Khúc Khải Hoàn Trong Hoàng Hôn
Chương 1
Đêm nay, người được tuyển vào hầu thị tẩm là một mỹ nhân mới nhập cung.
Nàng là một trong vô số báu vật mà Tây Vực tiến cống cho hoàng thượng, chẳng những sở hữu dung nhan khuynh quốc khuynh thành, mà còn luyện được một điệu vũ tuyệt sắc mê hồn.
Khi ấy, hoàng thượng vẫn còn đang đọc sách ở tiền điện.
Mỹ nhân không mảnh vải che thân, được an trí trên long sàng, chỉ phủ hờ ở giữa thân mình một tấm lụa mỏng như ẩn như hiện.
Nghiêng mắt nhìn sang, làn da trắng như tuyết, đường cong cơ thể uyển chuyển mê hoặc.
Có lẽ vì căng thẳng, toàn thân nàng run rẩy không ngừng.
Còn ta thì đã quá quen với những cảnh này, dẫu sao đối diện là bậc chí tôn của thiên hạ.
Năm ngoái, có một tiểu thư con quan tiến cung, ngay trong đêm thị tẩm đã sợ đến mức tiểu tiện thất thủ.
Long nhan thịnh nộ, hoàng thượng lập tức hạ chỉ phế làm cung nhân, giam vào lãnh cung.
Bầu bạn cùng đế vương như bầu bạn cùng hổ, chỉ cần một chút sơ suất, chẳng những bản thân khó giữ, mà cả gia tộc cũng có thể bị liên lụy.
“Hoàng thượng… ngài có hung dữ lắm không?”
Mỹ nhân chớp đôi mắt sáng long lanh, muốn moi từ ta chút thông tin.
Ta vừa định đáp thì hoàng thượng đã bước vào nội điện. Dù vẻ ngoài trẻ trung tuấn tú, nhưng khí thế uy nghi và sát khí quanh thân khiến ai cũng phải e dè.
Hai cung nữ nhanh chóng thay ngài cởi bỏ long bào rồi lui ra.
Ngài cúi người quan sát mỹ nhân trước mắt, khóe môi nhếch thành một nụ cười tà mị.
“Không ngờ hoàng thượng lại trẻ trung, cường kiện như vậy.”
Mỹ nhân yếu ớt vòng tay qua cổ ngài, giọng đầy mê hoặc.
Nàng quả nhiên biết cách lấy lòng. Vừa nãy còn run rẩy sợ hãi, giờ lại chủ động quyến rũ, đủ thấy mấy mụ bà dạy dỗ rất chu đáo.
Hoàng thượng nghiêng mắt liếc ta.
Ta vẫn quỳ yên lặng bên giường, mặt không chút cảm xúc.
Ngài tức giận giật phăng tấm lụa mỏng trên người mỹ nhân.
Nàng hoảng hốt kêu lên, vội nhìn về phía ta.
“Mau… mau buông rèm xuống.”
Hoàng thượng bóp cằm nàng, trong cổ phát ra tiếng cười trầm thấp đầy nguy hiểm.
“Buông gì, để nàng ta nhìn.”
Chỉ dụ của thiên tử, ai dám cãi?
Mỹ nhân lập tức hiểu ý, dùng đôi môi kiều diễm mơn trớn từng tấc da thịt của nam nhân trước mặt.
Rất nhanh, tiếng thở dồn dập của hai người quấn lấy nhau vang vọng khắp gian phòng.
Không ngoài dự đoán, xong việc, mỹ nhân bị cung nhân khiêng đi.
Ta lấy khăn ấm, lau sạch thân thể hoàng thượng.
Đây là trình tự sau mỗi lần thị tẩm và nhất định phải do chính tay ta thực hiện.
Từ chỗ từng không dám nhìn thẳng, nay ta đã coi như vô vật. Thân thể này trong mắt ta chỉ là một món đồ.
Ta, chỉ là một kẻ làm công việc tẩy rửa.
Không rõ ta lại chọc giận ngài ở chỗ nào.
Ngài bất ngờ siết chặt cánh tay ta, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn thẳng vào ta.
“Trước đây ngươi cũng giống ả ta, bày đủ trò để quyến rũ Vệ Khanh sao?”
Ta không chắc câu trả lời mà ngài muốn nghe là “đúng” hay “không”.
Thánh ý há phải thứ một nữ tử tầm thường như ta dám tùy tiện phỏng đoán.
Điều duy nhất ta có thể làm là lập tức quỳ xuống, giọng run rẩy:
“Nô tỳ đáng chết, tội của nô tỳ muôn lần khó dung.”
“Cút.”
Ngài gầm lên trầm thấp, ánh mắt thoáng qua một tia cô quạnh và thất vọng, rồi mạnh tay hất cánh tay ta ra, xoay người nằm nghiêng.
Chu Hằng, những lần sỉ nhục và dò xét của ngài, ta đều hiểu rõ.
Nhưng ta không thể cho ngài bất cứ câu trả lời nào.
Thấy ngài đã ngủ, ta rón rén lui ra ngoài điện.
Khi trở về phòng nhỏ thì trời đã sang canh ba, ba cung nữ cùng phòng đều đã ngủ say.
Còn ta, chẳng thể chợp mắt.
Ta lấy bình bạch tửu nhờ người mua từ ngoài cung ra, nhấp từng ngụm.
Rượu này nặng đến kinh người, nóng rát từ khoang miệng, cổ họng, lan xuống dạ dày.
Một chén vào bụng, cơn đau nơi hạ phúc lập tức cuộn lên từng đợt. Cơn đau này đã kéo dài hơn một tháng, mồ hôi túa ra ướt trán.
Nhưng so với nỗi đau trong tim, thì chẳng đáng là gì.
Chu Hằng đã hành hạ ta trọn ba năm trời, mà ta cũng không biết mình còn chịu đựng được bao lâu.
Dĩ nhiên, ta đã học cách che giấu, đem mọi bi thương và cay đắng giấu kín không sót.
Trong mắt ngài, ta là hạng nữ nhân bội bạc vô tình, là kẻ vì quyền thế mà ruồng bỏ ngài, là loại đàn bà không ngần ngại leo lên giường Trấn Quốc Đại Tướng Quân để đạt mục đích.
Nhưng đã từng, chúng ta hiểu nhau, nắm tay nhau, đứng dưới trăng thề nguyện: đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn chẳng lìa xa.
Những ký ức ấy… giờ xa xôi như thuộc về kiếp trước.
Ta đã không còn nhớ mình vào cung bao nhiêu năm.
Khi ấy, ta chỉ chừng mười tuổi, bị di nương đuổi khỏi nhà, lưu lạc khắp nơi, bị bán hết lần này đến lần khác, cuối cùng bị bán vào cung.
Từ nhỏ ta đã sở hữu một giọng ca trời phú, mỗi khi hát, chim chóc trên cây cũng ngừng hót.
Ngũ công chúa yêu thích giọng hát của ta, tuyển ta về hầu bên cạnh.
Người tính tình hiền hòa, đối đãi với cung nữ vô cùng rộng lượng, chưa từng dễ dàng trách phạt ai.
Những lúc rảnh rỗi, công chúa dạy chúng ta nhận chữ, dẫn chúng ta dạo chơi ngự hoa viên cùng hoàng huynh của người.
Người nay là đương kim thiên tử, chính là lục hoàng tử năm ấy.
Thuở ấy, ngài thân thiện, vẫn còn nét trẻ con, lời nói không chút kiểu cách của hoàng thất.
“Ngươi hát hay lắm, còn hay hơn cả nhạc công trong cung.”
Ngài thường mang nhiều đồ ăn ngon cho ta, nói là phần thưởng.
Vệ Khanh thì luôn ít lời, một mình lặng lẽ luyện võ, bắn tên.
Hắn là con trai độc nhất của Trấn Quốc Đại Tướng Quân, vị tướng nắm trong tay binh quyền của hàng chục vạn quân.
Hắn cùng các hoàng tử lớn lên bên nhau, bề ngoài là được hưởng đặc ân hoàng thất.
Nhưng thực ra, ai cũng biết…
Tiên đế đã sớm đề phòng Vệ tướng quân công cao lấn chủ, nên ngầm giữ Vệ Khanh bên người, thực chất là để kiềm chế lão tướng.
Vệ Khanh vẫn thường nói, sau này hắn cũng sẽ làm đại tướng quân, bảo vệ giang sơn cho lục hoàng tử.
Sinh mẫu của lục hoàng tử là đương triều quý phi, cùng với tứ hoàng tử do hoàng hậu sinh ra đều là đối thủ mạnh trong tranh đoạt ngôi vị thái tử.
Tiên đế tự cho mình thân thể tráng kiện, mãi chẳng chịu lập thái tử, khiến triều đình chìm trong sóng ngầm hiểm ác.
Các đại thần sớm đã chọn phe, bày đủ mưu kế để trợ lực cho người mình ủng hộ.
Trời trong xanh, nắng ấm.
Ta theo hầu Ngũ công chúa thả hoa đăng trên sông.
Vệ Khanh ngồi xổm bên cạnh ta, vẻ mặt ngờ vực:
“Hoàng cung này thật nhàm chán, ta thật sự rất muốn rời khỏi đây. Thanh Nhi, ngươi có muốn rời đi không?”
Rời đi… ta chưa từng nghĩ đến.
Dẫu sao, khi còn ở nhà, mỗi ngày ta đều phải chịu đựng những lời mắng nhiếc và đòn roi từ mẹ kế.
Những ngày bị bán qua tay nhiều người, ta cơm chẳng đủ ăn, áo chẳng đủ mặc. So ra, hoàng cung vẫn tốt hơn nhiều.
Thấy ta không đáp, Vệ Khanh tiếp lời:
“Ta thì nhất định sẽ rời khỏi đây, ta muốn đi tìm phụ thân, ta muốn ra chiến trường làm anh hùng, chứ không muốn ở mãi cái nơi buồn chán này. Nếu ngươi bằng lòng, ta sẽ đưa ngươi đi cùng.”
Lục hoàng tử từ trên giả sơn nhảy xuống.
“Tại sao ngươi muốn đưa nàng ấy đi?”
Vệ Khanh siết chặt mũi tên gỗ trong tay, nghiêm túc đáp:
“Ta thấy nàng ấy xinh đẹp, hát cũng hay, làm cung nữ thật đáng tiếc. Theo ta đi, ta cưới nàng, để nàng làm phu nhân, khỏi phải hầu hạ ai.”
Lục hoàng tử đứng thẳng người, bĩu môi tỏ vẻ không phục:
“Vậy ta cũng có thể cưới nàng ấy, để nàng làm hoàng phi của ta, chẳng phải càng đơn giản hơn sao?”
Ngũ công chúa hơn chúng ta vài tuổi, nghe vậy liền bật cười nghiêng ngả:
“Hai đứa các ngươi! Sau này đừng vì Thanh Nhi mà trở thành kẻ thù nhé!”
Lục hoàng tử cũng cười theo, chỉ có Vệ Khanh là trầm mặc như đang suy nghĩ điều gì.
Còn ta, chỉ ngồi bên ngốc nghếch ăn từng miếng bánh hoa quế mà hoàng tử ban thưởng.
Có lẽ… đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời ta.
Hai năm sau, một tộc du mục vượt biên giới, phát động chiến tranh với triều đình ta, nhanh chóng chiếm được hai thành trì.
Mọi người đều nghĩ đại tướng quân sẽ như mọi khi, lập tức xuất quân tiêu diệt địch.
Nhưng ông vẫn thản nhiên uống trà, ngắm trăng, thậm chí nhiều lần lấy cớ bệnh, từ chối vào cung.
Về sau, tiên đế dường như đã đạt được thỏa thuận nào đó với ông.
Vệ Khanh bình an trở về tướng phủ.
Ba ngày sau, tướng quân dẫn theo Vệ Khanh cùng năm vạn đại quân nam chinh.
Dưới sự chỉ huy của tướng quân, binh sĩ ta đánh đâu thắng đó, khiến quân địch thua liểng xiểng.
Cuối cùng, địch quốc phải chấp nhận mỗi năm tiến cống cho triều đình ta hàng chục vạn gia súc để kết thúc chiến tranh.
Lần này, tướng quân không về triều mà chọn đóng quân ở biên giới, thề giữ vững phòng tuyến đầu tiên của đất nước.
Trước ngày rời cung, Vệ Khanh tìm gặp ta:
“Nếu một ngày nào đó ta có cơ hội đưa ngươi ra ngoài, ngươi có đi cùng không?”
Ta đã dao động. Hai năm ở trong cung, ta dần nhận ra nơi đây không hẳn là chốn an yên.
Lục hoàng tử đã trưởng thành, bắt đầu tham chính, chẳng còn cùng bọn cung nữ như ta đùa nghịch.
Ngũ công chúa rồi sẽ xuất giá, không chắc có thể đưa ta đi theo.
Vệ Khanh cũng sẽ rời xa, còn ta… vẫn tiếp tục sống lay lắt.
Nói cho cùng, ta chỉ là món đồ tiêu khiển lúc rảnh rỗi của họ. Có khi, chỉ vì một sai sót nhỏ, ta cũng có thể mất mạng.
Như tháng trước, một cung nữ cùng quê vô ý làm vỡ vòng tay của hoàng hậu, hôm sau đã biến mất.
Ta không biết nàng ấy bị đưa đi đâu, nhưng trong lòng dấy lên nỗi sợ mơ hồ.
“Lần này ta đi, sẽ lo ổn thỏa cho mình trước, đợi thời cơ chín muồi sẽ tìm cách đón ngươi ra ngoài.”
Ta ngập ngừng gật đầu.
Nhưng trong thâm tâm, ta hiểu rõ, lần này hắn đi, e rằng chúng ta cả đời sẽ không còn gặp lại.
Từ nay, hắn là con trai của Trấn Quốc Đại Tướng Quân, theo cha trấn giữ biên cương, tiền đồ rộng mở.
Không biết là số mệnh hay sự sắp đặt của người khác…
Ngũ công chúa đem lòng yêu thượng thư bộ binh – Lưu đại nhân.
Có lẽ là từ lần công chúa tới tướng phủ dự tiệc thưởng hoa trà, nhiều công tử quyền quý thi nhau ra sức lấy lòng trước mặt nàng.
Nghe nói Lưu đại nhân tướng mạo như Phan An, khiến không ít tiểu thư khuê các trong kinh thành say mê.
Nhưng hắn lại là cháu ruột của hoàng hậu, anh họ của Tứ hoàng tử.
Cuộc tranh đoạt ngôi thái tử giữa Tứ hoàng tử và Lục hoàng tử đã đến hồi căng thẳng tột độ.
Quý phi và hoàng hậu nhiều năm nay luôn đối đầu, trước đây là tranh sủng, giờ là tranh ngôi.
Là tỷ tỷ ruột của Lục hoàng tử, quý phi nổi giận, mắng công chúa ngu xuẩn, vô tình bạc nghĩa, nhìn ai cũng được, duy chỉ không nên nhìn trúng Lưu đại nhân.
Nhưng công chúa trẻ tuổi bị tình yêu che mờ lý trí, sao chịu nghe lọt lời.
Một đêm, nàng lén thay y phục cung nữ, trộm lệnh bài của Lục hoàng tử, một mình vào Lưu phủ, rồi nhất quyết không chịu rời đi, miệng liên tục nói mình đã là người của Lưu gia.
Tin động trời này nhanh chóng lan khắp phố phường kinh thành, trở thành đề tài bàn tán rôm rả của dân chúng.
Hoàng thượng đành bất lực, để chuyện xấu hoàng gia sớm lắng xuống, buộc phải nhanh chóng thành toàn hôn sự.
Hoàng hậu hả hê, khoe khoang trước mặt quý phi:
“Muội muội, cảm tạ nữ nhi ngoan của muội nhé! Tự nguyện trèo lên giường cháu trai ta, bất chấp thể diện hoàng gia, bất chấp lễ nghĩa liêm sỉ. Giờ thì các đại thần trong triều sẽ nghĩ gì? Bình thường muội vẫn dạy con như thế sao?”
Hoàng hậu vừa nói vừa cố tình bước đến gần Lục hoàng tử, che miệng khẽ cười.
Ý tứ đã quá rõ: con của quý phi chỉ biết nghĩ cho mình, chẳng cần mặt mũi hoàng gia, kẻ ích kỷ hẹp hòi như vậy sao có thể được ủng hộ?
Quả nhiên, như lời hoàng hậu, những đại thần vốn ủng hộ Lục hoàng tử bắt đầu lung lay, dần dần ngả về phía Tứ hoàng tử.
Quý phi giận sôi người, nhưng công chúa đã gả đi, không thể trách phạt, đành trút hết giận dữ lên bọn nô tỳ hầu hạ công chúa.