"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Không Nhìn Lại
Chương 2
7
Thật ra khi chuyện đó xảy ra, tôi vẫn còn bạn trai.
Sau đó, suốt một thời gian rất dài, tôi thường xuyên gặp ác mộng mỗi đêm.
Tôi mãi không thể hiểu nổi — rõ ràng là lỗi của người khác, vậy mà đêm đêm trằn trọc không ngủ được, lại là tôi – người bị hại.
Đến ngày thứ tư nằm viện, bạn trai khi ấy của tôi – tên là Kỷ Uyên – mới đến thăm.
Anh mang theo rất nhiều đồ: có món tôi thích ăn, cũng có món đồ sưu tầm mà tôi đã để ý từ lâu.
Anh đặt đồ xuống, ngồi bên giường bệnh gọt cho tôi một quả táo.
Khi đứng dậy chuẩn bị rời đi, anh nói:
“Chiêu Chiêu, mình dừng lại tại đây thôi.”
Tôi dựa vào đầu giường nhìn anh, không nói một lời.
Nhưng chính ánh mắt im lặng ấy lại khiến anh dần dần sụp đổ.
Anh cúi đầu, nói nhỏ:
“Anh biết em rất tốt, anh biết chuyện này không phải lỗi của em. Nhưng Chiêu Chiêu, em có hiểu không?”
Anh đột nhiên ngẩng đầu, vành mắt hoe đỏ, giọng nói nghe vừa buồn cười vừa đáng thương:
“Anh sợ… sợ rằng mỗi lần thân mật sau này, anh đều sẽ nhớ đến việc em từng bị vị giáo sư kia…”
“Là anh không tốt.”
Vai trò của chúng tôi như bị hoán đổi.
Giống như người bị bỏ rơi lại chính là anh.
“Là anh quá yếu đuối, là anh không đủ mạnh mẽ, tất cả là lỗi của anh.”
“Chiêu Chiêu, em là người con gái rất tốt. Là lỗi của anh.”
“Là anh không vượt qua được chuyện này…”
Tôi nghiêng đầu, nhìn sắc trời hoàng hôn sắp tắt ngoài cửa sổ.
Chỉ lạnh nhạt đáp: “Em hiểu rồi.”
Câu nói “không ai sẵn sàng chấp nhận em” của Thời Xuyên, không phải là lời nguyền.
Mà là vì anh hiểu.
Anh hiểu bản chất con người phần lớn đều giống nhau.
Giang Hựu đưa tôi về nhà.
Cũng không thể nói là không vui vẻ mà chia tay.
Tôi thật sự không trách anh ấy.
Lúc tôi bước xuống xe, anh bỗng gọi tôi lại:
“Minh Chiêu.”
Tôi quay đầu, thì thấy tay mình đã bị nhét đầy một bó hoa lớn.
Giang Hựu cụp mắt, vành tai đỏ ửng như những cánh hồng trong lòng tôi.
“Tặng em, hy vọng em có thể vui vẻ hơn một chút.”
Như thể sợ tôi từ chối, anh vội vàng lái xe rời đi.
Tôi ôm bó hoa, lên lầu.
Cánh cửa trước mắt mở ra, để lộ gương mặt âm trầm của Thời Xuyên.
U ám như ánh tà dương.
Tôi hiếm khi thấy anh mất kiểm soát như vậy.
Ngay cả khi bị tôi bắt gặp ngoại tình, anh vẫn bình thản ứng phó.
Vì anh chắc chắn một điều: tôi sẽ không rời xa anh.
Tôi không quan tâm, ôm bó hoa đi ngang qua anh.
Đặt nó lên bàn trà trong phòng khách.
Ngay sau đó, một thân thể nóng ấm áp sát sau lưng tôi,
Rồi tôi bị ôm và ném xuống ghế sofa.
Gối mềm giảm hết lực va chạm.
Thời Xuyên cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt như đang đứng bên bờ vực nổi điên:
“Là ai? Chiêu Chiêu?”
“Anh thấy rồi.”
Tôi bình tĩnh trả lời.
Thấy người, nhưng chưa chắc nhận ra là Giang Hựu.
“Anh ta đưa vợ tôi về nhà, còn tặng cho vợ tôi một bó hồng rất lớn…Còn gì nữa không? Ví dụ như — hai người đã lên giường…”
“Thời Xuyên!” Tôi cắt ngang lời anh, giọng đầy giận dữ.
Thời Xuyên khẽ cười, trong mắt cuồn cuộn sóng dữ.
Ẩn ẩn một sự mất kiểm soát sắp bùng phát.
Anh cúi người, ghé sát tai tôi, bàn tay luồn vào từ vạt áo, vuốt ve làn da tôi:
“Hắn ta có biết không?”
Giọng anh tàn nhẫn mà ngây thơ:
“Hắn biết em từng bị giáo sư đè xuống giường không?”
“Còn anh thì sao?”
Luồng gió lạnh lùa từ vạt áo khiến tôi khẽ rùng mình.
Tôi siết chặt vật sắc nhọn móc trên chùm chìa khóa trong tay.
“Thời Xuyên, đồng nghiệp của anh nói với tôi hôm nay anh đưa Ôn Hà đi bệnh viện?”
Tôi đưa tay còn lại lên, chạm vào trán anh:
“Anh bảo tôi đừng giận dỗi, để anh tiếp tục hưởng phúc bên nhiều người?”
Vừa dứt lời, không khí quanh anh như tan thành băng giá.
Anh khẽ nhướn mày, ánh mắt cong cong:
“Em ghen rồi à? Chiêu Chiêu.”
“Hôm nay chỉ là tình cờ, đúng lúc anh có xe, tình hình lại khẩn cấp nên đồng nghiệp nhờ anh đưa cô ấy đi.”
“Anh sẽ lập tức cắt đứt với cô ấy.”
“Chỉ cần em vui, sau này anh tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tiếp xúc dư thừa nào với cô ta.”
Thời Xuyên cúi đầu, hôn lên trán tôi:
“Lần sau đừng tìm người khác để chọc tức anh nữa, Chiêu Chiêu.”
“Cả đời này, anh chỉ yêu một mình em.”
Tôi chỉ nhìn anh, không nói gì thêm.
9
Từ ngày hôm đó, Thời Xuyên dường như thật sự giữ lời, cắt đứt mọi liên hệ với Ôn Hà.
Giữa tôi và anh ta lại quay về như trước kia.
Việc hợp tác giữa Giang Hựu và công ty tôi vẫn tiếp tục, nên tôi vẫn gặp anh ấy thường xuyên.
Một ngày sau giờ tan làm, tôi lại nhận được tin nhắn từ anh:
“Xin lỗi.”
“Nhưng tôi vẫn muốn nói.”
“Đừng để Thời Xuyên lừa gạt em, chuyện đó không thể xem như chưa từng xảy ra.”
“Ngoại tình vốn chỉ có hai loại: có hoặc không.”
Tôi cụp mắt, nhắn lại:
“Tôi hiểu rồi.”
“Cảm ơn anh.”
Tôi đương nhiên biết, ngoại tình chỉ có lần đầu tiên và vô số lần.
Nhưng thứ tôi muốn, tôi vẫn chưa có được.
Vài ngày sau, trong lúc đi làm, tôi cảm thấy cơ thể không ổn.
Vốn dĩ sức khỏe tôi đã không tốt, hôm đó chắc là vừa bị hạ đường huyết lại kèm cảm.
Cả người lơ mơ choáng váng.
Chiều đến, tôi đi bệnh viện khám.
Bệnh viện ồn ào náo nhiệt.
Tôi cầm phiếu đi tìm phòng bác sĩ đã chỉ.
Các hành lang trong toà nhà chằng chịt như mê cung, đi mãi mà không ra lối.
Tôi đang định tìm y tá hỏi đường — thì bỗng khựng lại.
Xuyên qua dòng người tấp nập qua lại,
Tôi vẫn lập tức nhận ra Thời Xuyên.
Anh đang đỡ một người phụ nữ, khóe môi khẽ nhếch, gương mặt nghiêng đầy dịu dàng.
Người bên cạnh anh — chính là Ôn Hà.
Cô ta cúi đầu, một tay chậm rãi xoa bụng – nơi vẫn còn phẳng lì.
Hai người dựa vào nhau đi từng bước một, trông chẳng khác nào một cặp vợ chồng hạnh phúc bình thường nhất giữa cõi đời này.
Đầu tôi đau như muốn vỡ tung.
Nhưng tôi vẫn đứng im bất động, nhìn họ không rời mắt.
Ôn Hà như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào tôi.
Tôi biết cô ta đã nhìn thấy tôi.
Nhưng lần này, cô ta không chạy trốn.
Chỉ lặng lẽ nhìn tôi — rồi nở một nụ cười kiêu ngạo, của kẻ chiến thắng.
Tay tôi run rẩy lấy điện thoại, bấm gọi một cuộc gọi quen thuộc.
Thời Xuyên khựng lại, lấy điện thoại ra nghe máy:
“Có chuyện gì vậy? Chiêu Chiêu?”
“Th... Thời Xuyên…” Giọng tôi khàn đặc vì bệnh và đau.
Anh lập tức lo lắng: “Chiêu Chiêu? Em đang ở đâu?”
Tầm nhìn trước mắt tôi vì cơn đau mà bắt đầu mờ nhòe.
Tôi khẽ bật cười, nhưng không còn sức để cong môi.
“Quay lại đi.”
Tôi nói, “Thời Xuyên, quay đầu lại.”
Trước khi bóng tối tước đoạt toàn bộ cảm giác của tôi,
Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là gương mặt đầy đau đớn và tuyệt vọng của Thời Xuyên khi chạy về phía tôi.
10
Khi tôi tỉnh lại trên giường bệnh, bầu trời bên ngoài chỉ còn vệt nắng hoàng hôn cuối cùng.
“Em tỉnh rồi à? Chiêu Chiêu, có muốn ăn gì không?”
Không phải là Thời Xuyên.
Tôi nghiêng đầu, thấy trong mắt Giang Hựu đầy những tia máu đỏ.
“Sao anh lại…?”
“Anh đến công ty tìm em để bàn về hợp đồng. Đúng lúc có một đồng nghiệp nói muốn mang tài liệu cho em.”
“Anh nói để anh mang giúp. Gọi mãi mà không liên lạc được, cô ấy gọi cho Thời Xuyên thì được anh ta gửi địa chỉ bệnh viện.”
“…Còn Thời Xuyên đâu?”
Giang Hựu trầm mặc chốc lát.
“Lúc anh vào, không thấy anh ta đâu cả.”
Tôi gượng ngồi dậy, bước xuống giường.
Giang Hựu định ngăn tôi lại: “Em vẫn nên nghỉ thêm…”
Tôi né người đi thẳng về phía cửa sổ.
Anh đành cầm theo chai truyền nước giúp tôi.
Phòng bệnh nằm trên tầng cao.
Từ cửa sổ nhìn xuống có thể thấy rõ dòng người bên dưới.
Cùng với chồng tôi và nhân tình của anh ta.
Hai người dường như đang tranh cãi điều gì đó.
Tôi lấy điện thoại trong túi áo ra, vừa vặn thấy một số lạ gửi đến một bức ảnh cách đây không lâu.
Một tờ siêu âm thai.
Ôn Hà nhắn:
“Cô Minh à, Thời Xuyên sẽ là một người cha rất tốt.”
Cuối cùng tôi cũng đã có được điều mình muốn.
Tôi thở ra một hơi dài.
Giang Hựu đứng bên cạnh, giọng run rẩy gọi tên tôi:
“Chiêu Chiêu.”
“Chiêu Chiêu.”
“Đừng buồn nữa…”
Tôi cúi đầu, gửi tin nhắn cho Thời Xuyên:
“Chúng ta ly hôn đi.”
Người bên dưới như nhận ra điều gì đó, nhìn điện thoại xong liền quay người chạy vào toà nhà.
Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Hựu:
“Anh đi trước đi.”
“Còn em thì sao? Em vẫn còn muốn dây dưa với hắn sao? Hắn đã có con với người khác rồi đấy!”
Tôi không đáp.
Giang Hựu bước lên một bước, nắm lấy tay tôi.
Ở khóe mắt anh kéo theo một vệt đỏ nhòe nhoẹt.
“Chiêu Chiêu! Anh xin em… đừng tiếp tục nữa.”
“Hắn sẽ không bao giờ thay đổi đâu…”
Cửa phòng bệnh “kẹt” một tiếng bật mở.
Thời Xuyên đứng ở đó, nhìn thấy đúng cảnh tôi và Giang Hựu đang ở bên nhau.
Anh khựng lại, vẻ bối rối trên mặt nhanh chóng biến thành giận dữ:
“Minh Chiêu, em muốn ly hôn với anh… là vì hắn ta sao?”
“Vì một tên nhút nhát thầm yêu em suốt mười mấy năm nhưng chưa từng dám nói?”
“Chiêu Chiêu, chúng ta…”
Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị Giang Hựu đấm thẳng vào mặt.
Thời Xuyên giơ tay đánh trả.
Cả hai không ai nương tay.
“Thời Xuyên, là do chính anh đê tiện! Rõ ràng đã cưới được cô ấy, lại còn phản bội.”
“Anh không xứng với cô ấy!”
Thời Xuyên bị đấm trúng khóe miệng, máu đỏ chảy xuống.
Nhưng anh lại cười lạnh:
“Vậy anh có biết không?”
“Có biết rằng… cô ấy từng bị chính giáo viên của mình xam hai?”
“Nếu biết rồi, anh còn dám yêu cô ấy nữa không?”
Không khí trong phòng như ngưng đọng.
Cái bí mật mà Thời Xuyên từng thề sẽ chôn trong bụng,
lúc này lại bị ném ra nhẹ như mây gió.
Tôi nhìn thấy động tác của Giang Hựu khựng lại, và gương mặt anh tái nhợt chỉ trong nháy mắt.
Anh quay sang nhìn tôi, môi run run, muốn nói gì đó.
Là “Thật sao?” hay “Anh xin lỗi”…
Tôi gần như đã đoán được.
Tôi nói:
“Anh đi đi, Giang Hựu.”
11
Trong phòng bệnh, lại chỉ còn tôi và Thời Xuyên.
Khi cánh cửa khép lại, anh bước đến trước mặt tôi, cúi đầu nói nhỏ:
“Chiêu Chiêu? Em giận rồi sao?”
“Xin lỗi, anh không phải là…”
“Thời Xuyên.”
Tôi không muốn dây dưa thêm gì nữa với anh ta.
“Tôi nói rồi, chúng ta ly hôn đi.”
“Không được!”
Anh vươn tay, định nắm lấy tay tôi.
“Em lúc nào cũng không biết chăm sóc bản thân, anh không yên tâm.”
“Đừng nói những lời như vậy, Chiêu Chiêu, anh là người yêu em nhất trên thế giới này.”
“Chiêu Chiêu, anh xin em…”
“Về sau đừng nói câu đó nữa…”
Tôi cụp mắt xuống, nhìn bàn tay đang bị anh siết chặt,
rồi dùng tay còn lại, từng ngón từng ngón một, gỡ ra.
“Nghe không hiểu sao, Thời Xuyên?”
Tôi nhìn anh, gương mặt bình tĩnh.
“Tôi nói, tôi không còn yêu anh nữa.”
Lúc tôi rời đi, Thời Xuyên cúi đầu, không nhìn tôi lấy một cái.
Chỉ thấp giọng nói:
“Chiêu Chiêu.”
“Rồi em sẽ quay về. Bên cạnh em… chỉ có mình anh.”
Tôi giả vờ như không thấy ánh lệ nơi khóe mắt anh.
Ra khỏi bệnh viện, tôi không về nhà.
Chặn số điện thoại và cả WeChat của Thời Xuyên.
Anh lại đăng ký một số điện thoại mới.
Ngày nào cũng nhắn tin cho tôi.
Anh nói không cố ý.
Hôm đó chỉ vì quá tức giận nên mới nói năng hồ đồ.
Còn về Ôn Hà, anh không hề yêu cô ta.
Chỉ là bốc đồng vì ham muốn sinh lý.
Tôi chưa từng trả lời tin nhắn nào.
Việc hợp tác với công ty của Giang Hựu cũng đã được chuyển sang người khác phụ trách.
Mọi thứ tưởng chừng đã trở lại bình lặng.
Cho đến một ngày.
Tan làm, cửa công ty bỗng bị một đám phóng viên vây kín không kẽ hở.
Bảo vệ cũng không cản nổi.
Tôi đang xử lý nốt chút việc trong văn phòng, thì cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.
Cô nhân viên trẻ mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm, lông mày nhíu chặt:
“Không ổn rồi, chị Minh! Chị mau xem Weibo đi!”
Tôi lấy điện thoại ra, mở mục tìm kiếm.
Trước đây tôi cũng từng vài lần lên hot search — vì thiết kế nổi bật hoặc ngôi sao nào đó mặc váy tôi làm.
Nhưng lần này, mục giải trí nổi bật nhất lại là những từ khóa:
#Nhà thiết kế – Thầy giáo
#Minh Chiêu – Nhà thiết kế
Tiếng ù ù vang lên bên tai.
Kèm theo đó là nhịp tim dồn dập, khó thở, ánh sáng trước mắt dần mờ đi.
Tôi như bị kéo ngược trở lại căn phòng bệnh năm nào.
Vật lộn trong bóng tối dày đặc.
Giống như một con nhộng bị trói chặt.
“Chị Minh!”
“Chị Minh!”
Giọng cô nhân viên bỗng cao vút.
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê, lưng đẫm mồ hôi lạnh.
“Chị Minh, chị không sao chứ?”
“…Không sao.”
Tôi vịn vào ghế, xoa trán, mở ra hot search —
Chính là chuyện năm đó, vị giáo sư già của học viện bị cách chức.
Tất cả đều là sự thật.
Nhưng những bình luận đầu tiên bên dưới lại là:
【Không nhìn ra được luôn đó? Bây giờ ngày nào cũng ăn diện thế kia, chắc ngày xưa cố tình quyến rũ thầy rồi.】
【Học cùng đại học nhé, không ngờ lại có chuyện như vậy, lúc đó chỉ nghỉ học hơn mười ngày đã quay lại rồi, chẳng thấy gì bất thường cả.】
[Không thể nào, chẳng giống gì cả, thấy như cố tình ấy? Bị vậy mà còn làm nghề này à?】
【Thầy giáo thật tội, chắc là bị dụ dỗ vì điểm số rồi bị cô ta chơi lại. Ghê tởm thật.】
【Làm việc cũng nhờ bán thân thôi chứ gì? Có khi cả bản thiết kế cũng đi copy người ta…】
【[ảnh][ảnh] Bị xam hai rồi mà vẫn dám mặc váy à? Nhưng công nhận dáng đẹp thật đó.】
【Tôi không tin có cô gái nào từng trải qua chuyện như vậy mà vẫn bình thản mặc váy.】
【……】
Lời lẽ miệt thị như thủy triều, dòng dư luận bị dẫn dắt ngày càng tồi tệ hơn.
“Chị Minh…?”
Cửa phòng làm việc lại có người gõ.
Kỷ Nghiên đứng ngoài, nghiêng đầu nhìn tôi:
“Minh Chiêu, cổng công ty vẫn đang được giải tỏa, hôm nay theo tôi về nhà nghỉ đi.”
“An toàn hơn một chút.”
Tôi khẽ gật đầu.
Trên đường về nhà.
Tôi lại mở các bài đăng đang leo top.
Dưới vô số lời ác ý tàn nhẫn vẫn có vài người giữ được lý trí.
Tôi thở dài.
Nhưng rồi lại thấy một tấm ảnh của mình bị chỉnh thành trắng đen.
【Đúng là đàn bà có mưu mô! Cố tình quyến rũ rồi quay lại cắn người ta.】
【Dơ bẩn hết sức!】
Tôi nhíu mày, ấn trán.
Kỷ Nghiên liếc nhìn tôi:
“Cần tôi giúp gỡ hot search không?”
Tôi lắc đầu.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông — là một cuộc gọi từ số lạ.
Nhưng tôi linh cảm đó là Thời Xuyên.
Thậm chí tôi biết rõ, tất cả chuyện này, có lẽ đều do anh ta sắp đặt.
Để ép tôi quay lại bên cạnh anh ta.
Thấy không?
Chỉ có anh ta… mới luôn ở bên tôi, không rời không bỏ.
Giống như trước kia.
Khi bị Kỷ Uyên vứt bỏ, người xuất hiện là anh ta.
Luôn ở bên tôi, nói rằng — anh ta sẽ mãi mãi không đi đâu cả.
Tôi ấn nút từ chối cuộc gọi.
12
Kỷ Nghiên đã chuẩn bị sẵn mọi vật dụng sinh hoạt cho tôi.
Tôi tắm rửa xong, nằm trên giường vừa sấy tóc vừa lướt điện thoại đọc bình luận của họ.
Kỷ Nghiên đặt một cốc sô-cô-la nóng bên giường:
“Đừng đọc nữa.”
“Lật qua lật lại cũng chỉ là mấy lời sỉ nhục đàn bà hư hỏng thôi.”
Tôi thoát khỏi giao diện đó.
Mở WeChat ra.
Danh sách trò chuyện vẫn liên tục hiện chấm đỏ thông báo tin nhắn mới.
Có bạn học, có đồng nghiệp, có bạn cũ lâu năm chưa gặp, còn có cả những ngôi sao từng hợp tác:
“Chiêu Chiêu, cậu ổn chứ? Tớ thấy cậu lên hot search rồi, cần giúp gì cứ nói với tớ nhé. [ôm]”
“Chị ơi, em xin lỗi, giá mà em biết sớm hơn… Mấy ngày đó chị nghỉ học, em cứ tưởng chị bị bệnh nên còn tính tới bệnh viện thăm chị. Chị nói vài ngày là ổn, em lại quá chậm hiểu… Những người trên mạng thật quá đáng, họ chẳng biết gì cả. Em đã chửi lại vài người rồi [ôm] nếu chị cần em, cứ gọi nhé!”
“Chiêu Chiêu, em là cô gái rất kiên cường. Chị chưa bao giờ nghĩ chuyện như vậy lại xảy ra với em. May mắn là em không bị giam cầm mãi trong bóng tối. Nếu chị có thể giúp gì, em cứ nói nhé.”
“Minh Chiêu, em đang ở đâu?”
“Em có cần chị giúp gỡ hot search không?”
“Hiện tại chị làm ở Nam Nguyệt Media, Chiêu Chiêu, nếu em cần, chị có thể giúp em làm một buổi phỏng vấn minh oan. [ôm]”
“Đừng sợ Chiêu Chiêu! Tớ đang tra cái tên rảnh rỗi nào đã tung tin đồn nhảm đấy. Đợi tớ tìm ra, chúng ta xử nó!!”
“Chiêu Chiêu, cậu ổn chứ? Cần tớ qua với cậu không?”
“Tớ đã mua vé rồi, nửa đêm nay đến nơi. Cậu đang ở đâu? Tớ sẽ tới tìm cậu, Chiêu Chiêu, đợi tớ.”
“Cô Minh à, tuy quen biết chưa lâu, nhưng tôi tin tưởng nhân cách của cô. Trên mạng ồn ào quá, đừng để tâm. Nếu cần giúp đỡ, xin cứ liên hệ.”
...
“Chiêu Chiêu, ba mẹ mãi mãi ở bên con. Đừng sợ.”
Tôi đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt.
“Sao vậy?”
Tôi ngẩng đầu, cười với Kỷ Nghiên:
“Không có gì.”
Chỉ là...
Tôi chưa từng cô độc.
Thời Xuyên, chưa bao giờ là cái phao cứu sinh duy nhất của tôi.
Khi trả lời xong toàn bộ tin nhắn, cũng đã nửa đêm.
Kỷ Nghiên nằm bên cạnh tôi, hỏi:
“Có muốn nghỉ vài hôm không?”
Tôi đặt điện thoại xuống:
“Không cần đâu. Dự án vẫn còn một chút việc cần hoàn tất, chuyển cho người khác cũng không tiện. Ai cũng có việc riêng cả.”
“Còn hot search này…?”
“Cứ để đó.”
Tôi cười khẽ:
“Chị à, làm nghề như bọn mình, chẳng phải thích nhất là… lưu lượng hay sao?”
“Người ta đã dâng lên tận miệng rồi, thì mình cứ nhận lấy thôi.”
Kỷ Nghiên ngẩn người, rồi bất ngờ lăn qua ôm tôi:
“Chiêu Chiêu à.”
“Em thật là…”
“Lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy. Thỉnh thoảng cũng nên thử dựa vào chị một chút chứ.”
Tôi ngẩng đầu ra khỏi vòng tay thơm mùi hoa mộc, mỉm cười:
“Vậy thì… nhờ chị Kỷ lo giùm bữa sáng mai của em nha~”