"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Kế Hoạch Tự Bóc Phốt
Chương 2
3
Mẹ tôi ngạc nhiên:
“Nộp một lần nhiều thế? Trước giờ đâu phải vẫn đóng từng tháng một?”
Tôi cười:
“Cho nên con mới không dám xé toạc với Thành Tùng đó.”
Thành Tùng nắm toàn bộ tài chính trong nhà. Tôi muốn ly hôn thì chỉ có thể ra đi tay trắng.
Tôi không đủ sức kiện anh ta thua.
Loại người như anh ta, tính toán mười bước mới đi một bước.
Ngay từ ngày cưới tôi, anh ta đã tính sẵn sau khi ly hôn sẽ làm gì.
Mẹ tôi cúi đầu:
“Hồi đó bố mẹ đều thấy nó không phải người tốt… Giờ thì hay rồi, nhà mình bị nó hại tan nát.”
Nghe mà lòng tôi quặn thắt.
Nói gì thì nói, cũng là vì tôi ngày đó mù quáng.
“Mẹ, cái gì là của con, con sẽ lấy lại.”
“Con lấy kiểu gì?” Mắt mẹ rưng rưng:
“Con từng nói rồi mà, nó sớm đã bàn bạc với con hồ ly kia, nếu con kiện ly hôn đòi chia tài sản, nó sẽ vu cho con n g o ạ i t ì n h trước, rồi nhận tiền từ đối thủ của nó để cố tình h ã m h ạ i nó.”
Những năm qua, Thành Tùng làm ăn trong cả giới thương mại lẫn chính trị đều thuận buồm xuôi gió.
Tôi muốn đấu với anh ta?
Tôi lấy gì mà đấu?
Từ lúc tốt nghiệp đến giờ tôi chưa từng đi làm. Tôi tin lời Thành Tùng, tin vào “quan hệ và nguồn lực” của anh ta, nên đã vay tiền bố mẹ để cùng khởi nghiệp.
Kết quả tiền mất sạch, chúng tôi trắng tay.
Sau này tôi mới biết, Thành Tùng dùng tiền nhà tôi để lo lót, mở đường thăng tiến cho bản thân.
Bố tôi tức đến đổ bệnh, mẹ tôi còn phải trông vào khoản viện phí Thành Tùng đóng hàng tháng, không dám xé toạc quan hệ.
Tôi biết nửa năm nữa anh ta sẽ lên chức giám đốc chi nhánh. Đến lúc đó, anh ta quyền cao chức trọng, muốn làm gì thì làm, tất nhiên sẽ đá tôi đi để nhân tình thế chỗ.
Tôi hận chính mình vì đã trao cả cuộc đời vào tay một con quỷ.
Nhưng tôi không thể để yên.
Nước mới dâng đến cổ, tôi vẫn còn cơ hội học bơi.
Rời bệnh viện, tôi gọi cho cô bé phục vụ quán lẩu.
Tôi nói: “Em chuẩn bị đăng theo mẫu chị gửi nhé, nhớ tag tài khoản phụ của chị.”
Tài khoản Douyin chính của tôi đã bị khóa sáng nay, lý do là “truyền bá giá trị sai lệch, kích động môi trường mạng”.
Tôi mặc kệ, tài khoản chính bị khóa vốn là một phần trong kế hoạch của tôi.
Hai tiếng sau, cô bé đăng tuyên bố:
【Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Tôi và vị khách mang túi hiệu đã chính thức hòa giải vào lúc 15 giờ chiều nay. Vị khách đã chân thành xin lỗi tôi, nói rằng hôm đó vì tâm trạng không tốt nên mới nói những lời khiến tôi khó xử. Tôi cũng tự xem xét lại thái độ làm việc của mình, thừa nhận mình có sơ suất. Cuối cùng, tôi đã bồi thường cho vị khách 5.000 tệ phí giặt túi và chân thành xin lỗi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, cảm ơn những người bạn đã lên tiếng giúp tôi, nhưng hiện tại việc này đã gây phiền phức lớn cho vị khách và chồng cô ấy. Mong mọi chuyện dừng lại ở đây. Xin cảm ơn.】
Vừa đọc xong, tôi đã biết ngay dư luận sẽ thế nào:
【Giặt gì mà 5.000? Giặt lương tâm của bọn quan tham này à?】
【Nghe giọng đọc tuyên bố còn thở không nổi, rõ ràng là bị đánh nội thương.】
【Chắc biết không đấu lại đồ tiện kia nên bị ép phải đăng thôi!】
【Thương em, đừng khóc, chúng tôi là hậu thuẫn vững chắc cho em.】
【Đây là ức hiếp trắng trợn!】
【Phải điều tra, nhất định phải điều tra!】
【Mọi người nhanh lên, cái @DongDongYeumeo này là nick phụ của tiện nữ đó, mau vào xem!】
Tôi mở máy tính, đăng nhập vào tài khoản phụ mà mình đã chuẩn bị từ nửa năm trước.
Rồi nhanh chóng đăng một trạng thái:
Tôi và Thành Tùng nắm tay nhau, đeo đồng hồ đôi và nhẫn đôi.
Tôi lấy logo của nhà hàng tư nhân Xitu Lanya gần nhà từ mạng về, photoshop vào ảnh.
Kèm dòng chữ: 【Bao nhiêu sóng gió cũng qua, may mà có anh. Cảm ơn chồng đã không rời bỏ. PS: kỹ năng PR thật đỉnh. Thỏ trắng nhỏ biết sai rồi, huhu. Vẫn là nhà hàng tư nhân dưới nhà hợp cho sự yên bình sau bão tố.】
Chưa đầy nửa tiếng, dân mạng như ruồi ngửi thấy mùi máo, ùn ùn kéo vào tài khoản phụ của tôi!
【Tiện nữ còn tâm trạng đi ăn nhà hàng! Đi cht đi!】
【Fun fact: đồng hồ trên tay hai người là Patek Philippe bản giới hạn, gần 2 triệu tệ.】
【Nhà hàng Xitu Lanya này tôi biết, ở đường Hà Châu, trung bình 1.800 tệ/người.】
【Gần đó là chung cư Star Sky tốt nhất khu, giá 120.000 tệ/m².】
Tôi đọc bình luận, lòng tràn đầy mãn nguyện.
Đúng là IQ dân mạng có thừa, tôi cảm thấy mình còn nhàn hơn Conan đi rải manh mối cho Mouri Kogoro.
Thành Tùng gọi điện tới, hỏi tôi đã gặp cô gái kia chưa, tiền đã đưa chưa, tình hình thế nào rồi.
4
Tôi hừ nhẹ một tiếng:
“Anh yên tâm, vợ anh đâu có thật sự ngốc, chút chuyện cỏn con này mà em còn không giải quyết nổi sao?”
Tôi kẹp điện thoại giữa vai và má, vừa ăn nho vừa nói:
“Em bảo cô ta đừng tiết lộ chuyện mười vạn, chỉ cần viết là đưa em năm nghìn phí làm sạch thôi.”
Vừa nghe vậy, Thành Tùng lập tức nổi khùng:
“Hứa Đông Đông, em bị ngốc à! Năm nghìn phí làm sạch? Nghe qua đã thấy là chúng ta ép cô ta, tống tiền cô ta! Em tự xem bình luận của dân mạng đi! Họ chỉ hận không thể đào đất ba thước, lột da róc xương em đấy!”
Tôi “a” một tiếng, lập tức giả giọng khóc:
“Chồng ơi, em lại làm sai rồi sao? Nhưng… nhưng em nghĩ cái túi đắt thế thì phí làm sạch ít nhất cũng phải năm nghìn chứ!”
Thành Tùng:
“Loại nhân viên nhỏ đó một tháng còn không được năm nghìn, em… haizz, anh biết nói em thế nào đây!”
Cũng đúng, thời buổi này, một khi chuyện đã lan ra, thì không còn là việc của riêng hai bên nữa.
Bên A đồng ý, bên B đồng ý, nhưng dân mạng thì không bao giờ đồng ý!
“Ê! Anh có thể ra ngoài gọi điện không? Ở đây ghi cấm dùng điện thoại, đang nghe tim thai đấy!”
Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng một người phụ nữ, nghe như giọng bác sĩ.
Nghe tim th ai?!
Tiểu tam đã có th ai rồi!
Tôi hít mạnh một hơi lạnh.
Tôi và Thành Tùng kết hôn ba năm, nhưng chưa từng có con.
Ban đầu, nhà cũng không giục, tôi thì muốn tận hưởng thế giới hai người, còn anh ta thì toàn tâm toàn ý lo “bòn rút cả nhà tôi”, nên chúng tôi cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Không có th ai chắc là không có duyên, tôi cũng chưa từng nghĩ ai là người có vấn đề.
Không ngờ cái đồ súc sinh này lại… khỏe thế?!
Cúp máy, tôi lại đăng nhập vào nick phụ của mình.
Hộp tin nhắn đã 999+.
Dân mạng đã moi sạch sẽ nick phụ của tôi, ai nấy đều đạt trình độ “thám tử bàn phím” thượng thừa.
Tôi đeo kính râm và khẩu trang, xuống nhà mua bịch khoai tây chiên.
Quả nhiên, bên kia đường đối diện khu tôi có một chiếc xe van lạ đang đỗ.
Kính đen không nhìn rõ bên trong có mấy người, nhưng thấy rõ có một cây gậy gắn điện thoại để quay phim.
Tuyệt!
Nhưng bọn KOL mạng này không vào được khu cao cấp của tôi, chỉ có thể đứng ngoài cổng bàn bạc loanh quanh.
Muốn chặn tôi, nhưng không dám lại gần đối đầu trực tiếp — như thế là phạm pháp.
Lũ hèn! Tôi nghĩ, mình nên tìm cách “giúp” họ một chút mới được.
Nghe nói, chỉ cần mang theo một cái thang, thì bất kể nơi nào cũng như chốn không người.
Thế là tôi xuống ban quản lý khu, mượn một cái thang, rồi đi tới chiếc xe van đen, cộc cộc cộc gõ cửa kính.
Hai thanh niên trẻ mở cửa bước xuống, tôi cười khì khì:
“Các anh ơi, giúp tôi một chút được không? Xe đẩy của ban quản lý bị mượn mất rồi, tôi không bê nổi cái thang này.”
Hai “anh hùng bàn phím” kia phấn khích như vừa nhặt được vàng.
Cái gì gọi là “buồn ngủ gặp gối mềm”?
Đúng là đây!
Tối hôm đó, Thành Tùng không về.
Tôi đoán chắc anh ta đang ở ngoài với Lưu Vũ Kỳ, tiểu tam của anh ta.
Nhưng trên mạng, dư luận đã bắt đầu rẽ sang hướng mà anh ta không ngờ tới —
Tên tuổi, tuổi tác, bản sao giấy đăng ký kết hôn, số CMND, nghề nghiệp và chức vụ của chúng tôi.
Garage nhà tôi, số nhà, những bức tranh cổ nhìn rõ mồn một qua ống kính viễn vọng từ hành lang phía đông… tất cả đều bị bới ra.
Chỉ sau một đêm, chúng tôi chẳng khác gì đang trần truồng chạy trên mạng.
Tôi khóc lóc gọi cho Thành Tùng, hỏi anh ta phải làm sao:
“Chồng ơi, có người để vòng hoa trước cửa nhà mình! Em sợ lắm! Anh đang ở đâu?”
Thành Tùng cũng quýnh lên, nói sẽ lập tức quay về:
“Đông Đông, rốt cuộc em tiết lộ gì vậy? Có phải em nói tên thật và địa chỉ với con bé phục vụ lẩu kia không?”
Tôi ấm ức hét:
“Tất nhiên là không rồi! Em đâu có ngu! À không, ý em là em đâu có ngốc! Em cũng không biết dân mạng sao giỏi thế, tìm ra cả nhà mình! Chồng ơi… em… em muốn báo công an!”
“Không được báo!”
Lời của Thành Tùng bị nhấn chìm trong tiếng khóc của tôi.
Nghe anh ta à? Không đời nào.
Kế hoạch của tôi đã thành công một nửa rồi!
Thành Tùng vội vã chạy về nhà trong đêm, trên cổ áo còn dính một sợi tóc dài của Lưu Vũ Kỳ.
Có thai rồi mà còn không yên phận, hừ.
Thấy tờ biên nhận báo án trong tay tôi, Thành Tùng giận dữ nhảy dựng:
“Đã bảo không được báo công an! Hứa Đông Đông, rốt cuộc em làm sao vậy!”
Anh ta vừa quát, nước mắt tôi lại rơi lã chã:
“Anh lại mắng em! Sao anh lại mắng em nữa! Em làm gì sai? Đám dân mạng đó ghen ghét, ghen vì chồng em giàu, ghen vì anh đối xử tốt với em. Họ t ấ n c ô n g em, tại sao em không thể báo công an? Họ còn hô hào điều tra anh, anh thì có gì để điều tra? Người khác không hiểu anh, chứ em hiểu rõ, anh sao có thể làm mấy chuyện phạm pháp như t h a m ô, nhận hối lộ chứ!”
Thành Tùng nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại anh ta.
Trong mắt anh ta phản chiếu “tôi” — kẻ sắp khiến anh ta “bị ngu đến bật khóc”.
“Hứa Đông Đông, em thật sự ngốc hay giả ngốc vậy? Em nghĩ… em nghĩ người leo được tới vị trí này, có ai thật sự chịu nổi điều tra sao?”
Thành Tùng ngồi phịch xuống sofa, suýt bật tôi văng ra.
Tôi nói:
“Vậy giờ phải làm sao? Dân mạng không tha, em lại báo công an, anh xem… họ còn moi ra biệt thự, siêu xe, đồng hồ, túi xách, tranh cổ của mình… mấy thứ đó…”
Tôi khóc đến hoa lê đẫm mưa:
“Chồng ơi, em không ngờ lại thành thế này. Anh nói xem, có phải có người đang chơi xấu anh không?”