Hen Suyễn
Chương 1
Từ nhỏ, tôi đã mắc bệnh hen suyễn thể biến dị.
Vì căn bệnh này, tôi luôn bị ghẻ lạnh. Chị gái tôi xinh đẹp, học giỏi, lại khỏe mạnh, trong khi tôi đi một bước cũng phải thở dốc ba lần. Bệnh tật h à n h h ạ tôi từng giờ từng phút, khiến tôi không thể yên tâm học tập, và bố mẹ cũng coi tôi như một gánh nặng.
Bố mẹ thiên vị chị, luôn dành những điều tốt nhất cho chị. Ngay cả những thứ chị không thích, tôi cũng không có tư cách nhận.
Hồi tiểu học, trường tổ chức đi dã ngoại. Trước khi đi, bố mẹ dặn dò chị phải chăm sóc tôi, nhưng thực chất chỉ để thể hiện sự rộng lượng của họ trước hàng xóm, nhằm làm nổi bật sự “không hiểu chuyện” của tôi.
Thế nhưng, những điều họ dặn chị từng li từng tí: thích ăn gì, thích màu gì, hầu như toàn là sở thích của chị ấy. Ăn gì, mặc màu gì—tôi nào có quyền lựa chọn?
Quả nhiên, dì hàng xóm đứng bên cạnh khen không ngớt lời:
"Hai vợ chồng em thương bé Tiểu Đồng thật đấy! Tiểu Đồng à, con phải ngoan ngoãn, học hỏi chị nhiều vào… biết chưa?"
Chị tôi nở nụ cười lễ phép, vô tình liếc nhìn tôi—ánh mắt đó tuyệt đối không mang thiện ý.
Trong chuyến dã ngoại, chị cố ý dẫn tôi vào sâu trong rừng, khiến tôi bị lạc, rồi viện cớ tìm đường mà bỏ rơi tôi.
Mãi đến nửa đêm, đội cứu hộ mới chậm chạp tìm thấy tôi, lúc đó tôi đã lạnh đến mức mơ màng mất ý thức.
Về đến nhà, chị dựa vào cầu thang, giọng điệu đầy giễu cợt:
"Tiểu Đồng à, chị đã bảo em đừng chạy lung tung, sao em không chịu nghe lời? Bố mẹ lo cho em lắm đấy."
Tôi muốn nói không phải như vậy, là chị đã lừa tôi—nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trách móc của bố mẹ, tôi chỉ biết im lặng.
"Sao con lại không biết điều thế?"
Lên cấp ba, tôi thích một cậu bạn.
Cậu ấy tên là Diệp Lê, lúc nào cũng mặc áo sơ mi trắng bên trong đồng phục, nổi bật giữa đám con trai cùng tuổi. Không biết có bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ cậu ấy, tôi cũng không ngoại lệ.
Diệp Lê lạnh nhạt với tất cả các cô gái khác, nhưng đối với tôi lại luôn có chút đặc biệt.
Hôm trời mưa, chị lén lấy mất ô của tôi. Cậu ấy dùng áo khoác đồng phục che đầu tôi, đưa tôi đến trạm xe, còn mình thì ướt sũng.
Bố mẹ cố tình không cho tôi tiền ăn, tôi chỉ có thể nhịn đói. Đúng lúc ấy, cậu ấy rủ tôi đi ăn.
Tôi chỉ có thể ngượng ngùng giải thích rằng dạo này dạ dày không khỏe, không thể ăn nhiều. Cậu ấy mỉm cười đầy thiện ý, xoay người rời đi, còn tôi thì suýt bật khóc vì tủi thân.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu ấy quay lại, mang theo một hộp cơm, chắp tay trước ngực cầu xin tôi:
"Tiểu Đồng à, tớ ăn không nổi nữa rồi, cậu không giúp tớ thì sẽ lãng phí mất."
Tôi tin là thật, trong lòng thầm vui mừng. Nhưng khi mở hộp cơm ra, tôi phát hiện ba món ăn vẫn còn nguyên—tôi hiểu ngay rằng cậu ấy đã biết sự thật.
Hai hàng nước mắt cay đắng rơi vào hộp cơm, nhưng tôi lại cảm thấy, trên đời này không có bữa cơm nào ngon hơn ngày hôm đó.
Diệp Lê quá xuất sắc, cậu ấy là người duy nhất quan tâm đến tôi. Trong lòng tôi thầm thề rằng: nhất định phải trở thành người xứng đáng với cậu ấy.
Vì thế, tôi bỏ ra nhiều thời gian học hơn bao giờ hết, ngày đêm cắm đầu vào sách vở, đến mức thầy cô và bạn bè đều ngạc nhiên trước sự chăm chỉ của tôi. Tất cả chỉ để đến gần cậu ấy hơn một chút.
Sự nỗ lực của tôi cuối cùng cũng được đền đáp—kỳ thi tháng, tôi đã vươn lên top 100 của trường.
Trong bữa cơm, chị gái quan tâm tôi vài câu, tôi liền thuận thế nói về sự tiến bộ gần đây của mình, cứ nghĩ có thể khiến bố mẹ thay đổi suy nghĩ, nhưng ngược lại, tôi chỉ nhận về nhiều lời sỉ nhục hơn.
Mẹ mỉa mai:
"Dù con có cố gắng thế nào cũng không bằng Tiểu Di, thôi đừng ôm mộng hão nữa. Nhìn con cũng chẳng giống đứa có thể thi đậu đại học, chi bằng tốt nghiệp xong thì kiếm người mà gả đi, sống một cuộc đời bình yên là được rồi."
Bố không nói gì, nhưng ánh mắt ông rõ ràng đồng tình.
Chị gái đắc ý nhìn tôi, giọng điệu đầy vẻ thương hại:
"Tiểu Đồng, đây là lựa chọn tốt nhất cho em đấy. Bố mẹ cũng là thương em thôi, không muốn em vất vả, chỉ mong em sống yên ổn. Em cứ yên tâm, sau này nếu lấy chồng rồi, chị sẽ giúp đỡ em."
Ánh mắt chị ấy như rắn độc, khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Nỗi sợ hãi siết chặt lấy tôi. Nhìn bọn họ, tôi chỉ cảm thấy như đang đối mặt với những con thú dữ, chỉ chực chờ nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào.
Thì ra đây mới là dự định của họ.
Trước đây tôi chỉ nghĩ họ ghét tôi vì tôi học kém, làm mất mặt bố mẹ, không ngờ đến cả sự tồn tại của tôi, họ cũng không chấp nhận được.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu—nhất định phải thi đậu đại học, rời khỏi nơi này, không bao giờ quay lại!
Những ngày sau đó, tôi càng cố gắng hơn. Đêm khuya, những vì sao làm bạn với tôi, sáng sớm, tôi còn dậy trước cả ánh mặt trời. Cứ như vậy suốt một tháng, đến kỳ thi cuối kỳ, tôi bất ngờ lọt vào top 10.
Tôi vui mừng khôn xiết, vội vàng báo tin này cho Diệp Lê.
Nghe xong, cậu ấy mừng rỡ:
"Tiểu Đồng, cậu giỏi quá! Tớ chưa từng thấy cô gái nào chăm chỉ như cậu đấy! Cậu thực sự rất đặc biệt, sự cố gắng của cậu nhất định sẽ mang lại may mắn!"
Tôi mở to mắt, đặc biệt? Ý của Diệp Lê là… tôi có vị trí đặc biệt trong lòng cậu ấy sao?
Tôi vui sướng đến mức tim đập thình thịch.
Chưa bao giờ có ai nói với tôi như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn chỉ là cái bóng bên cạnh chị gái. Nhưng bây giờ, có một người… cậu ấy khen tôi, chỉ khen một mình tôi.
Không có chị ấy.
Tôi không kiềm được mà bật cười, cảm giác hạnh phúc dâng trào, tựa như lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy ánh mặt trời.
Diệp Lê dịu dàng nhìn tôi, trong mắt cậu ấy phản chiếu nụ cười của tôi.
Cậu ấy có phải… có phải cũng thích tôi một chút không?
Hơi thở ấm áp dần tiến đến gần, tôi vô thức nín thở, mong chờ điều gì đó.
Giây tiếp theo, một cảm giác mềm mại lướt qua má tôi.
Tôi mở to mắt—Diệp Lê… cậu ấy vừa hôn tôi?!
Chỉ là một nụ hôn chớp nhoáng, chạm vào rồi rời đi.
Mặt tôi đỏ bừng, tôi không dám tin—Diệp Lê thực sự thích tôi sao? Một người thấp kém như tôi mà cậu ấy cũng thích sao?
Diệp Lê sững sờ nhìn tôi, một lúc lâu sau, cậu ấy như bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Nhưng phản ứng của cậu ấy lại khiến tôi ngỡ ngàng—cậu ấy đột ngột lùi lại mấy bước.
"Xin lỗi, Tiểu Đồng!"
Nói xong, cậu ấy hoảng hốt bỏ chạy.
Tôi sờ lên má mình.
Cậu ấy có ý gì đây?
Không thích tôi sao? Nhưng rõ ràng cậu ấy đã hôn tôi mà.
Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên—chẳng lẽ… cậu ấy xấu hổ sao?
Nhất định là vậy!
Chắc đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy hôn con gái, nên mới hoảng hốt chạy mất.
Tôi vui sướng đến mức không giấu được nụ cười.
Ngay cả cậu bạn cùng bàn vốn chẳng hay nói chuyện với tôi cũng kinh ngạc:
"Cậu sao thế? Sao hôm nay vui vẻ vậy?"
Tôi nở nụ cười rạng rỡ:
"Bởi vì thanh xuân mà, thanh xuân thật đẹp đẽ biết bao."
Tôi và Diệp Lê đã hẹn ước rằng sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ ở bên nhau. Cậu ấy cũng thừa nhận lần đầu tiên bỏ chạy là vì quá xấu hổ.
Kỳ thi đại học cận kề, chúng tôi cùng nhau học tập, chỉ cần vô tình chạm mắt cũng đủ khiến tim ngọt ngào rung động. Ngày tháng trôi qua thật nhanh.
Thế nhưng, mỗi khi trở về nhà, căn nhà này như một con quái thú há miệng nuốt chửng mọi niềm vui của tôi.
Tôi luôn cố gắng tránh mặt chị gái, không muốn xảy ra xung đột mà ảnh hưởng đến kỳ thi. Nhưng có những lúc không thể tránh được.
Hôm đó, chị đứng trên cầu thang, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý, nụ cười đó khiến tôi lạnh cả sống lưng. Tôi vội vã trốn vào phòng.
Chớp mắt, ngày thi đại học đã đến.
Tôi lo lắng thấp thỏm, sợ rằng bố mẹ và chị gái sẽ nghĩ ra trò gì để ngáng đường tôi.
May mắn thay, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, hai ngày thi trôi qua nhanh chóng.
Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã ổn. Nhưng không ngờ, vào một bữa tối nọ, bố mẹ đột nhiên lên tiếng:
"Tiểu Đồng, con cũng không còn nhỏ nữa, bố mẹ không phản đối con yêu đương. Bố có một người bạn, con trai của ông ấy hơn con hai tuổi, rất ưu tú. Tháng sau hai đứa gặp nhau đi, bố sẽ gửi địa chỉ cho con."
Tôi đặt đũa xuống, động tác nhai cũng dừng lại, toàn thân cứng đờ—tôi không ngờ họ nói thật.
Bạn bè gì chứ, chẳng qua chỉ là đối tác làm ăn thôi.
Họ muốn đem tôi đi đổi lấy lợi ích sao?
"Con—"
"Tiểu Đồng, em không thể không hiểu chuyện như vậy được." Chị gái tôi chống cằm, nở nụ cười "hiền hòa".
"Công ty của bác ấy rất lớn, nếu giúp được bố kéo thêm một khoản đầu tư, thì chẳng phải em cũng hiếu thuận với bố rồi sao?"
"Đúng vậy, đúng vậy!" Bố mẹ cũng phụ họa:
"Cậu ta rất đẹp trai, con sẽ thích thôi. Mà nếu có được đầu tư từ gia đình cậu ta, nhà mình chẳng phải như hổ mọc thêm cánh sao? Như vậy cũng giúp con có cuộc sống tốt hơn, đúng không?"
Ba người họ cùng lúc nhìn tôi chằm chằm.
Ánh mắt đó như thể nếu tôi không đồng ý, tôi chính là kẻ tội đồ. Cái nhìn sắc bén khiến tôi cảm thấy đau đớn tận tâm can.
Tôi biết, họ có vô số cách để ép buộc tôi đồng ý.
Nực cười! Mọi chuyện thật quá nực cười!
Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là tôi? Tại sao luôn là tôi phải hy sinh để thành toàn cho người khác?
Tôi đã chịu đủ rồi!
Tôi siết chặt mép khăn trải bàn.
Sau một hồi im lặng, tôi khẽ nói:
"Cho con thêm thời gian suy nghĩ, được không?"
Nói xong, tôi lập tức quay người lên lầu.
Tôi không biết phải làm gì. Lúc này, tôi chỉ muốn gặp Diệp Lê.
Cậu ấy thông minh như vậy, chắc chắn có thể giúp tôi…
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống cằm, mang theo cảm giác lạnh lẽo—nhưng vẫn không thể lạnh hơn trái tim tôi lúc này.
Sáng hôm sau, nhân lúc không ai để ý, tôi lẻn ra khỏi nhà.
Tôi thực sự rất muốn gặp Diệp Lê, tôi cần sự chắc chắn và an ủi từ cậu ấy.
Từ xa, tôi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu ấy.
Lòng tôi tràn đầy vui sướng, định cất tiếng gọi, nhưng ngay lúc đó—
Tôi nhìn thấy chị gái mình.