"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hot Search
Chương 2
4.
Dưới cái nhìn chăm chú của hàng chục vạn ánh mắt ở cả trong lẫn ngoài màn hình, tôi chậm rãi gõ vài chữ,
[Tiểu Tưởng nhận được rồi! Tiểu Tưởng đỏ mặt! Tiểu Tưởng tỏ vẻ không nên nhìn!]
[Thầy Thời ạ, em đang tham gia chương trình tạp kỹ, thầy có muốn chào hỏi qua mọi người ở đây không.]
Tiểu Tưởng là vai diễn tôi đảm nhận trong bộ phim mới của tôi và Thời Tinh Tầm.
Móa nó, tôi đúng là thông minh quá mà!
Chuyện này bị tôi lảng tránh về như ban đầu rồi.
Việc tự tiết lộ chuyện yêu đương và mang lại độ nổi cho tác phẩm, là hai chuyện có tính chất khác nhau một trời một vực.
Dù sao bộ phim mới cùng sắp ra mắt rồi, cứ coi như đây là một phần trong tuyên truyền phim mới, hơn nữa còn có thể marketing miễn phí.
Một công đôi việc!!!
Tôi dù không làm diễn viên thì cũng nhất định là bậc thầy trong giới marketing he he he.
Chỉ mong Thời Tinh Tầm có thể hiểu được ẩn ý của tôi, đừng có càng đi càng sai nữa!
Người bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó quả quyết gọi video đến.
Nhân viên công tác vô cùng tinh ý phóng to màn hình điện thoại của tôi lên, mãi đến lúc che mất luôn cả giao diện tin nhắn làm người khác cũng phải xấu hổ kia của Thôi Nhiên.
[Xin chào mọi người, tôi là Thời Tinh Tầm.]
Lọt vào tầm mắt là mặt mày lạnh lùng xa cách, khóe miệng không hề có độ cong của anh.
Ừm, độ nhận diện của anh quả là rất cao, tiếng hò reo của người xem gần như làm nổ luôn cả trường quay…
Ơ mà, thật sự không thể hiểu nổi gương mặt góc cạnh lẽ nào còn hấp dẫn người xem hơn cả quần lót dễ thương sao?!
Tôi thở dài thườn thượt.
Giữ thái độ không quan tâm lại tôn trọng đưa ánh mắt tập trung nhìn vào Thời Tinh Tầm.
Anh hẳn là đang ở trong phim trường, cả người tùy ý tựa vào ghế dựa,
Vài sợi tóc rủ xuống trán được cố định bằng cặp màu trắng bạc, vẻ mặt bình thản.
Tựa như người vừa mới hao hết tâm tư, khóc lóc om sòm đòi tôi trả lời tin nhắn không phải là anh vậy.
Nói như thế nào nhỉ, giống như là công cụ tuyên truyền vô hồn,
[Thật hân hạnh khi được hợp tác cùng cô Thanh Nhiễm, hơn nữa cũng rất vui khi có phim mới ra mắt với khán giả và bạn bè gần xa.]
[Đúng lúc coi như là tặng thêm cảnh quay cho mọi người, hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn nữa.]
Thời Tinh Tầm mặt mày rạng rỡ, độ phổ biến của kỳ này chắc chắn sẽ nổ tung như pháo cho mà xem.
Sau khi nhận được gợi ý của tổ chương trình, người dẫn chương trình hào hứng đẩy đề tài về phía anh, tính toán kéo dài khoảng thời gian này ra.
Nói đi nói lại, Thôi Nhiên có một trái tim mạnh mẽ thật đấy.
Chuyện thành ra thế này rồi, cô ta vẫn có thể chớp lấy thời cơ, ngọt ngào chào hỏi Thời Tinh Tầm,
Thậm chí còn tự nói đùa: [Thầy Thời làm việc chăm chỉ quá, còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của em cơ mà.]
Ê, người chị em, đừng có làm lố lên thế chứ.
Cứ như thể hai chúng tôi là mối quan hệ công việc trong sáng, còn hai người thì có mối quan hệ cá nhân ấy?!
5.
[Ôi, tôi còn tưởng là hóng được vụ gì hot cơ, cuối cùng lại là tuyên truyền phim?!]
[Thiên tài marketing nào nghĩ ra được cách này đấy, đỉnh lắm.]
[Tôi chuẩn bị xong hết tiền mừng rồi, thế mà chỉ là như này thôi á?!]
[Nhìn vào mặt tích cực thì, có thể làm Thời Tinh Tầm ra sức tuyên truyền như vậy cũng chỉ có mỗi Chu Thanh Nhiễm thôi, tại sao lại không phải một đôi cơ chứ.]
[Tôi mặc kệ, tôi cá là họ đang che giấu khi chuyện tình cảm suýt bị lộ ra thôi!]
[Đồng quan điểm với lầu trên!]
[Paparazzi đâu, thư ký đâu, đi thăm dò cho tôi, trong vòng 24 giờ tôi muốn nhìn thấy video hai người họ hôn môi!]
Chương trình kết thúc, tôi đi vào hậu trường, cầm điện thoại lướt tình thế dư luận.
Có người tin, có người không tin.
Tôi khẽ thở ra, thật thật giả giả dù sao vẫn hơn là g i ế t người bằng cách nói ra chuyện hôm qua chúng tôi ngủ trên cùng một giường…
Chị Trương quản lý cũng gọi điện thoại đến,
Ngỏ lời rằng đoàn đội hai bên đã thương lượng qua, chuyện tuyên truyền cứ làm luôn một lần cho xong.
Hơn nữa tranh thủ công chiếu mấy bộ phim mới trong tháng này luôn, tránh đêm dài lắm mộng.
Ôi, chị tôi thật là cơ trí.
Cũng không cần dùng đến quan hệ công chúng mà vẫn có thể nghĩ ra hướng giải quyết.
Một người kiêm luôn một đoàn đội~
Tôi đắc ý cởi chiếc áo khoác được tổ chương trình phối ra, thong thả bước vào phòng hóa trang.
“Ầm” một tiếng, cánh cửa phía sau lưng bị đóng sầm lại.
Nhốt trợ lý Tiểu Hoàng của tôi ở bên ngoài.
Tay nắm cửa được xoay đi xoay lại liên tục, có thể thấy rằng Tiểu Hoàng rất lo lắng,
“Chị Thanh Nhiễm! Có chuyện gì vậy?”
Tôi đảo mắt nhìn Thôi Nhiên đang tựa vào vách tường cạnh cửa, nhướn mày nhìn tôi.
Tôi vừa an ủi Tiểu Hoàng đang đứng ngoài cửa vừa ngồi vào sô pha,
“Không sao đâu Tiểu Hoàng, em đi mua cho chị một ly cà phê đen trước đi.”
Người ngoài cửa đã đi xa, tôi cũng không sốt ruột, bình tĩnh nhìn Thôi Nhiên,
Quả nhiên, cô ta không nhịn được mở miệng trước, ánh mắt tràn ngập tìm tòi và cảnh giác,
“Cô và Thời Tinh Tầm có quan hệ gì?”
“Cô Thôi à, tôi và anh ấy có quan hệ gì thì cũng không phải giải thích với cô đâu nhỉ.”
Ồ? Hai người lén lút trò chuyện sau lưng tôi? Lại còn dám chất vấn tôi thế này à?
Tôi bình chân như vại, đợi cô ta nói tiếp,
“Chuyện công việc tôi không có gì để nói, nhưng tôi hy vọng cô đừng có sinh ra bất kỳ tình cảm cá nhân nào đối với anh ấy.”
Thôi Nhiên hất cằm, mở khóa điện thoại.
Lắc lắc giao diện tin nhắn giữa cô ta và Thời Tinh Tầm về phía tôi.
Thôi Nhiên: [Anh Thời, cảm ơn tối qua anh đã đưa em về nhà.]
Thôi Nhiên: [Em uống hơi nhiều, hình như còn ôm anh khư khư nữa.]
Thời gian nhắn tin là vào sáng sớm hôm qua,
Thời Tinh Tầm trả lời lại: [Không sao.]
“Hiểu chưa? Anh Thời và tôi tương lai có thể là một đôi đấy.”
Thôi Nhiên nói xong thì đắc ý cất điện thoại đi.
Tôi đột nhiên cười phá lên, chống cằm nghiêng đầu nhìn cô ta,
“Ồ.”
“Đỉnh đấy, tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
“Khi nào kết hôn nhớ báo cho tôi biết nhé, tôi sẽ đi một bao lì xì đỏ thật lớn.”
Chỉ được cái nói nhảm, tôi mà tin cô thì cô là mẹ tôi.
Thời Tinh Tầm là loại người gì thì tôi không biết, nhưng chẳng lẽ tôi lại không biết cô là loại người gì sao?
Thôi Nhiên như là đấm vào bông, nhất thời tức anh ách.
Cuối cùng không cam lòng, lại hung hăng trừng mắt với tôi,
“Tốt nhất là cô nên thật sự nghĩ vậy đi.”
Cô ta mang cao gót sải bước đi xa, điện thoại của tôi đúng lúc rung lên hai tiếng.
Là Thời Tinh Tầm.
[Anh mua đầu thỏ cay và kem vị hạt dẻ em thích ăn rồi nè.]
[Hình ảnh, hình ảnh.]
Tôi trợn mắt nhìn anh qua màn hình.
Đầu đỏ cái gì mà đầu thỏ.
Bên ngoài loạn như mớ bồng bông rồi mà anh vẫn rối rắm nên ăn đầu thỏ vị cay hay là vị ngũ hương à?!
Vì chuyện hotsearch, số lượng paparazzi đi theo tôi rõ ràng nhiều hơn xưa đáng kể.
Buổi tối tôi đổi ba lần xe mới an toàn về đến nhà.
Đồ ăn bày trên bàn, phòng tắm trong phòng ngủ chính truyền ra tiếng nước.
Thời Tinh Tầm có lẽ cũng mới vừa về.
Một lúc lâu sau, Thời Tinh Tầm quấn khăn tắm đi ra.
Quả đầu ngắn của anh được sấy khô một nửa, tùy ý vuốt về phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng.
Nước từ đuôi tóc từ xương quai xanh chảy dọc xuống dưới.
Chảy qua cơ thể rắn chắc, cuối cùng chìm vào khăn tắm mềm mại.
Đàn ông thối, muốn rù quến tôi à?!
Tôi giả vờ che mắt, thực ra không nhìn thì tôi cũng cảm thấy mình bị rù quến cả thôi, “Có người giở trò lưu manh, em phải báo công an!”
Thời Tinh Tầm khẽ cười, đi tới ôm lấy tôi.
“Vậy em báo công an đi, còn việc ôm em thì anh cứ ôm thôi.”
Tôi đang định lùi về phía sau, nhưng cánh tay anh lại càng siết chặt hơn, sau đó vùi đầu vào cổ tôi.
“Ôi, quần áo em mặc đi cả ngày, không sạch sẽ gì đâu.”
“Không sao, anh có thể tắm lại.”
Anh nói bằng giọng điệu hờn dỗi, sức nặng hơn nửa người đè lên tôi.
Tôi dùng sức đẩy anh ra, “Đứng lên trước đi, mình nói chuyện chính nè.”
6.
Thời Tinh Tầm thay sang đồ mặc ở nhà màu chàm, lười biếng ngồi trên chiếc sô pha đơn trong phòng ngủ.
Đối với chuyện hôm nay hiển nhiên là không quan tâm cho lắm.
Tôi khoanh tay nói, “Thẳng thắn thì khoan hồng, kháng cự thì trị nghiêm, hôm nay anh cố ý đúng không?”
Thời Tinh Tầm lắc đầu, có chút bất đắc dĩ,
“Anh ghim em lên đầu, anh bấm vào là trả lời luôn,”
“Về phần Thôi Nhiên, chắc là bị tin nhắn nhóm đẩy xuống dưới nên anh không nhìn thấy.”
“Trong lúc quay phim ngoại trừ tin nhắn của em ra, anh không đọc tin nhắn của ai nữa hết.”
Ừm, vẫn được, tôi miễn cưỡng có thể chấp nhận.
Nào biết Thời Tinh Tầm vẫn chưa nói ra hết lý do, nhỏ giọng than thở.
Trong giọng nói lộ vẻ kháng nghị,
“Nhưng hại anh vui vẻ mất một lúc lâu đấy, anh còn tưởng hôm nay em thực sự quan tâm đến anh mặc quần lót màu gì cơ…”
“Khụ khụ!”
Tôi trừng mắt liếc anh một cái, tức giận nhắc nhở,
“Chú ý biên bản thẩm vấn!”
“Được, cảnh sát Chu, mời cô tiếp tục.”
Thời Tinh Tầm cười như không cười, kéo dài âm cuối như là hai chúng tôi đang chơi cái gì đen tối đến mức phải giấu đi ấy.
Tôi đã nói trong đầu Thời Tinh Tầm toàn là phế liệu rồi.
Suýt nữa làm ô nhiễm tinh thần tôi mất!
Tôi lấy lại bình tĩnh, vươn tay phải về phía anh.
Anh không hiểu nên chớp chớp mắt, sau đó tự nhiên cầm lên hôn vào mu bàn tay tôi…
Aaaa, thật sự chịu thua anh rồi đấy!
Móa nó cái đầu ngày nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương mù quáng!!
Tôi gạt tay anh ra, vờ tức giận,
“Chuyện thứ hai, đưa di động cho em, kiểm tra.”
Thời Tinh Tầm thế mà rất phối hợp, phục tùng đưa cả bằng hai tay.
Thật ra, tôi vẫn chưa biết mật khẩu của anh là gì.
Sinh nhật anh? Sinh nhật tôi? Hay là ngày anh ra mắt?
Thôi kệ đi, tôi lười đoán, thế nên dứt khoát đưa màn hình đến trước mặt anh để mở khóa.
Sau khi mở ra, tôi phát hiện giao diện điện thoại của Thời Tinh Tầm sạch sẽ như châu chấu bay qua, hình nền chỉ đều hận không thể dùng như kiểu máy vừa mới mua xong.
Ê mà, đây là điện thoại thông minh hay là điện thoại cục gạch vậy?!
Còn đơn sơ hơn cả máy của bố tôi ấy…
Nén lại tâm tư muốn chửi thề, tôi thuận lợi mở ra giao diện tin nhắn giữa anh và Thôi Nhiên.