Huyết Thệ

Chương 1



1

 

Sau cái chết của bố, mẹ tôi lập tức trở thành đề tài bàn tán khắp ngõ Nam Lâm.

 

Ai mà chẳng biết, bố tôi là điển hình của dân cuồng công việc.

 

Vì công việc, ông có thể thức trắng hàng chục đêm liền. Trước đó, từng có lần vì chạy dự án mà phải nhập viện cấp cứu. Ấy vậy mà lần này, chỉ vì một câu thì thầm của mẹ, ông liều lĩnh xin nghỉ phép, bất chấp nguy cơ mất việc.

 

Điều khiến người ta không thể hiểu nổi là, người cả đời chưa từng mộng du, đêm đó lại đột nhiên mộng du.

 

Ngủ say, nhắm mắt, mở cửa sổ, rồi nhảy thẳng xuống.

 

Tôi nghe mấy bà hàng xóm thì thầm:

 

“Nhà ở đầu ngõ Nam Lâm, biết chứ? Nghe nói bà ấy bẩm sinh câm điếc, mà ông thầy bói bảo đời này sẽ mở miệng nói ba câu. Hôm đó có phải bà ấy biết trước chuyện gì rồi mới thì thầm với chồng không?”

 

“Chuyện ai biết được. Nhưng cũng có người bảo, chồng bà ta bị chính bà ta nguyền chết đấy.”

 

“Nếu thật là nguyền chết thì cũng hay. Giá mà tôi có bản lĩnh đó, tôi nguyền cho lão chồng vũ phu nhà tôi chết quách cho rồi!”

 

...

 

Cảnh sát điều tra suốt mấy ngày, cuối cùng kết luận rằng bố tôi bị mộng du, tự mở cửa nhảy lầu, mẹ tôi hoàn toàn không liên quan.

 

Mẹ tôi thoát tội xúi giục giết người, chỉ bị cảnh cáo, rồi được thả về.

 

Lo xong hậu sự cho bố, mẹ ngồi thẫn thờ trước di ảnh ông cả ngày, mặt không chút cảm xúc.

 

Nhìn mẹ như vậy, lòng tôi chua xót, không kìm được mà dùng tay ra hiệu hỏi:

 

“Mẹ, mẹ đã nói gì với bố vậy? Có thật bố bị mộng du mà nhảy lầu không?”

 

Ánh mắt mẹ tôi cuối cùng cũng gợn lên chút cảm xúc. Bà cầm bút, viết lên giấy:

 

“Mộng du là bệnh, áp lực công việc dẫn tới mộng du rồi tự tử. Đó là kết luận cuối cùng của cảnh sát. Con nên tin họ.”

 

Viết xong, bà lại trở về vẻ lạnh lùng ban đầu.

 

Nhìn gương mặt mẹ vô cảm, tôi nghẹn ngào, ra hiệu:

 

“Mẹ! Chẳng lẽ mẹ không hề quan tâm bố sao? Lúc bố còn sống, chẳng phải hai người rất yêu thương nhau à? Sao mẹ nỡ nhìn bố chết mà không làm gì?”

 

“Mẹ rốt cuộc đã nói gì với bố? Con là con gái ông ấy, chẳng lẽ con không có quyền biết bố chết vì lý do gì sao? Cảnh sát nói bố tự tử do mộng du, nhưng con không tin. Con tin chắc mẹ đã nói gì đó khiến bố chịu không nổi! Mẹ, xin mẹ hãy nói cho con biết, tại sao mẹ phải làm vậy?”

 

Những lời oán trách chất chứa trong lòng bao ngày nay, vì cái chết bất ngờ của bố, tôi không nhịn được mà tuôn ra, lời nói có phần quá quắt.

 

Nói xong, tôi đã hối hận, nhưng mẹ chỉ lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái rồi đứng dậy bỏ đi.

 

Trước khi ra cửa, bà ngoái đầu nhìn tôi, nở nụ cười kỳ quái, sau đó dứt khoát bước ra ngoài.

 

2

 

Từ hôm đó, mẹ tôi quy y cửa Phật.

 

Bà gần như ở luôn trong chùa, hiếm khi về nhà.

 

Gia đình ba người từng hạnh phúc giờ lạnh lẽo, chỉ còn mình tôi.

 

Mỗi lần trở về, mở cửa, tôi như thấy bố bưng đĩa thịt kho tàu ra, dịu dàng gọi:

 

“Nhóc con, hôm nay bố nấu món con thích nhất đây, mau rửa tay rồi vào ăn nào.”

 

Mẹ thì đứng bên, cười hiền hậu, đón lấy đồ đạc tôi mang về, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

 

Nhưng tất cả đã thành quá khứ.

 

Mọi thứ, bị mẹ tôi hủy hoại hết rồi.

 

Thực ra, tôi giấu cảnh sát một chuyện.

 

Đêm bố mộng du rồi nhảy lầu, mẹ ngồi ngay ở phòng khách, trơ mắt nhìn bố mở cửa rồi nhảy xuống từ tầng 19.

 

Tôi hận mẹ đã làm bố tổn thương, lại càng hận bà lạnh lùng nhìn bố rơi xuống mà không cứu.

 

Nhưng bà là mẹ tôi.

 

Tôi đã mất bố, không muốn mất thêm mẹ nữa.

 

Thoắt cái đã năm năm.

 

Mẹ tôi vẫn ở chùa, không chịu về.

 

Tôi cũng có bạn trai, đang bàn chuyện kết hôn.

 

Sau khi bố mất, bạn trai tôi – Lâm Hạo – là người kéo tôi ra khỏi vực thẳm, dịu dàng nói với tôi rằng:

 

“Mẹ em chắc chắn có nỗi khổ riêng. Bác ấy sẽ không làm vậy đâu.”

 

Vì thế, tôi sắp xếp một buổi gặp mặt hai bên gia đình để bàn chuyện cưới hỏi.

 

Hôm ấy, mẹ tôi mãi chưa tới.

 

Lâm Hạo vỗ về tôi:

 

“Tiểu Nam, đừng lo. Cô chỉ có mình em, chuyện đại sự thế này, cô ấy chắc chắn sẽ đến.”

 

Thật ra lòng tôi rối bời.

 

Tôi hận mẹ đã hại chết bố, nhưng tôi cũng yêu bà – người phụ nữ từng ôm ấp, bảo vệ tôi suốt tuổi thơ.

 

“Tiểu Nam, đợi cô ấy tới, em phải nói chuyện tử tế. Năm xưa, chắc chắn có hiểu lầm. Nếu hai người yêu nhau thật lòng, sao chỉ vì một câu nói mà bố em tự tử được? Cảnh sát cũng nói đó là do mộng du mà.”

 

“Em cũng không hiểu. Dù không phải bị kích động, thì tại sao mẹ lại trơ mắt nhìn bố nhảy xuống mà không làm gì? Camera trong nhà ghi lại hết. Em xem rõ rồi…”

 

Nhắc đến chuyện cũ, tôi vẫn đau như xé ruột.

 

Đúng lúc Lâm Hạo ôm tôi dỗ dành, mẹ tôi xuất hiện.

 

Bà mặc bộ đồ giản dị, tóc đã bạc trắng, mắt trũng sâu, cả người hằn lên dấu vết năm tháng.

 

Không còn chút dáng vẻ dịu dàng của năm nào.

 

Bà bước qua tôi mà không buồn liếc một cái.

 

Tôi nghẹn ngào mãi mới thốt ra:

 

“Mẹ…”

 

Nhưng bà không nghe thấy, bước chân chưa từng dừng lại.

 

Đến gần cửa phòng, bà mới quay lại, ra hiệu:

 

“Không phải hẹn hai bên phụ huynh gặp nhau sao? Vào đi.”

 

Tôi gạt nước mắt, dưới sự an ủi của Lâm Hạo, bước vào phòng.

 

Trong bữa tiệc, mẹ Lâm Hạo cười tươi, lịch sự nói chuyện với mẹ tôi, tôi đứng bên dịch lại bằng thủ ngữ:

 

“Hai đứa nhỏ tình cảm tốt đẹp, nếu có thể, chúng tôi muốn nhanh chóng tổ chức hôn lễ.”

 

“Nhà ở thành phố chúng tôi có ba căn, để bọn trẻ chọn lấy một căn làm nhà mới. Nếu không ưng, chúng tôi mua căn khác. Về sính lễ, vàng cưới, muốn gì cứ nói. Tiểu Nam là đứa trẻ ngoan, chúng tôi rất yêu quý.”

 

Nói xong, bà quay sang mẹ tôi, chờ đợi.

 

Nhưng mẹ tôi chỉ ngồi im, vẻ mặt lạnh băng.

 

Bầu không khí bỗng chốc ngượng ngập.

 

Tôi vội vàng chữa ngượng:

 

“Xin lỗi cô, mẹ cháu vốn tính vậy, chứ không cố ý đâu…”

 

Không ngờ tôi còn chưa dứt lời, mẹ tôi bỗng ghé sát tai Lâm Hạo, thì thầm một câu.

 

Tôi sững người, muốn ngăn lại, nhưng đã muộn.

 

3

 

Nhưng ngoài dự đoán của tôi, sau khi nghe mẹ tôi thì thầm, Lâm Hạo vẫn mỉm cười.

 

Anh ra hiệu:
“Cô yên tâm. Con nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Nam thật tốt.”

 

Bố mẹ Lâm Hạo cũng phần nào biết chuyện năm xưa của bố tôi, giờ phút này trên mặt họ cũng lộ rõ vẻ hoảng hốt nhìn mẹ tôi, chỉ là mẹ vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, không chút gợn sóng.

 

Đợi Lâm Hạo dứt lời, bà chỉ lặng lẽ gật đầu, sau đó đứng dậy, tự mình bỏ đi.

 

“Mẹ!”
Tôi níu lấy tay áo mẹ, bà quay đầu, lạnh lùng nhìn tôi một cái, rồi lại nở nụ cười kỳ quái.

 

Trong ánh mắt kinh hãi của tôi, mẹ rút tay áo ra, sải bước rời khỏi phòng tiệc.

 

Y như năm năm trước.

 

“Lâm Hạo, mẹ em... mẹ đã nói gì với anh vậy?”

 

Ngay khi mẹ vừa ra khỏi phòng, tôi đã vội túm lấy tay áo Lâm Hạo, ánh mắt cầu khẩn nhìn anh.

 

“Đúng vậy, nói gì thế? Hạo Nhi, mau nói cho bố mẹ biết đi!”
Bố mẹ Lâm Hạo cũng lo lắng nhìn anh, trên gương mặt họ ngoài sốt ruột còn có cả sợ hãi.

 

Trong ánh mắt chờ đợi của chúng tôi, Lâm Hạo gãi đầu, có phần không tự nhiên:
“Mọi người căng thẳng làm gì? Cô cũng chẳng nói gì to tát cả.”

 

“Thật không? Anh nói cho em biết đi được không?”
“Đúng đó, Hạo Nhi, nói cho mẹ biết đi. Mẹ sợ lắm, sợ con cũng giống chú Lục năm xưa, làm chuyện dại dột…”

 

Mẹ Lâm Hạo – người phụ nữ luôn dịu dàng đoan trang – giờ đây cũng sắp suy sụp, bà siết chặt tay Lâm Hạo, như sợ chỉ cần lơi lỏng là anh sẽ nhảy khỏi cửa sổ.

 

Bố Lâm Hạo không nói gì, chỉ đứng chặn ở bên cửa sổ, trông chừng.

 

“Thật mà, chẳng nói gì đâu.”
Lâm Hạo vỗ về tay mẹ, quay sang tôi, dịu dàng an ủi:
“Cô ấy chỉ nói, Tiểu Nam là con gái duy nhất của cô ấy, mong anh hãy chăm sóc em cho tốt. Ngoài ra, không còn gì nữa.”

 

“Thật chứ? Chỉ vậy thôi?”

 

Khi chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, bỗng ngoài cửa sổ thò vào một cái đầu, tiếp theo là cửa nhà vệ sinh hé mở, lũ lượt có người xông ra, tay cầm máy ảnh, máy quay chĩa thẳng về phía chúng tôi.

 

“Anh Lâm, xin hỏi, anh có đang nói dối không về lời thì thầm vừa rồi của mẹ cô Lục?”

 

“Được biết mẹ cô Lục bẩm sinh câm điếc, thầy bói từng nói bà ấy đời này chỉ nói đúng ba câu. Lần đầu mở miệng, bố cô Lục mộng du nhảy lầu. Đây là lần thứ hai. Xin hỏi anh Lâm, hiện tại anh có cảm thấy cơ thể bất thường không?”

 

“Anh Lâm, vụ việc lần này, chúng tôi đã theo dõi suốt năm năm. Cuối cùng cũng đợi được ngày mẹ cô Lục lại mở miệng. Phiền anh hãy trả lời trung thực.”

 

Những câu hỏi dồn dập nện tới, khiến tôi như bị kéo ngược về năm năm trước, cái ngày bố tôi nằm trong vũng máu lạnh lẽo.

 

“Đừng quay nữa! Tôi đã nói hết rồi, không có gì khác!”
Thấy tôi không ổn, Lâm Hạo bực bội quát đám phóng viên, kéo tôi và bố mẹ anh ra ngoài.

 

Nhưng đám phóng viên vẫn không chịu buông tha.

 

Ngay lúc hỗn loạn, mẹ tôi quay lại.

 

Bà dùng tay ra hiệu:
“Không phải các người muốn biết tôi đã nói gì sao? Đêm nay, mười hai giờ, làng họ Lý, tôi đợi.”

 

Đám phóng viên tản đi.

 

Mẹ tôi cũng rời đi.

 

Từ đầu đến cuối, ánh mắt bà chưa từng dừng lại trên người tôi.

Chương tiếp
Loading...