"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Không Còn Gợn Sóng
Chương 4
“Ninh Tĩnh Tĩnh còn bảo sẽ mua cho anh ta một hòn đảo ở Thái Bình Dương để nghỉ dưỡng nữa kìa.”
“Mẹ xem lại Tiểu Vĩ nhà mình, con có làm cả đời cũng chỉ mua nổi cho nó cái nhà hơn trăm mét vuông.”
“Nếu con mà là con gái của chủ tịch Ninh thì tốt rồi – con cũng sẽ mua đảo cho Tiểu Vĩ, để nó được sống như tiên cả đời!”
La Hạ nhép miệng, dường như đang chìm trong giấc mộng đẹp tôi bày ra.
Một lúc lâu sau, bà ta khẽ thở than: “Đúng thật!”
Rồi như sực nhớ ra điều gì, đôi mắt lập tức mở to:
“Hạ Chi, nếu con thật sự là tiểu thư nhà giàu, thật sự sẵn sàng tiêu tiền vì Tiểu Vĩ, có thật không?”
Tôi không suy nghĩ gì liền đáp:
“Tất nhiên rồi.”
“Chỉ tiếc là, con làm gì có cái số như Ninh Tĩnh Tĩnh.”
La Hạ nghe xong thì im lặng.
Từ lúc đó trở đi, mỗi lời bà ta nói đều như để đâu đâu, ánh mắt như đang toan tính gì đó.
Tôi biết – than đã chín rồi, chỉ cần thổi nhẹ là bén lửa.
12
Sáng sớm hôm sau.
Tôi đang chuẩn bị đi làm thì bị La Hạ chặn lại.
Bà ta mắt thâm quầng, rõ ràng là cả đêm không ngủ, trong đầu cứ vật lộn với những suy nghĩ giằng co.
Cuối cùng, bà ta đưa ra quyết định.
Hít sâu một hơi, bà ta mở miệng nói ra sự thật:
“Hạ Chi à, mẹ nói thật cho con biết... con mới chính là con ruột của Ninh Vân Bằng!”
Tôi trợn tròn mắt, ánh nhìn đầy vẻ không tin nổi:
“Mẹ, mẹ đừng đùa kiểu đó chứ. Mẹ đối xử với con tốt như vậy, còn thân hơn mẹ con ruột nữa, sao con có thể không phải con mẹ được?”
Miệng ngọt một chút vẫn là tốt.
La Hạ nghe tôi nói xong thì rất hài lòng.
“Con gái à! Mẹ không gạt con. Lúc con sinh ra, y tá đã bế nhầm con với Ninh Tĩnh Tĩnh. Một cái nhầm, kéo dài suốt mười tám năm. Mẹ trước đây cũng không biết, mãi đến lúc con đi khám sức khỏe trước kỳ thi đại học, xét nghiệm máu mới phát hiện ra con không có quan hệ huyết thống với mẹ.”
“Mẹ đã điều tra rất lâu, cuối cùng cũng tra ra thân phận cha ruột của con.”
Vừa nói, bà ta vừa lấy ra một xấp tài liệu.
“Đây là giấy khai sinh và chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh của Ninh Tĩnh Tĩnh, đây là chiếc vòng bạc cầu an mà cha mẹ ruột con để lại khi mới sinh. Lúc đó mẹ còn tưởng y tá đeo nhầm, giờ mới biết là họ ôm nhầm con.”
Nói đến đây, bà ta ngập ngừng ngẩng đầu lên.
“Hạ Chi, con sẽ không vì nhận lại cha mẹ ruột rồi không nhận mẹ nữa chứ?”
Tôi bèn đẩy xấp tài liệu sang một bên, ánh mắt kiên định nhìn bà ta:
“Mẹ, mẹ mãi mãi là mẹ của con.”
“Con không nhận ai hết, chỉ nhận mẹ thôi!”
“Con tin là mình tự kiếm tiền cũng có thể lo cho mẹ và em trai sống cuộc sống tốt đẹp.”
La Hạ xúc động đến mức gần rơi nước mắt.
“Con ngoan quá, mẹ biết mà, con là đứa con hiếu thảo! Nhưng mà chuyện nhận lại người thân thì vẫn phải làm, không nói nhiều nữa! Mẹ sẽ cùng con đến công ty, trực tiếp nói chuyện với cha ruột con!”
13
La Hạ hùng hổ dẫn tôi đến công ty.
Vào đến văn phòng chủ tịch thì thấy bên trong không có ai, chỉ có Ninh Tĩnh Tĩnh đang ngồi uống cà phê.
Cô ta thấy hai người chúng tôi cùng xuất hiện thì giật mình, hoảng hốt hỏi:
“Các người muốn làm gì?”
La Hạ chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, dằn từng chữ:
“Nhận thân!”
Ninh Tĩnh Tĩnh sững sờ mất mấy giây mới phản ứng lại được.
Cô ta hoảng loạn thật sự.
Sắc mặt cũng tái đi.
“Nhận thân? Nhận cái gì? Mẹ, mẹ nói là sẽ đứng về phía con cơ mà? Mẹ mà đưa Hà Hạ Chi đi nhận cha thì con phải làm sao? Con mới là con ruột của mẹ đấy mẹ!”
La Hạ giận dữ hất tay cô ta ra.
“Cô còn mặt mũi nhận mình là con tôi? Tôi không có đứa con như cô! Lúc trước rõ ràng đã nói—”
Nói đến một nửa, có vẻ như nhớ ra tôi vẫn đang đứng bên cạnh.
“Thôi! Không nói nữa. Cô chỉ cần nhớ một điều: bây giờ tôi chỉ có một đứa con gái là Hạ Chi!”
Ninh Tĩnh Tĩnh thấy La Hạ nghiêm mặt, cứng rắn chưa từng thấy, liền hiểu có cầu xin cũng vô ích.
Cô ta trừng mắt, mặt đỏ bừng vì tức giận, hét lớn:
“Hà Hạ Chi? Nó cũng xứng?”
“Một đứa nhà quê rách nát, mà cũng đòi so với tôi?”
La Hạ lập tức mắng lại, bênh vực tôi:
“Tôi không cho phép cô nói Hạ Chi như vậy! Con bé rất tốt! Nó còn tốt với tôi hơn cô nhiều!”
Ninh Tĩnh Tĩnh cười khẩy, như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất đời.
Nhưng rồi đang cười, cô ta lại bật khóc.
“Tôi nghe nhầm rồi phải không? Mẹ đang khen nó trước mặt tôi à?”
“Ngày xưa ai là người vì lấy lòng tôi, cam đoan sẽ cản Hà Hạ Chi thi đại học, bắt con bé đi làm chân chạy vặt cả đời, mãi mãi không thể đe dọa đến địa vị của tôi? Giờ lại quay ngoắt sang bảo vệ nó? Mẹ đúng là giả tạo!”
La Hạ vội phủi sạch quan hệ:
“Tôi lúc đó là bị cô dụ dỗ! Là cô ép tôi làm vậy!”
Ninh Tĩnh Tĩnh cong môi cười khinh.
“Là tôi ép mẹ? Mẹ đúng là giỏi đổ lỗi! Thế vụ mẹ bắt cóc trẻ con, tráo đổi thân phận thì sao? Chỉ vì tôi mắc bệnh tim, còn Hà Hạ Chi thì khỏe mạnh, mẹ liền vứt tôi lại bệnh viện rồi bế nó đi. Mẹ dám nói đó cũng là do tôi ép mẹ à?”
La Hạ bị lật tẩy, nhất thời lúng túng, mặt mày biến sắc.
Rồi nổi đóa.
“Đồ vong ân bội nghĩa! Tôi muốn vậy chắc? Cô bệnh tim nặng như thế, tôi không đưa cô cho người khác nuôi thì cô chỉ còn nước chờ chết! Huống hồ, cô được sống sung sướng bên nhà họ Ninh mười tám năm, tôi có bạc đãi cô chút nào không?”
Ninh Tĩnh Tĩnh bị đâm đúng chỗ đau, mắt liền đỏ lên.
“Không bạc đãi tôi? Mẹ nói ra mấy lời đó không thấy xấu hổ à?”
Cô ta kích động, túm lấy tay áo La Hạ, nhìn bà ta trừng trừng như muốn tìm một tia áy náy nào đó trên mặt.
Nhưng La Hạ chỉ lạnh lùng hất tay cô ta ra, khiến cô ta loạng choạng ngã xuống sàn.
“Đừng có bám riết lấy tôi nữa! Tôi không có đứa con như cô! Tôi cho cô sống phú quý bên nhà họ Ninh, cô còn quay lại trách tôi? Hạ Chi theo tôi sống khổ suốt mười mấy năm trời, cũng đâu có oán hận câu nào, vẫn đối xử với tôi rất tốt!”
Khoé môi tôi lướt qua một nụ cười rất nhẹ.
La Hạ, thì ra bà cũng biết tôi sống khổ?
Đúng thế, tôi phải đối xử tốt với bà, nếu không sao có thể tận mắt xem trọn vở kịch phản mặt giữa mẹ con bà với nhau như hôm nay?
Ninh Tĩnh Tĩnh gần như sụp đổ, khuôn mặt xinh đẹp đầy điên cuồng và tuyệt vọng.
Giọng nói của cô ta gần như là gào thét:
“Là tôi ép mẹ mang tôi đến nhà họ Ninh sao? Nếu mẹ thật sự nghĩ cho tôi, thì sao đến năm tôi bảy tuổi lại tự mình tới tìm, rồi nhẫn tâm nói cho tôi biết mẹ mới là mẹ ruột, rồi còn nhồi nhét vào đầu tôi rằng sau này thừa kế tài sản phải chia cho em trai một nửa?”
“Từ năm bảy tuổi, ngày nào tôi cũng sống trong sợ hãi, chỉ sợ một ngày nào đó sự thật bị phơi bày, rồi bị cha mẹ vứt bỏ!”
“La Hạ, mẹ dám nói ngày xưa không phải vì tiền của nhà họ Ninh mà vứt bỏ tôi? Mẹ không thấy mình quá độc ác sao?”
Đấy, La Hạ chưa từng thật lòng thương yêu bất kỳ đứa con gái nào.
Bất kể là ai, trong mắt bà ta cũng chỉ là công cụ để nuôi dưỡng con trai.
Vậy mà bà ta vẫn nói không thấy có lỗi.
“Tôi cho cô sống sung sướng như vậy, giờ cô cống hiến một chút cho nhà này thì sao? Sao cô lại ích kỷ như vậy?”
Vẫn là cái giọng điệu cũ rích.
Nghe đến mức tôi muốn cười thành tiếng.
Tôi nhìn sang Ninh Tĩnh Tĩnh, tóc tai bù xù, mắt sưng đỏ vì khóc, chỉ còn lại vẻ trống rỗng và tuyệt vọng trên khuôn mặt.
La Hạ mặt dày đến mức khiến cô ta chấn động.
Cô ta há miệng, nhưng không nói được câu nào.
Còn La Hạ, khuôn mặt lại lộ ra nụ cười thắng lợi đầy đắc ý.
“Hết lời rồi à? Thừa nhận đi, cô đúng là một đứa vô ơn, vừa ngu ngốc lại vừa tồi tệ! Có điều kiện học hành tốt như vậy mà thi đại học còn kém Hạ Chi xa, đúng là phế vật! Tôi nói cho cô biết, đời này cô mãi mãi không bằng Hạ Chi, cả đời cũng chỉ là đồ rẻ tiền—”
Ninh Tĩnh Tĩnh co rúm người lại, bịt chặt tai.
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa!”
Nhưng La Hạ càng nói càng hăng, cười gằn rồi tuôn thêm một tràng những lời đâm thẳng vào lòng người.
Ninh Tĩnh Tĩnh tuyệt vọng đến cực độ, ngồi bệt dưới đất, hai tay siết chặt lấy vạt áo.
Tất cả những dồn nén, sợ hãi bao năm qua rốt cuộc cũng bùng nổ.
Cô ta bật cười.
Cô ta lại cười thật.
Ban đầu là cúi đầu cười khẽ, rồi đến lần thứ hai, thứ ba, cuối cùng là một tràng cười dài không dứt, cười đến nghiêng ngả, cười đến mức như phát điên.
Không khí trở nên im lặng đến mức quái dị.
La Hạ sợ hãi, lùi về phía tôi.
“Hạ Chi, con bé... có khi nào nó điên rồi không?”
Tôi không đáp.
Chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ, thầm tính toán thời gian.
Sắp rồi.
Màn kịch này… sắp hạ màn rồi.
14
Đột nhiên.
“Rầm!” – cửa bật mở.
Ninh Vân Bằng bước vào như gió, sau lưng còn có mấy lãnh đạo cấp cao của công ty.
Ngoài họ ra, còn có cả trưởng bộ phận với vẻ mặt sững sờ.
Ninh Vân Bằng nghiêm nghị nhìn về phía ông ta.
“Tiểu Liêu, đây là chuyện mà cậu nói mẹ của Hạ Chi mang theo hung khí, hùng hổ đến tìm Tĩnh Tĩnh báo thù đấy à?”
Trưởng bộ phận ấp úng, lắp ba lắp bắp:
“Ờ… không… không phải đâu ạ, chủ tịch, tôi cũng không rõ tình hình lắm. Tôi chỉ biết hôm qua cô Tĩnh Tĩnh có mâu thuẫn với… với cô Hạ Chi, sáng nay mẹ cô ấy liền mang theo hung khí chạy thẳng lên tầng chỗ cô Tĩnh Tĩnh đang ở!”
“Chuyện quá bất ngờ, tôi mới báo cáo ngay cho ngài… Tôi không ngờ lại thành ra như vậy. Xin lỗi chủ tịch!”
Ông ta vốn định nhân cơ hội lấy điểm trước mặt chủ tịch, ai ngờ làm quá đà, biến chuyện nhà họ Ninh thành trò cười cho cả công ty.
Cái “hung khí” mà ông ta nói, thực ra chỉ là một xấp tài liệu được bọc lại – bên trong là chiếc vòng bạc tôi đeo khi mới sinh.
Ninh Tĩnh Tĩnh nhìn thấy Ninh Vân Bằng thì nụ cười tắt ngấm.
Cô ta ôm đầu, sắc mặt như dần tỉnh lại.
Cô ta bò đến bên chân Ninh Vân Bằng, ôm lấy ống quần ông như bám víu vào ánh sáng cuối cùng của đời mình.
“Ba, ba đều nghe thấy rồi đúng không? Nhưng… nhưng ba sẽ không trách con đâu đúng không? Con là Tĩnh Tĩnh mà ba yêu thương nhất mà! Bọn họ – hai người họ đều là người xấu, là người phá hoại gia đình chúng ta! Ba ơi, đuổi họ đi đi được không?”
Ninh Vân Bằng nhìn cô ta, ánh mắt đầy đau xót.
Ông nghiến răng, khó nhọc mở miệng:
“Tĩnh Tĩnh, con khiến ba quá thất vọng rồi.”
“Con đi đi! Nhà họ Ninh sẽ không bao giờ cần một đứa con gái lòng dạ độc ác như con. Từ giờ, ba… không muốn nhìn thấy con nữa.”
Ninh Tĩnh Tĩnh sững sờ, bị bảo vệ dẫn ra khỏi hiện trường.