Không Nhìn Lại
Chương 1
1
Lần đầu tiên tôi phát hiện Thời Xuyên có dấu hiệu thay lòng, là khi tôi nhặt được một thỏi son đã qua sử dụng trong khe ghế phụ.
YSL 610.
Không phải của tôi.
Khi Thời Xuyên nghiêng người giúp tôi thắt dây an toàn, anh ta sững lại một chút, rồi mỉm cười nói:
“Lần trước tụ tập bạn học, anh lái xe đưa họ về, có một cô bạn bị say xe nên ngồi ghế phụ.”
“Chắc là cô ấy để quên, để anh nhắn hỏi thử.”
Tôi nghiêng đầu, đưa thỏi son cho anh ta.
Thời Xuyên cười nhận lấy, chớp mắt một cái: “Vợ à, em tin anh như vậy sao?”
Tôi hôn lên gò má gần trong gang tấc của anh, nhưng trong đầu lại hiện về khoảnh khắc sau lễ cưới hai năm trước.
Gương mặt người đàn ông trước mắt đỏ bừng vì rượu, lời lẽ lộn xộn vì say.
Anh lặp đi lặp lại lời tỏ tình rằng mình từng thầm yêu tôi suốt bao năm.
Ánh mắt khi ấy sáng rực không thể giấu.
Anh nói: “Chiêu Chiêu, anh sẽ đối tốt với em cả đời.”
“Chỉ với em.”
Tôi nói: “Tất nhiên là tin.”
Tiếc rằng…
Từ lúc mơ hồ nhận ra cho đến lúc tận mắt bắt gian tại trận, cuộc sống chẳng hề khoan dung mà cho ta chút thời gian chuyển tiếp.
Lần đó, tôi đi công tác về sớm, trong người cũng không khoẻ.
Vừa mở khoá cửa, đập vào mắt là một đống giày dép lộn xộn, nổi bật giữa đó là một đôi giày cao gót màu hồng có dây buộc.
Tôi khựng lại một chút, ngẩng đầu lên thì thấy phòng khách vương vãi đầy quần áo, từng món kéo dài từ phòng khách tới phòng ngủ chính.
Cửa tầng trên không đóng, vẫn còn vọng xuống tiếng cười đùa thân mật của nam nữ.
Thân mật như một cặp tình nhân.
“Đừng nghịch nữa, anh đi nấu cơm cho em.”
Giọng một cô gái trẻ chợt vang lên.
Cửa phòng ngủ mở ra, cô gái từ tầng hai đi xuống, bất ngờ chạm ánh mắt với tôi.
Đôi mắt to tròn như hạt hạnh khẽ chớp, khuôn mặt cô ta lập tức tái đi, như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ.
Lắp bắp gọi tôi một tiếng: “… Cô Minh.”
Là Ôn Hà, thực tập sinh mới ở công ty Thời Xuyên.
Tôi từng gặp cô ta, khi mới đến công ty không bao lâu đã mắc lỗi trong công việc.
Trong buổi tụ họp của bộ phận, Thời Xuyên từng mắng cô ta thậm tệ ngay trước mặt mọi người.
Tôi từng bắt gặp cô ta đỏ mắt trong nhà vệ sinh, còn dỗ dành vài câu, bị cô ta ôm lấy bật khóc.
Sau đó cô ta chủ động kết bạn WeChat, thi thoảng hỏi tôi vài vấn đề công việc.
Tôi đều nhiệt tình trả lời từng cái.
Nhưng bây giờ…
Nhìn vết hôn đỏ kéo dài từ cổ tới ngực cô ta, tôi bỗng thấy bản thân mới chính là kẻ ngốc nhất.
“Em về trước đi.” Người đàn ông phía sau cô ta cất giọng.
Ôn Hà cúi đầu, vội vã nhặt lại quần áo, khoác áo ngoài, lướt ngang qua tôi mà rời đi.
Tôi ngẩng đầu nhìn Thời Xuyên.
Anh ta mặc áo choàng ngủ, thắt lưng buộc ngay ngắn, che đi mọi dấu vết trên người.
Chuyến bay dài khiến đầu tôi vốn đã nặng nề càng thêm choáng váng.
Ngọn lửa kẹt nơi lồng ngực, tôi cố nuốt xuống.
Tôi hỏi: “Tại sao?”
Thời Xuyên nhìn tôi, cười nhạt, nét mặt vẫn dịu dàng như thường:
“Cô ấy… rất sạch sẽ, Chiêu Chiêu.”
“Anh là người đàn ông đầu tiên của cô ấy.”
“Em và cô ấy… không giống nhau.”
Cô ta rất sạch sẽ.
Vậy nên…
Tôi là người dơ bẩn.
Tôi mím môi.
Bỗng dưng chẳng muốn nghe thêm gì nữa.
Căn phòng dành cho khách bị tôi khoá lại.
Tôi mệt mỏi trèo lên giường, gắng gượng dùng chút sức lực cuối cùng để xử lý công việc.
Cũng lúc đó, có một người gửi tin nhắn cho tôi.
Phía trên là một bức ảnh…
Thời Xuyên đang ôm lấy Ôn Hà trong quán bar, cúi đầu hôn cô ta.
Tin nhắn tiếp theo được gửi tới:
“Về đến nhà chưa?”
“Dọa họ sợ chưa?”
Tôi trả lời:
“Về rồi.”
Gửi xong, tôi không còn chống nổi cơn buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu khép lại.
Nửa mê nửa tỉnh tỉnh dậy.
Thứ tôi cảm nhận được đầu tiên là chiếc khăn ấm đặt trên trán.
Bên cạnh giường là một cốc nước ấm.
Khoá cửa cũng vô dụng.
Chìa khoá dự phòng, cả tôi và Thời Xuyên đều có.
Tôi ngồi dậy định lấy ly nước, vừa cử động liền bị phát hiện.
Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, Thời Xuyên bưng một bát cháo nghi ngút khói bước vào, mỉm cười nhìn tôi: “Tỉnh rồi à?”
“Em cứ không biết chăm sóc bản thân, cảm lạnh rồi.”
“May quá, cháo vừa nấu xong.”
Anh ta ngồi xuống bên giường, múc một thìa cháo, thổi nguội, rồi đưa đến bên môi tôi.
Tôi cúi đầu.
Ngay giây tiếp theo, vươn tay đẩy anh ta ra.
Thời Xuyên không kịp né, cháo đổ xuống đất.
Bát sứ vỡ tan thành từng mảnh.
“Tôi muốn ly hôn, Thời Xuyên…”
“Chiêu Chiêu.” Anh ta bình thản ngắt lời tôi, “Vợ anh, chỉ có em.”
Tôi ngẩng lên, Thời Xuyên vẫn mang nét mặt dịu dàng, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như hồ nước không đáy.
Khoé môi anh ta vẫn giữ nụ cười, nhưng giọng nói lạnh lùng vô cùng:
“Đừng giận dỗi nữa.”
“Chuyện này là anh sai, nhưng em biết mà, Chiêu Chiêu.”
“Ngoài anh ra, sẽ không có ai chấp nhận em.”
Anh ta tin chắc như đinh đóng cột.
Tôi đối mặt với ánh mắt của Thời Xuyên.
Trong hồ nước tĩnh lặng đó, tôi lại nhìn thấy những cảm xúc bị che giấu.
Châm biếm.
Thương hại.
Và cao cao tại thượng.
4
Tôi và Thời Xuyên gặp nhau như một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" trên sân khấu kịch.
“Kỹ sĩ” đột nhiên xuất hiện đúng lúc “công chúa” bị thầy giáo xam hai.
Anh ấy đã cứu lấy “công chúa” đầy thương tích là tôi.
Nửa đêm ở đồn cảnh sát, đèn sáng trưng.
Tôi ngồi trên băng ghế hành lang, không dám nhắm mắt.
Thời Xuyên ngồi bên cạnh, lặng im.
Rõ ràng là dưới ánh sáng, vậy mà bóng tối vẫn đè nặng lấy tôi.
Trong sự im lặng ấy, tôi từng chút một sụp đổ.
Cho đến khi một chiếc áo còn vương hơi ấm choàng lên người tôi.
Giọng Thời Xuyên khàn đi vì tức giận còn chưa tan:
“Minh Chiêu, ổn rồi.”
“Không lâu nữa, hắn ta sẽ phải trả giá.”
“…Em là một cô gái rất tốt.”
Tôi rơm rớm nước mắt nhìn anh.
Trên mặt Thời Xuyên có một vết rướm máo — là do vị giáo sư kia vùng vẫy để lại khi bị anh đè xuống sàn.
“…Đau không?” Tôi hỏi khẽ.
Anh ngẩn người một lúc.
“Không… Chỉ cần có thể cứu được em, mọi thứ đều xứng đáng.”
Sau này, đêm tân hôn, anh uống say đến mơ hồ, lại lặp lại câu ấy một lần nữa.
Anh nói:
“Việc anh làm có ý nghĩa nhất trong đời… là khi nghe thấy tiếng em kêu cứu và lao vào cứu em.”
Thời gian là cách tốt nhất để chứng minh giá trị của một điều gì đó.
Có những thứ càng lâu càng đáng quý.
Đáng tiếc, tình cảm giữa tôi và Thời Xuyên lại không nằm trong số đó.
5
Dòng suy nghĩ dừng lại.
Tôi cụp mắt xuống, không phản bác lại câu “ngoài anh ra, sẽ không ai chấp nhận em” của Thời Xuyên.
Chỉ đứng dậy, bình tĩnh nói: “Tôi đi làm đây.”
Vừa đến văn phòng, sau khi bàn xong công việc với cấp trên Kỷ Diên, chị ấy đột nhiên gọi tôi lại:
“Chiêu Chiêu.”
Tôi nhìn chị, Kỷ Diên chỉ vào mặt tôi:
“Sao thế, càng thăng chức lại càng lao lực à?”
“Dạo này không ngủ được à?”
Tôi đi theo chị ấy đã vài năm, từ một nhà thiết kế vô danh trở thành người có tiếng tăm.
Rồi tiến vào hàng ngũ quản lý – nhanh hơn người khác, nhưng cũng gian nan hơn nhiều.
Tôi mỉm cười: “Vì em thật sự yêu công việc này.”
Kỷ Diên cũng cười: “Nhưng sức khỏe vẫn quan trọng nhất. Vài ngày nữa em còn có phỏng vấn, nghỉ ngơi cho tốt mới có thần sắc mà lên hình.”
Tôi gật đầu.
Tan làm, tôi như thường lệ chờ Thời Xuyên đến đón.
Nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu.
Gọi vài cuộc điện thoại cũng không ai bắt máy.
Cuối cùng gọi cho đồng nghiệp của anh, bên kia giải thích:
“Chiều nay có một nhân viên trong công ty bị ngất trong văn phòng.”
“Thời Xuyên đưa cô ấy đến bệnh viện rồi.”
Tôi sững lại, trực giác khiến tôi thốt lên: “Là… ai vậy?”
“Chắc cô cũng biết, là thực tập sinh mới bên anh ấy, mới tuyển gần đây thôi.”
“…Tôi biết rồi.”
Tôi cúp máy, chuẩn bị gọi xe.
Ngón tay đặt trên màn hình điện thoại, nhưng không thể bấm nổi.
Một chiếc Maybach đột nhiên dừng trước mặt tôi.
Cửa kính ghế phụ hạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú quý phái ở ghế lái.
Giang Hựu nhướn mi mắt, lười nhác mỉm cười với tôi:
“Trùng hợp thật đấy, cô Minh.”
“Không mời ân nhân một bữa cơm à?”
Lông mày tôi khẽ giật, nhìn anh ta một lát rồi khẽ cười:
“Được thôi.”
6
Tấm ảnh Thời Xuyên và Ôn Hà trong quán bar là do Giang Hựu gửi cho tôi.
Nửa tháng trước, chúng tôi có hợp tác làm ăn, dần dần liên lạc nhiều hơn.
Trước kia chúng tôi vốn không thân.
Ấn tượng duy nhất của tôi về anh ấy là bạn cùng phòng của Thời Xuyên.
Cũng là người đàn ông đã uống đến bật khóc trong lễ cưới của tôi.
Lúc đó tôi còn trêu Thời Xuyên có một người bạn chí tình chí nghĩa như thế.
Anh ấy chỉ cười nhẹ, nhưng nụ cười khi ấy lại có phần gượng gạo.
Lúc đó tôi không hiểu.
Giờ thì tôi hiểu rồi.
Giang Hựu đặt chỗ trong một nhà hàng tư nhân.
Ít người, kín đáo.
Món ăn cũng toàn là những món tôi thích.
“Bao giờ thì ly hôn?” — Giang Hựu bỗng hỏi.
Tôi suýt sặc nước trà.
Cố nuốt xuống, ngẩng lên, nét mặt đã bình tĩnh:
“Giang tiên sinh quan tâm đời tư đối tác nhiều vậy sao?”
Anh ta ngồi đối diện tôi, ánh đèn phức tạp chia gương mặt anh thành những mảng sáng tối đan xen.
Rõ ràng chỉ nhỏ hơn Thời Xuyên vài tháng, nhưng lại lăn lộn thương trường nhiều năm, vẫn giữ được nét ngông cuồng của tuổi trẻ.
“Không nhìn ra à?” — Anh ta chống cằm, nhìn tôi, khoé môi nhếch lên:
“Tôi đang đào góc tường đấy.”
Nói rất nghiêm túc, lại cũng rất thẳng thắn.
“Chờ em ly hôn xong, sợ lúc đó hàng dài người theo đuổi em, tôi chẳng còn cửa chen chân.”
“Tôi cũng từng thầm thích, Thời Xuyên chỉ là gặp may mới cưới được em, giờ thì tôi nhẫn nại chờ đến lúc anh ta rút lui rồi.”
“Minh Chiêu.”
Anh ta chống cằm, nhìn tôi.
Giống hệt một cậu thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, đứng trước cửa sổ ngắm cô gái mình thầm yêu trong bộ váy trắng.
“Phản bội thì đáng ch.”
“Tôi thấy anh hơi quá giới hạn rồi.” — Tôi buông đũa, đứng dậy, cầm túi xách.
“Giang tiên sinh, bữa này tôi mời. Chúng ta xem như không nợ gì nhau.”
“Chuyện riêng của tôi không cần ai can thiệp. Lần sau gặp lại, chỉ là đối tác công việc.”
“Minh Chiêu!”
Phía sau có tiếng ghế bị kéo mạnh, tạo ra âm thanh chói tai.
Tôi thanh toán xong, nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng.
“Minh Chiêu!”
Tà áo tôi bị níu lại, nhưng người kia không dám dùng quá sức.
Giọng Giang Hựu vang lên phía sau, mang theo chút tủi thân:
“Xin lỗi.”
“Tôi biết mình không nên xen vào chuyện riêng của em… tôi sẽ không làm vậy nữa.”
Tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của anh.
Giang Hựu có đôi mắt rất đẹp.
Khi ánh trăng soi vào, lấp lánh như có sao trời bên trong.
“Tôi chỉ… chỉ cảm thấy em ở bên anh ta, không xứng đáng.”
“Minh Chiêu…”
“Em xứng đáng với một người tốt hơn.”
Tôi đâu phải kẻ ngốc.
Ánh mắt mà Giang Hựu nhìn tôi quá đỗi rõ ràng.
Lộ liễu, chưa từng che giấu — là tình cảm yêu thương.
Nhưng…
Tôi nhìn anh, bỗng mỉm cười.
Tôi nói:
“Anh không hiểu.”
“Không hiểu… điều gì?” — Giang Hựu nhíu mày.
Tôi không trả lời.
Tôi và Giang Hựu chưa thân thiết đến mức tôi có thể thẳng thắn kể cho anh nghe tất cả quá khứ của mình.