"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Gió Mùa Đông
Chương 2
5
Nghe tôi khẳng định chắc nịch, Hạo Hạo thở phào nhẹ nhõm, còn Hứa Hoa và Lương Thu Nguyệt thì bắt đầu cuống lên.
Hứa Hoa chỉ tay vào tôi:
“Ngô Ngọc Lan, cô đừng có nói bậy! Tôi nói cho cô biết, Hạo Hạo là con trai ruột của tôi và Thu Nguyệt!”
Tôi bật cười khinh miệt:
“Vậy à? Anh nói là con anh thì nó là con anh chắc? Có chuyện gì tiện nghi đến vậy không?”
“Đúng là như vậy! Nói thật cho cô biết, năm đó khi cô sinh con, Thu Nguyệt cũng sinh một đứa. Tôi đã âm thầm tráo đổi con của hai người. Cho nên Hạo Hạo chính là con của tôi và Thu Nguyệt!”
Lời vừa dứt, cả đám đông xung quanh lập tức xôn xao.
Tôi nhìn Hứa Hoa, từng chữ từng chữ cất tiếng hỏi:
“Anh nói đã tráo đổi con tôi, vậy thì… đứa con kia hiện giờ ở đâu?”
Hứa Hoa né tránh ánh mắt tôi, ấp úng:
“Đứa đó… tôi bế ra ngoài… bỏ bên vệ đường… chắc… chắc bị chết cóng rồi…”
Lời vừa thốt ra, Triệu Kim Hoa bỗng đứng bật dậy, tát mạnh vào mặt Hứa Hoa một cái.
Dân làng xung quanh ai nấy đều kinh hoàng, xì xào bàn tán:
“Ngay lúc vợ sinh lại âm thầm tráo con? Sao mà độc ác vô liêm sỉ đến vậy?”
“Dù sao thì đứa bé Ngô Ngọc Lan sinh ra cũng là con của anh ta mà? Làm sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ con ruột như vậy chứ?”
“Hổ dữ còn không ăn thịt con, tên Hứa Hoa này còn độc ác hơn cả thú dữ!”
Nghe những lời xì xào, sắc mặt Hứa Hoa xám ngoét, biện hộ:
“Tôi đâu có tự nguyện cưới Ngô Ngọc Lan đâu! Trong lòng tôi luôn chỉ có Thu Nguyệt. Sau này chồng Thu Nguyệt chết rồi, tôi mới đến với cô ấy. Chúng tôi cũng là bất đắc dĩ thôi!”
Lương Thu Nguyệt cũng vội vàng tiếp lời:
“Đúng vậy! Chúng tôi thật lòng yêu nhau, cũng bị ép buộc nên mới như vậy…”
“Ép buộc mà để người khác nuôi con hộ? Tính toán giỏi đấy!” – Tôi cười lạnh.
Sau lưng tôi, Hạo Hạo nắm chặt tay tôi, nói đầy chắc chắn:
“Mẹ, cho dù thế nào đi nữa, con chỉ nhận mẹ là mẹ ruột, những người khác, con không thừa nhận!”
6
Nghe Hạo Hạo nói vậy, Hứa Hoa và Lương Thu Nguyệt tức giận đến tái mặt.
Hứa Hoa phẫn nộ chất vấn:
“Ba là ba ruột con, sao con lại không nhận?”
“Người chỉ sinh ra mà không nuôi dưỡng, không bằng súc sinh như ông thì không xứng làm cha tôi.”
Hạo Hạo mắng thẳng mặt khiến Hứa Hoa và Lương Thu Nguyệt giận run người, nhưng không dám làm gì cậu.
Dù sao thì hai người họ trở về cũng là vì danh hiệu thủ khoa đại học của Hạo Hạo.
Bọn họ mơ mộng sau này sẽ dựa vào Hạo Hạo để hút máu cậu sống sung sướng.
Không dám đắc tội với Hạo Hạo, Hứa Hoa đành trút giận lên tôi.
“Ngô Ngọc Lan, cô còn đứng đây làm gì? Cô chỉ là người ngoài, chỗ này có liên quan gì đến cô? Tôi ra lệnh cho cô, cút ngay khỏi nhà chúng tôi, để chỗ cho tôi và Thu Nguyệt!”
Tôi cười lạnh: “Muốn tôi đi? Anh xứng sao?”
“Sao tôi lại không xứng? Tôi với cô lúc đầu đâu có đăng ký kết hôn, căn bản không phải vợ chồng hợp pháp. Vậy thì cô còn mặt mũi nào ở lại nhà tôi?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, thì bên kia Triệu Kim Hoa đã giận dữ lao đến, giáng cho Hứa Hoa một bạt tai nảy lửa.
Hứa Hoa choáng váng:
“Mẹ, sao mẹ lại đánh con? Chẳng lẽ con nói sai à?”
Sắc mặt Triệu Kim Hoa tái nhợt:
“Câm miệng! Lập tức câm miệng lại cho mẹ!”
Nhưng Hứa Hoa làm sao chịu ngừng:
“Bà con làng xóm làm chứng cho tôi! Tôi với Ngô Ngọc Lan đâu phải vợ chồng. Tôi với Lương Thu Nguyệt mới là vợ chồng hợp pháp. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn ngoài kia. Giờ tôi trở về, chẳng phải Ngô Ngọc Lan nên lập tức dọn ra khỏi nhà tôi sao?”
Nói xong, hắn đinh ninh rằng mọi người sẽ đứng về phía mình.
Nhưng trái với dự đoán, cả đám người làng nhìn hắn như thể đang nhìn một gã điên.
Hứa Hoa cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn nghĩ vì đã lâu không về, người làng không còn thân thiết nữa nên mới không bênh vực hắn.
Nếu không ai lên tiếng giúp thì hắn ra tay luôn.
Hứa Hoa mặt mày hằm hằm lao về phía tôi:
“Ngô Ngọc Lan, cô là người ngoài, biết rõ rồi mà còn đứng đây làm gì? Cút ngay cho tôi, nhường chỗ cho tôi và Thu Nguyệt!”
Tay hắn còn chưa kịp chạm vào người tôi thì đã bị đẩy mạnh một cái lăn lông lốc ra đất.
7
Một thân quân phục màu xanh, Hứa Quân gấp gáp chạy tới, gương mặt đầy tức giận, chắn trước mặt tôi và Hạo Hạo, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hứa Hoa đang nằm dưới đất.
Môi anh mím chặt thành một đường, ai cũng có thể thấy anh đang vô cùng giận dữ.
Thấy Hứa Quân xuất hiện, Hứa Hoa ngớ người, rồi lại hiện lên vẻ mừng rỡ:
“Tiểu Quân! Em về rồi à? Anh từng đến đơn vị tìm em, họ không cho gặp, bảo là em bận.”
Hứa Quân chẳng thèm để ý hắn, chỉ quay sang tôi, ánh mắt lo lắng:
“Em có bị thương không?”
“Không sao!” – Tôi lắc đầu.
Thấy Hứa Quân chỉ nói chuyện với tôi mà chẳng buồn để tâm đến mình, Hứa Hoa lập tức tức giận bật dậy, chạy đến:
“Tiểu Quân, em đến đúng lúc lắm! Anh có chuyện cần nói với em!”
“Chuyện gì?” – Hứa Quân lạnh lùng nhìn hắn.
Bị ánh mắt đó dọa đến rùng mình, Hứa Hoa nhớ lại mấy năm qua hắn giả chết để cùng Lương Thu Nguyệt sống an nhàn, bỏ mặc mọi việc cho Hứa Quân và tôi gánh vác.
Hắn cứ nghĩ Hứa Quân sẽ giải ngũ rồi về quê, nai lưng ra làm lụng nuôi cả nhà.
Ai ngờ Hứa Quân lại vào quân đội, và từ một lính quèn vươn lên đến chức phó tư lệnh quân khu.
Nghe tin Hứa Quân làm quan to, hắn vội vàng dẫn Lương Thu Nguyệt đến tìm kiếm lợi lộc, nhưng bị lính gác chặn ngay từ ngoài cửa, còn suýt nữa bị bắt giam.
Thất bại, hai người quay về làng, dự định nhờ Triệu Kim Hoa ra mặt, nhờ Hứa Quân sắp xếp cho họ việc nhàn lương cao.
Không ngờ vừa về thì nghe tin Hạo Hạo là thủ khoa toàn tỉnh, quả là song hỷ lâm môn.
Lập tức, cả hai vội vã về làng tổ chức màn “nhận con” trước mặt bàn dân thiên hạ.
Giờ thì việc nhận con bị cản trở, mà Hứa Quân lại xuất hiện bất ngờ – đúng là ông trời có mắt.
Hứa Hoa mặc kệ vết thương, hồ hởi nhào đến gần Hứa Quân:
“Tiểu Quân, sao em lại về?”
Nhưng Hứa Quân chỉ lạnh lùng nhìn hắn, khiến Hứa Hoa rùng mình.
Hắn vẫn tin rằng mình là anh trai, Hứa Quân nhất định sẽ đứng về phía hắn.
Hắn chỉ tay vào tôi, nói như tìm được chỗ dựa:
“Em về đúng lúc! Ngô Ngọc Lan cản trở anh nhận lại Hạo Hạo, em giúp anh dạy dỗ cô ta đi!”
Tôi cười khẩy:
“Hứa Hoa, anh có tư cách gì để bắt Hứa Quân xử lý tôi?”
“Tôi là anh trai ruột của Tiểu Quân! Nếu nó không nghe tôi thì nghe ai?”
Có được chỗ dựa, hắn vênh váo nhìn về phía Hạo Hạo, vươn tay:
“Con trai, về với ba, đừng đứng cạnh người đàn bà đó.”
Hạo Hạo trợn mắt nhìn hắn, thông minh như cậu đã hiểu rõ mọi chuyện.
Cậu không thể chấp nhận một người như Hứa Hoa là cha ruột:
“Mẹ, người đó thật sự là ba ruột con sao?”
“Tất nhiên không phải!” – Tôi vỗ nhẹ lên tay Hạo Hạo.
“Con là con ruột của mẹ, hoàn toàn không sai. Cha con cũng không phải Hứa Hoa, mà là Hứa Quân!”
Nghe tôi nói, sắc mặt Hạo Hạo mới dịu xuống.
Nhưng Hứa Hoa và Lương Thu Nguyệt thì như bị sét đánh, gào lên:
“Ngô Ngọc Lan, cô đang nói bậy gì đấy? Chúng tôi đã nói rõ mọi chuyện rồi, sao cô vẫn cố chấp không chịu thừa nhận? Mau trả con cho chúng tôi, chúng tôi còn có thể cho cô ít tiền xem như công nuôi dưỡng.
Nếu không thì đừng trách chúng tôi tàn nhẫn!”
Nhìn cái vẻ mặt “tất nhiên sẽ thắng” của hai người đó, tôi không nhịn được cười phá lên.
8
Hai kẻ ngu ngốc này vẫn nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của họ, yên phận nuôi con giúp họ?
Đáng tiếc, họ sai to rồi.
Tôi đã sống lại, sao có thể lặp lại bi kịch kiếp trước mà tiếp tục làm trâu làm ngựa cho họ?
Ngay từ ngày sống lại, tôi đã âm thầm lên kế hoạch.
Tôi vẫn luôn chờ đợi ngày này – ngày mà Hứa Hoa và Lương Thu Nguyệt sẽ xuất hiện, nhận con trước mặt mọi người như ở kiếp trước.
Tôi đã nhẫn nhịn mười tám năm vì khoảnh khắc hôm nay.
Kiếp trước, tại buổi tiệc mừng thi đỗ đại học, họ bất ngờ xuất hiện, vạch trần sự thật. Tôi nuôi nấng khổ cực con trai là Hứa Đại Sơn, cuối cùng lại bị nó quay lưng, nhận cha mẹ ruột, còn tôi thì uất ức mà chết.
Kiếp này, tôi vất vả chờ đợi, chỉ để họ sa vào cạm bẫy do chính tôi giăng ra suốt mười tám năm qua.
Tôi không vạch trần sớm là vì muốn xem, đứa con ruột của tôi – Hạo Hạo – liệu có giống kẻ bạc tình vô ơn Hứa Đại Sơn ở kiếp trước không.
Và tôi đã rất hài lòng.
Từ đầu đến cuối, Hạo Hạo không hề có ý định nhận lại hai kẻ không bằng cầm thú kia.
Cây mục thì sao ra trái ngọt?
Kiếp trước, Hứa Đại Sơn – con của Hứa Hoa – không hề thừa hưởng chút nào lòng lương thiện của tôi, mà di truyền toàn bộ sự tàn nhẫn, vô tình, đê tiện của cha nó.
Còn Hạo Hạo, mang trong mình dòng máu của tôi, cũng mang dòng máu của cha nó – Hứa Quân – nên tất nhiên sẽ không giống Hứa Đại Sơn của kiếp trước.
Cái gọi là huyết thống, chính là như vậy.
Tôi nghẹn ngào, nắm tay Hạo Hạo, cười rạng rỡ nhìn Hứa Hoa:
“Hứa Hoa, anh thật nghĩ Hạo Hạo là con của anh và Lương Thu Nguyệt à? Hai kẻ hạ tiện các người tự soi gương đi, có chỗ nào giống con trai tôi không?”
Nghe tôi nói, Hứa Hoa và Lương Thu Nguyệt đồng thời quay sang nhìn Hạo Hạo.
Quả thật, ngũ quan của Hạo Hạo không hề giống họ.
Hai người nhìn nhau, Hứa Hoa cố chống chế:
“Là tôi đích thân tráo con, tôi nhớ rõ lắm! Hạo Hạo là con tôi và Thu Nguyệt! Dù nó không giống, tôi vẫn chắc chắn! Ngô Ngọc Lan, chấp nhận sự thật đi! Con cô đã chết cóng từ lâu rồi!”
Vừa nói, Hứa Hoa vừa nhào tới định kéo Hạo Hạo khỏi tôi.
Nhưng chưa kịp chạm đến, Hứa Quân đã sớm ra tay, đẩy mạnh hắn ra.
Hứa Quân lạnh lùng nhìn hắn:
“Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy. Ai nói Hạo Hạo là con anh? Tôi nói cho anh biết – Hạo Hạo là con trai của tôi và Ngô Ngọc Lan!”
“Cái gì? Em vừa nói gì?” – Hứa Hoa sững sờ nhìn Hứa Quân.
9
Từ đầu đến giờ vẫn im lặng, lúc này Triệu Kim Hoa cũng lên tiếng tiếp lời:
“Hoa nhi, con về rồi mẹ rất vui… Chỉ là chuyện của Hạo Hạo, con đã hiểu nhầm rồi, nó không phải con ruột của con. Nó là con ruột của Tiểu Quân và Ngọc Lan.”
“Sao có thể như thế được? Mẹ già lú lẫn rồi sao? Người phụ nữ này…”
Hứa Hoa giơ tay chỉ thẳng vào tôi:
“Ngô Ngọc Lan năm đó rõ ràng đã sinh con, chính tay con đã tráo đổi. Hạo Hạo chính là con trai của con và Thu Nguyệt, chuyện này không thể sai!”
“Hạo Hạo không phải con của con! Thật sự không phải! Nó là con của Tiểu Quân và Ngọc Lan, con phải tin mẹ! Mẹ sẽ không nhầm đâu!
Hoa nhi, đừng ầm ĩ nữa, trước hết về nhà với mẹ, có gì chúng ta về nhà nói rõ!”
Triệu Kim Hoa sắc mặt cực kỳ khó coi, nắm chặt tay Hứa Hoa, không ngừng lặp lại lời mình nói.
Nhưng làm sao Hứa Hoa có thể tin được?
Chính tay hắn đã tráo đổi, sao có thể sai được chứ?
Ánh mắt hắn chết trân nhìn tôi và Hứa Quân.
Hứa Quân mặc quân phục, gương mặt nghiêm nghị đầy khí thế.
Còn tôi ăn mặc tinh tế, da dẻ trắng hồng, khí chất xuất chúng, chẳng giống người đã gần bốn mươi chút nào.
Tôi và Hứa Quân đứng cạnh nhau, trông thật xứng đôi vừa lứa.
Hứa Hoa dụi mắt, không dám tin, lại nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Lương Thu Nguyệt đang đứng bên hắn.
Rõ ràng ngày trước lúc hắn dẫn Lương Thu Nguyệt bỏ trốn, cô ta vẫn còn trẻ trung, xinh đẹp.
Tại sao bây giờ, đứng cạnh tôi lại như già hơn hai mươi tuổi?
Năm đó, hắn bị sắc đẹp của Lương Thu Nguyệt mê hoặc, một lòng một dạ đòi bỏ trốn cùng cô ta.
Giờ đây mới phát hiện ra nhan sắc của Lương Thu Nguyệt đã không còn, còn tôi – so với cô ta thì một trời một vực.
Trông thấy tôi được Hứa Quân bảo vệ che chở, vẻ mặt yêu thương – tâm trạng Hứa Hoa sụp đổ hoàn toàn.
Hắn gào lên tức giận:
“Tiểu Quân! Có phải cậu bị Ngô Ngọc Lan quyến rũ rồi không? Có phải cô ta dùng sắc đẹp để mê hoặc cậu?”
“Im ngay! Anh đang nói bậy gì đó? Ngọc Lan và Tiểu Quân là vợ chồng hợp pháp, có giấy hôn thú đàng hoàng, đường đường chính chính!”
Triệu Kim Hoa nói xong, liền kéo tay Hứa Hoa định đưa hắn rời đi, nhưng hắn vùng vằng không chịu.
“Tôi nhất định phải làm rõ ràng! Ngô Ngọc Lan năm đó chẳng phải đã gả cho tôi rồi sao? Sao có thể sinh con với Tiểu Quân được?
Nếu Hạo Hạo là con của Tiểu Quân và Ngô Ngọc Lan, vậy thì đứa con mà tôi đã tráo đi… hiện giờ đang ở đâu?”
Giằng co đến tận lúc này, cuối cùng cũng vào thẳng chủ đề.
Tôi mỉm cười, nhìn Triệu Kim Hoa:
“Mẹ à, Hứa Hoa muốn biết con ruột của hắn và Lương Thu Nguyệt đang ở đâu, mẹ vất vả nói rõ cho anh ta biết đi, đỡ để anh ta cứ bận lòng mãi!”
Triệu Kim Hoa định nói rồi lại thôi, thấy vậy tôi bật cười khinh khỉnh.
Bỗng nhiên tôi nâng cao giọng:
“Đại Sơn! Ba mẹ ruột của con tới tìm con rồi, còn không mau qua đây!”
Vừa dứt lời, một người xuất hiện trước mặt Hứa Hoa và Lương Thu Nguyệt – miệng chảy nước dãi, mắt lệch hẳn một bên, mặt đầy sẹo, bẩn thỉu không chịu nổi.