"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Khó Cưỡng
Chương 2
8.
Anh ta giận đến phát điên:
“ Phó Uyển, cô đừng nghĩ ai cũng giống cái tên đó—”
Cô chẳng buồn đáp lại.
Ngón tay vẫn quấn lấy cổ áo Lâm Dịch, cả hai tay bấu chặt lấy vai hắn.
Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vang bên tai cô.
Nụ cười đó, ngược lại khiến Thẩm Gia Trạch bên kia điện thoại phát điên hơn nữa:
“Con m* nó, cô thật sự đang ở cùng đàn ông đấy à?”
Người từng ép cô dự dạ tiệc, giữa đám đông kéo người mẫu nữ vào toilet—cái gọi là "vị hôn phu" đó, giờ lại gào rú như thằng điên.
Hai người họ từ đầu đã chẳng còn tình cảm gì nữa.
Nhưng…
Chuyện mà anh ta không dám làm, thì cô lại dám làm.
Lúc này, hồn cô như trôi dạt bốn phương.
Cô chẳng còn tâm trí để nghĩ đến ai khác nữa.
Lâm Dịch dùng đôi tay vừa thô ráp vừa nóng rực của mình—đầu ngón tay chai sần, nhưng cực kỳ linh hoạt sau bao năm lao động.
Cô yếu đến mức suýt nữa không giữ nổi điện thoại.
Thẩm Gia Trạch vẫn gào lên trong điện thoại hỏi cô đang ở đâu.
Cô không thể gắng gượng thêm.
Tay lơi lỏng, chiếc điện thoại rơi xuống đất, lăn lóc đến tận mép giường.
Lâm Dịch đè cô xuống giường.
Bàn tay to rộng siết chặt eo cô, gần như muốn khảm cả người cô vào lòng hắn.
Chiếc giường gỗ cũ kêu cọt kẹt không ngừng.
Cô nhìn chằm chằm lên chiếc đèn trần.
Ánh sáng chao đảo.
Cô run rẩy cuộn tròn trong lòng Lâm Dịch.
Ngoài tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực hắn, bên tai cô còn văng vẳng giọng của Thẩm Gia Trạch vang lên từ chiếc điện thoại dưới sàn:
“Cô đúng là... không còn gì để nói nữa rồi!”
Anh ta giọng khàn đặc, gần như phát điên:
“Một lần hai tiếng đồng hồ là cái quái gì vậy?!”
10.
Giữa mùa hè oi ả, trời vừa nóng vừa ngột ngạt, cơ thể cô thì dính nhớp, khó chịu vô cùng.
Lâm Dịch bế cô vào phòng tắm.
Phòng tắm nhỏ hẹp, bình nóng lạnh lại là loại đời cũ, đun nước cực kỳ chậm.
Hắn không nói gì, trực tiếp mở vòi nước lạnh xối lên người mình trước.
Cô đưa ngón tay thử nước—lạnh buốt thấu xương.
“Chờ nước nóng rồi hãy tắm.”
“Không sao.”
Nhìn vẻ mặt hắn thì rõ là đã quen với chuyện này từ lâu.
Những giọt nước lạnh lẽo men theo đường nét cơ bắp nơi ngực hắn mà chảy xuống.
Thỉnh thoảng vài giọt bắn lên người cô, lạnh đến mức khiến cô phải né tránh theo phản xạ.
Nước dần ấm lên.
Lúc ấy hắn mới chỉnh vòi sen về phía cô.
Nhiệt độ nước từng chút tăng cao, giống như... chỉ mỗi nước thôi vẫn chưa đủ.
11.
Tối hôm đó, Lâm Dịch lái chiếc xe máy cũ kỹ, đưa cô về nhà.
Chiếc váy của cô khi nãy đã bị bẩn nên cô ném luôn.
Giờ đây, trên người chỉ mặc chiếc áo phông nam rộng thùng thình của Lâm Dịch và một chiếc quần short nam còn nguyên tag.
Xe dừng trước cổng.
Lâm Dịch liếc một vòng:
“Chỗ này... không giống nhà cô.”
“Không sao,” cô vịn vào vai hắn để xuống xe, chân hơi mềm nhũn, “Chỉ là nhà ít về thôi.”
Lâm Dịch gật đầu, không nói thêm lời nào, chỉ rút một điếu thuốc châm lửa.
Hắn ngồi vắt chân trên xe máy, một chân chống đất, ánh mắt rũ xuống hút thuốc.
Cái vẻ lười nhác trời sinh ấy, cộng với làn gió đêm thổi nhẹ qua, lại vô tình hợp đến lạ.
Lâm Dịch chỉ rời đi khi thấy cô đã vào trong.
12.
Đèn trong nhà sáng rực.
Trong phòng khách, hai người đang ngồi chờ sẵn.
Bố cô mặt lạnh như sắt.
Còn người bên cạnh, khi thấy cô mặc chiếc áo phông nam rộng thùng thình thì mặt gần như biến sắc.
Chính là Thẩm Gia Trạch.
Anh ta bước đến trước mặt cô:
“Áo của ai đấy?”
Cô cười:
“Của đàn ông.”
“Anh ta làm bẩn váy tôi nên tôi mượn tạm.”
Cô còn cố tình nhấn mạnh ba chữ “làm bẩn váy”.
Không khí lập tức đóng băng.
Người đàn ông từng coi anh em là tay chân, coi phụ nữ như quần áo thay ra—lúc này lại cứng họng nhìn cô chằm chằm.
Anh ta hạ giọng, gần như nghiến răng:
“Gã đó… thật sự ngủ với cô hai tiếng à?”
“Lần sau gặp, anh tự hỏi thử xem.”
Cô bình tĩnh đáp.
Điên rồi.
Hắn đứng thẳng dậy, nở nụ cười đầy giả tạo.
“Chú Chu, cháu đột nhiên đổi ý rồi.”
“Không cưới nữa. Cháu muốn hủy hôn.”
Thẩm Gia Trạch vừa rời đi được chưa đến mấy phút, điện thoại Chu Uyển đã rung lên hai lần.
Là mấy tin nhắn gửi đến từ group có tên: “Thẩm Gia Trạch & Lâm Dịch”
[Thẩm Gia Trạch]: Lại là thằng nhà bên đi xe máy đó, nhìn là biết loại không đứng đắn gì.
[Lâm Dịch]: Hắn chính là gã lần trước thân mật với cô ấy.
[Thẩm Gia Trạch]: Không ăn no nên tính chui cửa sổ vào nữa à?!
13.
Cô chỉ nhắn lại cho Lâm Dịch một câu:
"Không tiện."
Đầu bên kia nhanh chóng hiện lên dòng:
【Đang nhập tin nhắn…】
Cô thậm chí còn tưởng tượng ra được dáng hắn ngồi vắt chân trên xe máy, một tay chống đất, ngậm điếu thuốc, tay kia nhắn tin cho cô—rất có phong cách.
Rất nhanh sau đó—điện thoại rung.
【Lâm Dịch: Hiểu rồi.】
Cô còn chưa kịp nhắn lại thì… chiếc điện thoại đã bị bố cô giật lấy rồi ném thẳng xuống đất.
“Chu Uyển !”
Ông rất hiếm khi gọi cô cả họ tên như thế.
“Từ nhỏ con muốn gì bố đều chiều, duy nhất chuyện hôn nhân với nhà họ Thẩm là bố không cho con tùy tiện!”
“Còn hai ngày nữa là làm lễ, con dám ở bên ngoài dây dưa với đàn ông thì đừng trách bố không nhận mặt con!”
“Chỉ khi con cưới được Thẩm Gia Trạch, bố mới có thể lên một tầng cao hơn! Con có hiểu không?!”
Dứt lời, ông phẩy tay ra hiệu.
Tài xế Tiểu Vương bên cạnh lập tức kéo cô lên phòng, khóa trái cửa tầng hai.
Chiếc điện thoại đã bị đập vỡ.
Máy tính trong phòng cũng bị ngắt mạng.
Không thể lên mạng. Không thể liên lạc.
Ngột ngạt.
Rảnh đến mức phát chán, cô bắt đầu trò chuyện với hệ thống.
“Ê, hệ thống. Kể chuyện cười đi.”
Hệ thống ho khẽ một tiếng:
【 Kể chuyện thật à?】
“Ừ.”
Kết quả—mới nửa tiếng sau, tai cô đỏ như cà chua.
Cô bảo nó kể chuyện vui, mà nó lại kể hẳn một đoạn H văn sống động như đang phát sóng tại trận.
Nam chính là kiểu đàn ông vừa đẹp trai vừa hoang dã—giống hệt Lâm Dịch.
【Nữ chính chân mềm nhũn, bị anh ta bế lên đặt lên bệ cửa sổ.】
【Mặt đá của bệ cửa mát lạnh, sau lưng là áo rằn ri của anh ta làm đệm.】
【Thời tiết nóng bức, quần áo ướt đẫm.】
【...】
Hệ thống kể chi tiết đến mức sinh động.
Ngay khi nó kể đến đoạn nam chính đè nữ chính lên cửa sổ, tay nữ chính bắt đầu đập đập vào khung gỗ theo nhịp—thì bên ngoài cửa sổ, bất ngờ vang lên tiếng gõ nhẹ.
Khớp cảnh một cách kỳ lạ.
Cô tưởng là ảo giác, nhưng nghe kỹ—
tiếng gõ lại vang lên lần nữa.
Cô đi dép lê lạch bạch đến kéo rèm.
Vừa mở ra—gương mặt của Lâm Dịch hiện ra trước mắt.
Hắn đang ngồi vắt vẻo trên cành cây lớn bên ngoài cửa sổ, nhướng mày nhìn cô.
Sau đó móc trong túi ra gì đó, ném qua:
“Vị dâu tây.”
14.
Sau khi Lâm Dịch trèo vào phòng qua cửa sổ, hắn lập tức diễn lại từng cảnh mà hệ thống vừa kể, y như thực hành tại chỗ.
Trong đầu cô vang lên đủ loại tiếng hệ thống hú hét:
【Ồ~~】
【Ừm~】
【Chậc chậc...】
Nghe đến phát điên.
Cô nhịn không nổi nữa, hét lên:
“Câm miệng!”
Động tác của Lâm Dịch hơi dừng lại.
“Cô bảo tôi câm miệng à?”
Hắn mỉm cười.
“Không, tôi đang bảo cái thứ làm phiền tôi câm miệng.”
“…”
Cái mạng này đúng là có số khổ.
Cô mềm nhũn cả người như bị rút hết xương.
Trong đầu hệ thống vẫn không quên "hướng dẫn kỹ thuật" như một MC phòng the chuyên nghiệp:
【Lưng cô gồng quá, mềm ra một chút nào!】
【Hôn hắn đi chứ, ngốc à!】
Nó nói không ngừng khiến cô vừa xấu hổ vừa phát điên:
“Biến hết đi! Lăn ra ngoài cho tôi!!”
Cô rõ ràng đang mắng hệ thống dam dang kia—
Nhưng—
Ngay lúc tiếng mắng vừa dứt, dưới gầm giường lại đột nhiên vang lên một giọng chửi thề:
“Mẹ nó, đây là cái thể loại gì vậy?!”
Ngay sau đó, Thẩm Gia Trạch – đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch – chui ra từ gầm giường, vừa chửi vừa lồm cồm bò dậy!