"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Giảo Giảo Tự Nguyệt
8
Nhưng không phải vì ông ta từ chức, mà là vì thời điểm này ông ta lại từ chức.
Ta cũng kinh ngạc, quay sang nhìn ông ta, chỉ thấy ông ta quỳ gối cúi đầu giữa điện, bóng lưng thể hiện rõ quyết tâm không thể lay chuyển.
Bệ hạ chuẩn tấu, ánh mắt chợt dời sang ta, tim ta bỗng chốc rối loạn.
Nội vụ phủ của triều ta khác với tiền triều.
Chức tổng quản Nội vụ phủ không phải chức quan chính thức, từ trước đến nay chỉ có nội quan hoặc hoàng thân quốc thích đảm nhận. Tổng quản phủ có danh vị phẩm cấp tam phẩm, nhưng chỉ được hưởng bổng lộc ngang cấp.
Quả nhiên, bệ hạ lập tức ra lệnh cho ta tiếp nhận chức tổng quản Nội vụ phủ.
Trong điện lập tức ồn ào.
Chủ yếu là vì với năng lực của ta, việc được phong quan thăng chức là điều đương nhiên, nhưng ta lại là nữ nhi, mà triều ta chưa từng có tiền lệ nữ quan.
Đây là chuyện đi ngược lại tổ chế, trái với đạo thống.
"Nếu luận về năng lực, sao còn cố chấp phân biệt nam nữ, chẳng phải quá nực cười ư?"
Thái tử bước lên, hai tay chắp sau lưng, đứng chắn trước ta, giọng điệu nghe thản nhiên, nhưng mỗi lời mỗi chữ đều có khí thế trầm ổn nghiêm nghị.
"Nếu triều ta chưa từng có tiền lệ này, vậy thì..."
Hắn quay đầu nhìn ta, ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều rất bình tĩnh.
Một ánh mắt bình thản giao nhau, sau đó lại rời đi.
Hắn bỗng cất cao giọng.
"Vậy hãy để bệ hạ, để Từ đương gia, tạo nên tiền lệ này!"
Lời hắn vừa dứt, Kim Điện bỗng chốc yên lặng như tờ.
Không ai dám phản bác nữa, bởi nếu còn nói thêm, chính là đang ám chỉ bệ hạ không anh minh.
Chúng thần đều cúi đầu.
Ta nhận lấy bổ nhiệm thư mà bệ hạ đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Rời khỏi Điện, ta ngồi trong xe ngựa, nhìn bìa thư được mạ vàng trên tay, chóp mũi bỗng thấy cay cay.
Xe ngựa đi đến ngõ hẻm, lại bị Tống Dần chặn lại. Gần một năm không gặp, hắn ta đã chững chạc hơn nhiều, hắn ta khẽ vén rèm xe của ta, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt đầy thương nhớ.
"Giảo Giảo, nàng về rồi."
"Về rồi."
Ánh mắt hắn ta đảo xuống, dừng lại trên bổ nhiệm thư trong tay ta, cả người run lên, suýt nữa không đứng vững.
"Nàng vậy mà..."
Mặt hắn ta trắng bệch, như chợt hiểu ra điều gì, lẩm bẩm không nói nên lời.
Ta biết hắn ta đang nghĩ gì.
Hắn ta từng vô số lần hứa hẹn với ta rằng sẽ giành lấy cáo mệnh về, để ta được vinh quang nhờ phu quân.
Vậy mà sau hai năm không có hắn ta, ta đã không còn cần hắn ta để được vinh quang nữa. Ta tự mình giành được phẩm hàm tam phẩm.
Hắn ta, tất nhiên không chịu nổi!
"Giảo Giảo, xin nàng thứ lỗi!"
Hắn ta buông rèm xe của ta, loạng choạng rời đi.
Ta nhìn bóng lưng hắn ta ngày càng xa, bỗng cảm thấy xa lạ.
Nam nhân ta từng yêu, từng bảo vệ, từng nghĩ sẽ đi cùng đến cuối đời, giờ đây đang biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời ta.
Mà mối tình này, mười bảy năm thanh xuân của ta, cũng theo bóng lưng thất bại và mất mát ấy mà tan biến.
Ta hít sâu một hơi, dựa vào thành xe, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mẫu thân bỗng đứng ở cửa gọi ta: “Giảo Giảo, sao lại ngồi đây, mau vào nhà!"
Bà ấy trông có vẻ đã khỏe lại, kéo ta vào sân: “Có khách quý tới, chờ con cả khắc rồi."
"Ai vậy?" Ta tò mò hỏi.
"Quý nhân đấy!" Mẫu thân nâng bổ nhiệm thư của ta lên ngang đầu: "Con đi đi. Mẫu thân phải ra từ đường khoe khoang một chút đã."
Ta bật cười, bước vào phòng khách chính.
Vừa vén rèm lên, liền thấy Thái tử.
Hắn cũng đang thu lại ý cười, nhìn ta chằm chằm.
"Nàng thích ngồi trong xe ngựa à?"
Hắn hỏi ta.
12.
Lúc hắn hỏi ta câu đó, trong đầu ta lại hiện lên một suy nghĩ… Không biết khi vào phủ, hắn có nhìn thấy ta nói chuyện với Tống Dần không.
Vì vậy, ta tránh né vấn đề, tiến lên hành lễ: “Hôm nay ở Cung Điện, đa tạ điện hạ đã đứng ra nói đỡ. Còn về chuyện mẫu thân thần lâm bệnh, cũng cảm tạ điện hạ đã quan tâm chăm sóc."
Hắn đáp: “Không cần khách khí, quan viên như Từ Giảo đáng được vậy."
Ta sững sờ nhìn hắn, hắn hơi nhướng mày, hắn mỉm cười, nói: “Không quen với cách xưng hô này sao?"
"Vâng." Ta khẽ gật đầu, có chút không tự nhiên.
Thật ra, khi đối mặt với người khác, ta hiếm khi lúng túng như vậy. Ngay cả đối diện với Thánh Thượng, ta cũng có thể biết rõ nên làm gì, cư xử đoan trang thỏa đáng.
Duy chỉ khi đối diện với Thái tử, ta thường phải dừng lại để dò đoán cảm xúc của hắn.
Trong phòng khách, bầu không khí trở nên tĩnh lặng, ta có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang đặt trên người ta.
Nhưng ta không biết nên phá vỡ cục diện này thế nào, điều này không giống ta chút nào, trong lòng ta khẽ cười khổ.
“Từ Giảo?"
"Vâng?"
Thấy ta quay đầu, hắn bất giác nhướng mày cười hỏi: “Cô nghe nói, ngươi đã chuẩn bị lễ vật cho tất cả mọi người?"
Tim ta chợt đập mạnh.
Ta muốn phủ nhận, nhưng nếu ta đã có quà cho người khác mà lại không có cho Thái tử, người luôn quan tâm giúp đỡ ta, thì quá thất lễ.
Hơn nữa, ta thực sự đã chuẩn bị.
"Điện hạ chờ một lát."
Ta đứng dậy về phòng, lấy ra món quà dành cho hắn.
Hắn mở ra trước mặt ta, bên trong là một bộ bình thuốc gồm mười hai kiểu dáng khác nhau.
Hiện nay, tặng quà bằng hàng hóa nhập khẩu đang là xu hướng, nên lễ vật này có thể coi là đoan chính vừa phải.
Cũng là ta cố ý chọn như vậy.
Nhưng hắn lại rất thích, thử ngửi từng cái một, sau đó cẩn thận thu lại, đặt bên cạnh mình, rồi bất chợt ngẩng đầu nhìn ta: “Cô năm nay có đi Giang Nam, cũng đã chuẩn bị lễ vật cho Từ Giảo."
Ta ngẩn người.
Hắn đưa ta một hộp gỗ cổ kính, ta do dự nhận lấy, bên trong là một chiếc lược gỗ.
Kết phát đồng tâm, dĩ lược vi lễ*. Món quà của hắn hàm súc mà cũng trực tiếp.
(*Tục lệ trao lược như một lời hẹn ước trong tình yêu.)
Ta đứng đó, lòng rối bời, không biết phải nói gì.
"Từ Giảo, ngươi..." Thái tử quan sát sắc mặt ta, khẽ thở dài,
Một lúc lâu sau, hắn thấp giọng nói với ta: “Ngươi có thể từ chối."
Ngón tay ta khẽ siết chặt.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào ta: “Sự e dè và kiêng kỵ trong lòng ngươi, cô đều biết. Cô vốn định nhẫn nhịn, nhưng thật sự rất khó.”
"Khi làm chiếc lược này, cô đã nghĩ, có lẽ nên nói với ngươi.”
"Ngươi từ chối là tâm ý của ngươi, còn tâm ý của cô, cũng nên để ngươi biết."
Giọng hắn bình thản, mang theo chút bất đắc dĩ nhàn nhạt.
Ta vẫn không nói gì.
"Từ Giảo?" Hắn gọi ta, giọng nói ấm áp mà sâu lắng.
"Có thần nữ." Ta nâng hộp gỗ lên, nhìn hắn.
Hắn đột nhiên đứng dậy, dịu dàng xoa đầu ta.
Ta kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn hơi cúi người, nghiêng đầu nhìn ta, như thể đang nhìn một đứa trẻ.
Ta không tự chủ được lui về sau, nhưng hắn lại bật cười.
"Thật ra, mỗi lần ngươi cúi đầu đứng trước mặt cô, cô đều muốn làm vậy."
Lòng ta bất giác chùng xuống.
"Rõ ràng chỉ mười bảy mười tám tuổi, mà lại trưởng thành đến mức khiến người ta đau lòng."
Chưa từng có ai nói rằng họ đau lòng, vì ta trưởng thành quá sớm. Mọi người chỉ không ngừng khen ngợi ta, ngay cả chính ta cũng chưa từng nghĩ rằng mình cần ai đó thương xót.
Ta thậm chí lập tức hồi tưởng lại, từ tám tuổi đến mười tám tuổi, suốt mười năm này, có điều gì đáng để đau lòng không.
"Đừng nghĩ nhiều."
Hắn thở dài, đi vòng qua ta ra ngoài, hướng về phía cửa: “Ý nghĩa của chiếc lược, là do người nhận định đoạt, cũng giống như mọi chuyện trên thế gian này. Ngươi cảm thấy nó là gì, thì nó chính là vậy."
Nói xong, hắn rời đi.
Ta nhẹ nhàng vuốt ve đường vân trên chiếc lược gỗ.
Ta hiểu, hắn đang nói với ta, rằng ranh giới thân phận có phải là rào cản hay không, chỉ phụ thuộc vào cách ta nghĩ.
Hắn cũng không muốn gây thêm áp lực cho ta, nên chỉ bày tỏ tâm ý, nhận được sự từ chối thì không ép buộc nữa.
Hắn trước giờ vẫn vậy, kiềm chế mà đĩnh đạc.
Ta đặt lược gỗ trở lại trong hộp, rồi đặt hộp bên cạnh giường.
Ngày hôm sau, ta đến Nội Vụ Phủ lãnh chức, mang theo một hộp ngân phiếu đưa cho Lâm đại nhân: “Người cứ xem như ta là nhi nữ của người đi, chuyện dưỡng lão sau này, cứ giao cho ta."
Lâm đại nhân, mắt đỏ hoe: “Nhà ta có không ít dưỡng tử, nào có phần của ngươi."