Khó Cưỡng

Chương 1




【Xin lập tức tấn công mục tiêu số 45 phía trước bên trái, cứu rỗi hắn, ngủ với hắn, chinh phục hắn.】

 

Trong đầu vang lên giọng hệ thống chói tai.

Cô liếc nhìn người đàn ông phía xa.

 

Vai hắn rộng, vòng eo chìm trong lớp áo rằn ri rộng thùng thình. Tay áo xắn cao vài vòng, lộ ra cánh tay rám nắng rắn chắc.

 

Hắn vác bao xi măng trên vai, tùy tiện lấy mu bàn tay quệt mồ hôi trên trán, sau đó lại chùi vào chiếc quần sẫm màu.

Một con người thật sự…thô lỗ.

 

Cô tức đến nỗi muốn bật ngửa:

“Tôi mà công lược được loại người này chắc ch luôn quá!”


Nhưng rồi người đàn ông kia dỡ xong bao xi măng, quay đầu lại nhìn cô.

 

Làn da màu đồng cổ, đường nét gương mặt sắc nét, góc cạnh, ngũ quan sắc bén đến mức mang theo khí thế xâm lược trời sinh.

 

Hắn châm điếu th u ố c, tiện mắt liếc cô một cái, ánh mắt lười biếng mà mông lung.

 


Cô cắn chặt môi, đột nhiên đổi giọng:

“Thôi công lược thì công lược… Đói quá, chơi tí cho vui cũng được.”

 

 

2.

 

Bên ngoài, một chiếc Maybach đỗ sẵn.


Trong xe, cô lật xem hồ sơ người đàn ông kia.

 

Tên: Lâm Dịch

Giới tính: Nam

Tuổi: 20

Chiều cao: 1m85

Cân nặng: 75kg


 

Thời gian thu phục dự kiến: 90 ngày.


Lướt qua dòng cuối cùng, cô hài lòng khép hồ sơ lại.

“Dẫn về chơi một chút cũng được.”

 

Chưa đầy 5 phút sau, Lâm Dịch được tài xế Tiểu Vương đưa đến.

 

Hắn đứng trước cửa xe, ngược sáng, ánh mắt dò xét.


Cô vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh:

“Lên xe, rồi... giao lưu tí nhé?”

 

Hắn nhướng mày.


Cô cười cười:

“ Tôi đùa thôi, ý tôi là về nhà rồi... làm quen tí.”


Lâm Dịch dường như chẳng hứng thú gì với việc đấu khẩu, hắn lạnh nhạt xoay người bỏ đi.


“Ê, anh gì ơi!”


Cô nhìn chằm chằm thân hình gần như hình tam giác ngược kia, cổ họng khô khốc:

“Mười vạn, thử không?”

“Hai mươi vạn, thử xem?”

 

Hắn không trả lời.

 

Mà là xoay người, thẳng thừng leo lên xe.

 

Ngồi sát ngay cạnh cô.

 

Nhiệt độ nóng rực từ hắn xuyên qua lớp áo truyền đến. Nhiệt độ trong xe lập tức tăng vọt.

 

Mùi mồ hôi nhàn nhạt.


Và hương xà phòng đặc trưng trên người hắn.

 

“Thử kiểu gì?”

Hắn nghiêng đầu nhìn cô, chẳng làm gì vượt giới hạn, nhưng ánh mắt lại như có lửa cháy âm ỉ.

 

Hắn thậm chí chưa làm gì cả

Mà cô đã như bị đốt cháy.

 

 

3.

 

Cô đưa hắn về biệt thự ở vùng ngoại ô Bắc Kinh.

 

Biệt thự này lâu nay không người ở, nhưng mỗi tuần đều có người đến dọn dẹp sạch sẽ.

 

Cô tưởng hắn chỉ là một người đàn ông quê mùa vừa bước vào xã hội, nên cố tình tỏ vẻ.

Nhưng thật không ngờ, hắn còn hoang dã hơn cô tưởng.

 

Vừa vào cửa, chưa kịp nói gì—

Hắn đã bế cô lên, đ è cô vào cánh cửa.

 

Trong đầu lại vang lên tiếng hệ thống gào rú hóng chuyện:

【A a a a a! Phát triển kịch bản nhanh quá rồi đấy!!!】

 

Ồn ào chec đi được.

 

Lâm Dịch l u ồ n t a y v à o vạt áo cô, giọng trầm thấp hỏi:

“Được không?”

 

Cô đã từng tham dự bao bữa tiệc p h ó n g đ ã n g, vung tiền cho hàng chục nam người mẫu k h ỏ a t h â n múa thoát y—

Thế mà giờ phút này lại căng thẳng đến mức không thốt nên lời.

 

Ngón tay Lâm Dịch gõ gõ lên mặt bàn:

“Nhanh lên, làm xong tôi còn phải về công trường đi làm.”

 

Lý trí trở lại, cô ngẩng đầu nhìn hắn:

“Anh... rất thiếu tiền sao?”

 

“Ừ.”

 

Hắn ôm lấy cô bằng một tay, vẻ mặt chẳng hề tham lam chiếm đoạt.

“Rất thiếu.”

 

“Thế nên, cô Chu – thiên kim tiểu thư nhà họ Chu, còn tìm tôi làm gì?”

 

 

4.

 

Rèm cửa dày cộp, che kín ánh nắng lờ mờ bên ngoài.

Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên, rồi leo tới đỉnh điểm.

 

Cô bám chặt lấy vai hắn, đầu óc quay cuồng.

Một tay hắn chống lên ván giường phía trên đầu cô, giữ cả cơ thể như bao phủ lấy cô.

 

Đỉnh đầu cô va nhẹ vào lòng bàn tay hắn, hơi đau—

Nhưng lại kỳ lạ là.... có chút nhột nhột.



Khi kéo rèm ra, mặt trời đã ngả chiều.

 

Trong phòng vẫn còn vương lại mùi khói th u ố c nhàn nhạt.

 

Cô cầm tờ hồ sơ ghi thông tin lý lịch của Lâm Dịch.

Phải nói là… khá chính xác.

 

Đặc biệt là... dòng cuối cùng.

 

 

5.


Ngủ cũng ngủ rồi.

Nhưng... nhiệm vụ công lược vẫn chưa tính là hoàn thành.

 

Cô đang châm th u ố c, động tác hơi khựng lại:

“Thế là xong à? Ngủ không công luôn?”

 

“Không hẳn vậy.”

 

Hệ thống lập tức nhảy ra chọc ngoáy:

【Không vui sao?】

 

“…Có chút.”

 

Cô cạn lời.

 

Thời gian hoàn thành nhiệm vụ chỉ có ba tháng.

Nếu thất bại trong ba tháng đó, cô sẽ bị hệ thống xóa sổ – không phải người, cũng chẳng phải ma, chỉ còn một linh hồn vất vưởng.

 

Cô đau đầu suy nghĩ làm sao khiến Lâm Dịch hoàn toàn yêu mình, thì hệ thống lại bắt đầu gào lên đề xuất:

 

【Ngủ tiếp đi. Tăng số lần lên mười lần đi, sớm muộn hắn cũng sẽ trở thành con chó ngoan dưới váy cô.】

 

Thậm chí còn truyền dạy cô một loạt kỹ năng khiến người ta đỏ mặt tía tai.

 

Những kiến thức kia được hệ thống nhồi vào não như thể… một dạng bao luc tinh duc học.

 

Cuối cùng, cô không nhịn được mà hỏi:

“Bộ mày là hệ thống công lược thật à?”

 

【Tôi là hệ thống viết truyện H, được chưa?!】

 


6.

 

Khi cô đang định đến công trường tìm Lâm Dịch, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Thẩm Gia Trạch.

 

Tên hiển thị trên màn hình khiến cô bực mình.

 

Cô tắt máy không chút do dự.

 

Tiếp tục đi về phía Lâm Dịch:

“Tan làm chưa?”

 

“Còn nửa tiếng nữa.”

 

Hắn liếc nhìn cô một cái, phủi bụi trên tay, rồi tiện tay cướp luôn nửa điếu t h u ố c đang cháy trong tay cô:

“Cô nhóc phiền phức này lại đến làm gì?”

 


Tài xế Tiểu Vương bên cạnh cười tủm tỉm:

“Cũng chỉ có cô ấy là dám đến tận công trường tìm cậu…”

 

“Câm miệng.”

Cô cắt ngang lời anh ta,

“Vậy nửa tiếng nữa gặp.”

 

Nói xong, cô tự tìm một chỗ râm mát ngồi chờ.

 

Lâm Dịch vẫn đang làm việc dưới nắng gắt.

 

Từ xa nhìn lại, cô thấy rõ từng đường gân xanh nổi bật lên cánh tay rám nắng của hắn.

 

Cũng chính đôi tay đó, ngày hôm ấy, đã ôm trọn eo cô, bế cô lên...


Nóng rực.

 

Hình ảnh ngày hôm đó như tự động tua lại trong đầu.

Kéo theo cả không khí xung quanh cũng trở nên khô nóng.

 

“Đang nghĩ gì đấy?”

 

Một giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu.

 

Cô ngẩng lên, thấy hắn đang cúi người nhìn mình:

“Không có gì nghiêm túc cả.”

 

Lâm Dịch bật cười.


Hắn cởi chiếc áo khoác đầy bụi bặm ra, nói khẽ:

“Càng tốt, tôi cũng chẳng thích làm chuyện nghiêm túc mấy đâu.”

7.


“Xe đâu?”

Lâm Dịch nghiêng đầu nhìn cô, hỏi.

 

Cô chỉ tay vào chiếc xe máy cũ kỹ mà hắn đỗ bên đường:

“Lần này tôi muốn đến một nơi. Anh chở tôi nhé?”

 

Lâm Dịch cau mày.

Hắn định từ chối, nhưng cô đã tung miếng mồi hấp dẫn:

“Hai mươi vạn.”

 

Lâm Dịch gật đầu cái rụp.

Rất “có giá”.

 

 

Cô theo hắn về nhà.

Quả thật…nhà hắn nát thật.

Đến cả trí tưởng tượng phong phú của cô cũng khó mà tưởng tượng ra sự tồi tàn của nhà hắn.

 

Bức tường gạch đỏ bong tróc loang lổ dấu tích năm tháng, sân nhà toàn là bùn đất.

 

Chỉ có hai gian nhà cấp bốn thấp lè tè, khung cửa sổ gỗ bạc màu, lớp sơn từ lâu đã bong tróc.

 

Cô bước vào theo sau hắn.

 

Bên trong trống trơn, chỉ có mỗi chiếc giường sắt đôi cũ nát, cứng đến mức tưởng như có thể đ â m chec người.

 

Lâm Dịch châm một điếu thuốc, thản nhiên nói:

“Chỗ này tệ quá, cô không  chịu được đâu. Đổi chỗ khác đi.”

 

“Không sao.”

Cô ngồi bên mép giường, ngoắc tay:

“ Lại đây một chút.”

 

Lâm Dịch đi đến trước mặt cô.


Từ góc độ của hắn, có thể nhìn thấy một đường cổ áo sâu hun hút của cô.

 

Giọng hắn trầm xuống:

“Cô đi tắm đi.”

 

Nhưng cô lại túm cổ áo hắn kéo gần lại.

Cắn nhẹ lên môi hắn, rồi dùng đầu lưỡi liếm qua nơi vừa cắn.

 

Hơi thở của Lâm Dịch lập tức nặng nề hẳn.

 

Cô vốn định đùa vậy thôi, rồi để hắn đi tắm.

Nhưng hắn lại bất ngờ đè cô xuống giường.

 

Hắn quỳ một gối xuống sàn, vùi đầu hôn cô.


“Lâm Dịch…”

 

Cô nhỏ giọng gọi tên hắn.

Giọng mềm đến mức tan ra trong không khí.

 

Đột ngột—

Chuông điện thoại reo.

 

Là Thẩm Gia Trạch.


Ba chữ “vị hôn phu” nhấp nháy trên màn hình khiến người ta bực bội.

 

Lâm Dịch ngẩng đầu nhìn cô một cái:

“Không nghe à?”

 

Như bị ma xui quỷ khiến, tay cô run run nhấc máy:

“…Alo?”

 

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi là tiếng gầm giận dữ của Thẩm Gia Trạch:

“Câm miệng!”

 

Cùng lúc đó, tiếng cười nũng nịu của một cô gái bị ngắt ngang.

 

Anh ta hạ giọng hỏi cô:

“Cô đang ở đâu?”

 

Cô bấu chặt lấy vai Lâm Dịch.

“Ưm…” Cô vô thức níu chặt lấy góc áo hắn, run giọng  “Đừng, bẩn lắm.”

 

Ở đầu dây bên kia, Thẩm Gia Trạch gầm lên.

 

 

Chương tiếp
Loading...