"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Khuynh Quốc Đích Nữ
Chương 4
Nguyên nhân là, từ khi thành thân tới nay, Thái tử ngày nào cũng nghỉ lại tẩm điện của Thiên Thiên, nhưng ba tháng trôi qua, bụng nàng ta vẫn phẳng lì.
Hoàng hậu sốt ruột, cho rằng thân thể Thiên Thiên có vấn đề, muốn tuyển trắc phi cho Thái tử.
Liễu Thiên Thiên đỏ mắt, khóc lóc trước mặt các phu nhân trong cung:
"Hoàng hậu nương nương quá thiên vị Thái tử. Thái y đã nói thân thể thần thiếp vô ngại. Vì sao không cho Thái y chẩn mạch cho điện hạ?"
"Trước khi nhập cung, thần thiếp đã điều dưỡng thân thể dưới tay ngự y danh tiếng nhất kinh thành, nói rằng nhất định dễ dàng thụ thai."
Thái tử nổi giận, quát lớn:
"Vô lễ! Ngươi dám nghi ngờ ta bất túc?"
Hoàng hậu sắc mặt âm trầm:
"Con ta thân thể cường kiện, ngươi còn muốn ngậm máu phun người?"
"Được, nếu ngươi không phục, truyền Thái y tới chẩn bình an mạch cho Thái tử."
"Liễu Thiên Thiên, nếu Thái tử vô sự, bổn cung sẽ lập tức tuyển trắc phi, còn ngươi, ngoan ngoãn lui về tĩnh dưỡng, miễn tiếp hầu."
Các vị phu nhân trong điện nhìn nhau thì thầm:
"Thái tử phi này cũng thật to gan, dám nghi ngờ thân thể Thái tử."
"Nếu Thái y chẩn ra thân thể Thái tử mạnh khỏe, chỉ e Thái tử phi cũng đến ngày tận số rồi."
Thái y bước vào, bắt mạch cho Thái tử, sắc mặt càng lúc càng khó coi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cuối cùng run rẩy quỳ xuống:
"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, vi thần khẩn cầu cho thêm vài vị Thái y đồng chẩn."
Một hàng Thái y trong Thái y viện lần lượt vào điện, ai nấy sắc mặt trắng bệch, quỳ sụp xuống, trán chạm đất, tiếng răng va vào nhau lập cập:
"Thỉnh Hoàng hậu nương nương tha tội, thỉnh Hoàng thượng tha tội."
"Thái tử mạch tượng suy nhược, rõ ràng từng chịu trọng thương, mắc chứng tuyệt tinh, đời này e rằng không thể có hậu tự."
Thái tử giận dữ, tuốt kiếm bên hông, một kiếm đâm thẳng vào ngực vị Thái y kia:
"Ngươi là lang băm, dám nói cô tuyệt tự, đáng chết!"
Hắn mắt đỏ ngầu, lồng lộn giữa điện như dã thú điên cuồng, vung kiếm loạn xạ:
"Đều là ngươi không thể sinh con, còn dám mua chuộc Thái y hãm hại cô! Liễu Thiên Thiên, tiện nhân độc ác!"
Kiếm trong tay nhắm thẳng Liễu Thiên Thiên mà đâm tới.
Liễu Thiên Thiên không kịp né tránh, ngã nhào xuống đất, bị một kiếm xuyên thấu, máu tươi nhuộm đỏ cột trụ sau lưng.
Ngay khi Thái tử định xoay người, Thụy Vương lao vào điện, ra tay như chớp, một chưởng đánh ngất hắn:
"Đắc tội rồi."
Hoàng thượng mặt mày âm trầm, phẫn nộ quát:
"Đường đường là Đông cung Thái tử, gặp việc lại phát cuồng điên dại, thật là vô pháp vô thiên! Người đâu, kéo Thái tử xuống, giam vào Đông cung, lệnh Thái y toàn lực điều trị."
"Thái tử phi luyện kiếm múa trong cung, bất cẩn bị kiếm đâm trúng, chẳng may bỏ mình. Đưa xuống dưới, an táng long trọng."
Chuyện của Liễu Thiên Thiên bị một câu nhẹ nhàng lấp qua, nhưng trong cung hôm ấy có không ít phu nhân chứng kiến, tin tức chẳng mấy chốc đã truyền khắp kinh thành.
Chuyện Thái tử mắc chứng tuyệt tinh, tựa như mọc cánh bay khắp nơi.
Chẳng bao lâu sau, có ngôn quan can đảm dâng tấu, thỉnh cầu phế Thái tử, lập Thái tử mới, vì chuyện con nối dõi hệ trọng quốc gia, mà Hoàng thượng cũng đâu chỉ có một người con.
Thái tử đau đớn rơi lệ, cầu kiến Hoàng hậu, mong nàng cầu xin giúp hắn.
Nhưng Thái tử vốn không phải con do Hoàng hậu sinh ra, việc phế lập, Hoàng hậu chẳng muốn can dự, lại càng không muốn trái ý Hoàng thượng.
Thái tử không cầu được Hoàng hậu, liền ngầm sai nội thị liên lạc với các cựu thần từng phò tá hắn, âm thầm mưu tính.
Không lâu sau, truyền ra tin có đại thần dẫn thần y vào cung chữa bệnh cho Thái tử, nói đã trị lành, thậm chí còn có cung nữ hoài thai.
Thái tử quỳ trước cửa ngự thư phòng, cao giọng kêu oan:
"Phụ hoàng, là Thái y chẩn sai! Trong cung thần thiếp đã có thai, thỉnh phụ hoàng minh xét!"
Hoàng thượng sắc mặt trầm trọng, nhìn tình báo ám vệ dâng lên, mắt đỏ bừng vì giận dữ:
"Nghiệt tử! Vì muốn giữ vị trí Thái tử, lại dám làm loạn hoàng tộc huyết mạch, khiến đại thần câu kết lừa dối!"
"Truyền lệnh, xử tử toàn bộ đại thần tiếp tay, cung nữ kia ban cho dải lụa trắng, Thái tử giam vào Đông cung, không có chiếu chỉ, cấm bước ra nửa bước."
Từ hôm ấy, cửa Đông cung bị niêm phong nghiêm ngặt, cơm nước cũng chỉ được đưa vào qua một ô cửa nhỏ.
Các đại thần phái phu nhân và nữ quyến vào cung dò hỏi tin tức. Hoàng hậu bị quấy nhiễu đến đau đầu, liền cho mời các Vương phi vào điện đàm luận.
Ta vừa bước vào điện, liền bị mùi hương son phấn nồng nặc làm cho ngạt thở, bụng quặn thắt, trước mắt tối sầm rồi ngã lăn xuống.
Lúc tỉnh lại, bên tai là tiếng kinh hô:
"Thụy Vương phi tỉnh rồi! Chúc mừng, Thụy Vương phi có hỉ!"
Thụy Vương siết chặt tay ta, giọng trầm ấm:
"Tố Tố, nàng có cốt nhục của ta rồi, chúng ta sắp làm cha mẹ."
Đây là tôn tử đầu tiên của Hoàng thượng, ngài vui mừng khôn xiết.
Thái y khom người tấu trình:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, Thụy Vương phi mang long thai song sinh."
Đế hậu đại hỉ, lập tức hạ chỉ:
"Truyền Thụy Vương cùng Vương phi vào cung ở, để Thái y tiện bề chăm sóc."
Nội thị do dự bẩm:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, từ khi Thụy Vương dọn ra khỏi cung, cung điện cũ đã giao cho các tần phi khác. Xin hỏi nên an trí Vương gia và Vương phi nơi nào?"
Hoàng thượng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng quyết đoán:
"Đông cung hiện chỉ có Thái tử, không còn Thái tử phi, cũng chẳng có trắc phi, chiếm giữ uổng phí. Đưa hắn đi nơi khác, để Thụy Vương và Vương phi vào ở Đông cung."
Tin tức này vừa truyền ra, toàn triều chấn động.
Ai cũng hiểu, tuy chưa có thánh chỉ phế truất, nhưng Thái tử đã chẳng khác nào bị phế bỏ.
Thụy Vương chiến công hiển hách, mẫu thân sinh ra từ thế gia danh môn Giang Nam họ Thôi, huyết mạch cao quý, là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Đông cung.
Ngày Thái tử bị lệnh dời khỏi Đông cung, hắn gào thét:
"Cô là Thái tử! Các ngươi dám đụng vào cô! Đợi cô đăng cơ làm Hoàng đế, sẽ lột da róc xương từng đứa!"
Nhưng lời gào thét vô ích.
Thánh chỉ ban ra: phế Thái tử, phong làm Khánh Vương, ban cho lãnh địa Lĩnh Nam, lập tức xuất cung, không có chỉ, không được hồi kinh.
Dù hắn kêu gào khóc lóc thế nào, cũng bị thị vệ áp giải, thẳng hướng Lĩnh Nam mà đi.
Từ đó, Thụy Vương cùng ta dọn vào Đông cung.
Ngài ngày ngày thượng triều, xử lý chính vụ, khi Hoàng thượng long thể bất an, còn thay mặt phê duyệt tấu chương, giám quốc nhiếp chính.
Mười tháng mang thai, ta sinh hạ một đôi long phượng thai.
Hoàng thượng mừng rỡ khôn xiết, hôm sau liền hạ chiếu, lập Thụy Vương làm Thái tử, ta được sắc phong làm Thái tử phi.
Phụ thân từng nhiều lần cầu kiến ta trong cung, nhưng ta đều lệnh không tiếp.
Đối với người phụ thân như vậy, ta thà rằng chưa từng có.
Năm thứ năm kể từ khi Thụy Vương phong làm Thái tử, Hoàng thượng tuyên bố nhường ngôi.
Thụy Vương kế vị xưng đế.
Ngày đại điển đăng cơ, long tràng rộng lớn, văn võ bá quan quỳ lạy chúc mừng.
Hắn nắm tay ta, kiên định mà bước lên bậc thềm.
"Hoàng hậu, trẫm sẽ bảo vệ nàng, để nàng không còn phải chịu ức hiếp."
Hắn cúi đầu thấp giọng bên tai ta.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ mỉm cười.
Hai chúng ta, tay trong tay, cùng nhau bước lên đỉnh cao chí tôn.
D D D D D ED D D D D D D D D D D D D D D ED D D D D D D D D D D D D D D ED D D D D D D D D D D D D D D ED D D D D D D D D D D D D D D ED D D D D D D D D D D D D D D ED D D D D D D D D D D D D D D ED D D D D D D D D D D D D D D ED D D D D D D D D D D D D D D ED D D D D D D D D D D D D D D ED D D D D D D D D D