"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Khuynh Quốc Đích Nữ
Chương 3
Phụ thân thất sắc, thất thanh kêu lên:
"Làm sao có thể gả cho Thụy Vương được!"
"Vạn nhất ngày sau hắn sinh lòng phản nghịch... vậy Thái tử cùng Thiên Thiên biết làm thế nào?"
Ta lặng lẽ nhìn phụ thân. Trong lòng ông chỉ lo nghĩ cho tiểu nữ của mình, chưa từng hỏi qua, ta sẽ ra sao.
Ngoại tổ phụ lạnh nhạt liếc ông một cái:
"Hôn sự đã định, ba tháng sau cử hành đại lễ. Lão phu cùng lệnh tổ mẫu lưu lại kinh thành, tự mình chuẩn bị việc cưới hỏi cho Tố Tố, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của cố nữ."
"Ta không cho phép nàng gả cho Thụy Vương."
Một giọng nói quen thuộc vang lên nơi cửa.
Thái tử Nguyên Hạo sải bước vào, nắm lấy miếng ngọc bội trong tay ta:
"Tố Tố, trẫm đã tâu với phụ hoàng, đợi sau khi thành thân, sẽ sắc phong nàng làm trắc phi. Sao nàng có thể gả cho kẻ khác?"
Ta đoạt lại ngọc bội, giọng điệu lạnh nhạt:
"Điện hạ, người muốn cưới chính là tiểu muội của thiếp, há đã quên rồi sao?"
Nguyên Hạo siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh băng nhìn ta:
"Thụy Vương huynh tính tình thô lỗ, há biết thương hương tiếc ngọc? Hắn sẽ chẳng biết trân trọng nàng."
"Chẳng phải nàng đã chuẩn bị tâm lý gả vào Đông cung sao? Chỉ là đổi chính phi thành Thiên Thiên mà thôi, trắc phi hay chính phi đối với cô mà nói đều như nhau."
"Cô hứa sẽ đối đãi với nàng như chính phi, không chút bạc đãi."
Lúc này, Liễu Thiên Thiên tiến lên, kéo lấy tay áo Thái tử:
"Điện hạ, tỷ tỷ đã có hôn ước với Thụy Vương, chúng ta cũng nên vì tỷ ấy mà vui mừng mới phải."
Thái tử hất tay nàng ta ra, ánh mắt âm trầm:
"Nàng ấy không thể gả cho ai khác. Việc xử lý tần phi trong cung, ứng đối với các phu nhân quyền quý, đều phải trông cậy vào Tố Tố."
Liễu Thiên Thiên ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, nhẹ nhàng nói:
"Thiên Thiên cũng có thể giúp điện hạ xử lý."
Thái tử cười nhạt:
"Nàng nghĩ đơn giản quá rồi. Các vị phu nhân trong kinh, ai sẽ coi trọng một thứ nữ như nàng? Dẫu nàng là Thái tử phi, bọn họ trong lòng cũng khinh thường nàng."
"An phận làm bài trí trong cung là được, chuyện khác không cần nhúng tay."
Hắn bước tới, toan nắm lấy tay ta:
"Tố Tố, chỉ cần nàng vào Đông cung, cô đảm bảo, không ai dám chèn ép nàng."
Ta lùi lại một bước, mỉm cười mà rằng:
"Điện hạ, thiếp đã là vị hôn thê của Thụy Vương, mong điện hạ tự trọng. Đợi sau khi thiếp xuất giá, điện hạ còn phải xưng thiếp một tiếng hoàng tẩu."
Thái tử lạnh lùng cười:
"Giả như cô không đồng ý thì sao? Dù các ngươi đã đính hôn, chỉ cần phụ hoàng ban chỉ sắc phong nàng làm trắc phi, nàng cũng không thể cãi lệnh."
"Tố Tố, nàng chỉ có thể là người của cô."
Một thanh âm lãnh liệt từ ngoài cửa truyền đến:
"Vậy sao? Thái tử điện hạ không ngại thử xem, phụ hoàng có đồng ý hay không."
Thụy Vương xuất hiện, thân khoác chiến giáp, ánh mắt như kiếm tuốt vỏ, sắc bén dọa người.
Hắn tiến lại bên ta, nhếch môi cười lạnh:
"Điện hạ, bản vương định vào cung yết kiến phụ hoàng cùng mẫu hậu, điện hạ có muốn đi cùng?"
Trong lời mang theo khiêu khích rõ rệt.
Thái tử mặt mày âm trầm, gằn giọng:
"Được, vậy thì cùng đi, để xem phụ hoàng có cho phép ngươi cưới nữ tử bị ta vứt bỏ hay không."
Ngoại tổ phụ lạnh lùng đứng dậy:
"Điện hạ, xin tự trọng. Ngươi là Đông cung Thái tử, sao có thể nói năng bất kính với khuê nữ người ta như thế?"
"Ngoại tôn nữ của Trấn Quốc tướng quân phủ ta, há lại sợ không gả được? Điện hạ lo lắng hơi thừa."
Thụy Vương Nguyên Kỳ quay đầu liếc ta một cái, khẽ cười:
"Yên tâm, Vương phi của ta, ai cũng không cướp nổi."
Thái tử cùng Thụy Vương sóng vai rời đi.
Ta nép vào lòng ngoại tổ mẫu, nghẹn ngào:
"Cháu muốn theo ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu về phủ."
Phụ thân muốn ngăn, nhưng đối diện với thế uy của ngoại tổ phụ, đành nén giận mà không dám lên tiếng.
Năm xưa, phụ thân khi cầu hôn mẫu thân ta, chỉ là một ngũ phẩm quan, mẫu thân lại xuất thân cao quý, coi như hạ giá.
Nhờ ngoại tổ phụ dốc lòng vun vén, kết giao nhân mạch trong kinh, hắn mới thuận buồm xuôi gió, thăng quan tiến chức.
Nào ngờ mẫu thân vừa khuất núi chưa được bao lâu, hắn đã đón ngoại thất vào phủ, chẳng bao lâu sau, Liễu Thiên Thiên chào đời.
Trong lòng phụ thân tự biết thẹn với mẫu thân, nên mỗi lần đối diện ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu đều chột dạ cúi đầu.
Lúc ta cáo biệt, ngoại tổ mẫu phân phó:
"Đem toàn bộ của hồi môn phu nhân để lại, chuyển đến phủ Trấn Quốc tướng quân."
Còn bà vú cùng nha hoàn Châu Nhi của ta cũng mang người xông vào Ngô Đồng viện, thu dọn tất cả trang sức.
Liễu Thiên Thiên thấy vậy thét lớn:
"Đó là trang sức của ta, các ngươi dám đoạt!"
Bà vú trong sự bảo vệ của thị vệ ngoại tổ phụ, khí thế hừng hực:
"Phi, cái gì mà của ngươi. Đó là di vật phu nhân để lại cho Đại tiểu thư, ngươi cũng dám tranh?"
"Chiếc bình ngọc kia, bình phong nọ, đều là đồ của phu nhân, lập tức khuân đi!"
"Đây, xấp gấm vóc này cũng là phu nhân năm đó từ Giang Nam đặt dệt riêng, chuẩn bị làm hồi môn cho Đại tiểu thư. Thu dọn hết!"
"Ngươi muốn hồi môn, quay về tìm di nương ngươi mà đòi!"
Chẳng mấy chốc, phòng Liễu Thiên Thiên bị dọn sạch, chỉ còn lại vài món đồ nặng nề khó chuyển.
Đợi đến khi Triệu di nương chạy tới, thì đã muộn.
Triệu di nương khóc lóc thảm thiết:
"Lão gia ơi, Đại tiểu thư sao lại nhẫn tâm như thế, cướp sạch hồi môn của Thiên Thiên. Nàng ấy còn làm sao mà gả cho Thái tử đây?"
"Ngài không thể thiên vị như vậy được, Thiên Thiên là Thái tử phi, hồi môn phải đủ mười dặm hồng trang."
Phụ thân bị bà ta khóc lóc làm cho phiền não, quát lớn:
"Đó là hồi môn mẫu thân nó để lại, chẳng lẽ ngươi có hồi môn đủ mười dặm hồng trang cho nữ nhi ngươi sao?"
Triệu di nương bị quát nín bặt, sợ hãi nhìn sắc mặt u ám của phụ thân, không dám hé lời, chỉ ngồi bệt xuống khóc thút thít.
Thụy Vương làm việc quả quyết nhanh gọn. Ngày hôm sau, thánh chỉ phong ta làm Thụy Vương phi đã tới phủ Trấn Quốc tướng quân.
Ta một lần nữa trở thành đề tài sôi nổi trong kinh thành.
Sau khi Khâm Thiên Giám chọn ngày lành, Thụy Vương cùng quan viên Lễ bộ đích thân mang lễ vật tới phủ.
Lễ vật trân quý vô cùng, thậm chí còn có cả một đôi nhạn sống, giữa trời đông tuyết phủ mà săn được nhạn sống, quả thật hiếm thấy.
Cùng lúc đó, Thái tử cũng đưa sính lễ tới, phần lớn là vàng bạc ngọc khí, chẳng có gì đặc biệt, càng không thể sánh với đôi nhạn sống của Thụy Vương.
Lúc ấy ta mới biết, Thụy Vương đã đích thân thúc ngựa suốt mấy ngày đến vùng ấm hơn, mai phục trong rừng, săn được cặp nhạn này.
Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu vui mừng khôn xiết.
Có ai lại không thích nhìn thấy ngoại tôn nữ mình được người ta coi trọng?
Ngoại tổ phụ vỗ vai Thụy Vương, nghiêm nghị:
"Nếu ngươi dám phụ bạc ngoại tôn nữ của ta, ta quyết không tha."
Thụy Vương Nguyên Kỳ hiếm khi ngoan ngoãn:
"Vương gia xin yên tâm, ta nhất định sẽ yêu thương nàng, trân trọng nàng, cùng nàng đầu bạc răng long."
Đêm tân hôn, Thụy Vương nhìn ta, giọng trầm thấp:
"Về thân phận, gả cho ta không sánh bằng Thái tử tôn quý. Nhưng ta sẽ khiến nàng không phải hối hận."
"Ta nhất định bảo vệ nàng chu toàn, để không ai dám ức hiếp nàng."
Ta khẽ mỉm cười:
"Vậy không bằng, xin điện hạ leo lên đỉnh cao quyền lực, để không kẻ nào dám khi dễ thiếp."
Ta cúi người, thì thầm vào tai hắn, tiết lộ bí mật về thương thế của Thái tử.
Nguyên Kỳ trợn to mắt:
"Hóa ra... nàng vốn không định làm Thái tử phi?"
Ta nghiêng đầu, nghịch ngợm cười:
"Đúng vậy, thiếp thích cuộc sống quây quần con cháu, sao lại đi lấy kẻ tuyệt tự làm chồng?"
Nguyên Kỳ bật cười lớn:
"Vậy thì, xuân tiêu nhất khắc giá thiên kim, Vương phi phải mau chóng giúp ta nối dõi thôi."
Ngày đại hôn của Thái tử cùng Liễu Thiên Thiên, để phô trương khí thế, phụ thân moi hết gia sản, chuẩn bị đủ một trăm hai mươi cỗ sính lễ, đưa nàng ta vào Đông cung.
Liễu Thiên Thiên làm Thái tử phi, đắc ý suốt một thời gian dài, không ít lần sai người truyền ta vào Đông cung tương kiến, nhưng lần nào Thụy Vương cũng đưa ta ra biệt viện nghỉ ngơi.
Ba tháng sau, khi ta và Thụy Vương vừa từ Giang Nam hồi kinh, nhận được thư của cữu cữu, báo tin bệnh tình của Thái tử đã phát tác.