Khi Kẻ Bị Bỏ Rơi Hóa Nữ Hoàng
1
1
“Lâm Tĩnh, em điên rồi à?!”
Mẹ chồng thấy tôi cầm một cái tã bẩn đi vào, rồi ném thẳng lên giường bà ta. Phân trộn nước tiểu, mềm nhũn, bẹp một cái trên giường, bắn tung tóe khắp nơi.
Mặt bà ta, người bà ta, đều bị dính bẩn.
Tiếng hét thất thanh của mẹ chồng làm ông bố chồng đang ngủ trong phòng cũng bị đánh thức, còn dọa luôn cả Chu Minh — chồng tôi — vừa mới về đến nhà.
Hai người chạy nhanh nhất có thể tới phòng mẹ chồng.
Thấy cảnh tượng hỗn loạn, mẹ chồng khóc lóc thảm thiết trên giường, hai người họ cùng nhíu mày.
Mùi hôi từ tã bẩn nồng nặc khắp phòng, cộng thêm cả người mẹ chồng lem luốc, khiến họ lùi bước, thậm chí không dám bế Tiểu Bảo đi.
Mẹ chồng kể lại chuyện tôi ném tã cho họ nghe, Chu Minh lập tức chỉ trích tôi:
“Lâm Tĩnh, em nổi điên gì đấy?”
“Không mau dọn sạch đi, rồi xin lỗi mẹ à?”
Bố chồng vốn quen kiểu “không liên quan thì mặc kệ”, chỉ cần không động chạm đến lợi ích của ông, có chết ông cũng không mở miệng.
“Xin lỗi?” — tôi lạnh lùng cười một tiếng — “Anh có biết mẹ vừa đăng cái gì lên Moments không?”
Tay tôi run lên vì tức:
“Anh xem đi, nhìn cho rõ!”
“Từ lúc mẹ sinh Tiểu Bảo tới giờ, ngày đêm tôi chăm mẹ, chăm Tiểu Bảo, ngay cả anh với bố, cũng toàn tôi lo! Cái nhà này do một tay tôi gánh, bận tới mức chẳng có lấy một phút nghỉ ngơi, thế mà một chữ cảm ơn cũng không có!”
Điều khiến tôi không thể chịu nổi nhất là mấy bà dì bảy cô tám bình luận hỏi tôi “sao không chịu giúp mẹ chồng?”
Mẹ chồng trả lời thế nào?
“Ngại làm phiền người ta, dù sao cũng không phải con gái ruột, sợ làm người ta mất lòng.”
Mẹ nó, tôi làm ít chắc?! Tôi bị họ làm phiền ít chắc?!
Tôi còn tưởng Chu Minh thấy bài đăng sẽ hiểu nỗi ấm ức của tôi, ai dè anh ta lại nói:
“Mẹ ngày nào chẳng đăng mấy thứ này, đăng cả nửa tháng rồi, em làm gì căng thế?”
“Dọn sạch đi cho anh, anh đi làm mệt muốn chết, em ở nhà rảnh quá nên gây chuyện phải không? Ở nhà hai hôm thảnh thơi, quên luôn cảm giác đi làm khổ cực thế nào rồi à?”
Tôi nhíu chặt mày.
Ngày nào cũng đăng?!
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi giật phắt điện thoại trong tay Chu Minh, mở Moments của mẹ chồng ra xem.
Phát hiện từ lúc sinh Tiểu Bảo tới giờ, ngày nào bà ta cũng đăng mấy bài, có bài kèm ảnh, có bài không, nhưng tuyệt đối không có một tấm ảnh nào liên quan đến tôi.
Những bài liên quan đến tôi thì hoặc là “không dám làm phiền người ta”, hoặc là “con dâu không vui lòng chăm mẹ”, hoặc là “con dâu lại trưng bộ mặt khó chịu”.
Tôi không thể tin nổi, công sức của tôi lại đổi lấy kết cục như vậy!
Cả người tôi run lên vì giận.
Mẹ chồng lần này chỉ là quên không chặn tôi!
May mà bà ta quên chặn, nếu không thì tôi vẫn còn ngu ngơ bị bịt mắt, chăm mẹ chồng hết lòng, làm bánh xe miễn phí cho bà ta khoe mẽ!
“Mẹ, sao mẹ dám bịa đặt bôi nhọ con như thế?!” — tôi tức tới run giọng —
“Còn anh nữa, thấy mẹ nói vậy mà anh cũng không bênh tôi lấy một câu với họ hàng, anh còn là chồng tôi không?!”
Mẹ chồng khinh khỉnh nhìn tôi, chẳng thấy mình sai, còn ngông nghênh nói:
“Tao đi tắm đây, lúc tao ra, tao muốn thấy phòng sạch sẽ!”
Nhìn mẹ chồng hống hách như vậy, tôi tức muốn xông lên tát hai cái, nhưng bị Chu Minh kéo lại:
“Đủ rồi! Em đừng gây chuyện nữa! Mẹ mới sinh, tâm trạng không ổn định, với lại mẹ đâu có nói xấu em trước mặt mấy bà dì cô đâu, em định làm lớn chuyện à?”
“Với lại, em là vợ anh, chăm sóc mẹ anh là bổn phận, không phải còn cần treo cờ gõ trống loan tin khắp phố cho thiên hạ biết em hiếu thảo đấy chứ?”
Mẹ kiếp! Tôi càng nghe càng sôi máu!
“Hiếu thảo mẹ anh cái con khỉ!”
Tôi túm luôn cái tã bẩn trên giường, mặc kệ buồn nôn, chỉ muốn xả giận:
“ĂN PHÂN ĐI!”
Tôi úp thẳng cái tã bẩn vào mặt Chu Minh.
Anh ta bất ngờ không kịp né, mặt mũi, mắt, mũi, miệng toàn phân.
Cái tã dính cả lên người, mùi hôi kinh khủng lan khắp.
Bố chồng sợ tôi úp luôn lên mặt ông, lẻn nhanh vào phòng, khóa trái cửa trốn biệt, mặc kệ Tiểu Bảo đang khóc ngằn ngặt trên giường.
Tôi tức tới bật cười.
Cái nhà quái quỷ này, tôi mù mắt mới bước chân vào!
“Bắt tôi hiếu kính mẹ anh? Bà ta sinh tôi hay nuôi tôi vậy?”
“Còn anh, con ruột mẹ anh, anh chết rồi à, mà bắt tôi phải lo thay?”
Mặt Chu Minh bê bết bẩn, anh ta ói ngay tại chỗ. Tôi ghét bỏ quay lưng bỏ ra khỏi phòng mẹ chồng, mặc kệ cả lũ: khóc thì khóc, ói thì ói.
Tôi mặc kệ hết!
________________________________________
2
“Mẹ, mẹ dọn phòng đi?”
Chu Minh phải tắm tận một tiếng đồng hồ trong phòng tắm, mới tạm chấp nhận được sự thật vừa bị tôi úp tã vào mặt.
Nhìn căn phòng lộn xộn của mẹ chồng, rồi nhìn bà ta ôm Tiểu Bảo, anh ta nói:
“Mẹ không dọn thì Lâm Tĩnh cũng không ra đâu. Mùi thế này thì ở sao nổi?”
Mẹ chồng ôm Tiểu Bảo đang khóc nửa tiếng mới dỗ ngủ, hung hăng trừng mắt về phía phòng tôi:
“Nó bị bệnh sạch sẽ phải không? Mày nhặt hết mấy cái tã bẩn trong thùng rác, ném khắp phòng khách, phòng ngủ cho tao! Tao phải dạy lại nó, để nó biết vị trí của mình ở đâu, xem sau này nó còn dám láo nữa không!”
“Chuyện này mà nó không quỳ xuống xin lỗi, tao không bỏ qua!”
Giọng bà ta cố ý nói thật to, xuyên qua cửa truyền vào tai tôi, cố tình ép tôi phải ra ngoài xin lỗi và dọn phòng.
Xin lỗi cái con khỉ!
Nếu tôi quan tâm chuyện sạch sẽ, tôi đã chẳng lấy tã bẩn ném vào mặt họ!
Dùng chuyện “sạch sẽ” để ép tôi? Nằm mơ đi!
Thấy tôi mở cửa, mẹ chồng tưởng tôi ra nhận sai, cằm bà ta gần như ngẩng tận trời, mặt đầy vẻ khinh người.
Tôi nhếch mép cười lạnh, đi thẳng tới thùng rác.
“Lâm Tĩnh, em định làm gì?!”
Chu Minh thấy tôi định lấy tã bẩn, sợ tôi ném tiếp, vội vàng chắn trước mẹ và em trai, kéo họ lùi lại phía sau.
Tôi cũng không độc ác đến mức ném thẳng vào Tiểu Bảo, lỡ nhiễm trùng thì không ổn.
“Tôi làm gì à? Tôi xử đẹp cả cái nhà này đấy!”
Tôi chửi lớn, bốc ba bốn cái tã bẩn, quăng khắp nơi.
Màu vàng nâu bẩn thỉu bắn tung tóe đều khắp phòng khách.
Sắc mặt cao ngạo của mẹ chồng biến mất, chỉ còn kinh hoàng và phẫn hận.
“Chu Minh, nghe đây, từ hôm nay tôi không nhịn nữa. Đừng có mơ mà lên mặt bắt nạt tôi!”
Tôi ném càng lúc càng hả hê, nhìn họ sợ hãi mà không dám làm gì, tôi càng thấy sướng.
“Nói tôi mắc bệnh sạch sẽ đúng không? Hôm nay tôi cho các người thấy, tôi sạch sẽ thế nào!”
Tôi xách tã bẩn, bước nhanh về phía bếp.
Chu Minh hoảng hốt lao tới chắn trước mặt tôi:
“Lâm Tĩnh, bình tĩnh đi, đừng làm loạn trong bếp! Sau này còn ăn uống cơm nước nữa chứ!”
Tự anh ta dâng mình lên, đừng trách tôi độc ác!
“Làm loạn?” — tôi gào thẳng vào mặt anh ta —
“Anh tới giờ vẫn nghĩ mẹ anh không sai đúng không?”
Tiếng tôi lớn đến mức đánh thức Tiểu Bảo vừa ngủ xong.
Đứa nhỏ vốn khó chăm, động tí là khóc, tôi vì nó mà thức đêm học bao nhiêu kiến thức làm mẹ bỉm, vậy mà…
Đổi lại là cái gì?
Người ngoài thì chê trách, trong nhà thì coi thường.
Đúng là trò cười lớn nhất đời tôi!
“Lâm Tĩnh, em quá đáng vừa thôi! Làm Tiểu Bảo tỉnh dậy rồi, em phải chịu trách nhiệm!”
Mẹ chồng lập tức đưa thằng bé cho tôi, mặt đầy vẻ “giải thoát” như trút được gánh nặng.
Tôi chửi thẳng:
“Trách nhiệm cái con mẹ nó! Thằng này tôi đẻ chắc?!”
Tôi ném mạnh cái tã xuống chân bà ta, chất lỏng tràn ra dính lên chân bà ta:
“Bà dám bước thêm một bước, tôi ném thẳng vào mặt, tin không?!”
Mẹ chồng sững người, không ngờ tôi dám làm thật, lập tức co người lại, ôm Tiểu Bảo khóc nức nở:
“Trời ơi ơi, nhà họ Chu này tạo nghiệp gì mà rước về cái con dâu ác độc thế này!”
Tiếng khóc như tận thế.
“Lâm Tĩnh, em có quá đáng quá không…?”
“Quá quá quá, quá cái đầu mẹ anh!”
Tôi đang bốc hỏa, Chu Minh còn mở miệng, tôi úp thêm cái tã bẩn vào mặt anh ta lần nữa:
“Nói cho anh biết, nếu các người không quỳ xuống xin lỗi, tôi thề ngày nào cũng ném tã, ngày nào cũng úp vào mặt anh!”
Định bắt tôi quỳ xuống xin lỗi bọn họ?
Nằm mơ cũng đừng mơ nổi!
Mẹ chồng nhìn bộ dạng thảm hại của Chu Minh, lập tức nín khóc, mặt trắng bệch.
Chu Minh định chạy vào phòng tắm rửa mặt, tôi rút điện thoại ra quay thẳng:
“Chu Minh, hôm nay nếu không xin lỗi, đừng mơ rửa sạch được!
Tôi sẽ đăng hết cái cảnh này lên Moments, cho thiên hạ xem các người ăn phân thế nào!”
“Lâm Tĩnh, em đúng là điên rồi!”
Phân trượt xuống khóe miệng, mũi, mắt, khiến anh ta càng thảm hại.
“Đúng, tôi điên đấy! Anh có muốn xem tôi còn có thể điên đến mức nào không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, sát khí bốc lên.
“Tôi đếm đến ba.
Không quỳ, đừng trách tôi!”
Tôi nhìn chằm chằm hai mẹ con họ, lạnh lùng đếm:
“Một… hai… ba…”
Mặt hai mẹ con Chu Minh trắng bệch, xanh mét, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống…
Nhưng cuối cùng, họ vẫn phải quỳ xuống, xin lỗi tôi.
3
Chu Minh bỏ ra một số tiền lớn, thuê hẳn công ty dọn dẹp vệ sinh về dọn sạch cả căn nhà, hết năm nghìn tệ.
Suýt nữa làm mẹ chồng đau lòng chết ngất.