Hen Suyễn

Chương 2



"Không thể nào, anh thực sự nghiện trò này rồi à?"



Chị gái tôi kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, khẽ nhả ra một vòng khói về phía Diệp Lê.



"Kịch bản nam thần sáng sủa si tình cô gái yếu đuối đáng thương chưa diễn đủ hay sao?"



Khói thuốc lượn lờ che mờ gương mặt của Diệp Lê. Tôi chỉ thấy được một chút khó chịu lướt qua biểu cảm của cậu ấy, nhưng cậu ấy không né tránh.



"Thư Di, chúng ta đã nói rõ rồi mà? Cứ vậy mà kết thúc đi. Những gì em muốn anh đã làm cả rồi, đúng không? Yêu đương với Thư Đồng, rồi đá cô ta, anh sẽ sớm chia tay với cô ta thôi."



"Ồ, gọi thân mật quá nhỉ? Đừng nói là anh thích nó thật rồi nha?" Chị tôi cười nhạo nhìn cậu ấy.



"Sao có thể chứ? Mỗi ngày nhìn cô ta lúc nào cũng như sắp khóc, anh thấy phiền ch đi được."



"Cộp."



Chiếc hộp bánh tôi mang đến rơi xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề.



Cả hai người đồng loạt ngẩng lên nhìn tôi.



Hẳn là không ngờ tôi lại đến vào giờ này, phá vỡ bí mật của họ.



Biểu cảm của chị gái chuyển thành vẻ mặt khinh bỉ, như thể muốn nói: "Thấy chưa? Mày đúng là đứa ngu dễ lừa."



Còn Diệp Lê thì có chút hoảng loạn, xen lẫn với chút áy náy, hối hận… Hoặc những cảm xúc khác mà tôi không thể hiểu nổi.



Một cơn đau nhói xuyên qua tim, tôi nắm chặt lấy áo trước ngực, nhưng vẫn cảm thấy khó thở.



Nước mắt từng giọt rơi xuống, nóng bỏng đến mức rát cả mu bàn tay.



Trong một khoảnh khắc, tôi bỗng hiểu ra biểu cảm đầy ẩn ý của chị gái hôm đó trên cầu thang—



"Con ngốc này chắc chắn sẽ mắc bẫy."

 

Thì ra là vậy.

 

Thì ra tất cả chỉ là một vở kịch.



Tôi muốn bật cười, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng.



Sự kích động khiến tôi không kìm được mà ho khan, như thể lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn.



"Không cần nữa." Tôi khẽ nói, "Cút."



Lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, tôi xoay người, bắt một chiếc taxi rồi rời đi thẳng.



Cố gắng kìm nước mắt, nhưng chúng vẫn không ngừng trào ra.



Từ gương chiếu hậu, bác tài xế liếc nhìn tôi, định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng, chỉ giảm tốc độ xe chậm lại.



Không biết từ bao giờ, bầu trời bắt đầu mưa, lạnh lẽo hệt như trái tim tôi lúc này.



Người tôi từng cho là tốt nhất với mình, hóa ra chỉ là công cụ để chị gái tôi sỉ nhục tôi mà thôi.



Tôi siết chặt nắm tay, móng tay bấu sâu vào da thịt, có lẽ đã bật máu rồi, nhưng nỗi đau ấy chẳng là gì so với cơn đau trong tim tôi lúc này.



Quá ngây thơ rồi, Thư Đồng.



Từ nhỏ đến lớn mày đã bị lừa bao nhiêu lần rồi, thế mà vẫn không chịu tỉnh ngộ.



Khi bạn nghĩ rằng hạnh phúc đang ở ngay trước mắt, lại phát hiện ra tất cả chỉ là một ảo giác.



Lòng hận thù cuồn cuộn nhấn chìm tôi. Hóa ra, từ đầu đến cuối, người duy nhất tôi có thể dựa vào chỉ có chính mình.



Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi, ngày càng rõ ràng—tôi phải trở nên mạnh mẽ.



Bảo vệ thật tốt bản thân—cô gái đã mong chờ người khác cứu rỗi suốt mười mấy năm qua.



Xuống xe, chỉ vài bước ngắn ngủi, tôi đã ướt sũng toàn thân.



“Đồng Đồng, con sao vậy?”



Giọng nói của bố mẹ truyền đến, nhưng gương mặt trước mắt lại không hề có chút lo lắng nào, dường như chỉ là một câu hỏi theo thói quen.



Những câu như “Con ăn cơm chưa?”—hời hợt và qua loa.



Nhưng tất cả điều đó đã không còn quan trọng nữa.



“Con đồng ý đi xem mắt với anh ta.” Tôi nghe thấy giọng nói của mình vô cùng bình tĩnh.



“Thật tốt quá! Đúng là con gái ngoan của bố.”



Bố mẹ lập tức nở nụ cười rạng rỡ, dường như biến thành một người khác.

 

“Ba mẹ biết ngay là con rất hiểu chuyện mà.”



Tôi cứng đờ gật đầu: “Con hơi mệt, lên phòng nghỉ ngơi trước đây.”



Đối tượng xem mắt tên là Triệu Phi.

 

Không đứng đắn—đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ta.

 

Anh ta trông khá đẹp trai, nhưng là một phong cách khác với Diệp Lê.

 

Dù nhân phẩm của Diệp Lê tệ hại, nhưng có một điều không thể phủ nhận—anh ta có một chút nhan sắc, nếu không cũng chẳng lọt vào mắt tôi.

 

Diệp Lê thuộc kiểu điển trai rạng rỡ, còn người trước mặt này lại toát lên vẻ chững chạc phong lưu.

 

“Cô Thư, cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”

 

Vừa ngẩng đầu lên, tôi liền thấy anh ta chống cằm bằng một tay, đôi mắt hoa đào nhìn tôi đầy ý cười như có như không.

 

Không sai, vừa rồi anh ta hỏi tôi—có muốn kết hôn với anh ta không.

 

Người này thật sự không phải kẻ điên sao?

 

Lần đầu gặp mặt mà đã hỏi có muốn kết hôn không.

 

Dù là xem mắt cũng không thể tiến triển nhanh đến mức này chứ?

 

“Kết hôn với tôi, tôi có thể có sự yên tĩnh, còn cô cũng có thể đạt được điều cô muốn.”

 

"Đương nhiên, chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi, muốn ly hôn lúc nào cũng được."

 

"Nhưng... chúng ta hoàn toàn không hiểu gì về nhau." Tôi vô cùng khó hiểu.

 

"Tôi có thể cho cô thời gian để hiểu tôi. Còn cô, tôi đã tìm hiểu đủ rồi." Anh ta khẽ mỉm cười.

 

"Tôi nghĩ vẫn nên thôi đi. Tôi sẽ nói với ba mẹ—" Tôi vừa nói vừa đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

 

"Tôi nghiêm túc đấy." Giọng nói vững vàng vang lên từ phía sau.

 

"Vậy thì hãy để tôi thấy thành ý của anh trước đã. Tôi muốn từ nay về sau, tập đoàn Triệu thị không hợp tác với ba tôi nữa."

 

Triệu Phi ngạc nhiên nhìn tôi.

 

Một lúc lâu sau, anh ta nhướng mày, như thể đã hiểu ra điều gì đó.

 

"Được, chờ tin tôi. Cứ yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật."

 

"Cảm ơn." Tôi không dừng lại, bước thẳng về phía trước.




Khi về đến nhà, ba mẹ và Thư Di đều có mặt.

 

Có lẽ vì đã sỉ nhục tôi đủ nhiều, gần đây Thư Di chẳng còn hứng thú quan tâm đến tôi nữa. Chị ta chỉ thỉnh thoảng liếc tôi với ánh mắt khinh miệt, khóe môi còn hiện lên ý cười đắc ý.



Chị ta có gì phải ghen tị chứ? Tôi không thể hiểu nổi.

 

"Đồng Đồng, con thi được hơn 600 điểm à? Cô chủ nhiệm còn gọi điện chúc mừng bố mẹ đấy!"



Bố mẹ hiếm khi nở nụ cười với tôi, nhưng vì không quen, trông họ vô cùng gượng gạo và giả tạo.



Đúng vậy, hôm nay là ngày có điểm thi đại học.



Vậy mà gia đình tôi lại chỉ quan tâm đến chuyện tôi đi xem mắt—thật nực cười!

 

Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Thư Di lại khó chịu rồi—chị ta chỉ đơn giản là không chấp nhận được việc tôi thi điểm cao hơn chị ta trước đây mà thôi.



"Tốt quá, Tiểu Đồng có thể đăng ký vào Đại học C rồi."



Như chợt nhớ ra điều gì, Thư Di lập tức tươi tỉnh trở lại.



Phải rồi, Diệp Lê cũng sẽ đăng ký vào Đại học C.

 

Chị ta đang chế giễu tôi sao?

 

"Không, em muốn vào Đại học A." Tôi nhìn cô ta với ánh mắt đầy thách thức.



Thấy vậy, bố mẹ vội vã đổi chủ đề.

 

"Đúng rồi, hôm nay con nói chuyện với Triệu Phi thế nào rồi?"



"Anh ta có lẽ không để mắt đến con đâu."

 

"Con—! Đúng là vô dụng, chẳng làm được chuyện gì ra hồn!" Ba tôi tức đến mức nghẹn lời.



Thư Di lập tức châm dầu vào lửa: "Thi điểm cao thì có ích gì? Chuyện đơn giản vậy mà cũng không làm xong."



Tôi chẳng nói lời nào, lặng lẽ lên lầu.



Trong thời gian chờ giấy báo nhập học, tôi lén lút lục tìm hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân, nhanh chóng làm thủ tục chuyển hộ khẩu.



Có lẽ gia đình này đã không còn chỗ cho tôi nữa.



Tôi phải tính trước đường lui.



Sắp đến ngày khai giảng, đây là cơ hội tốt nhất để tôi dứt khoát rời khỏi đây.

 

Bố tôi ngày càng về nhà muộn hơn, khuôn mặt thường xuyên lộ vẻ u sầu. Còn tôi, trong lòng lại cảm thấy sảng khoái—hẳn là Triệu Phi đã ra tay rồi.




Nhiều ngày trôi qua, khi tôi bắt đầu thắc mắc tại sao vẫn chưa nhận được giấy báo nhập học, Thư Di xuất hiện trước cửa phòng tôi.



Chị ta nghênh ngang bước vào, trên tay cầm thứ gì đó.

 

Chưa kịp nhìn rõ, chị ta đã vung tay lên—từng mảnh giấy bay lả tả như những bông tuyết.



"A, Tiểu Đồng, đây là giấy báo nhập học của em."



Chị ta nở một nụ cười rạng rỡ.



Tôi sững sờ. Khi hoàn hồn lại, cơn giận dữ bùng lên mãnh liệt.



Ngực tôi phập phồng dữ dội, ánh mắt trừng trừng nhìn cô ta.



"Thư Di, chị bị điên à?"



"Không giả vờ nữa à?"



Thư Di dùng ngón tay sơn đỏ mạnh bạo chọc vào hõm vai tôi, é p tôi lùi lại từng bước.



Tôi lập tức nắm chặt tay chị ta, hất ra rồi đẩy ngược lại một cái. Nhưng vì dùng sức quá mạnh, tôi chợt cảm thấy ngực đau nhói và bắt đầu ho dữ dội.



Cơn ho mỗi lúc một dữ dội hơn, đến mức không thể dừng lại. Tôi ngã quỵ xuống đất, dựa vào mép giường, há miệng thở dốc.



Thấy vậy, Thư Di càng thêm khoái chí.

 

Chị ta thong thả châm một điếu thuốc, làn khói lập tức lan tỏa trong không khí, khiến tôi cảm thấy phổi như muốn nổ tung.



Không còn sức để bận tâm đến chị ta, tôi vội vã bò về phía ngăn kéo tìm lọ thuốc.



Cuối cùng cũng chạm được vào lọ thuốc, nhưng tay run quá mạnh, lọ thuốc rơi xuống đất.



Ngay lúc tôi định với lấy, Thư Di đã thản nhiên giơ chân đá nó sang một bên.

 

Chị ta cười khinh miệt: "Mày biết không? Trong căn nhà này, mày thực sự là kẻ thừa thãi."



Bản năng sinh tồn thôi thúc tôi dốc hết chút sức lực cuối cùng để bò về phía lọ thuốc.



Ngay khi tôi gần chạm tới, Thư Di đột nhiên nâng chân lên.



Giây tiếp theo, một cơn đau nhói truyền đến từ mu bàn tay.

 

Chị ta giẫm mạnh lên tay tôi, lực đạo ngày càng gia tăng.



Toàn thân tôi vô lực, ngã xuống sàn, cảm giác ý thức dần dần rời xa.



Dù cố gắng bấu chặt lấy cổ họng để hít thở, nhưng vẫn vô ích.



Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, tôi nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ.



Ánh sáng xuyên qua ô cửa, chiếu lên mặt tôi, ấm áp như khi còn trong bụng mẹ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...