"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Khi Kẻ Bị Bỏ Rơi Hóa Nữ Hoàng
2
Buổi tối Chu Minh về, tôi ngồi trên sofa, ăn đồ ăn ngoài mình đặt, vừa xem bộ phim mình thích.
Toàn thân thư thái, như thể vừa tái sinh, đây mới chính là kỳ nghỉ phép tôi đáng được hưởng!
Vậy mà tôi bị bắt làm trâu làm ngựa nửa tháng trời, cuối cùng lại không được một câu cảm ơn!
“Sao chưa nấu cơm?”
Chu Minh vứt điện thoại xuống bàn “cạch” một tiếng, giọng đầy bất mãn.
Trước đây, tôi vẫn luôn chuẩn bị cơm nước tươm tất, chờ anh ta về để cả nhà quây quần ăn uống.
Nhưng xin lỗi, ai quy định chỉ mình tôi mới phải nấu cơm?
“Anh không có tay à, tự nấu không được sao?”
Tôi lạnh lùng liếc anh ta một cái, tiếp tục xem phim, vừa ăn vừa không buồn để ý.
Ánh mắt Chu Minh rơi xuống hộp ốc sên chua cay trên bàn:
“Em thừa biết bố mẹ không chịu nổi mùi này, sao không đổi món khác mà mua?”
“Còn nữa, anh làm việc vất vả cả ngày, về nhà chẳng có nổi bát cơm nóng mà ăn, lương tâm em không cắn rứt à?
Em có giống một người vợ chút nào không?”
“Anh đang sủa cái gì vậy?”
Tôi thật sự suýt hất luôn cả bát ốc sên lên người anh ta, nhưng nghĩ lại, đồ ăn ngon thế này không xứng đáng phí lên người anh ta!
“Tôi hỏi lại, anh vừa sủa cái gì cơ?!”
Tôi bị chọc cười ngược, bèn đáp trả:
“Anh làm tám tiếng một ngày, một tháng lương có năm nghìn năm. Tôi làm tám tiếng một ngày, lương hai vạn. Anh khổ cực, còn tôi thì không à?”
Công ty tôi cách nhà chỉ một con phố, tôi tan làm sớm hơn Chu Minh nửa tiếng, tiện mua rau về nấu cơm.
Nhưng phần lớn cũng vì bố chồng mẹ chồng như hai ngọn núi, lấy lý do tuổi cao, bắt chúng tôi lo hết việc nhà, còn họ thì chẳng động tay động chân.
“Nếu anh muốn, vậy nghỉ việc luôn đi, ở nhà làm ông nội trợ, chăm cả nhà từ già tới trẻ.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không hề khách khí:
“Tôi đi làm, tiền tôi kiếm tôi giữ, giống anh đấy, mỗi tháng cho tôi hai nghìn tệ tiền sinh hoạt, anh dám chấp nhận kiểu đó không?”
Chu Minh đỏ mặt tía tai, vừa tức vừa xấu hổ:
“Mẹ nó, tháng nào anh cũng bù thêm ba nghìn! Không có anh, với hai nghìn chết tiệt của em, mua muối cũng không đủ mặn!
Nếu không có anh, nhà này liệu có được ăn sung mặc sướng như bây giờ không?!”
Từng chút tự tôn mà Chu Minh cố gắng giữ bấy lâu, giờ bị tôi xé rách không còn sót mảnh nào.
Mặt anh ta đỏ bừng, chẳng rõ vì giận hay vì nhục.
“Lâm Tĩnh, lúc trước anh cầu hôn, là em tự nguyện gật đầu, anh không hề ép!
Bây giờ em lấy anh rồi, mà không chịu vì gia đình hy sinh, có lý nào vậy?”
Anh ta nghiến răng tiếp:
“Đừng quên, em đòi không sinh con, là anh chống đỡ áp lực từ cả họ hàng cho em! Anh từng thề, một là chúng ta DINK suốt đời, hai là ly hôn, ba là nếu ly hôn thì anh cả đời không cưới ai nữa.
Vì em, anh mới chấp nhận không có con đấy!”
Anh ta tưởng lấy chuyện này ra ép tôi? Sai rồi!
Tôi bật dậy khỏi sofa, nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Chu Minh, ý anh là gì?
Năm đó, anh gánh cả họ hàng, tôi công nhận. Nhưng tôi cũng đã kiên quyết đòi ly hôn, chính anh không đồng ý!
Giờ anh lại muốn đổ hết trách nhiệm không sinh con lên đầu tôi, để tỏ ra mình hy sinh vĩ đại, còn tôi thành kẻ ích kỷ?”
“Tôi nói cho anh biết, tôi vẫn luôn ghi nhớ, anh vì yêu tôi mà chấp nhận DINK, nên tôi mới không một lời oán than, toàn tâm toàn ý góp tiền, gánh vác cái nhà này!”
“Từ lúc mẹ mang bầu tới lúc sinh Tiểu Bảo, chi phí khám thai, viện phí, sữa bỉm của Tiểu Bảo, thứ gì không phải tiền tôi bỏ ra?!”
Hồi mẹ chồng có thai, tôi từng phản đối.
Bà lớn tuổi, rủi ro cao.
Nhưng bà ta bảo:
“Nhà chỉ có mỗi Chu Minh, chúng tôi muốn sinh thêm, để có người nối dõi tông đường.”
Tôi biết mình và Chu Minh DINK, nên tôi có phần áy náy với họ.
Bố mẹ chồng còn hứa:
“Bọn tôi có tiền tiết kiệm, sẽ tự lo chi phí, không động đến tiền của hai đứa.”
Nghĩ họ cũng là người lớn, muốn có cháu, tôi đồng ý, còn chu toàn chăm sóc, từng đồng chi phí tôi lo đủ.
Thế mà giờ thì sao?
Bất kỳ thứ gì liên quan tới Tiểu Bảo, bà ta đều bảo tôi tự mua.
Cái “không dùng tiền của hai đứa” à? Xin lỗi, không dùng tiền Chu Minh thôi, còn tiền tôi thì xài không sót xu nào!
Mồm thì lúc nào cũng bảo sẽ trả tôi, nhưng bao giờ trả?
Tôi tức không phải vì tiền, mà vì sự bịa đặt của mẹ chồng và thái độ bênh mẹ của chồng!
________________________________________
4
“Đừng cãi nữa, sữa bột của Tiểu Bảo chỉ còn hai hộp, Lâm Tĩnh, mau mua thêm đi.”
Mới trông Tiểu Bảo chưa tới một ngày một đêm, mẹ chồng trông như bị rút hết sinh khí, tiều tụy khác hẳn dáng vẻ tươi rói trước đó.
Mẹ chồng vừa lên tiếng, coi như giải cứu thể diện đang rách nát của Chu Minh.
“Anh ra ngoài mua cơm, em mua sữa bột!”
Chu Minh vội vàng quay đi, sợ tôi đòi anh ta trả tiền sữa.
Anh ta vừa đi, mẹ chồng cũng lủi ngay vào phòng, đóng cửa trốn.
Nhưng nếu nói cao thủ trốn tránh, thì bố chồng mới xứng danh vô địch!
Sáng nay, nhân lúc tôi về phòng, ông ta lặng lẽ thu dọn quần áo, vác ba lô đi du lịch!
Đúng kiểu trốn nhanh hơn chạy giặc!
Tiếng đóng cửa phòng mẹ chồng rất nhẹ, sợ đánh thức Tiểu Bảo.
Tôi đảo mắt, thản nhiên cầm điện thoại của Chu Minh, đặt thẳng sữa bột bằng tiền của anh ta.
Công bằng thôi, tôi mệt mỏi hy sinh, còn bị xem thường? Được, để họ tự bỏ tiền mà “thấu hiểu”.
Tài khoản WeChat của Chu Minh có hơn năm nghìn, tôi quét sạch.
Sữa bột bà ta chỉ định mua loại tốt nhất, một hộp hơn năm trăm, tôi đặt luôn sáu hộp, hết hơn ba nghìn.
Số còn chưa tới hai nghìn, tôi quất nốt bỉm cao cấp, cũng loại bà ta chỉ định, hơn hai trăm một gói.
Kết quả: tài khoản Chu Minh về số 0.
“Cô làm gì với điện thoại của tôi?”
Chu Minh đột ngột quay về, thấy tôi đang dùng điện thoại anh ta, sắc mặt khó chịu, giật phắt lấy.
Tôi lườm:
“Dùng điện thoại của anh còn cần lý do à?
Muốn tôi viết hẳn báo cáo trình lên chắc?”
Chu Minh bị tôi châm chọc, giận đến bỏ đi.
Chẳng mấy chốc, anh ta quay về, tay xách hai hộp cơm, mặt đen sì sì.
Anh ta ném hộp cơm “bịch” một tiếng xuống bàn, gầm lên:
“Tại sao em tiêu hết tiền trong ví WeChat của anh, còn mua toàn sữa với bỉm?
Em tiêu sạch một đồng, để anh ra quán ăn mất mặt thế à?!
Em biết lúc anh quét mã thanh toán mà bị từ chối, người ta nhìn anh thế nào không?”
Hóa ra Chu Minh định thanh toán cơm trong nhà hàng, không quét được vì tài khoản sạch trơn, đành cắm mặt bỏ đi, vét hết năm mươi tệ cuối cùng mua hai hộp cơm rẻ mạt về nhà.
“Cái gì?! Cô lấy tiền Tiểu Minh mua sữa bỉm?”
Nghe thấy động tĩnh, mẹ chồng lập tức mở cửa, sấn tới mắng tôi:
“Tiểu Minh đi làm cực khổ, kiếm được đồng tiền dễ lắm à?
Cô to gan tiêu, còn tiêu sạch cho tôi?!”
Tôi khoanh tay, bật cười:
“Hai mẹ con các người nực cười thật đấy.”
“Trước hết, Tiểu Bảo là em ruột anh ta, tiêu tiền anh ta mua đồ cho em trai, hợp tình hợp lý. Anh ta ý kiến cái gì?”
Tôi quay sang nhìn mẹ chồng, ánh mắt lạnh như băng:
“Còn bà, Chu Minh làm việc vất vả, thế tiền tôi kiếm từ trên trời rơi xuống chắc?
Bà sao không xót cho tiền tôi bỏ ra, lại chỉ biết khóc hộ tiền con trai mình?”
“Cả hai người, một đứa xót tiền mình, một đứa xót tiền con trai, vậy đơn giản thôi — bà trả năm nghìn lại cho Chu Minh, khỏi phải đau lòng nữa.”
5
Tôi vốn tưởng, sau bao nhiêu “bài học xương máu” ban ngày, tối nay bọn họ sẽ ngoan ngoãn một chút.
Ai ngờ, vừa mới nằm xuống chuẩn bị ngủ cùng Chu Minh, thì mẹ chồng bế Tiểu Bảo đang gào khóc ầm ĩ, chạy tới gõ cửa.
“Tiểu Minh, bảo Lâm Tĩnh dậy bế Tiểu Bảo đi, thằng bé không nhận mẹ, không chịu ngủ!”
Tiểu Bảo khóc dữ dội, rõ ràng vừa mới bắt đầu khóc đã bị bế sang đây.
Không thèm dỗ lấy một câu.
Rõ ràng là mượn cớ đẩy trách nhiệm, để mình đi ngủ ngon.
Xin lỗi, mơ đi!
“Được.”
Chu Minh lập tức ngồi bật dậy, còn tiện tay kéo tôi, nhưng kéo không nổi, đành đi mở cửa trước.
“Bảo Lâm Tĩnh dỗ đi, đừng để thằng bé khóc nữa.”
Mẹ chồng chẳng thèm nán lại, nhét Tiểu Bảo vào tay Chu Minh, quay lưng bỏ đi, không một cái nhìn, dứt khoát như vứt cái bắp cải.
Tiểu Bảo gào ầm lên, Chu Minh ôm thằng bé như ôm cục than nóng, gắt gỏng với tôi:
“Em còn nằm đó làm gì, mau dậy dỗ Tiểu Bảo ngủ đi, mai anh còn phải đi làm!”
Anh ta đứng đầu giường, ôm Tiểu Bảo, mặt đầy vẻ khó chịu.
“Anh đi làm thì liên quan quái gì đến tôi?”
Tôi cười nhạt:
“Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng đồng ý sẽ trông Tiểu Bảo. Anh đồng ý thì anh tự làm, tôi không biết trông và cũng không muốn trông.”
Tôi DINK là vì không muốn sinh con, cũng chẳng muốn chăm con.
Chuyện tôi chăm Tiểu Bảo từ trước tới nay, hoàn toàn vì nghĩ tình nghĩa, thấy áy náy vì bố mẹ chồng tuổi cao, muốn họ có thêm con nối dõi.
Nhưng kết quả thì sao?
Cả nhà ba người coi chuyện tôi chăm Tiểu Bảo là nghĩa vụ đương nhiên, còn quay sang bôi nhọ tôi!
Không thể chấp nhận nổi!
Chu Minh bị tôi chọc điên, muốn bùng nổ, nhưng cuối cùng cố nén giận, hạ giọng năn nỉ:
“Vợ ơi, mẹ không khỏe, không trông được Tiểu Bảo, em chịu khó giúp một chút nhé?”
“Anh biết anh cũng chưa từng chăm con, nhưng em là vợ anh, chịu thiệt một chút được không?”
“Tôi chưa từng sinh con, chưa từng chăm con, tôi không biết làm gì đâu!
Anh sợ Tiểu Bảo chịu khổ thì tự học đi!”
Tôi đứng dậy, lách khỏi tay anh ta, giọng gắt gỏng:
“Mẹ anh khỏe như trâu, sinh được hẳn một thằng cu bụ bẫm thế kia, anh bảo không khỏe là lừa chó à?!”
“Anh không biết chăm, thì học giống tôi, lên mạng tìm kinh nghiệm mẹ bỉm mà học!”