Là Gà Hay Là Thóc?

1



Tối thứ sáu, tôi và chồng cùng đi xem “Cô Ấy Mất Tích”.


Lúc nhìn thấy lồng cá mập và bầu trời sao dưới đáy biển, Lục Nhiên nửa đùa nửa thật chê một câu:


“Nhân vật nam chính này trình độ còn non quá, nếu là anh, nhất định có thể phạm tội hoàn mỹ.”


Tôi nhìn khuôn mắt hứng khởi muốn thử của Lục Nhiên, phấn khích siết chặt tay.


Chồng em à, rốt cục sao lại muốn ra tay gi*t em vậy?


1


Tôi và Lục Nhiên yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.


Quen nhau một tháng, chúng tôi kết hôn chóng vánh.


Trong một tháng này, Lục Nhiên dùng toàn bộ nỗ lực đối xử tốt với tôi.


Biết bố tôi mất khi tôi còn nhỏ, mẹ tái hôn xong không gặp lại nữa, anh ta liền sắm vai người đàn ông trưởng thành có trách nhiệm.


Khiến tôi sinh ra cảm giác ỷ lại anh ta, thành công “thu phục” được tôi.


Nhưng tôi biết rõ, anh ta “yêu” tôi như thế, là bởi vì khi bố tôi còn sống, đã để lại cho tôi một khoản ủy thác khổng lồ.


Sau khi tôi trên ba mươi tuổi, mỗi năm sẽ nhận về năm trăm vạn.


Một khi tôi qua đời vì tai nạn hoặc bệnh tật, người thừa kế sẽ nhận được số tiền đó theo luật.


Lục Nhiên rất muốn có số tiền đó.


Dù sao tài sản của hai vợ trước của anh ta cũng bị anh ta bòn rút không còn bao nhiêu, anh ta thiếu điều phải bán thân trả nợ.


Phú bà vạn tỷ tôi đây, là cây cỏ cứu mạng ngàn năm khó gặp của anh ta.



Sau khi cưới, tôi từ đi làm, chuyển sang chuyên tâm ở nhà theo đuổi giấc mơ… Làm một họa sĩ truyện tranh tình cảm trong đầu chỉ toàn bong bóng tình yêu đầy màu hường.


Lục Nhiên không những hai tay đồng ý, còn muốn nộp thẻ lương, nói vĩnh viễn làm hậu thuẫn kinh tế cho tôi.


Tôi nhìn anh ta thề non hẹn biển, không nhịn được bật cười thành tiếng.


Anh ta chắc chắn ước tôi không đi làm, không xã giao, như vậy dễ cho anh ta thần không biết quỷ không hay ra tay với tôi đây mà.


Thật ra, anh ta cũng đã làm như vậy.


Vợ đầu tiên của Lục Nhiên, mất vì tai nạn giao thông.


Anh ta muốn bắt chước theo, khiến thắng xe không ăn, giả thành tai nạn ngoài ý muốn, lại thêm diễn xuất tỉ mỉ của anh ta, cảnh sát rất khó lấy được bằng chứng anh ta mưu sát.


Nhưng tôi không biết lái xe.


Cho dù sau khi cưới, Lục Nhiên luôn giục tôi thi bằng lái, nhưng tôi lái xe một cái lại choáng đầu nôn mửa, anh ta cũng không thể nào ép tôi.


Thế là anh ta muốn đưa tôi đi du lịch.


Muốn cho tôi giống với vợ thứ hai của mình, lúc cắm trại dã ngoại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngã ch*t vì rơi khỏi sườn núi. Nhưng tôi thật sự quá lười.


Không thích leo núi, cũng chẳng mê nước.


Anh ta gần như không thể tạo ra một tai nạn “hợp lý và có thể chấp nhận được” từ bất kỳ môn thể thao mạo hiểm nào.


Cho nên anh ta muốn ra tay từ đồ ăn.


Nhưng tôi giảm cân lâu năm để khống chế vóc dáng, một ngày ba bữa đều đăng lên Douyin, lại có một nhóm fan ngày nào cũng theo dõi bài đăng của tôi.


Tôi dám khẳng định, nếu anh ta dám hạ độc vào đồ ăn của tôi, ngày hôm sau nhất định bị mời lên uống trà.


Tôi biết, giờ anh ta chắc chắn còn lo nghĩ nhiều hơn tôi. Anh ta nhất định đang vắt hết óc nghĩ cách gi*t tôi. Thú vị thật.


Rất là thú vị đó.


Tôi mong mỏi muốn xem Lục Nhiên có thể cho tôi xem niềm vui bất ngờ nào nữa không.


2


Chuyện Lục Nhiên muốn gi*t tôi, anh ta giấu rất tốt.


Chỉ tiếc là, anh ta gặp phải đối thủ, là tôi.


Hôm nay Lục Nhiên tan làm sớm, vừa vào nhà đã không thể che giấu nét mặt mừng rỡ đầy thần bí.


“Nhanh nào Lam Lam, em xem anh mang quà gì về cho em này?”


Là một con chó nhỏ lông trắng, chiếc lưỡi ẩm ướt thè ra, lông ngắn hơi cứng, lại xoăn nhẹ.


Trong vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu.


Lục Nhiên nói tôi biết, nó tên là Mạc Mạc, là giống Bichon. Anh ta đón về từ nhà bạn.


“Gần đây anh mới nhận được một hạng mục nên hơi bận, không có thời gian ở bên em. Lam Lam, chẳng phải em vẫn hay nói cảm thấy ở nhà một mình cô đơn mà?”


Lục Nhiên vuốt lưng con chó nhỏ, nói với tôi: “Đúng lúc tối nay anh phải đi công tác, để Mạc Mạc ở bên em đi.”


Tôi sờ lông cứng ngắc của con chó, cảm thấy… ờmmmm.


Chó Bichon trông như vậy ấy hả?!


Lục Nhiên vừa đi khỏi, tôi lập tức mang con chó nhỏ “đáng yêu” này đến bệnh viện thú y.


Sau khi kiểm tra một loạt, bác sĩ nói cho tôi biết.


Đây không phải chó Bichon, mà là chó Pitbull bạch tạng biến dị lông dài.


Mặc dù bề ngoài trông ngốc nghếch dễ thương, nhưng thật ra bên trong cực kỳ hung tàn, hiếu chiến.


Trong lúc nói chuyện, nó đã vùng khỏi tay điều dưỡng, điên cuồng thị uy với mấy con chó trong lồng.


“Với cả cô mua con chó này ở đâu thế?”


Bác sĩ nói thẳng, Mạc Mạc đã được huấn luyện đặc biệt.


“Cô xem lông trên cổ nó đã bị trụi, nhìn thì là do điện giật gây ra. Với lại chân sau có dấu ấn, đây là số hiệu của khu chọi chó ngầm.”


Bác sĩ nói cho tôi biết, nếu anh ta đoán không nhầm, con chó này hẳn là đấu thắng gấu đen, hoặc chó chọi cắn xé vượt trội.


“Cô xem răng nó đi, đều được mài giũa đặc biệt, rất không thích hợp làm thú cưng trong nhà.”


Tôi ồ một tiếng: “Vậy thường mấy loại chó như này phải xử lý ra sao?”


Bác sĩ: “Nên yên tử là tốt nhất.”


Tôi chấp nhận đề nghị của bác sĩ.


Mạc Mạc: Tôi lại cảm ơn quá ạ!


Lục Nhiên đi công tác một ngày đã sớm trở lại.


Đêm hôm khuya khoắt, mò mẫm mở cửa.


Tôi đoán chắc hẳn anh ta thở cũng không dám thở, tiếc là vào nhà cũng không thấy cảnh tôi bị chó cắn xé dưới đất.


Anh ta bật đèn, thấy tôi ngồi bên giường thở dài, sợ đến mức hét lên.


“Lam Lam! Em, sao em chưa ngủ?”


Tôi đỏ ửng mắt: “Mạc Mạc bị lạc rồi, em tìm đến trưa vẫn không thấy đâu, không biết có phải bị trộm chó câu mất rồi không.”


Lục Nhiên à một tiếng, vội vàng đến ôm tôi.


“Không sao đâu Lam Lam, để mai anh nghĩ cách ra ngoài tìm cho.”


Tôi ôm eo anh ta, không cần dùng sức cũng ngửi được mùi cặn bã trên người anh ta.


Tôi nói: “Đừng tìm nữa, lúc chiều em dắt nó đi dạo, nó xé xác một con mèo hoang ngay trước mặt em. Anh xem, lông trên người nó xoăn tròn lại từng cuộn một, trông như Đêm Đầy Sao ấy, cảm giác…”


Lục Nhiên hơi biến sắc: “Anh không để ý cái đấy.”


Tôi cười: “Cũng không biết thế nào, từ sau hôm thứ sáu mình xem phim xong, em cứ nhìn thấy hoa văn như thế, trong lòng cứ bất an, như có nguy hiểm gì ấy.”


Lục Nhiên khàn giọng: “Đừng nghĩ nhiều, Lam Lam, haiz, biết vậy anh đã không dẫn em đi xem phim kiểu vậy rồi.”


Ngày hôm sau, Lục Nhiên không đi làm.


Buổi chiều ra ngoài một chuyến, không bao lâu đã trở về.


“Lam Lam, anh mua cho em nhiều đồ lắm này!”


Tôi chạy ra ngoài, nhìn thấy Lục Nhiêu tay trái một bịch túi, tay phải cầm một cái giá.


Ha? Chuyện con chó không thành, nên phải đóng quan tài cho tôi ngay sao?


Lục Nhiêu nói, đây là giá vẽ và màu anh ta mua cho tôi.


“Không phải em bảo gần đây đang bị bí ý tưởng sao? Tác phẩm của em cứ bị nhà xuất bản trả bản thảo lại, cho nên anh muốn giúp em thay đổi tâm trạng. Nhìn này, đây là giá vẽ anh tìm được ở chợ đồ cổ, là của nghệ sĩ Pháp nổi tiếng Sacili Mesanglion từng dùng vào thập niên 80 đấy."


Tôi: “Nhưng em vẽ truyện tranh mà.”


Chỉ là, cái tên Sacili Mesanglion nghe rất quen.


Gi*t ch*t cô không khoan nhượng, hahaha.


*Sacili Mesanglion: /shā shì nī méi sāng lì áng/

Gi*t ch*t cô không khoan nhượng: /shā sǐ nǐ méi shāng liáng/


Nhưng Lục Nhiên lại nói: “Nghệ thuật luôn tương thông mà, có thể luyện tranh sơn dầu một chút, tìm linh cảm.”


Thế là anh ta vui vẻ mang giá vẽ lên phòng làm việc trên tầng hai cho tôi.


“Không cần dùng cái bàn này nữa đâu.”

Chương tiếp
Loading...