Là Gà Hay Là Thóc?

5



Sau khi mu bàn tay của anh ta bị phỏng, dưỡng một tháng vẫn không đỡ hơn.


Từ mu bàn tay, vết thối rữa lan đến cánh tay, da mục rữa lộ cả xương, tôi chỉ có thể bôi thuốc thay băng cho anh ta mỗi ngày.


Sau đó, anh ta bắt đầu chảy máu mũi, lợi chảy cực nhiều máu.


Máu tràn ra ngoài kẽ răng, nôn từng ngụm ra ngoài.


Haiz, cùng một bệnh với Marie Curie vĩ đại.


Tôi nhớ đến giáo viên vật lý hồi cấp hai của tôi từng nói, vật chất phóng xạ rất nguy hiểm, con người nhất định phải tránh xa nó.


Tôi hỏi Lục Nhiêu, công ty anh ta còn bao nhiêu tiền, nếu không cứ bán phắt nó đi.


Bệnh của anh ta, dù tôi có đập nồi bán sắt cũng phải chạy chữa.


Chữa không khỏi, thì tôi sẽ ch*t cùng anh ta.


Lục Nhiêu rớt nước mắt: “Lam Lam, đừng nói lời ngốc nghếch. Đấy là tiền anh để lại cho em, nếu anh ch*t, em ở lại vẫn còn có việc mà làm. Bệnh anh không chữa khỏi được, anh không muốn liên lụy đến em.”


Ui cảm ơn tám đời tổ tông của anh nha.


Cái công ty vỏ rỗng của anh, cũng đã sớm nợ mấy trăm vạn rồi, để lại cho tôi đắp mộ cho nó chắc?


“Lục Nhiêu, anh đừng bỏ cuộc đấy, được chứ?”


Tôi nói, nếu anh ta ch*t, tôi thật sự không sống nổi.


Ngày hôm sau, tôi xem camera an ninh, Lục Nhiêu gồng sức gọi điện.


“Bác sĩ Ngô, sao tôi cứ cảm thấy cơ thể ngày càng lạ. Như lần trước tôi nói ấy, để anh đưa báo cáo giả cho vợ tôi. Để cô ta sụp đổ tinh thần, tưởng bản thân bị tâm thần, nếu biết rõ tôi sắp ch*t, nhất định sẽ tự s*t cùng tôi. Nhưng sao giờ tôi cứ cảm giác, tôi thật sự bị bệnh rồi ấy?


Haizz!


Tôi thiêu hủy xi đánh giày của Lục Nhiêu, vứt sáp thơm trong xe đi, phá bỏ hoàn toàn những bức tranh tôi vẽ trong phòng làm việc của anh ta…


Anh ta không biết những bức tranh trang trí đó là tôi vẽ lại, giống nhau như đúc, dùng màu chứa formaldehyde mà anh ta chuẩn bị cho.


Lục Nhiêu muốn lừa tôi tự s*t với anh ta, nhưng anh ta lại không biết, tôi đã sớm đánh tiếng với bác sĩ Ngô.


Tôi nói người tâm thần thật là chồng tôi, sức khỏe anh ta đã đến cực hạn, nhưng bởi vì quá lo lắng cho tôi, cho nên luôn tưởng bản thân không bị bệnh.


Nói bác sĩ đừng để ý đến anh ta, cứ xét nghiệm máu như thường là được.


Cứ như thế, Lục Nhiêu cuối cùng gục ngã vào một buổi chiều…


Lúc tỉnh lại, đã bị tôi kéo tới phòng ngủ.


7


Tôi mặc bộ Hán phục màu trắng, cũng là bộ tôi mặc vào lần đầu tiên gặp anh ta, trên cổ tay mang chuỗi bồ đề anh ta thắt dây cho tôi.


Tôi trang điểm nhẹ, ngồi trước giường, quấn lấy băng trên tay anh ta từng chút một.


“Lam Lam…”


Tôi ngẩng đầu, mỉm cười: “Lục Nhiêu, anh tỉnh rồi à?”


“Lam Lam, em…”


Có thể là do nụ cười của tôi khiến người ta sợ hãi, anh ta bị dọa.


Nhưng anh ta giãy giụa cũng không đứng dậy được, bởi vì đã bị tôi trói trên giường.


Tôi cầm lấy con dao mũi nhọn trên đầu giường, chính là con dao mà trước đây anh ta đã định nhân lúc hỗn loạn đâm vào người tôi.


Nó chỉ là đạo cụ, không bị ghi lại lịch sử mua, nhưng sau đó tôi đã mài sắc lưỡi dao.


“Em nói rồi mà, Lục Nhiêu, nếu không chữa được cho anh, em nhất định sẽ ch*t cùng anh.”


Tôi dùng mũi dao, cạo đi lớp lông tơ trên mặt anh ta.


Anh ta sợ tới mức tiểu ra quần.


“Lam Lam! Lam Lam, em đừng như vậy!”


Tôi: “Yên tâm, sẽ không đau lắm đâu. Em sẽ cắt động mạch cổ của anh, nhanh hơn cắt cổ tay nhiều. Chúng ta cùng ch*t nhé, được không?”


“Lam Lam… Lam Lam, em nghe anh nói.”


Lục Nhiêu giãy dụa, lớn tiếng quát lên.


“Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không!”


Tôi gật đầu, tôi còn nhớ.


Ở chùa Tây Lâm.


Tôi đến thắp hương, Lục Nhiêu cũng ở đó, anh ta đang cúng cho hai người vợ đã khuất của mình.


Ngày đó anh ta mặc một bộ trường sam trắng, trông vô cùng đau buồn, phối đồ hợp với tôi từ sợi tóc đến gót chân.


Anh ta nói bản thân mệnh cứng, vốn định quãng đời còn lại từ bỏ tình yêu, xuất gia tu hành.


Nhưng anh ta vừa gặp tôi, cảm giác như được tái sinh lại một lần.


“Đại sư trên chùa Tây Lâm nói, nếu kiếp sau còn muốn nối lại tiền duyên, khi còn sống không được nhìn thấy máu. Lam Lam, đừng như vậy, đừng dùng dao… Nếu, nếu em thật sự muốn đi cùng anh, chúng ta nhất định phải gặp lại nhau vào kiếp sau.


Lục Nhiêu nói, anh ta có cách.


Chúng tôi có thể đốt than.


Ch*t trong yên bình, an tĩnh.


Tôi đẩy xe lăn Lục Nhiêu ngồi, đẩy anh ta vào phòng làm việc.


Anh ta nói anh ta thích cách bày trí ở đây.


Trước khi ch*t, được ở cùng với tất cả mọi thứ mình thích, kiếp sau nhất định sẽ giữ được những ký ức này.


Tôi nói, vậy tôi cũng phải mang đồ tôi thích vào.


Thế là tôi kéo một cái rương lớn, nói với Lục Nhiêu, trong này đều là truyện tranh của tôi, tôi hy vọng kiếp sau vẫn được anh ta yêu chiều, làm họa sĩ truyện tranh không buồn không lo.


Tôi làm theo chỉ thị của Lục Nhiêu, chuẩn bị chậu than, băng dính.


Tôi bịt kín toàn bộ cửa sổ trong phòng làm việc, khóa trái cửa phòng.


Phòng làm việc của Lục Nhiêu dùng khóa điện tử hiện đại, có mật khẩu.


“Để phòng ngừa bất kể là ai trong hai người chúng ta sẽ bỏ cuộc giữa đường.”


Tôi đề nghị, mật khẩu tám số, mỗi người chúng tôi chọn bốn số.


Cứ như thế, chúng tôi thiết lập mật khẩu, đảm bảo cửa không thể mở ra.


Sau đó, chúng tôi ôm nhau lúc lâu, tôi châm lửa chậu than.


Hai viên thuốc ngủ, chúng tôi mỗi người một viên.


Tôi biết anh ta giấu dưới lưỡi, xàm thật, tôi cũng thế.


Chuẩn bị ổn thỏa mọi chuyện xong, anh ta ngồi trên xe lăn, tôi ngồi dưới sàn nhà.


Tôi dựa vào đầu gối anh ta, dựa sát như con mèo.


Chúng tôi mặc bộ đồ như lần đầu gặp mặt, tĩnh mịch như bức họa kiếp trước kiếp này.


Cái ch*t, dần dần chặn lấy hô hấp.


Trước khi ngạt thở, tôi liền nhớ đến cảnh tượng trong bộ phim đó.


Tôi không đọc nhiều phần giải thích, nhưng cuối cùng tôi vẫn cảm thấy, cảnh sao trời dưới đáy biển kinh diễm vô song ấy, nói không chừng chỉ là một loài sứa độc xinh đẹp.


Lúc nó bung tỏa với những sắc màu sặc sỡ nhất, ẩn chứa bên trong là dục vọng và độc tính sâu thẳm nhất trong lòng người.


Tôi không có ý định phê phán sự xấu xí này, bởi vì tất cả những điều này, đều là lựa chọn của tôi.


Hai mươi phút trôi qua, Lục Nhiên bắt đầu không chịu nổi nữa.


Anh ta nhất định sẽ gục trước tôi, đầu tiên, lượng hô hấp của nam giới lớn hơn, nhu cầu oxy trong máu cao hơn, hấp thụ cacbon oxit cũng nhiều hơn, thêm nữa là anh ta vốn đã mắc bệnh nặng.


Mà tôi, anh ta không biết là, trong hai tháng kể từ ngày xem xong bộ phim chiếu rạp kia, tôi đã lén anh ta đi học lặn.


Tôi học bơi, luyện sức thở, mỗi ngày đều bỏ thêm thuốc Đông Y bổ khí huyết vào canh.


Tôi nghĩ ở cùng một phòng thiếu dưỡng khí với anh ta trong hai mươi mấy phút, nhất định sẽ không gục xuống trước anh ta.


Lục Nhiêu đẩy tôi ra, điên cuồng bò về phía cửa.


Anh ta cho là tôi không biết, cửa phòng làm việc của anh ta có ba cách mở.


Chìa khóa, đã bị ném ngoài phòng khách.


Mật khẩu, chúng tôi mỗi người chọn một nửa, không có cách phá.


Chỉ còn cách cuối cùng, vân tay.


Đây cũng chính là mánh khóe then chốt của anh ta, anh ta định sau khi tôi hôn mê, anh ta sẽ dùng vân tay mở cửa, chạy trốn ra ngoài!


Nhưng sau khi anh ta xé từng lớp từng lớp băng gạc ra, nhìn ngón cái máu me dầm dề, anh ta sợ ngây người!


Bíp bíp…


Không nhận diện được!


Bíp bíp…


Không nhận diện được!


Bíp bíp…


Không nhận diện được!


Tôi cười, đứng dậy: “Lục Nhiêu, đừng uổng phí sức lực nữa. Da ngón tay cái của anh đã sớm bị em dùng dao cắt đi rồi.”


Những ngày gần đây, tôi luôn thay thuốc, băng bó cho bàn tay bị phỏng của anh ta, anh ta sao có thể chú ý đến, tôi đã sớm giăng bẫy cho anh ta?

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...