"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hệ Thống Yêu Cầu Tôi Chăm Sóc Nam Chính U Ám
Chương 3
11
Bên kia truyền đến tiếng thở dốc thô nặng, như tiếng chó dữ từ địa ngục.
Anh ta bật cười trầm thấp, tiếng cười méo mó đầy bệnh hoạn và cố chấp, bắt đầu dụ dỗ:
“A Yên, về đi được không, anh không trách em chuyện gì nữa, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?”
“Em lén mua nhiều quà như vậy, sao không đưa tận tay cho anh? Đến cả tên người nhận cũng viết sai rồi, bất cẩn quá.”
Tôi đầy nghi hoặc — tôi mua quà cho anh ta khi nào?
“Không phải mua cho anh.”
“Là mua cho anh! Đồ là của anh, em cũng là của anh!”
Điện thoại bị người ta lấy đi từ trong tay tôi.
Giang Dự Bạch từ phía sau ôm lấy tôi, mỉm cười nhàn nhã, chậm rãi nói vào điện thoại:
“Thật khâm phục khả năng nằm mơ của Lục tiên sinh. A Yên và tôi là thanh mai trúc mã, đã sớm thấu hiểu lòng nhau. Cô ấy từng phủ nhận không thích anh không biết bao nhiêu lần, xem ra Lục tiên sinh không chỉ có vấn đề về tâm lý mà còn nên đi khám tai nữa.”
Lục Trì giận đến khàn giọng, giọng gắt gao, lạc cả âm:
“Chỉ là lớn lên cùng nhau thôi! Anh biết em ấy ba năm qua đã chăm sóc tôi tỉ mỉ ra sao không? Nếu cô ấy yêu anh, tại sao lại không ở bên anh? Nếu không yêu tôi, sao lại có thể bên tôi suốt một ngàn ngày như thế!”
Tôi thản nhiên đáp:
“Mấy năm qua tôi đã nói rõ rất nhiều lần: Tôi không thích anh. Lục tiên sinh chẳng qua chỉ mất đi một bảo mẫu biết quan tâm, trả lương cao thì có khối người chịu làm.”
“Em đang lừa tôi đúng không? Tạ Yên, trả lời tôi! Là vì ghen đúng không?”
“Chỉ cần em nói, anh sẽ tin… gạt anh cũng được, làm ơn… Tạ Yên… đừng bỏ anh… đừng bỏ anh!!!”
Sự im lặng của tôi chính là câu trả lời.
Lục Trì càng lúc càng mất kiểm soát, từ van xin đến phát cuồng.
“Đồ lừa đảo! Tạ Yên!”
Điện thoại bị ngắt, chặn lại tiếng gào thét thảm thiết của anh ta.
12
Tôi quay người ôm lấy eo Giang Dự Bạch, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, lặng lẽ hỏi:
“Anh biết hết rồi à?”
“Ừ. Một năm trước, ý thức của anh đã luôn đi theo em, thấy rất nhiều chuyện.”
“Xin lỗi anh, A Yên, là do anh khiến em chịu nhiều khổ sở đến vậy…”
Anh ôm tôi chặt hơn, tiếng nức nở run rẩy bộc lộ cảm xúc bị kìm nén bấy lâu. Hàng mi rậm khẽ quét bên tai tôi, nhột nhột.
Tôi lắc đầu, đưa tay vuốt gương mặt tuấn tú của anh:
“Nếu không có anh che chở, em có lẽ đã chết từ ba năm trước. Năm đó em gặp tai nạn, người nên trả giá là kẻ khác.”
“Em đã thu thập được thêm chứng cứ phạm tội của đám người đó. Kẻ chủ mưu chính là Thẩm Khâu Minh – anh trai của Thẩm Tĩnh Khê.”
“Sau khi xảy ra chuyện, nhà họ Thẩm lập tức xuất ngoại. Mấy năm nay Thẩm Khâu Minh cũng chẳng hề an phận — rửa tiền, làm ăn phi pháp, thuê người giết người… đáng tiếc đều bị nhà họ che giấu.”
“Nhưng quan trọng nhất chính là cái này.”
Tôi đưa cho anh đoạn video giám sát mà hệ thống cấp cùng những chứng cứ thu thập suốt thời gian qua. Tôi không dám mở ra xem, nhưng đã cho người giám định – hoàn toàn có thể dùng làm bằng chứng.
Tôi và anh đều không phải kẻ thiện lương.
Chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua những kẻ gây ra tội ác năm xưa.
13
Sau đó một thời gian, Lục Trì yên lặng hẳn, nhưng tin tức về Lục Niệm Niệm và Thẩm Tĩnh Khê thì lại liên tục xuất hiện.
Lục Niệm Niệm cũng phát điên như anh trai mình, thậm chí còn trở mặt đổ lỗi cho tôi đã ruồng bỏ chị em họ.
Tôi hoàn toàn cạn kiệt tình cảm dành cho cô ta.
Còn Thẩm Tĩnh Khê thì tố tôi chen ngang tình cảm của cô ta.
Tôi đổi một số điện thoại mới.
Thẩm Tĩnh Khê càng không cần phải phản hồi — tôi không muốn đánh rắn động cỏ.
Một năm sau, Giang Dự Bạch danh tiếng vang dội trong giới nghệ thuật.
Tôi nhân cơ hội phát triển nhờ ảnh hưởng của anh.
Đồng thời, tôi lợi dụng công ty để liên tục nhắm vào các thế lực thuộc sở hữu của Thẩm Khâu Minh ở nước ngoài.
Khi nhà họ Thẩm dần suy yếu, tôi và Giang Dự Bạch hợp tác với các nạn nhân khác để khởi kiện hắn.
Dưới sự giúp đỡ của luật sư hàng đầu thế giới, hắn nhanh chóng bị kết án tù chung thân.
Trong phiên tòa cuối cùng, Thẩm Khâu Minh bị tuyên án tử hình. Người nhà họ Thẩm tức giận mắng mỏ toà án bất công, quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học.
Tôi không hề do dự đáp lại bằng ánh nhìn chiến thắng.
Mẹ Thẩm tức giận lao lên muốn đánh tôi, bị Thẩm Tĩnh Khê ngăn lại, nhưng miệng vẫn không ngừng chửi bới.
Giang Dự Bạch bảo vệ tôi rời đi, ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo đám người đó.
Người nhà các nạn nhân khác không chịu nổi vẻ mặt làm nạn nhân giả tạo của họ, lao lên đánh nhau với nhà họ Thẩm.
Đám phóng viên tới hiện trường đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng hỗn loạn này — nhà họ Thẩm từ đó không còn cơ hội trở mình.
14
Hắn không nói một lời, đứng dậy hé mở cánh cửa một khe nhỏ, ánh sáng đèn vàng nhạt hắt vào trong phòng.
Tôi nhìn qua khe cửa, phát hiện đây là... nhà họ Lục!
Lục Trì đứng ngược sáng, mặt hướng về phía tôi, tôi không nhìn rõ khuôn mặt hắn, chỉ cảm nhận được ánh mắt hắn đang gắt gao dán chặt vào tôi.
Toàn thân tôi dựng hết cả tóc gáy, cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong căn phòng.
Xung quanh im ắng đến đáng sợ, tôi đưa tay ra khắp nơi lần mò xem có thể tìm được vật gì đó để phòng thân hay không.
Tôi và hắn lặng lẽ đối đầu, từng giây từng phút trôi qua trong nặng nề.
—
Thân thể của Lục Trì đột ngột đổ ập xuống, ngã ngay bên cạnh tôi, phát ra một tiếng bịch nặng nề.
Tôi theo phản xạ đạp hắn rơi khỏi giường, hắn khẽ rên một tiếng rồi bất động.
Tôi cúi người kiểm tra, xác nhận hắn không còn phản ứng gì nữa.
Tôi lần mò trong bóng tối chuẩn bị rời khỏi phòng, nhưng mắt cá chân lại bị hắn vô thức nắm lấy.
May mà hắn đã hôn mê, tôi đá nhẹ một cái là tay hắn lập tức buông ra.
Nhận ra tôi đang rời đi, Lục Trì liền cuộn người lại, thân hình to lớn co rút, hai tay ôm lấy chính mình, run rẩy không ngừng.
Hắn lẩm bẩm trong vô thức:
"Tạ Yên… đừng đi… tôi sợ bóng tối…"
Tôi gượng ép bản thân trấn tĩnh, cố lê từng bước xuống lầu.
Tầng một có người canh gác, cửa sổ đều bị niêm phong kín mít.
Lúc này tôi mới nhận ra, phong cách trang trí nơi đây đã thay đổi hoàn toàn.
Nếu không phải tôi từng ở đây suốt ba năm, quen thuộc từng ngóc ngách, thì chắc chắn sẽ không thể nhận ra đây là nhà họ Lục.
Tôi vừa đi được mấy bước, liền bị người khác mạnh mẽ kéo về phòng.
15
Tôi không biết mình đã bị nhốt ở đây bao lâu.
Cơ thể luôn trong trạng thái vừa đi được vài bước đã ngã quỵ, hoàn toàn không còn sức để phản kháng hay bỏ trốn, chỉ có thể mỗi ngày đối mặt với Lục Trì.
Lục Trì như thể đã nhốt bản thân vào ba năm trước.
Ngày nào cũng tự dằn vặt, nói đi nói lại rằng anh ta đã yêu tôi biết bao, đối xử tốt với tôi ra sao trong ba năm ấy, chẳng hề để tâm đến những lời phản bác của tôi.
Có những chuyện chính tôi còn không nhớ, mà anh ta lại có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, thậm chí nhớ rõ hôm đó trời nắng hay mưa.
Nhưng giả thì mãi mãi vẫn là giả.
Anh ta cũng từng trong đêm khuya ôm góc chăn của tôi mà khóc, cầu xin tôi yêu anh ta.
Tiếng nức nở khiến tôi cả đêm mơ màng không ngủ nổi.
Tôi không rõ đã trôi qua bao nhiêu ngày, chỉ biết nhân lúc Lục Trì lơ là, tôi lén giấu đi một chiếc nĩa.
Thay vì mãi bị động chờ đợi, không bằng liều một phen.
Tôi không ngờ mọi chuyện lại thay đổi nhanh đến vậy.
Tiếng còi xe và âm thanh hỗn loạn bên dưới đánh thức tôi.
Tôi biết, Giang Dự Bạch đã đến.
Lục Trì thì như thể sớm đã biết trước, dụi mặt vào lòng bàn tay tôi không ngừng cọ cọ:
"Nếu trên đời này chưa từng có Giang Dự Bạch… em có thể…"
Tôi trả lời dứt khoát:
"Không thể!"
"Tôi sẽ không bao giờ thích một kẻ lấy đau khổ của người khác làm thú vui."
Lần đầu tiên tôi biết, cổ họng con người cũng có thể phát ra âm thanh gào rú tuyệt vọng như loài thú hoang.
Nhưng tôi chẳng mảy may quan tâm, lòng bàn tay tôi dần ướt, sống lưng gầy gò của Lục Trì run rẩy không ngừng.
Anh ta để lại một câu "xin lỗi" rồi loạng choạng bước xuống lầu.
Khi tôi nghĩ mọi chuyện đã sắp kết thúc, cổ chợt cảm nhận được một làn lạnh nhói đau.
Tôi nhìn thấy đôi mắt hung hãn của Thẩm Tĩnh Khê.
Liếc qua ánh mắt, tôi thấy phía sau cô ta là Lục Niệm Niệm.
Khó trách hệ thống từng nói nhiệm vụ lần này rất khó — tôi cứ tưởng chỉ vì phải chịu đựng một tên điên như Lục Trì.
Không ngờ, kẻ điên bên cạnh hắn cũng toàn là kẻ điên.
Thẩm Tĩnh Khê kéo tôi lên sân thượng, ánh nắng rọi vào mí mắt, chói đến mức không thể mở nổi.
“A Yên!”
Giọng Giang Dự Bạch khản đặc vì lo lắng vang lên, tôi nghiêng đầu xác định phương hướng của anh.
“Thẩm Tĩnh Khê, buông cô ấy ra!”
Lục Trì bị cảnh sát khống chế, nhìn thấy cảnh này thì đỏ mắt gào lên.
Anh ta liều mạng vùng vẫy, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi bị khống chế.
Cùng với tiếng gào thét của anh ta, là những họng súng đang chĩa thẳng về phía Thẩm Tĩnh Khê.
Cô ta run rẩy, tay siết dao càng chặt, máu từ cổ tôi chảy xuống đỏ tươi.
Cảnh sát lớn tiếng cảnh cáo, khiến cả người cô ta cũng run theo.
"Tôi không hiểu, cô làm thế này là vì Lục Trì? Hay vì nhà họ Thẩm?"
Cô ta tựa vào phía sau tôi, phả ra một hơi tức giận, nghiến răng nói:
"Lục Trì à? Đúng là tôi từng thích anh ta… nhưng thế không có nghĩa tôi phải vì anh ta từ bỏ tất cả!"
"Nhưng cô đã cướp anh ta đi! Dù có là phế nhân thì anh ta cũng là của tôi!"
Tôi mỉm cười châm biếm:
"Câu đầu tiên tôi đồng ý, tôi chưa từng cho rằng sống vì bản thân là điều đáng xấu hổ.
Tôi thậm chí còn khâm phục tham vọng của cô."
Thẩm Tĩnh Khê khựng lại một thoáng, rồi hét lên càng điên dại hơn:
"Nhưng cô đã hủy hoại tương lai của tôi! Hủy hoại anh trai tôi! Tham vọng có ích gì chứ! Tôi muốn sống tốt cả đời!"
Tôi cười lạnh:
"Tương lai của cô là do anh trai cô phá nát, là cha mẹ cô hủy hoại, cũng là do chính cô hủy hoại."
"Cô thiển cận! Nếu là tôi, tôi sẽ tìm cách tống Thẩm Khâu Minh vào tù, giành lấy tập đoàn, rồi lợi dụng tình cảm của Lục Trì với cô, chưa biết chừng còn chiếm được cả Lục thị."
"Dù tôi không ra tay, tội ác của hắn có thể mãi mãi bị che giấu sao? Chỉ là vấn đề thời gian. Cô muốn có kết cục giống hắn à?"
"Nhưng đó là anh trai tôi… dù làm bao nhiêu chuyện sai, thì vẫn là người từng chiều chuộng tôi từ nhỏ…"
Thẩm Tĩnh Khê òa khóc, ánh mắt kiêu ngạo giờ đã sụp đổ.
Tôi tiếp tục:
"Bây giờ cô thả tôi ra, tôi sẽ ký đơn tha thứ cho cô."
"Tôi không tin…"
"Tin hay không tùy cô. Nhưng tôi chưa từng có ác ý với cô."
Sau một hồi im lặng, lưỡi dao rời khỏi cổ tôi, lúc này tôi mới phát hiện người mình ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cảnh sát đang ẩn nấp gần đó thấy vậy lập tức lao tới.
“Đi chết đi!”
“Niệm Niệm, đừng!”
Lục Niệm Niệm từ nãy luôn yên lặng giờ đột ngột lao đến muốn đẩy tôi xuống.
Nhưng cổ tay cô ta lại bị cây nĩa trong tay tôi xuyên thủng.
Sức mạnh bộc phát trong tuyệt cảnh khiến tôi chính mình cũng kinh ngạc.
Giây tiếp theo, tôi đã ngã vào vòng tay Giang Dự Bạch.
Thân thể gầy gò của anh khiến tôi bị va vào đau điếng. Tôi ngẩng đầu, mới phát hiện anh đã gầy đi rất nhiều.
Lục Niệm Niệm đau đớn khóc lóc, bị cảnh sát khống chế, nhưng ánh mắt độc địa vẫn dán chặt vào tôi:
"Tạ Yên! Cô đáng chết!"
Tôi bước đến, tát cho cô ta một cái thật mạnh:
"Đáng chết là kẻ bắt cóc và đồ vong ân bội nghĩa, không liên quan gì đến tôi."
"Tôi sẽ sống thật tốt, còn cô và Lục Trì chắc chắn sẽ vào tù."
16
Tôi luôn giữ lời.
Lục Trì và Lục Niệm Niệm đều vào tù.
Tôi ký đơn tha thứ cho Thẩm Tĩnh Khê, nhưng cũng không chút nương tay mà thâu tóm toàn bộ nhà họ Thẩm.
Mẹ Thẩm ly hôn với bố Thẩm, đưa Thẩm Tĩnh Khê về nhà mẹ đẻ sống.
Từ thiên kim tiểu thư trở thành cô gái bình thường, sự chênh lệch đó khiến cô ta gần như phát điên.
Cô ta chuyển sang hận Lục gia, trở thành người duy nhất đi thăm tù hai anh em họ.
Lục gia huynh muội phải chịu đựng cả về thể xác lẫn tinh thần.
Tôi nhìn Giang Dự Bạch đang chăm chỉ tập luyện, học võ mỗi ngày, không khỏi thở dài.
Chàng công tử như cây dương trong lòng tôi sắp biến thành người cuồn cuộn cơ bắp mất rồi.
Sự việc bị bắt cóc như bóng ma tâm lý không xua được, anh không mở triển lãm tranh nữa, ngày đêm canh chừng bên tôi.
Bảo vệ đi theo sát từng bước, còn anh thì tuyệt đối không rời nửa bước.
Tôi biết anh bệnh — là bệnh trong tim.
Giang Dự Bạch hiểu rõ bản thân hơn ai hết, anh chưa bao giờ thể hiện cảm xúc tiêu cực ra ngoài.
Tinh thần anh luôn căng như dây đàn, cho đến khi tôi mở một vườn rau nhỏ ở sân sau, rồi nhận nuôi vài chú mèo chó hoang.
Anh luôn là người có trách nhiệm, tôi chỉ cần gieo hạt, còn lại đều do anh chăm sóc.
Hai năm sau, vườn sau trĩu quả, mèo chó đều béo khỏe, lông mượt.
Một lần nữa xuất hiện trước công chúng, thân hình cơ bắp của anh khiến mọi người sửng sốt.
Tôi liếc nhìn bờ ngực căng tròn của anh, bàn tay ngứa ngáy...
17
Ngày thứ hai sau lễ cưới của tôi và Giang Dự Bạch, Lục Trì tự sát trong tù nhưng được cứu sống.
Do tổn thương não, anh ta trở thành người thực vật, không còn khả năng tỉnh lại.
Hôm nhận được tin, tôi im lặng giây lát, lòng có chút ngổn ngang.
Bên cạnh, Giang Dự Bạch mỉm cười giục tôi đi cùng đỡ đẻ cho chú chó mẹ đang sinh.
Nửa tiếng sau, mặt trời vừa mọc, ánh sáng dịu dàng rọi vào chiếc ổ nhỏ.
Chó mẹ kiệt sức liếm tay tôi và Giang Dự Bạch, đôi mắt tròn xoe đầy tin tưởng và kỳ vọng.
Chúng tôi đã thức trắng cả đêm, lúc này cũng rã rời ngồi bệt xuống đất.
Trong ánh mắt nhìn nhau là hạnh phúc và kiêu hãnh.
Giống như tôi từng nói:
Tôi — sẽ sống thật tốt.
(Hoàn)