"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Là Gà Hay Là Thóc?
2
Anh ta nói, rồi bảo tôi mở gác xép ra, bỏ bàn cũ vào đó.
Tôi từ chối.
“Không sao, để em tự làm là được, anh đừng động vào gác xép, mười năm rồi chưa mở, toàn bụi thôi.”
Bây giờ chúng tôi đang ở nhà tôi.
Bố tôi mất rồi, sau khi mẹ rời đi, tôi sống cùng với gia đình hai bác họ hàng xa.
Sau khi hai bác mất, anh họ cũng kết hôn sinh con, có cuộc sống riêng của mình, tôi vẫn một mình sống ở đây, mãi đến khi kết hôn với Lục Nhiêu.
Hồi trước anh ta không chỉ hỏi tôi một lần, căn nhà này là đất thổ cư hay nhà thương mại.
Tôi đoán chắc vốn làm ăn của anh ta đang có vấn đề.
Haiz, anh ta đúng là con người có tình nghĩa, lại còn từng băn khoăn… không biết lừa lấy nhà của tôi dễ hơn, hay gi*t tôi dễ hơn nữa?
Sau đó tôi nằm dài hơn hai tuần, không vẽ nổi cái góc tranh.
Mãi đến khu Lục Nhiêu nhìn thấy giá vẽ phủ đầy bụi, dần dần không kìm được cơn giận.
“Lam Lam, em rảnh rỗi thì vẽ mấy bức cho anh đi, mấy bức tranh trong phòng làm việc của anh lâu quá rồi, anh muốn thay đổi.”
Tôi: “Lười lắm, không muốn vẽ.”
Lục Nhiêu: “Vẽ một bức thôi mà? Anh muốn thấy em vẽ tranh.”
Tôi: “Được rồi.”
Tôi xếp giá vẽ ra, bày màu ra ngoài.
Trước bữa tối, tôi chép xong bức Đêm Đầy Sao.
Lục Nhiêu biến sắc.
“Chung Lam Lam, em có vấn đề gì à? Hay là xem phim kia xong trúng tà rồi!”
Tôi tỏ vẻ vô tội nhìn anh ta: “Nhưng trong đầu em chỉ toàn cái này, cầm bút lên cũng chỉ nghĩ ra cái này, phải sao giờ?”
“Được rồi!”
Lục Nhiêu thở hồng hộc: “Nếu em không tin anh, cảm thấy anh sẽ hại em, không bằng bây giờ em lấy dao đâm ch*t anh luôn đi!”
Nói xong, Lục Nhiêu chạy rầm rầm vào phòng bếp, cầm dao thái thịt ra.
Tôi ôm đầu, sợ đến mức gào khóc.
Lục Nhiêu: “Em không dám đúng không! Để anh tự làm!”
Nói xong, anh ta dí sát vào cổ tay mình, cứa một cái.
Tôi ngẩn người, không nhúc nhích.
Lục Nhiêu cũng ngẩn ra, chắc đang ngẫm nghĩ trong lòng, không phải giờ tôi nên lập tức nhào đến ôm anh ta, vừa khóc vừa xin lỗi hay sao!
Nhưng tôi lại không làm thế, chỉ ngạc nhiên nhìn anh ta đổ máu, sau đó tôi nghiêng người một cái, ngã ra ghế sô pha, mắt trợn trắng.
Ôi trợn mắt kiểu này phiền ghê á, bung cả kính áp tròng của tôi ra rồi.
“Lam Lam! Lam Lam, em sao thế!”
Cuối cùng, Lục Nhiêu căng thẳng lấy khăn mặt quấn lấy miệng vết thương của mình, còn cõng tôi đi bệnh viện.
Bác sĩ chẩn bệnh xong thì ngẩn người: “Chồng cô cắt cổ tay, sao lại bắt cậu ta cõng cô đi bệnh viện thế?”
Tôi: “Biết sao giờ, tôi sợ máu lắm.”
Sau khi về nhà, Lục Nhiêu chán nản hờn dỗi tôi, trốn trong phòng không chịu ra.
Tôi hé cửa nghe một lúc, cảm giác anh ta đang nức nở.
Haiz.
Lớn đầu rồi, khóc cái gì chứ?
Tôi vào trong an ủi anh ta, anh ta ôm lấy tôi, nói: “Lam Lam, em ngoan đi, anh thật sự không muốn hại ch*t em. Anh đã mất người mình yêu hai lần, em tin anh đi, dù thế nào anh cũng không muốn gi*t em.”
Tôi cười cười, vuốt ve tóc anh ta: “Yên tâm đi Lục Nhiêu, em vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh. Cho dù anh xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ đồng cam cộng khổ với anh.”
“Em nói thật chứ?”
“Đương nhiên.”
Tôi xoa đầu anh ta, như đang xoa đầu chó.
Tôi nói: “Vậy anh cũng phải đồng ý với em, vĩnh viễn không được rời xa em. Phải thật sự giống như cún con của em đấy.”
Sáng hôm sau, tôi mang bức tranh Đêm Đầy Sao đến trung tâm giám định.
3
Tôi nhờ người ở trung tâm giám định hỗ trợ lấy mẫu từ bức tranh của tôi xem có chất liệu có độc, có hại nào không.
Đối phương nói cho tôi biết, sẽ trả kết quả trong vòng bảy ngày làm việc.
Tôi nói tôi cần gấp cho ngày mai, rồi quẹt thẻ tín dụng của chồng.
Cứ như thế, tôi nhanh chóng lấy được báo cáo kiểm tra.
Bề mặt bức tranh sơn dầu bám đầy formaldehyde, vượt quá tiêu chuẩn gây ung thư gấp 13 lần. Bên trong màu vẽ phát hiện có chất phóng xạ, đặc biệt là màu đen và màu trắng, hai màu phổ biến nhất…
Trong hai màu đó có chứa radium…
Ha ha ha, tôi còn chẳng biết cái thằng khốn nạn này làm cách nào mà có được radium nữa.
Bà Marie Curie cả đời cống hiến cho khoa học, vì hoàn thành tâm nguyện của người chồng quá cố mà cuối cùng trở thành một nhà khoa học vĩ đại.
Nếu bà ấy biết tương lai có kẻ lại dùng chất này để gi*t vợ, chắc bà ấy phải bật nắp quan tài mà sống dậy mất thôi?
Thế là tôi vui vẻ về đến nhà, bóc gói màu màu đen và màu trắng ra, tráo với xi đánh giày của Lục Nhiêu.
Anh ta là người sống hào nhoáng, giày da luôn sáng bóng không dính bụi, áo khoác da và cặp da cũng vậy.
Sau đó, tôi lại tháo gỡ giá vẽ ra, quả nhiên nhìn thấy bên trong tràn đầy keo dán trong suốt…
Thứ này thường được dùng trong trang trí nội thất, để dán bồn cầu, bồn rửa mặt, hàm lượng formaldehyde rất cao.
Tôi băm nhỏ chỗ keo dán này, cho vào hộp sáp thơm ô tô của Lục Nhiên, trộn lẫn với thạch rau câu
Xử lý xong mọi chuyện, quả là nhanh chóng vui vẻ ghê.
Sau đó, tôi bắt đầu “ngã bệnh”.
Cả ngày cứ ui da ui da, đau này đau kia.
Đang yên thì té xỉu, say xe sợ kim sợ máu sợ gián sợ tra nam, nói chung là… dị ứng với không khí.
Có hai lần tôi vô tình ngồi trong góc nhà, nghe Lục Nhiêu căng thẳng nghe điện thoại.
Đại khái là nói với đối phương, bảo thư thư mấy hôm, giãn thời gian ra chút, vợ tôi không còn nhiều thời gian.
Tôi kìm lòng đến mức suýt nữa phụt cười thành tiếng…
Gọi điện thoại à, vậy tôi cũng chơi thế.
Hôm đó Lục Nhiêu tan làm về nhà, tôi cố tình đứng ngoài ban công, đưa lưng về phía cửa, gọi điện thoại.
“Giám đốc Lưu, tôi muốn kiểm tra lại nhà, đúng rồi, không phải là nội thất mới. Tại tôi hơi dễ dị ứng khí độc ấy, từ bé đã vậy rồi. Gần đây hở tí là ngất xỉu, tôi đang không biết trong nhà có thứ gì không sạch sẽ không… Gì cơ? Anh nói nếu như không phải là đồ dùng mới mua thì không cần cân nhắc đến chất liệu đồ ấy hả?”
“Báo cảnh sát á? Không không không, không thể nào đâu!”
“Trong nhà có mỗi tôi với chồng, tình cảm của chúng tôi còn tốt lắm.”
Tôi dùng gương tay, soi nét mặt lập tức thay đổi của Lục Nhiêu.
Sáng hôm sau, anh ta vứt thẳng giá vẽ và màu vào bếp nướng sau sân, đốt hết sạch.
Tôi vội vàng chạy xuống.
“Lục Nhiêu, anh làm gì vậy?”
Lục Nhiêu nói: “À, anh thấy có mối, gỗ hoa lê kiểu này dễ bị mối lắm. Dù sao em cũng không thích vẽ tranh lắm, nếu thích thì sau anh mua lại đồ tốt hơn tặng em.”
Tôi không nói gì, chỉ là hơi căng thẳng nhìn chằm chằm vào bếp nướng.
Thật ra điều tôi lo lắng là, sợ anh ta vô tình moi ra thứ đang chôn ở phía dưới… Mạc Mạc thân yêu.
Lỡ may hù dọa anh ta thì không hay lắm.
Cứ như thế, trong suốt một tháng tôi nhận ra anh ta muốn gi*t tôi, anh ta liên tục thả hai vố lớn cho tôi, nhưng không lần nào được như ý.
Vậy thì tiếp theo, anh ta định làm sao đây nhỉ?
Tôi quá chờ mong, chờ mong đến mức xoa xoa tay.
Nhưng hơn một tuần sau đó, tôi nhận ra Lục Nhiêu thường xuyên bị thương.
Có đôi khi là mặt mũi bầm dập, có đôi khi là rách da dầu.
Tôi cũng không biết, rốt cục là chủ nợ cho người đánh anh ta, hay là “phóng xạ” mà anh ta vốn dùng để đầu độc tôi, cuối cùng đã có tác dụng.
Cái thứ phóng xạ kia, cần nhất là thời gian.
Với tùy từng người mà thời gian sẽ khác nhau.
Có người chạm một chút là toàn thân thối rữa, có người tiếp xúc với lò bom nguyên tử lại không chịu ảnh hưởng gì đến tuổi thọ.
Lục Nhiêu rác rưởi như thế, khéo khi nội tạng bên trong cũng thối nát cả rồi. Ha.
Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ là, cái thằng chó này dưới lời truy vấn của tôi, lại nói tôi khiến anh ta bị thương.