"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hệ Thống Yêu Cầu Tôi Chăm Sóc Nam Chính U Ám
Chương 2
6
Những ngày sau đó, xung quanh tôi bình yên lạ thường.
Cho đến một đêm khuya nọ, khi tôi vừa gửi xong toàn bộ tài liệu công việc, chuẩn bị đi ngủ thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Đầu dây bên kia là giọng nói khàn khàn, mệt mỏi của Lục Trì:
“Tạ Yên, qua đây, tôi không ngủ được.”
“Tôi đã nghỉ việc rồi, Lục tổng.”
Giọng anh ta bỗng trở nên tức giận:
“Tôi không muốn lặp lại lần hai, qua đây.”
Tôi dập máy, ngay giây sau cuộc gọi lại đến, tôi liền đưa vào danh sách chặn.
Chưa ngủ được hai tiếng, dưới lầu đã vang lên tiếng gõ cửa. Tôi nhìn qua mắt mèo – là Lục Trì.
Sắc mặt anh ta u ám, cả người như phát lạnh, tâm trạng rõ ràng cực kỳ tệ.
Dường như cảm nhận được tôi đang đứng gần, anh ta áp sát vào mắt mèo, khóe môi nhếch lên đầy chế giễu.
“Mở cửa.”
Tôi lạnh lùng mở cửa, không còn chút dịu dàng nào, thay vào đó là sự dửng dưng và ghét bỏ.
“Có chuyện gì?”
Thấy vậy, Lục Trì bực bội kéo lỏng cà vạt, quầng thâm dưới mắt rõ rệt. Anh ta định bước vào nhà thì bị tôi chặn lại.
Anh ta liếc vào trong, bật cười khinh thường:
“Rời khỏi tôi rồi thì cô chỉ có thể sống ở nơi tồi tàn thế này sao? Về với tôi ngay.”
“Đừng bắt tôi lặp lại. Tạ Yên, kiên nhẫn của tôi có hạn.”
Thấy tôi vẫn không nhúc nhích, đôi mắt đen của anh ta bốc lên ngọn lửa giận dữ.
Anh ta mạnh tay kéo cánh tay tôi, định lôi tôi ra xe.
Tôi rút con dao gọt trái cây giấu trong tay áo, rạch một đường lên mu bàn tay anh ta.
Anh ta đau đớn buông tay, ánh mắt tràn ngập sững sờ và khiếp sợ.
“Cô dám dùng dao với tôi?”
7
Dù sau đó anh ta gào thét ngoài cửa thế nào, tôi cũng mặc kệ.
Đúng lúc đó, hệ thống phát thông báo:
【Chúc mừng ký chủ, phần thưởng nhiệm vụ đã được phát.】
Tôi tràn ngập vui mừng, háo hức chờ đợi cuộc sống mới.
Trong khi đó, Lục Trì quay về biệt thự trong cơn thịnh nộ, trong đầu toàn là hình ảnh đôi dép nam mới tinh trước cửa nhà Tạ Yên.
Chẳng lẽ không phải chuẩn bị cho anh ta?
Tạ Yên – người ngày trước đuổi mãi không đi – từ khi nào lại thay đổi như vậy?
Anh ta nằm trên giường, lại một lần nữa mất ngủ triền miên.
Lần đầu tiên, Lục Trì bắt đầu tò mò về Tạ Yên.
Tò mò tất cả về cô.
Một cảm giác bất an và bực bội trào dâng trong lòng anh.
Quản gia đưa tài liệu đến, thở dài một tiếng.
“Vẫn chưa điều tra được? Tôi không tin một người sống sờ sờ lại có thể từ trên trời rơi xuống!”
Lục Trì lật sơ qua hồ sơ.
“Thưa ngài, thật sự không tra được bất kỳ thông tin nào của cô Tạ ba năm trước.”
Lục Trì cười khẩy.
Từ trên trời rơi xuống? Vậy có thể lặng lẽ biến mất sao?
Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Lục Trì dâng lên nỗi hoảng loạn mơ hồ.
Anh ta dừng bước giữa cầu thang, do dự vài giây rồi nói:
“Mang lô trang sức mới chuẩn bị, sáng mai đưa đến cho Tạ Yên, nhớ nói vài lời dễ nghe dỗ dành cô ấy.”
“Vâng!”
Quản gia mừng rỡ, nghĩ bụng: Cô Tạ cuối cùng cũng được ngày ngẩng đầu.
“Chuẩn bị một căn phòng, mua những thứ cô ấy thích.”
Quản gia khó xử:
“Nhưng Lục tổng… tôi không biết cô Tạ thích gì.”
“…”
Lục Trì lục tung ký ức cũng không nghĩ ra. Chỉ nhớ sợi dây chuyền aquamarine anh tặng Thẩm Tĩnh Khê là món đồ duy nhất ba năm qua cô từng nhờ anh mua.
Có lẽ cô từng nghĩ, đó là quà sinh nhật dành cho mình.
Nhưng anh lại chẳng nhớ nổi ngày sinh của cô.
Bực bội và bất an khiến anh trằn trọc mãi không ngủ được.
Đến sáng hôm sau, điều khiến anh lo sợ đã thành hiện thực:
“Cô ấy… biến mất rồi?!”
“... Vâng.”
Mới tối qua còn rạch tay anh, sáng nay đã thu dọn bỏ đi?
Tạ Yên rốt cuộc ghét anh đến mức nào? Ba năm qua đối tốt với anh, chẳng lẽ đều là diễn kịch?
Nghĩ đến đây, Lục Trì gần như phát điên.
Mắt đỏ rực như ác quỷ bò ra từ địa ngục.
“Tìm! Đào ba tấc đất cũng phải tìm được cô ấy!”
8
Sau khi Lục Trì rời đi, tôi đặt vé máy bay lúc tám giờ sáng và có mặt ở sân bay trước ba tiếng.
Trời vẫn xám xịt, tôi không ngủ cả đêm nhưng tinh thần vẫn tốt.
Lúc làm thủ tục, tôi bất chợt liếc thấy bóng dáng Lục Trì.
Ánh mắt anh ta hoảng loạn đảo quanh, sắc mặt trắng bệch, áo quần xộc xệch.
Khi quay đầu nhìn thấy tôi, anh ta lập tức lao đến.
Tim tôi giật thót, thầm kêu không ổn.
Tôi nhanh chóng lấy viên kẹo dâu trong túi ra, nói với hai mẹ con đứng phía trước rằng mình không khỏe, xin phép được làm thủ tục trước.
Hai mẹ con rất dễ tính, đồng ý ngay.
Cô gái phía sau còn nhét vào tay tôi một gói băng vệ sinh. Tôi thấy ấm lòng, cảm ơn rồi đưa vé cho nhân viên, không ngoảnh đầu lại chạy thẳng vào trong.
Phía sau vang lên tiếng gào điên cuồng của Lục Trì:
“Tạ Yên!”
“Quay lại cho tôi!”
“Tôi không cho cô đi, quay lại!!!”
9
Từ lúc phát hiện cô định rời đi, Lục Trì đã cố chạy nhanh hết mức — nhưng vẫn chậm một bước.
Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Tạ Yên biến mất.
Bất chấp nhân viên sân bay ngăn cản, anh vẫn muốn lao vào kéo cô lại.
Nhưng cuối cùng vẫn bị chặn ngoài.
Tiếng động cơ máy bay vang lên.
Anh gục xuống đất, chân không còn chút sức lực.
Lục Trì thất thần ngồi trong xe, dùng mu bàn tay che đôi mắt đỏ hoe.
Anh chưa từng nghĩ Tạ Yên sẽ bỏ đi.
Anh chỉ muốn thấy cô vì mình mà ghen tuông, mất kiểm soát — chứ không phải luôn luôn dịu dàng lý trí như ba năm qua.
Anh bật cười cay đắng:
“Trợ lý Tào, trước đây cô ấy nói không thích tôi, là thật sao?”
Trợ lý Tào mệt mỏi tu hết chai nước, nghe vậy chỉ muốn trợn trắng mắt.
Những ngày qua, Lục Trì mải mê dỗ Thẩm Tĩnh Khê, công việc đều do anh ta và Tạ Yên gánh vác. Giờ Tạ Yên đi rồi, anh ta cũng chẳng muốn làm nữa.
Anh ta buông lời phũ phàng:
“Nếu cô Tạ thích ngài, cô ấy đã không đến chùa mỗi tuần cầu mong Thẩm tiểu thư sớm trở về.”
“Cậu nói gì?!”
Nghe vậy, Lục Trì đột ngột mở to mắt, ánh mắt tràn ngập chấn động và tức giận, tay run lên, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng mãnh liệt — cuối cùng tức đến ngất đi.
10
Xuống máy bay, tôi đi thẳng đến viện điều dưỡng tư nhân.
Chỉ khi gương mặt Giang Dự Bạch hiện ra trước mắt, trái tim đã phiêu bạt suốt ba năm của tôi mới có thể an ổn trở lại.
Anh vẫn tuấn tú như ba năm trước, chỉ có tôi là đã thay đổi rất nhiều.
Chúng tôi quen nhau hơn hai mươi năm, đây là lần đầu xa nhau lâu đến thế.
Trong giấc mơ của tôi mỗi đêm, anh đều nằm bất động trong vũng máu, đầy thương tích, không còn sự sống.
Ba năm nay, để tránh bị Lục Trì phát hiện khiến nhiệm vụ thất bại, tôi thậm chí phải lén lút theo dõi tin tức từ y tá.
Tôi nhẹ nhàng lau khuôn mặt trong trẻo như ngọc của anh, áp má vào bàn tay anh, hít lấy mùi hương thanh nhã quen thuộc.
Quá mệt mỏi, lại quá yên tâm, tôi thiếp đi bên giường bệnh.
Trong mơ, tôi cảm nhận được có người thở dài, bàn tay ấm áp xoa đầu tôi.
Ý thức mơ hồ vừa lóe lên, tôi lập tức mở mắt, đối diện với đôi mắt ấm áp, sáng trong của Giang Dự Bạch.
“A Yên…”
“Anh tỉnh rồi?”
Giọng tôi mang theo tiếng nức nở mà bản thân còn không nhận ra.
Anh giơ tay vuốt nhẹ hàng mi của tôi, hơi ấm quen thuộc lan tỏa.
Tôi lao vào lòng anh, khóc hết mọi tủi thân suốt ba năm qua.
Đến khi ngồi dậy, cơn đau ở thắt lưng khiến tôi bật ra tiếng rên.
“Sao thế?”
“Chỉ là mấy hôm nay ngủ không đủ thôi, không sao đâu, ngủ một giấc sẽ ổn.”
Tôi cúi đầu tìm cớ lảng tránh, không để anh thấy ánh mắt đầy xót xa và áy náy.
Khi tôi và Giang Dự Bạch đang đi xem nhà, đột nhiên điện thoại bị một tài khoản lạ nhắn tin ồ ạt, kèm theo vô số hình ảnh.
Ban đầu tôi tưởng ai đó trêu chọc, nhưng nhìn kỹ thì phát hiện là những tờ phiếu cầu nguyện năm xưa tôi viết — tất cả vương vãi đầy đất.
Những phiếu nguyện cầu ấy là tôi xin ở một ngôi chùa rất linh thiêng, tổng cộng có hàng chục tờ. Trước khi rời đi, tôi còn cố sắp xếp thời gian quay lại trả lễ.
Trên mỗi tờ phiếu, bên phải đều viết: "Cầu mong Thẩm Tĩnh Khê sớm trở về."
Còn bên trái là những lời chúc phúc và nỗi nhớ mà tôi dành cho Giang Dự Bạch.
Tôi không hiểu vì sao trên các tờ phiếu lại có một mảng máu loang lớn, tên của Giang Dự Bạch đã bị ai đó dùng máu gạch bỏ, thay vào đó là cái tên "Lục Trì" – đỏ tươi và rợn người.
Tôi vội vàng đưa số đó vào danh sách chặn, không muốn để Lục Trì tiếp tục quấy rầy cuộc sống của mình nữa.
Tôi không hiểu nổi, Lục Trì đem những thứ này tìm lại làm gì?
Đang hoang mang thì điện thoại reo — là Lục Niệm Niệm gọi tới. Tôi do dự một giây, nhưng cuối cùng vẫn bắt máy, dù sao cũng là cô em gái sống chung ba năm trời.
Vừa nghe máy, tiếng khóc nức nở tuyệt vọng truyền tới:
“A Yên, chị mau về đi, anh trai em… anh ấy lại bắt đầu tự làm đau mình rồi! Tay anh ấy toàn là máu… hu hu hu...”
Bên kia vang lên âm thanh đập phá ầm ĩ.
Tôi nhớ lại hồi mới tiếp cận Lục Trì, lúc đó vì cú sốc cơ thể và sự ra đi của Thẩm Tĩnh Khê, anh ta đã phát điên.
Chỉ cần tôi đến gần, anh ta sẽ điên cuồng ném mọi thứ về phía tôi, tôi vừa phải né tránh vừa phải ngăn anh ta tự sát.
Từ ban đầu sợ hãi đến lúc quen dần, trên người tôi chưa bao giờ hết bầm tím.
Từng có lúc, tôi thật sự chỉ muốn bóp chết anh ta.
Sau đó, một phần trong tôi như đã chết, chỉ còn lại phần khác chống đỡ, khoác lên lớp mặt nạ để hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi bắt đầu thu lại cảm xúc, ở bên cạnh anh ta phục hồi sức khỏe, giúp anh ta vực dậy công ty, anh ta nói gì tôi làm nấy, mặc anh ta sỉ nhục, châm chọc.
Tôi thở dài, nói với Lục Niệm Niệm ở đầu dây bên kia:
“Niệm Niệm, chị không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đây là chuyện của nhà em, nên do các người tự giải quyết. Nếu thật sự không được… thì có thể tìm cô Thẩm.”
“Nhưng… không có chị, em thật sự không biết phải làm sao. Chị về đi mà A Yên, em xin chị đấy…”
Tôi im lặng một giây rồi trả lời:
“Niệm Niệm, xin lỗi, chị còn có cuộc đời của riêng mình.”
“A! Anh ơi!”
Tiếng nức nở của Lục Niệm Niệm đột nhiên ngừng lại, chưa kịp nói thêm gì thì điện thoại bị ai đó giật lấy.