Huyết Thệ

Chương 2



Tôi vừa đau lòng vừa quyết định tối nay phải tới làng họ Lý – quê mẹ tôi – để xem rốt cuộc bà định làm gì.

 

Nhưng chưa kịp tới nơi, mẹ bất ngờ gọi điện cho tôi.

 

“Tiểu Nam, đừng quay về! Đừng về làng họ Lý! Mau trốn đi, càng xa càng tốt! Mẹ xin con, đừng truy tìm sự thật năm xưa nữa. Con nhớ lấy, con là bảo bối của mẹ, mẹ vẫn luôn yêu con…”

 

Giọng mẹ càng lúc càng yếu, rồi điện thoại vang lên tiếng vật nặng rơi xuống, ngay sau đó, cuộc gọi bị ngắt.

 

Tôi gọi lại, chỉ nghe âm thanh máy móc lạnh lẽo:
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”

 

Đó là lần thứ ba mẹ tôi cất tiếng nói.

 

Nhớ lại giọng nói yếu ớt, tiếng nặng nề khi vật rơi xuống, lòng tôi càng thêm hoảng loạn.

 

Tôi đã đi được nửa đường, nhưng mẹ không cho tôi tới làng họ Lý.

 

Đang lúc tôi rối bời, mẹ Lâm Hạo bất ngờ gọi tới.

 

“Tiểu Nam, con đang ở đâu? Mau về đi, Hạo Nhi xảy ra chuyện rồi!”

 

4

 

Lâm Hạo cuối cùng vẫn xảy ra chuyện.

 

Nhưng tôi không thể yên tâm bỏ mặc mẹ, huống hồ bên Lâm Hạo còn có bố mẹ anh chăm sóc.

 

Tôi vội báo với họ về tình hình mẹ tôi, rồi lập tức lao về phía làng họ Lý.

 

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

 

Vừa tới cổng làng, tôi mở điện thoại ra đã thấy hàng loạt tin tức.

 

Nổi bật nhất là dòng tít:
“Lời nguyền huyết mạch họ Lý! Thiên tai hay chỉ là lời đồn?”

 

Ngay bên dưới, dòng chữ đỏ như máu:
“Cái chết của Lý Yên Sương – con gái họ Lý.”

 

Dưới tiêu đề là bức ảnh đầy máu.

 

Mẹ tôi nằm vặn vẹo trong vũng máu, mắt mở trừng trừng, trong đáy mắt vẫn còn nguyên nỗi sợ hãi tột cùng.

 

Tay tôi lỡ chạm vào nút làm mới, tin tức đó lập tức biến mất.

 

Có lẽ vì hình ảnh quá đẫm máu, cũng có thể vì bài báo bị cho là truyền bá mê tín dị đoan, nên đã bị gỡ.

 

“Mẹ…”

 

Tôi siết chặt điện thoại, nước mắt trào ra không kiểm soát.

 

Trong đầu hiện về những ký ức khi bố còn sống –
Bố tôi là người chồng mẫu mực, mẹ bảo gì ông cũng dịu dàng gật đầu nghe theo.

 

Mẹ mỗi tối bật đèn nhỏ, ngồi cạnh tôi khi tôi làm bài tập. Dù không nói được, nhưng ánh mắt mẹ tràn đầy yêu thương.

 

Tôi biết bố mẹ yêu tôi.

 

Nhưng năm năm trước, sau lần đầu tiên mẹ mở miệng, bố đã nhảy lầu.

 

Tôi không hiểu mẹ đã nói gì khiến bố suy sụp. Cũng không hiểu vì sao khi bố nhảy lầu, mẹ lại trơ mắt đứng nhìn.

 

Họ từng yêu nhau như thế, tại sao?

 

Năm năm qua, tôi mãi không tìm ra câu trả lời.

 

Nhưng mẹ vẫn còn đó, dù ở mãi trong chùa, tôi biết trên thế gian này vẫn còn người thân yêu tôi.

 

Giờ thì mẹ cũng không còn nữa.

 

Tôi không còn mẹ.

 

Đúng lúc đó, xe cảnh sát hú còi lao qua, tiến vào làng họ Lý.

 

Tôi lau nước mắt, đuổi theo xe cảnh sát.

 

Tôi muốn biết mẹ chết thế nào.

 

Khi tới nơi, hiện trường đã được phong tỏa.

 

Xác nhận tôi là con gái nạn nhân, cảnh sát dẫn tôi về đồn.

 

“Điều tra cho thấy cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân là gọi cho cô. Xin hỏi, nạn nhân đã nói gì với cô?”
Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát Lý – người năm xưa từng điều tra cái chết của bố tôi – ngồi nghiêm nghị đối diện tôi.

 

Tôi lắc đầu, nghẹn ngào:
“Mẹ chỉ bảo tôi đừng quay lại làng họ Lý, bảo tôi hãy chạy thật xa. Mẹ nói mẹ yêu tôi. Nhưng… nhưng khi tôi nhận được tin nhắn kia, mẹ đã…”

 

“Xin các anh, hãy cho tôi biết mẹ tôi đã xảy ra chuyện gì? Là ai hại bà ấy?”

 

Nói tới đây, tôi đã không thể kiềm chế, nước mắt giàn giụa, cả người run rẩy.

 

Cảnh sát Lý đưa tôi cốc nước ấm, dịu giọng:
“Xin cô bớt đau buồn. Pháp y đang giám định tử thi, kết quả sẽ có vào sáng mai. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.”

 

Tôi thức trắng cả đêm, mắt đỏ ngầu.

 

Sáng hôm sau, báo cáo pháp y được gửi tới.

 

Pháp y nói với vẻ tiếc nuối:
“Cô Lục, theo kết quả giám định, bà Lý tự sát. Không có dấu hiệu bị hại.”

 

“Sao có thể chứ?!”
Tôi bật dậy, trừng mắt nhìn pháp y, giọng nghẹn lại:
“Không thể nào! Mẹ tôi sao có thể tự sát? Bà ấy yêu tôi như vậy, bố tôi không còn, sao bà ấy nỡ bỏ tôi lại một mình?”

 

Nghe tôi nói vậy, cảnh sát Lý thoáng lộ vẻ áy náy, nhưng vẫn trầm giọng:

 

“Cô Lục, còn một chuyện nữa. Lâm Hạo là vị hôn phu của cô phải không?”

 

“Đúng. Anh ấy làm sao…”

 

Vừa dứt lời, tôi sực nhớ tối qua mẹ Lâm Hạo từng gọi điện báo tin anh gặp chuyện. Nhưng vì mẹ tôi, tôi đã quên bẵng.

 

Cảnh sát Lý nhìn tôi, vẻ mặt nặng nề:

 

“Tối qua, Lâm Hạo bị mộng du. Tình huống giống hệt bố cô năm đó. Nếu không nhờ mẹ cậu ấy ngăn lại kịp thời, e rằng…”

 

“Gì cơ?”
Tôi mở to mắt nhìn cảnh sát Lý, chân mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế.

 

May mà, may mà tôi đã căn dặn bố mẹ anh phải trông chừng anh thật kỹ.

 

Cũng may, Lâm Hạo vẫn bình an.

 

5

 

“Cô Lục, phiền cô hãy nhớ lại thật kỹ. Về cái chết của bố cô, tôi luôn cảm thấy có gì đó bất thường.”
Cảnh sát Lý cau chặt mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, rồi tiếp tục:
“Năm năm nay, tôi vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc phải là câu nói thế nào mới có thể khiến một người bắt đầu mộng du, và rồi trong trạng thái mộng du, lặng lẽ chết đi?”

 

“Nếu bảo bố cô chỉ là trùng hợp, thì còn Lâm Hạo? Cũng sau khi nghe mẹ cô thì thầm, mới xuất hiện hành vi mộng du tự sát.”

 

“Tôi thật sự không biết. Mẹ tôi chưa từng nói gì với tôi cả.”
Tôi lắc đầu tuyệt vọng, cảm giác như hô hấp cũng trở nên khó khăn.

 

Cái chết của bố, cái chết của mẹ, lời nguyền dòng họ Lý, mẹ bẩm sinh câm điếc mà đời này chỉ được mở miệng ba lần...

 

Từng chuyện, từng chuyện như cơn sóng dữ dội đập thẳng vào đầu óc tôi, khiến tôi choáng váng.

 

Cảnh sát đã lùng sục, điều tra khắp làng họ Lý suốt một tháng trời.
Cái chết năm xưa của bố tôi cũng bị lật lại, từng chi tiết, từng chi tiết được moi ra, điều tra kỹ lưỡng.

 

Nhưng cuối cùng, tất cả kết luận đều chỉ ra:
Bố tôi, mẹ tôi – đều là tự sát.

 

Vụ án khép lại, kết luận: Tự tử.

 

Tôi không thể chấp nhận được.
Linh hồn tôi như trôi dạt giữa mù sương, ngày ngày lết xác giữa nhà và bệnh viện.

 

Lâm Hạo, đêm đó bị mộng du, tuy được cứu kịp, nhưng do não bộ đang trong trạng thái ngủ sâu, bị đánh thức đột ngột khiến adrenaline tăng vọt, lúc đó người anh đã nửa thân mình lơ lửng ngoài cửa sổ.
Sự sợ hãi tột cùng khiến anh nhập viện ngay đêm đó, rơi vào trạng thái hôn mê.

 

Khi biết tin mẹ tôi qua đời, mẹ Lâm Hạo chỉ khẽ thở dài.
Bà xưa nay hiền lành, dù biết chính mẹ tôi là người gián tiếp khiến con trai bà lâm nguy, nhưng bà chưa từng trách móc tôi, chỉ dịu dàng nói:
“Đừng quá đau lòng. Có lẽ mẹ cháu cũng có nỗi khổ tâm. Đừng trách bà ấy.”

 

“Cháu cứ về lo hậu sự cho mẹ đi, còn chuyện của Hạo Nhi, đã có bác với chú Lâm cháu lo.”

 

Mọi việc đều diễn ra chậm rãi, trật tự.
Xong hậu sự cho mẹ, tôi ôm tro cốt của bà, làm theo lời bố mẹ đã từng hẹn trước khi còn sống — hợp táng.

 

Có lẽ, tất cả đều có điềm báo từ lâu rồi.

 

Năm năm trước, trước chuyến công tác cuối cùng, bố từng cười đùa với mẹ:
“Nếu anh có đi trước, nhất định phải được hợp táng với em. Anh quen có người quản rồi, không ai quản chắc anh chịu không nổi.”

 

Khi đó tôi chỉ coi là câu bông đùa.

 

Mọi thứ dần khép lại.
Tôi quyết định quay về làng họ Lý — nơi mẹ sinh ra — muốn tìm hiểu rốt cuộc mẹ tôi sợ hãi điều gì, tại sao lúc sống bà kiên quyết ngăn cản tôi trở về, ngăn tôi điều tra năm xưa.

 

Bà đang trốn tránh cái gì?

 

“Chị Hướng Nam, chị về rồi à?”

 

Vừa đặt chân vào cổng làng, Nhị Ngưu đã ngọt ngào chào tôi.

 

Nhị Ngưu là một kẻ bất hạnh.
Vừa chào đời, mẹ cậu ta chết vì khó sinh. Ba tuổi, bố phát hiện cậu là đứa trẻ thiểu năng, liền bỏ đi biệt xứ.

 

Bố tôi từng cười bảo:
“Cả làng họ Lý này, chỉ có Nhị Ngưu là người thông minh.”
Ông còn dặn tôi đừng bao giờ bắt nạt cậu ta.

 

Vậy nên khi lũ trẻ con trong làng ném đá chọc ghẹo, tôi là đứa duy nhất đứng ra ngăn lại.

 

Nhị Ngưu rất thích tôi. Mỗi lần tôi về, cậu ta đều lon ton chạy ra cười hì hì chào hỏi.

 

Cậu không nhớ ai khác, nhưng lại nhớ tôi.

 

Tôi bóc cho cậu một viên kẹo, vừa định bước vào làng thì bị cậu ta kéo lại.

 

“Chị Hướng Nam, lời nguyền… trưởng làng… sống tới 24 tuổi… chạy đi… đừng vào làng.”

 

“Đừng vào làng? Tại sao?”
Tôi khựng lại, quay đầu nhìn Nhị Ngưu.
Nhưng cậu ta chỉ cười khờ khạo, nhai kẹo, không nói gì thêm.

 

“Nam nha đầu, về rồi đấy à?”

 

Trong lúc tôi còn do dự, trưởng làng chống gậy tập tễnh bước ra từ góc tối.

 

Giữa trưa nắng, nhưng tôi lại thấy ớn lạnh.
Khi ông ta tiến gần, cái lạnh đó càng bủa vây quanh tôi.

 

“Trưởng làng... 24 tuổi... chạy đi...”

 

Nhị Ngưu lại ngây ngô lặp lại câu nói đó.

 

Toàn thân tôi lạnh toát.
Những lời Nhị Ngưu nói... đang cảnh báo gì sao?

 

Tôi lùi về sau một bước, nhưng trưởng làng đã kịp trừng mắt nhìn tôi, giọng lạnh băng:

 

“Nam nha đầu, mày phát hiện ra gì rồi?”

 

6

 

Tôi bị người của trưởng làng dẫn vào từ đường họ Lý.

 

Trước mắt là hàng dài bài vị đen sì, tôi lạnh toát sống lưng, mồ hôi túa ra như tắm.

 

Trưởng làng chống gậy, tập tễnh dâng hương trước các bài vị, sau đó chỉ vào tấm bài vị lớn nhất, hỏi:

 

“Nam nha đầu, biết đây là ai không?”

 

Tấm bài vị chính giữa đề mấy chữ lớn:
"Linh vị của Lý Thư Nhiên."

 

Nhìn thấy tên đó, tim tôi run lên.
Hình như tôi từng thấy cái tên này trong nhật ký của mẹ.

 

“Xem ra mày biết rồi.”
Trưởng làng nở nụ cười quỷ dị, đột nhiên nện mạnh gậy xuống đất, hỏi lạnh lùng:

 

“Trước khi chết, mẹ mày có nói gì không?”

 

Tôi lắc đầu.
Lúc này, sự hoảng sợ trong lòng đã lên tới cực điểm.

 

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng gặp ông bà ngoại.
Mẹ cũng chưa bao giờ dẫn tôi về làng họ Lý.

 

Mỗi khi nhắc đến quê cũ, mẹ chỉ im lặng, ánh mắt tràn đầy đau đớn và sợ hãi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...