Kế Hoạch Tự Bóc Phốt
Chương 1
1
Buổi tối, Thành Tùng về nhà, mặt sầm sì.
Tôi giả vờ không thấy, vẫn nằm cuộn tròn trên ghế sofa xem chương trình tạp kỹ, cười khanh khách.
Thành Tùng kéo tôi dậy:
“Hứa Đông Đông, em lên top tìm kiếm rồi biết không!”
Tôi: “Thật hay giả?”
Thành Tùng bóp cằm tôi, móc viên ô mai trong miệng tôi ra:
“Hứa Đông Đông, bao giờ em mới trưởng thành một chút? Giám đốc Tần vừa lui, anh sắp được nội bộ chỉ định lên thay rồi. Thời điểm mấu chốt thế này, em lại gây ra chuyện?”
Tôi tủi thân ôm lấy eo Thành Tùng:
“Cái túi đó là quà sinh nhật anh mua cho em, em đương nhiên xót chứ! Hơn nữa, video đó chẳng phải đã làm mờ rồi sao? Anh yên tâm, chẳng ai nhận ra em đâu. Với lại, mấy đứa múa bàn phím chỉ giỏi nói mồm, không có bản lĩnh ‘đào’ thật đâu.”
Thành Tùng: “Nói chung là em phải biết chừng mực, đừng lúc nào cũng như trẻ con, làm việc chẳng nghĩ gì.”
Tôi treo mình lên người anh ấy như gấu túi:
“Biết rồi! Không có lần sau! Chồng yêu đừng giận nữa mà~”
Thành Tùng véo má tôi một cái, thả xuống:
“Được rồi, lát nữa anh họp online, em rảnh thì đừng lên lầu.”
Nói xong, Thành Tùng quay lưng đi lên tầng.
Nhìn bóng lưng đầy mất kiên nhẫn đó, tôi lập tức tắt iPad, chui ngay vào phòng tắm, mở phần mềm theo dõi trong điện thoại.
Tôi và Thành Tùng yêu nhau bảy năm, kết hôn ba năm.
Anh từng nói, điều anh thích nhất ở tôi là sự đơn thuần ngoan ngoãn, không nhiều tâm cơ, không nhiều toan tính.
Đối mặt với sự phản đối quyết liệt của bố mẹ tôi, anh thậm chí đã quỳ trước mặt họ, thề sẽ nuông chiều tôi thành công chúa cả đời.
Thế nhưng giờ đây, tôi ngồi trên nắp bồn cầu, nghe anh trong phòng làm việc ngang nhiên gọi điện cho tiểu tam.
Nghe anh ta gọi tôi là “con ngốc đầu óc đơn giản”.
Vậy nên, tình yêu đúng là sẽ biến mất.
Sáng hôm sau, tôi lướt tin trên mạng, hot search đã biến mất.
Không biết là do Thành Tùng nhờ người can thiệp, hay chỉ vì video bị làm mờ quá kỹ, dân mạng không moi ra được thông tin gì, ồn ào một chút rồi cũng tan.
Thế tôi chịu được sao?
Tôi lập tức bật dậy trang điểm, ăn mặc chỉnh tề, cố ý đeo nhẫn cưới và đồng hồ đôi với Thành Tùng.
Xuất phát!
Tôi tìm đến cô bé nhân viên của quán lẩu hôm qua – người bị tôi ép khóc – đưa cho cô ấy năm nghìn tệ.
Cô bé hoảng hốt xua tay từ chối:
“Chị ơi, chuyện hôm qua chẳng phải đã xong rồi sao, em… em không thể nhận tiền này nữa.”
Cô bé rất thật thà, hôm qua đã nhận của tôi hai nghìn, coi như phí hợp tác diễn một màn.
Nhưng tôi chỉ lắc đầu:
“Em gái, hôm qua hiệu quả chưa đủ, phải thêm chút gia vị nữa.”
Tôi nói: “Thế này nhé, em lên mạng lập mấy tài khoản, cả Weibo, Tiểu Hồng Thư, Douyin đều đăng ký.
Rồi xác thực tên là: ‘Người trong vụ túi xách lẩu ven đường’.”
Sau đó, tôi lấy từ túi ra một hộp phấn, vài bảng phấn mắt, son bóng.
Tôi bảo: “Em ngồi yên, chị trang điểm cho.”
Vừa trang điểm, tôi vừa nói:
“Bây giờ muốn làm hot girl mạng đâu dễ. Không làm được hot girl, thì chỉ có thể làm hot đen thôi.”
Cô bé lo lắng:
“Chị… nhưng chị làm vậy, không sợ bị… bị công an bắt à?”
Tôi cười khẩy:
“Công an bắt chị vì gì? Chị đâu có phạm pháp, đâu có vi phạm kỷ luật. Chị tự ‘bóc’ mình thì sao chứ?”
Huống chi, động cơ của tôi vừa vì tư, vừa vì công.
Loại người như Thành Tùng, đáng lẽ phải sớm bị đào trần, điều tra và kéo xuống ngựa.
Anh ta có thể nhảy nhót đến bây giờ, chỉ vì tôi chưa nghĩ ra kế hoạch thôi.
Tối hôm đó, hot search vừa hạ nhiệt lại bùng lên lần nữa—
【Vụ túi xách lẩu ven đường leo thang! Cô gái khoe của còn đ á n h đ ậ p người trong cuộc!】
Hình ảnh là gương mặt tím bầm, môi sưng, vết “máo” chưa khô của cô bé nhân viên, kèm theo tiếng khóc nức nở t ố c á o tôi.
Cư dân mạng nổ tung!
【Cái này mà không báo công an à?】
【Còn có luật pháp không vậy!】
【Giờ người giàu muốn làm gì thì làm à? Có ai biết cô ta là ai không, điều tra kỹ cho tôi!】
Tôi vừa đọc bình luận vừa ăn khoai tây chiên.
Cảm thấy lửa đã cháy đến độ vừa đẹp, tôi liền bật Douyin quay một video đính chính.
2
Trước ống kính, tôi kéo mức làm đẹp lên cao nhất, cả khuôn mặt méo mó thành kiểu “mỹ nhân rắn” trong phim Hồng Hài Nhi.
Tôi biết, kiểu phụ nữ có gương mặt như thế này, chỉ cần lộ diện trên mạng thôi, chẳng cần nghe cô ta nói gì, bên dưới cũng sẽ có vô số người xúm vào chửi không thương tiếc.
Tôi tỏ vẻ đáng thương, nhìn thẳng vào camera:
“Trước hết, tôi chưa từng ra tay đ á n h nhân viên phục vụ ở quán lẩu. Cô ta có chứng cứ gì nói tôi đ á n h cô ta? Mặt có v ế t t h ư ơ n g là nhất định tôi đ á n h à? Vậy còn v ế t t h ư ơ n g này trên tay tôi thì sao? Đây là do con chó Poodle trị giá mười hai vạn mà chồng tôi mua cho tôi c ắ n đấy, các người nhìn ra được không?”
Tôi đưa cánh tay lên, để lộ mảng “vết thương đặc hiệu” cùng với chiếc đồng hồ đeo tay, nhẫn, vòng Cartier lấp lánh, phơi bày hết trước mắt đông đảo dân mạng.
“Cô ta nói tôi đ á n h cô ta, thì tôi cũng có thể nói là cô ta đ á n h tôi. Cô ta dám báo cảnh sát không? Mà báo cảnh sát thì cũng coi như đôi bên đ á n h nhau thôi đúng không? Một kẻ đi làm thuê tầm thường, nếu thực sự xông vào cào cấu với tôi, tôi đè cht cô ta chẳng khác gì đè cht một con kiến.”
“Còn nữa, cô ta làm bẩn túi của tôi, bồi thường là lẽ đương nhiên. Không thể vì túi tôi đắt, lương cô ta thấp mà chuyện này bỏ qua được. Chồng tôi kiếm tiền thì nhiều, nhưng đó cũng là… khụ… mạo hiểm đủ thứ để kiếm ra, đúng không? Ai kiếm tiền mà dễ? Các anh em, mình phải nói lý chứ.”
Tôi dịch người, để lộ ra bức thư pháp khổ lớn treo phía sau phòng làm việc.
Sợ dân mạng nhìn không rõ, tôi còn cố tình chỉnh lại tiêu cự.
Chỉ tiếc, chế độ làm đẹp quá lợi hại, đến nỗi biến bức thư pháp thủy mặc thành hiệu ứng loang màu sặc sỡ.
Tôi nói tiếp:
“Cuối cùng, các anh em, tôi nói thật, tiền thì tôi không nhất thiết phải đòi cô bé đó. Nhưng cô ta nhất định phải công khai, thành tâm, quỳ xuống xin lỗi tôi. Tôi chỉ muốn tranh một hơi thôi. Chồng tôi lúc cưới tôi là muốn nuôi tôi như công chúa cả đời, cớ gì bây giờ lại để người ta batnat tôi thế này? Có đúng không?”
Chưa đầy nửa tiếng, buổi livestream của tôi đã bị đẩy thẳng lên top hot search.
Trong phần bình luận, tôi đọc được đủ loại câu c h ử i mà cả đời này chưa từng thấy.
Miêu tả thế nào nhỉ…
Chính là lấy “đồ tiện trà xanh” làm tâm, lấy “C m*” làm bán kính, quét sạch toàn bộ mười tám đời tổ tông nhà tôi.
Ngay sau đó, một số blogger lớn cũng bắt đầu xuống sân, hô hào phải loại bỏ hẳn loại người tam quan lệch lạc, bại hoại thuần phong mỹ tục như tôi ra khỏi môi trường mạng.
“Hứa Đông Đông, rốt cuộc em làm sao thế hả!”
Thành Tùng không nhịn được nữa: “Anh đã bảo em đừng gây chuyện, đừng gây chuyện rồi cơ mà! Em còn mở livestream, em chưa thấy đủ rắc rối à?”
Tôi ấm ức nhìn anh ta:
“Chồng à, không phải em muốn gây chuyện đâu, là cô kia v u k h ố n g em đ á n h cô ta, lại còn tag bao nhiêu blogger lớn vào để bênh cô ta. Em rõ ràng không đ á n h, đương nhiên em phải ra mặt thanh minh chứ.”
Thái dương của Thành Tùng như muốn nổ tung:
“Đây gọi là thanh minh à? Đây là đổ thêm dầu vào lửa!”
Tôi “á” một tiếng, chớp đôi mắt vô tội, hai tay vòng chặt cổ anh ta:
“Chồng à, em nói sai chỗ nào? Anh nói em sửa, em nhất định sửa.”
Thành Tùng thở dài một tiếng, như muốn thở ra cả bộ não:
“Hứa Đông Đông, đừng livestream nữa, đừng thanh minh nữa. Em đi tìm cô gái kia, nói rằng túi không cần cô ta bồi thường, rồi đưa thêm cho cô ta một khoản, bảo cô ta đăng tuyên bố là hai bên đã hòa giải! Nghe rõ chưa?”
Tôi nghiêng đầu:
“Nhưng rõ ràng là cô ta sai trước…”
“Hứa Đông Đông!”
Anh ta nâng cao giọng, tôi “oa” một tiếng liền bật khóc:
“Anh mắng em! Sao anh có thể mắng em! Trước kia anh nói sẽ đối tốt với em cả đời, anh thay đổi rồi! Có phải anh có người phụ nữ khác rồi không!”
Tôi co ro trên sofa, ôm lấy vai, khóc như một con mèo hoang đáng thương.
Thành Tùng bị tôi làm cho rối tung tay chân, vội vàng ôm lấy tôi:
“Được rồi Đông Đông, anh biết em không cố ý.”
“Em vốn không cố ý, em sợ làm phiền anh, nhưng em thật sự xót món quà anh tặng em. Em… em cũng không chịu được khi người ta nói anh không tốt, nói em là não yêu, nói em sớm muộn sẽ thành bà vợ xấu xí bị anh bỏ rơi. Thành Tùng, anh sẽ không đối xử với em như thế đúng không?”
“Đương nhiên là không rồi, đồ ngốc.”
Anh ta dỗ dành tôi:
“Chỉ là chuyện này mà ầm lên thì ảnh hưởng rất xấu. Bố anh đang nằm viện, sau này còn nhiều chỗ cần tiền. Anh đang chịu áp lực thăng chức rất lớn, thật sự hy vọng em hiểu cho anh một chút. Đông Đông, nghe anh, đừng đôi co với dân mạng nữa, chuyện này giải quyết nhanh cho xong.”
“Vậy… anh thấy nên đưa bao nhiêu thì hợp lý?”
Tôi hỏi.
“Em định hòa giải với cô ta à?”
Tôi gật đầu.
“ Anh không phải lo ảnh hưởng xấu sao, vậy thế này, anh đưa em mười vạn trước, em sẽ dò ý cô ta.”
Tôi chìa tay ra sau.
Thành Tùng do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Tối hôm đó, tôi cầm mười vạn Thành Tùng đưa, đến bệnh viện, trao cho mẹ tôi:
“Mẹ, nộp viện phí cho bố trước đi.”