngón cái anh ta, ấn lên khóa cửa, bíp bíp, cửa phòng làm việc mở ra.


Haiz, lại cô đơn một mình rồi.


Thật là tịch mịch.


8


Nửa tháng sau, cảnh sát tìm đến tôi.


Nói chủ nợ Lục Nhiêu đã báo cảnh sát, anh ta đã mất tích một thời gian dài.


“Cô là vợ anh ta phải không? Chung Lam Lam, chồng cô mất tích lâu như vậy, sao cô không báo cảnh sát?”


Tôi nói: “Chồng tôi không mất tích mà, anh ấy nói tôi là anh ấy đi công tác nước ngoài, ngày nào anh ấy cũng gọi điện với tôi, còn nhắn tin với tôi nữa! Không tin thì các anh nhìn xem!”


Tôi lấy điện thoại ra, cảnh sát nhìn đoạn hội thoại chỉ từ một phía tôi.


[Lục Nhiêu, anh quen bên đó chưa? Có bị lệch giờ sinh học quá không?]


[Đừng uống nhiều rượu nhé, gan anh không khỏe mè.]


[Hôm nay em mua thỏ trắng, cũng không đáng yêu lắm, đợi anh về sẽ nấu canh cho anh ăn.]


Cảnh sát ngẩn người: “Đây không phải một mình cô nhắn thôi à? Làm gì có chồng cô nhắn?”


Tôi nghiêng đầu, cười hềnh hệch.


Cảnh sát hỏi hàng xóm, mới biết được, thì ra tôi bị tâm thần.


“Ôi anh nói xem, cô gái họ Chung kia cũng thương thật, trước kia chồng cô ấy với cô ấy tình cảm tốt lắm. Hai người luôn luôn dính lấy nhau, sau này nghe nói bị tâm thần, chồng ấy còn đưa cô ấy đi khám nhiều lắm.”


“Tiếc là nếu ốm dai dẳng thì chẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu, huống hồ vợ chồng vốn chỉ là chim cùng rừng*? Nghe nói người phụ nữ kia bệnh ngày càng nặng, còn gi*t cả thú cưng trong nhà.”

*khi tai họa ập đến, con nào cũng tự bay đi, ý chỉ người vợ/chồng bỏ bạn đời mình khi có hoạn nạn


"Chắc là người đàn ông kia không chịu nổi nữa, thế là đã cầm cố công ty, rồi ôm tiền bỏ trốn ra nước ngoài. Kết quả là người phụ nữ này ở một mình ngày càng bệnh nặng hơn, đến giờ vẫn còn nghĩ chồng mình chưa từng bỏ rơi cô ấy, thường xuyên gọi điện thoại một mình, còn khoe khoang với chúng tôi chồng cô ấy mua cho cô ấy cái này cái kia từ nước ngoài, nhưng tôi nhìn thì thấy thật ra đều là hàng mua từ Taobao."


“Haizz, đúng là nghiệp chướng.”


Cảnh sát hỏi tôi: “Cô Chung, vậy cô có biết chuyện chồng cô nợ ngàn vạn tiền đánh bạc bên ngoài không?”


Tôi xua tay: “Sao thế được? Lục Nhiêu không bao giờ đụng vào đâu, anh ấy á, là người đàn ông tốt nhất đời này.”


Cuối cùng, vì cảnh sát không có bất cứ bằng chứng nào, chỉ có thể coi tôi là bệnh nhân có vấn đề tâm thần, không có cách xử lý.


Mà Lục Nhiêu, cứ thế “vĩnh viễn chạy trốn tới bên kia bờ đại dương”.


Buổi tối, tôi leo lên gác xép, mở cửa gỗ phủ đầy bụi ra.


Khóa ở đây đã sớm rỉ sét, là khu vực cấm tôi chưa bao giờ cho phép Lục Nhiêu bước vào.


Đây là căn cứ bí mật của tôi, là bến đỗ tinh thần của tôi.


Thắp nến lên, ánh sáng dìu dịu lập tức tràn ngập từng góc ngách.


Từng khuôn mặt trông rất sinh động, đóng băng thời gian và năm tháng.


Có người bố lạc lối, đã bạo lực gia đình tôi hồi nhỏ, có gia đình khác của người mẹ đã bỏ rơi tôi và đứa em còn trong bụng mẹ.


Có bác hai từng thò tay bẩn vào quần lót tôi năm tôi bảy tuổi, cùng với bác gái từng ngồi nhìn không nói.


Có anh họ muốn lấy đi tài sản bố tôi để lại, mà sắp xếp đẩy tôi xuống sông.


Có bạn cùng bàn lấy trộm nửa tháng tiền ăn của tôi trên trường, còn có cấp trên luôn cô lập tôi, khiến tôi chịu oan ức trên chỗ làm.


Trước khi bọn họ làm hại tôi, đều từng nói những lời giả nhân giả nghĩa…


Lam Lam, yên tâm đi, bố/mẹ/bác/anh/mình đều là người thân/bạn bè/chị em tốt của con/em/cậu mà, bố/mẹ/bác/anh/mình sẽ không rời bỏ con/em/cậu đâu.


Đều là lừa đảo hết, nói không rời đi thì hay lắm nhỉ?


Tôi đẩy xe lăn của Lục Nhiêu lên, đặt anh ta vào vị trí trung tâm.


Quả nhiên, trông có chút mới mẻ.


So với mấy cái đầu dần mục nát cũ kỹ kia, Lục Nhiêu thật sự đẹp trai ngời ngời.


Với lại anh ta cũng đã nôn hết nội tạng ra, xử lý chống phân hủy rất dễ.


Da bị hư hại trên người đã được tôi đắp lại từng tầng từng lớp sáp, nhìn rất sống động.


Người đàn ông tốt như này, cứ yên bình sống với tôi không tốt sao?


Bây giờ thì ổn rồi, anh cuối cùng không cần rời khỏi em nữa…


Thật ra Lục Nhiêu không biết, tôi đã sớm chán ghét cuộc đời này.


Tôi luôn hy vọng có thể tìm thấy một người đàn ông thật lòng yêu tôi, sau đó để lại hết thảy mọi thứ cho anh ấy, sau đó chuẩn bị rời khỏi thế giới này một mình.


Bây giờ nghĩ lại một chút, tôi còn đơn thuần quá.


Đúng vậy, một đứa con gái dục vọng chiếm hữu cao sợ tối thì bật đèn, ngã thì kêu đau, không chiếm được thì hủy hoại như vậy, chẳng phải là sinh vật đơn thuần nhất trên đời sao?


Thật ra trên đời này, nào có người đàn ông nào thật lòng yêu tôi chứ?


Cảm ơn Lục Nhiêu, anh ta khiến tôi lại tìm được ý nghĩa cuộc đời một lần nữa.


Nửa năm sau, tôi tiếp nhận “trị liệu tâm lý” một thời gian, cuối cùng mạnh mẽ sống lại.


Tôi mua vé lên du thuyền, đi nghỉ dưỡng một mình.


Trên quầy bar khoang hạng nhất, một người đàn ông trẻ tuổi đi về phía tôi.


Còn làm ảo thuật, biến ra một đóa hoa hồng từ phía sau lưng.


“Cô gái, tôi lạc đường rồi, thế nên hỏi hoa của tôi, có thể đưa tôi đến nơi đẹp nhất trên thuyền không, thế là nó dẫn tôi đến bên em.”


Ọe~


“Nói đi, thua bao nhiêu tiền?”


Tôi khẽ mỉm cười.


Cậu ta sửng sốt, chợt mỉm cười dễ thương.


“Chị giỏi nói đùa thật đó, chắc là bị tra nam lừa nhiều lần rồi đúng không! Bọn họ thật ra đều vì tiền của chị thôi, em không như thế đâu. Chuyển em 50 đồng đi, em sẽ kể chị nghe em sẽ chiều chị lên trời thế nào!”


Trong lòng tôi nghĩ: Sao trai thích ăn cơm nát giờ tàn thế nhỉ?


Tôi cười, quan sát cậu ta.


Nhan sắc cũng không tệ, hợp khẩu vị tôi.


“Cưng thích chị à?”


“Vâng.”


Cậu ta điên cuồng gật đầu.


Tôi cười: “Tốt lắm, tình nguyện bên chị mãi mãi không?”


“Chỉ cần có thể ở bên chị, để em làm cún con cho chị cả đời cũng được.”


Tôi cất điện thoại, không để cậu ta nhìn thấy bức ảnh tôi vừa chụp…


Lúc cậu ta cá cược dưới sòng bạc tầng B2, đôi mắt đỏ ngầu như dân cờ bạc ấy, lại ánh lên bầu trời sao đỏ máu giống hệt của Lục Nhiên.


Ha ha.


- Hết -

thấy hay thì quay lại còm men tui cái nhaaaaa

Chương trước
Loading...