"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Không Còn Gợn Sóng
Chương 5
Cô ta gào khóc, vùng vẫy, giống như một kẻ điên tuyệt vọng.
Nửa đời trước sống trong nhung lụa của cô ta đến đây là hết. Những ngày sau sẽ là địa ngục thật sự.
Thân thế của tôi chính thức được công bố với thế giới.
Tôi trở lại làm thiên kim thật sự của nhà họ Ninh.
Ninh Tĩnh Tĩnh vì bị dồn nén lâu dài cộng thêm cú sốc quá lớn hôm nay mà phát điên.
Ninh Vân Bằng dù giận đến đâu cũng không nỡ thật sự để cô ta lang thang ngoài đường như kẻ điên, nên đã cho đưa cô ta vào viện tâm thần – ăn uống đầy đủ, có người chăm sóc.
Cô ta sẽ sống phần đời còn lại ở đó.
Còn La Hạ thì bị khởi tố vì tội buôn bán và bỏ rơi trẻ em.
Trước khi bị dẫn đi, bà ta vẫn cố vớt vát tia hy vọng cuối cùng, hỏi tôi:
“Hạ Chi, con sẽ cứu mẹ ra đúng không? Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ sống tốt chờ con đến cứu mẹ.”
Tôi lắc đầu.
La Hạ lập tức sụp đổ.
“Mẹ sai rồi, con tha thứ cho mẹ được không? Con chẳng phải từng nói con là người đối xử tốt với mẹ nhất sao?”
Tôi cau mày nhìn bà ta, như đang nhìn một kẻ ngốc:
“Từ lúc con biết mình là đứa bị bà bắt cóc – bà đã không còn là mẹ con nữa.”
Sau đó, mặc cho bà ta gào khóc gọi tên tôi thế nào, tôi cũng không quay đầu lại.
Tha thứ là việc của Chúa. Việc của tôi – là đưa bà ta đến gặp Chúa.
Những gì cần làm, tôi đã làm xong. Phần còn lại, giao cho pháp luật.
Tôi trở lại công ty với thân phận người thừa kế của Tập đoàn Ninh Thị.
Trưởng bộ phận họ Liêu ngay lập tức đổi sắc mặt, cúi đầu khom lưng trước tôi.
Tôi đưa ông ta một văn bản.
“Trưởng bộ phận Liêu, ký vào đây.”
“Chị Hạ Chi, chị gọi tôi vậy là sát phạt tôi rồi! Sau này cứ gọi tôi là Tiểu Liêu! Ký giấy tờ gì chị cứ nói một tiếng là tôi chạy ngay!”
Nói xong, còn vui vẻ hai tay nhận lấy, không nhìn cũng ký tên ngay lập tức.
Tôi khẽ nhếch môi cười:
“Không cần nữa. Đây là đơn thôi việc của anh. Làm xong bàn giao, cuối tháng rời công ty đi.”
Bởi vì, loại người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nịnh hót kẻ mạnh – tôi không dám dùng.
Sau khi La Hạ bị kết án.
Chồng bà ta dắt theo một trai một gái tìm tới công ty.
Tưởng tôi vẫn là đứa con gái dễ bắt nạt như trước, họ bắt đầu tìm cách làm thân, mơ mộng đến việc được hưởng ké gia sản nhà họ Ninh.
Nhưng tôi đều từ chối gặp mặt.
Không lâu sau, bọn họ giở chiêu cũ, treo biểu ngữ trước cổng công ty:
“Thiên kim nhà họ Ninh là đồ vong ân! Vì tiền mà tống mẹ nuôi vào tù, đuổi cả bố mẹ nuôi và em trai em gái ra khỏi nhà!”
Dư luận ồn ào.
Một thời gian ngắn, cổ phiếu Ninh Thị tụt giá không ngừng.
Khi cha tôi hỏi có cần ông ra mặt giải quyết không, tôi từ chối.
Chuyện nhỏ này, tôi có thể tự xử lý.
Tôi bước ra khỏi cổng công ty.
Gã đàn ông ấy đang dắt theo hai đứa nhỏ ngồi phệt dưới đất, vẻ mặt tức tối.
Thấy tôi, gã lập tức vui mừng, tưởng tôi muốn đàm phán, vừa mở miệng đã đòi hai chục triệu!
Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại kiếp trước – họ cũng từng như thế.
Chỉ khác là, kiếp trước thứ họ uy hiếp là tôi, còn bây giờ là La Hạ.
Nhưng tôi không phải công ty cũ dễ bị uy hiếp như ngày xưa.
Tôi không chi tiền bịt miệng – mà là nộp đơn kiện, tố cáo tội danh cưỡng đoạt tài sản và vu khống, để họ chịu trừng phạt trước pháp luật.
Cuối cùng, hắn bị phạt mười năm tù.
Vợ chồng La Hạ có thể “đoàn tụ” trong trại giam.
Hai đứa em cùng mẹ khác cha vì còn nhỏ và chỉ là tòng phạm nên bị xử nhẹ hơn, nhưng hồ sơ lý lịch cũng đã bị bôi đen.
Tòa kết thúc, cả hai nổi trận lôi đình nhưng chẳng làm gì được.
Cuộc sống khốn khổ, túng quẫn – chính là những gì họ đáng nhận.
Trọng sinh trở lại, tôi cuối cùng cũng đòi lại được mọi thứ thuộc về mình.
Những kẻ gây ác đều bị trừng phạt.
Bánh xe số phận cuối cùng đã quay về đúng quỹ đạo.
Tôi – sắp bước vào cuộc đời rực rỡ mà mình xứng đáng có được.
Phiên ngoại
Thời đại học, tôi dốc toàn lực để học hành.
Kiếp trước không thể vào đại học là nuối tiếc lớn nhất đời tôi.
Hai đời người mới có một lần được sống trong giảng đường, tôi càng thêm trân quý.
Nhờ vào việc học tập chuyên sâu và có hệ thống, tôi hiểu rõ ba khó khăn lớn mà Trung Quốc đang đối mặt trong ngành chế tạo chip:
Một là máy quang khắc.
Hai là phần mềm thiết kế chip EDA.
Ba là nguyên liệu sản xuất chip.
Chính vì ba điểm yếu đó, các nước phương Tây đã phong tỏa công nghệ, khiến doanh nghiệp trong nước không thể tiếp tục sản xuất chip, kìm hãm toàn bộ ngành công nghiệp điện tử của quốc gia.
Sau này, tôi xin học thẳng lên thạc sĩ – tiến sĩ.
Trong thời gian học nghiên cứu sinh, tôi đăng hai bài báo khoa học tại hội nghị ISSCC, nghiên cứu về chip máy tính lượng tử và chip thị giác bộ nhớ tính toán. Những kết quả đó gây được tiếng vang lớn trong và ngoài nước.
Tốt nghiệp, tôi từ chối lời mời lương cao từ nước ngoài, quyết định trở về tiếp tục hoàn thành sự nghiệp còn dang dở của cha.
Dưới phong tỏa công nghệ gắt gao từ phương Tây, công ty vi điện tử Ninh Thị do tôi dẫn dắt đã độc lập nâng độ chính xác của máy quang khắc từ 28nm lên 14nm.
Dù vẫn còn cách xa mức cao cấp 5nm, 3nm, nhưng đó đã là một bước nhảy vọt!
Ngày thí nghiệm thành công, bầu trời Ninh Thị vang lên tiếng reo hò không dứt.
Tôi phất tay thưởng cho toàn bộ nhân viên bộ phận nghiên cứu mỗi người 500.000.
Buổi tiệc mừng hôm đó, ai cũng uống đến say mèm.
Đó là niềm vui từ tận đáy lòng.
Từ đó, Ninh Thị vi điện tử nổi tiếng khắp nơi, thu hút đông đảo nhân tài.
Người Trung Quốc chúng tôi – trong xương máu đã khắc chữ “Đoàn Kết”.
Một khi đã đồng lòng, chẳng có sứ mệnh nào không thể hoàn thành.
Sau đó...
10nm.
7nm.
...
5nm!
Cuối cùng...
3nm!!!
Chúng tôi, từng bước một, vượt qua toàn bộ những điểm nghẽn bị bóp cổ công nghệ!
Cái gọi là đỉnh cao mà hàng chục nước và hàng ngàn công ty nghiên cứu hàng chục năm mới chạm tới, chỉ cần mười mấy năm – chúng tôi cũng làm được.
Thậm chí, làm tốt hơn họ.
Thành quả của chúng tôi thúc đẩy toàn ngành công nghệ trong nước.
Các công ty chuyên về EDA và nguyên vật liệu lần lượt đột phá.
Từ một đốm lửa nhỏ, đã bùng thành biển lửa.
Công nghệ chip trong nước cuồn cuộn tiến về phía trước, phong tỏa của nước ngoài đã trở thành trò cười.
Chính là tôi.
Khi nội địa bắt đầu sản xuất hàng loạt, giá máy quang khắc sụt giảm không phanh.
Tôi nghĩ, những kẻ từng cố chặn chúng tôi, giờ hẳn đang hối hận đến mức không kịp quay đầu.
Sau đó, tôi được mời làm giáo sư Thanh Hoa.
Mấy chục năm sau quay lại trường, tôi miệt mài nghiên cứu, âm thầm đóng góp cho công nghệ quốc gia.
Tôi đào tạo ra vô số nhân tài, học trò trải khắp thiên hạ.
Tôi tin, họ sẽ là những ngôi sao mới của từng lĩnh vực, là tương lai của đất nước.
Khi sắp lìa đời, xung quanh giường tôi là các học trò.
Có người cầm bài báo khoa học, có người khoe bằng sáng chế, có người mang thư mời từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc – tất cả đều cầu xin tôi xem một lần, dù chỉ một lần.
Họ cười, nhưng nụ cười pha lẫn nước mắt.
Tôi nói với họ:
“Thiếu niên mạnh thì quốc gia mạnh… Có các em, đất nước ta có tương lai.”
“Thầy… đã hoàn thành sứ mệnh rồi.”
…
Nói mãi cũng không còn sức.
Lúc lịm dần, tôi thấy quỷ sai đến đón.
Lần này, ông ta không còn nghiêm mặt – mà tươi cười rạng rỡ.
“Đi thôi, trụ cột quốc gia.”
“Chuyến đưa cô về trần thế lần này không uổng đâu! Biết công đức của cô tăng bao nhiêu không? Nhiều lắm đó!”
“Diêm Vương bên tôi giữ chỗ cho cô rồi – sau này cô cứ yên tâm, có tôi bảo kê!”
…
Lần này, tôi ngoan ngoãn theo ông ta rời đi.
(Hết)
d d d d d