Hot Search

Chương 3



7.


Tám giờ sáng hôm trước.


Thôi Nhiên: [Anh Thời, cảm ơn tối qua anh đã đưa em về nhà.]


Thôi Nhiên: [Em uống hơi nhiều, hình như còn ôm anh khư khư nữa.]


Thời Tinh Tầm: [Không sao.]


Thời Tinh Tầm: [Người cô ôm là trợ lý của tôi.]


Thời Tinh Tầm: [Cũng là cậu ấy đưa cô về nhà.]


Thời Tinh Tầm: [Còn có, cô lớn tuổi hơn tôi, đừng gọi tôi là anh, tôi cũng không có thói quen nhận em gái ở khắp nơi.]


Xem xong hết lịch sử tin nhắn ngày hôm đó, tôi không nhịn được cười thành tiếng…


Phì há há há, đậu má người cô ôm là trợ lý của tôi.


Sợ là Thôi Nhiên muốn giả vờ uống nhiều, kết quả thật sự uống nhiều, đầu óc mụ mị không thấy rõ là ai há há há.


Thấy tôi cười, Thời Tinh Tầm hiếm thấy tò mò nghiêng đầu, “Sao thế?”


Tôi trả lại điện thoại, kể cho anh nghe về chuyện của Thôi Nhiên hôm nay.


Chẳng qua tôi đang kể hăng say sao đã bị anh kéo vào trong lòng thế này?!


Nhóc con nhà anh, chỉ mơ ước nhan sắc và dáng người của tôi thôi đúng không!


Nhưng để mà nói, Thời Tinh Tầm làm đệm thịt người quả là không tồi.


Cơ thể trong trạng thái chưa sung huyết ngồi xuống thật thoải mái, trong phòng mở điều hòa, nhiệt độ cơ thể của anh lại ấm áp.


Hơi nước thư thái khi vừa tắm rửa xong, ngửi thấy làm vô cùng an tâm.


Tôi đung đưa chân kết thúc câu chuyện,


“Thôi Nhiên chắc là đã xóa bớt mấy tin nhắn anh nhắn ở dưới để tạo ra tình huống mờ ám rồi.”


“Nhưng cô ta làm thế để làm gì nhỉ? Vụng về như vậy, chỉ cần vạch ra là lộ ngay.”


Thời Tinh Tầm lơ đễnh, đầu ngón tay thon dài nghịch nghịch lọn tóc tôi.


Giọng anh khàn khàn,


“Vụng về nhưng hiệu quả, lời nói dối nếu bị xem là sự thật thì thực sự sẽ rất khó thay đổi.”


Thời Tinh Tầm dừng lại vài giây, giọng nói dịu dàng ngắn gọn xúc tích,


“Có lẽ hôm nay em sẽ bởi vì một lịch sử tin nhắn trực tiếp phán c h ế t cho anh, có lẽ anh sẽ thật sự đùa dai không cho em xem điện thoại, có lẽ chúng ta sẽ giận nhau rồi phớt lờ nhau cho đến khi chuyện này vĩnh viễn trở thành nỗi đau không thể nào kiểm chứng.”


“Những khả năng này đều chỉ bắt đầu từ lời nói dối của cô ta.”


“Thật ra có can đảm thẳng thắn hỏi ra nghi ngờ, có can đảm trao đổi chân thành, là phẩm chất mà không phải ai cũng có, mà em chính là người như vậy.”


Đêm lạnh như nước, ánh trăng lẳng lặng chiếu vào đôi mắt đen láy của anh, lấp lánh vô vàn ánh sao.


Tôi ở trong lòng anh được dỗ đến nỗi mặt đỏ tim đập.


Người này lúc nghiêm túc trông cũng khá giống con người đấy.


Tâm trạng rất tốt, tôi vui vẻ thuận miệng hỏi lại, “Vậy anh có phải là người như vậy không?”


Thời Tinh Tầm vờ suy nghĩ, lại đột nhiên ôm tôi đứng dậy.


Động tác vô thức ôm chặt lấy cổ Thời Tinh Tầm tựa như đã lấy lòng được anh, anh quay về cái giọng gợi đòn, 


“Cảnh sát Chu à, anh là công dân tốt đấy,”


“Còn chân thành đến mức vội vàng muốn cho em thử nghiệm cảm giác quần lót bé gấu rồi nè.”


Aaaaa, anh muốn làm gì thế?!


Đúng là khen anh sớm quá mà!


Anh là cầm thú, anh không phải người!!!


8.


Khi tôi sống dở c h ế t dở không muốn nhúc nhích nằm ở trên giường, chỉ biết hôm nay ăn quá nhiều đầu thỏ cay rồi…


Thế mà Thời Tinh Tầm lại sảng khoái đến mức người khác cũng phải ghen tị.


Thậm chí còn nhàn nhã dựa vào đầu giường xem bộ phim tôi diễn hồi mới ra mắt.


“Anh cũng đã xem đến lần thứ 34 rồi, lời thoại còn thuộc hơn cả so với vai chính như em, thế mà vẫn chưa chán à.”


Tôi ngáp, mơ màng nhìn chằm chằm vào máy tính bảng.


“Ở cùng em thì sẽ không chán.”


Chậc chậc, nhóc con Thời Tinh Tầm này e rằng lại đang học khóa tán gái buồn nôn gì rồi đây này.


Không tồi, tiếp tục duy trì.


Phân cảnh nổi tiếng trong phim chính là sau khi ngại ngùng tỏ tình nam chính đã tự tay bện cỏ làm nhẫn tặng cho tôi.


Thời Tinh Tầm đột nhiên mở miệng, “Hay là chúng ta công khai đi.”


??!!


Sao lại đột nhiên thế này vậy?!


Tôi bị dày vò đến nỗi không còn sức, không chút nghĩ ngợi bắt đầu phản bác,


“Anh cũng biết, mục tiêu của em là trước khi ba mươi tuổi được đứng trên sân khấu nhận giải thưởng danh giá mà. Em không muốn dựa vào độ nổi tiếng của ai cả, cũng không muốn người khác khi nhắc đến em sẽ luôn bắt đầu bằng tên của người khác.”


“Em muốn thanh thanh bạch bạch, đường đường chính chính đứng ở trên đó, đón nhận vinh dự thuộc về diễn viên Chu Thanh Nhiễm.”


Thời Tinh Tầm nhíu mày, nghiêm túc ngẫm nghĩ,


“Hay là nói anh ở rể?”


“Ngoài ra thì lấy vợ theo họ vợ, như vậy có xem là anh đang ké độ nổi tiếng của em không nhỉ.”


Thế thì chịu rồi, cái đề nghị vừa quỷ dị lại lạc hậu gì thế này.


Tôi nửa đùa nửa thật, “Thế này fans chắc chắn sẽ tưởng là cả hai chúng ta đều điên rồi đấy.”


Ai dè Thời Tinh Tầm đột nhiên bĩu môi.


Quay người lại, dựa vào thành giường từ từ cách xa tôi, “Em lúc nào cũng có lý do cả.”


Đèn tường vàng ấm áp phác họa thân hình của anh, lúc này Thời Tinh Tầm cuộn tròn người, giống như một chú chó lớn xác đang tủi thân.


Đừng tưởng rằng quay lưng đi tôi sẽ không biết anh đang nhìn vào chiếc tủ sắt nhỏ cạnh tủ đầu giường kia nhé.


Người này cứ không vui là thích ôm nó…


Chiếc tủ sắt kia là hôm đăng ký kết hôn anh lén mua về.


Kể từ đó tôi không thấy giấy đăng ký kết hôn đâu nữa, bởi vì đều bị anh khóa kỹ rồi.


Tất cả trang sức đồng hồ đều vứt ở bên ngoài, duy chỉ có một mình giấy kết hôn là được khóa trong tủ sắt.


Thôi kệ đi, đàn ông cũng muốn được dỗ dành mà.


Thời Tinh Tầm, không cần cậy mạnh, bởi vì sức mạnh của anh đang đến rồi đây~


Tôi xoa xoa lưng anh, trêu chọc, “Anh sẽ không khóc đâu nhỉ~”


9.


Thời Tinh Tầm lạnh lùng đáp lại, “Không đâu.”


Tôi hắng giọng, nói lớn,


“Chội ôi, Thời Tinh Tầm, có ai từng nói dáng vẻ anh tức giận đáng yêu vô cùng chưa vậy.”


Mắt thường cũng thấy hô hấp của Thời Tinh Tầm hơi chậm lại,


Sau đó cứng ngắc quay người lại, từ từ nhắm mắt lặng lẽ quay về, tìm vị trí thích hợp ôm tôi vào lòng,


“Im lặng, ngủ.”


Hí hí hí, anh bạn nhỏ, bắt chẹt được rồi nhé!


Xem ra tôi cũng rất có tiềm năng trở thành nhà tâm lý học về nam giới nha~


Ngày mai tôi sẽ xuất bản sách, tên là~


‘Tình thâm đến tận xương tủy: Người tình bí mật của Chu Thanh Nhiễm’!!!


Công ty quản lý ăn ý phối hợp suôn sẻ với khắp các đài, phim mới ‘Chuông chiều’ của tôi và Thời Tinh Tầm 20 ngày sau thuận lợi ra mắt.


‘Chuông chiều’ là một bộ dân quốc thiên về chính kịch.


Hơn nữa còn có dàn diễn viên hùng hậu và chế tác công phu, độ nhận diện nhanh chóng leo lên top đầu, mơ hồ có xu hướng phá vỡ kỷ lục thế kỷ.


Ôi, tôi cũng là người tay cầm kịch bản hot đấy nha~


Bởi vì sự cố chương trình tạp kỹ, tôi và Thời Tinh Tầm không thể không ra sức tuyên truyền.


Chuyện này cũng gián tiếp làm gia tăng rất nhiều hoạt động roadshow liên quan đến dàn nam nữ chính.

(*) roadshow: hoạt động trình diễn lưu động trên đường phố để quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới đến với khách hàng tiềm năng.


Ví như hôm nay, bởi vì nam chính trong phim đặt mua nhẫn nhưng không có cơ hội tặng.


Vì thế đoàn phim bày ra tiết mục Thời Tinh Tầm quỳ xuống cầu hôn, nói dễ nghe thì là bù lại cảnh diễn gây tiếc nuối…


Nhưng lạ thay, làm trông giống y như thật.


Ống kính liên tục lóe sáng, tôi tay cầm bó hoa hồng trắng lớn bị đạo diễn vây quanh.


Nhìn Tinh Tầm quỳ một gối xuống đất, đeo chiếc nhẫn kim cương màu vàng sáng chói vào ngón tay tôi.


Tôi phát hiện, chiếc nhẫn này giống hệt chiếc nhẫn trong bộ phim kia.


Nhưng lại không ngờ vô cùng ăn khớp với ngón tay tôi.


Thời Tinh Tầm hiếm thấy lộ ra nụ cười mỉm ở dưới ống kính, nói về những lời mà nam chính trong phim chưa bao giờ nói ra khỏi miệng,


“Nguyện cùng Tưởng tiểu thư, cùng đến Hồng Môn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...