Giảo Giảo Tự Nguyệt

7



Hắn bước ra, thấy ta tránh ở hành lang, liền trầm tĩnh nhìn ta, thấp giọng nói: “Cô khiến ngươi không thoải mái sao?"


Ta rũ mắt, không nói gì.


"Ta hiểu rồi." Thanh âm Thái tử hơi khô khan, thở dài một tiếng.


Hắn đi vài bước, không quay đầu lại, chỉ nói: “Nếu Thanh Dương lại đến gây chuyện, ngươi không cần phải e dè muội ấy."


Ta khẽ đáp: “Thần nữ cung tiễn điện hạ."


"Bên ngoài lạnh, không cần tiễn!"


Hắn đi rất nhanh, dáng người thẳng tắp, sải bước mà đi. Ta nghĩ đến mỗi lần hắn đi phía trước ta, bước chân luôn chậm rãi.


"Mọi chuyện đã xong, còn nhìn gì thế?" Mẫu thân ta kéo tay ta, nghiêng đầu nhìn ta: "Giảo Giảo?"


Ta mím môi cười, bảo bà ấy đừng suy nghĩ lung tung.


"Sao lại không nghĩ? Giảo Giảo của mẫu thân là vô song thiên hạ, làm Thái tử phi cũng không kém ai!"


Ta bật cười.


"Nhưng đó là Thái tử phi, sau này là Hoàng hậu, mẫu thân thấy thân phận của con có xứng không?"


Mẫu thân ta lẩm bẩm vài câu, vẻ không phục, nhưng cũng không thể phản bác.


“Mẫu thân…" Ta tựa vào lòng bà ấy: "Sau này chỉ có hai mẫu tử chúng ta, chẳng phải tốt hơn sao?"


Mẫu thân ta ôm ta vào lòng, nghẹn ngào nhưng không khóc.


"Ta đều nghe con, chỉ cần con vui, mẫu thân không nói gì nữa."


Ta cười, nói một tiếng "vâng".



Ngày hôm sau, trong yến tiệc chúc mừng của Nội Vụ phủ, Lâm đại quan nghi hoặc cả ngày, bởi vì hôm qua Thái tử đã nhận lời đến, nhưng hôm nay lại lấy cớ bận việc mà từ chối.


Ông ta cảm thấy Thái tử không phải người thất tín, liền sinh nghi.


Vì thế ông ta sai người đi dò la, biết được Thái tử rảnh rỗi trong Đông cung, hoàn toàn không bận gì.


Hắn cố ý tránh mặt, không đến.


Ta lặng lẽ nhìn chén trà trong tay, lòng có chút hỗn loạn.


Cuối năm nhiều việc, ta không đến Nội Vụ phủ nữa, tất nhiên cũng không gặp lại Thái tử.


Tống Dận đến cửa hàng tìm ta, thăm dò quan hệ giữa ta và Thái tử, ta hờ hững đối phó.


Hắn ta bỗng nói: “Giảo Giảo, nếu nàng vào Đông cung, cùng lắm cũng chỉ là Trắc phi, mà Trắc phi cũng chỉ là thiếp!"


"Tống Dận." Ta gọi hắn ta, hắn ta khẽ giật mình, trong mắt lộ ra chút mong đợi.


Ta trầm giọng: “Cút!"


Sắc mặt hắn ta cứng đờ, giận dữ bỏ đi.


Ta day trán, lần đầu tiên cảm thấy chuyện của mình rối rắm đến vậy.



Thoáng chốc đến Tết Nguyên đán.


Những năm trước, chúng ta luôn cùng hai nhà đón năm mới, rộn ràng náo nhiệt, năm nay chỉ còn ta và mẫu thân, trong nhà khó tránh khỏi tĩnh lặng.


Đêm giao thừa, ta ngồi trong sân, nhìn đám Thanh Hoà đốt pháo hoa.


Hứa Minh Minh dẫn một người đội mũ đen vào, người nọ tháo mũ xuống, đôi mắt đỏ hoe nhìn ta.


"Dương công tử." Ta quan sát Dương Lăng, nửa năm không gặp, y đã trưởng thành hơn, người cũng gầy đi.


Y chỉ nhìn ta, sau đó chắp tay cúi người thật sâu: “Hôm đó, đã đắc tội nàng rồi!"


"Không sao đâu." Ta lắc đầu: "Công tử đừng để trong lòng."


Dương Lăng cắn môi hành lễ, rồi không dám quay đầu, mà rời đi.


Ta nhìn Hứa Minh Minh, nàng ấy nhún vai: “Hắn muốn tự trách đến chết, chúng ta phải cứu mạng hắn."


"Hắn là người có tâm hồn thuần khiết." 


Ta gật đầu.


"Tiếc là, hắn có một người mẫu thân quá mức yêu nhi tử." Hứa Minh Minh cười khẽ.


Chúng ta bật cười, Hứa Minh Minh khoác vai ta: “Uống vài chén nhé? Đêm nay ta cùng ngươi thức đêm."


Ta đáp: “Được."



Ngày 9 tháng 3, Tống Dận vào trường thi, khắp thành đều nhường đường cho thí sinh khoa cử.


Tháng 4 công bố kết quả, Tống Dận đỗ nhưng thứ hạng bình thường, nhờ quan hệ với phủ Uy Viễn hầu mà vào Hàn Lâm viện.


Dương Lăng cũng có tên trên bảng vàng, Dương phủ bận rộn lo việc chọn thê tử cho hắn.


Tháng sáu, triều đình bắt đầu tuyển Thái tử phi.


Thái hậu nhất quyết muốn gả tôn nữ cho Thái tử, còn Hoàng hậu cũng có tôn nữ.


Triều đình, sóng ngầm dậy gió.


Tống Dận và Thanh Dương Quận chúa ấn định ngày đại hôn vào tháng tám.


Ta bực bội, quyết định rời đi một thời gian.


"Ra ngoài cũng tốt." 


Hứa Minh Minh ôm ta.


"Không thấy, lòng không phiền, tâm tình cũng khá hơn."


Tháng bảy, ta nhận được thư của Lâm đại quan.


Việc tuyển Thái tử phi vốn đang bế tắc, vậy mà Thái hậu bỗng nhiên nhượng bộ, không ép tôn nữ mình làm Thái tử phi nữa.


Nhưng cũng không cho tôn nữ của Hoàng hậu vào Đông cung.


Hoàng hậu đã đồng ý.


Lâm đại quan nghi ngờ Thái tử âm thầm giở thủ đoạn.


Chỉ là, hắn rốt cuộc đang nghiêng về ai, có ý giúp ai đây?


Khi đọc thư, tim ta khẽ đập nhanh.


11.


Nhưng ta không quay về kinh thành, cũng không có ý định quay lại.


Đời người ngắn ngủi, thiên hạ lại rộng lớn như vậy, có biết bao điều ta có thể làm, mà những điều ấy mang đến cho ta sự tự do hơn là chuyện tình ái.


Giữa tháng Bảy, nhân lúc trời còn chưa lạnh, ta đi qua ba hải cảng, mở ba tuyến đường biển để xuất hàng ra nước ngoài.


Một chuyến hàng mất hai tháng đi về, viên quản sự theo thuyền trở về gần như rưng rưng nước mắt kể lại rằng trà, lụa, gấm, sứ của 

chúng ta bán chạy đến mức nào.


"Tận tâm vất vả rồi." Ta mỉm cười, trao cho quản sự một tờ khế ước nhà đất: "Ta đã mua cho ngươi một căn nhà ở cảng, có thể đón gia đình đến ở hoặc tự mình an cư cũng được."


Quản sự xúc động vô cùng, lập tức nói ra những lời trung thành tận tâm.


"Đây là chuyến hàng đầu tiên, dẫn ta xem thử phẩm chất hàng ngoại nhập thế nào."


Ta kiểm tra hàng hóa, chất lượng rất tốt, mẫu mã cũng mới lạ. Thế nên ta lập tức mở sáu cửa hàng chuyên bán hàng ngoại nhập ở sáu châu phủ, người dân thấy hiếu kỳ với những món hàng này, một thời gian ngắn đã bán hết sạch.


Mỗi tháng, Lâm đại quan nhân đều gửi thư báo tin, nói rằng bệ hạ quyết định giao cả trà và lụa cho ta quản lý.


Ông ta còn ban cho ta một đạo bổ nhiệm thư.


Thế là ta vội vàng thuê thêm trăm người, đích thân giám sát sáu con thuyền ra khơi. Trên biển cả gió bão cuồng phong, sóng lớn cuồn cuộn, lần đầu tiên trong đời, ta đối mặt với cái chết, cảm nhận sâu sắc sự nhỏ bé của mình.


Đến cuối tháng mười một, ta buộc phải trở về kinh thành.


Khi xe ngựa dừng trước cửa viện, ta ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trước cổng, lòng bỗng chốc khoan khoái hơn.


Vào trong viện mới hay mẫu thân ta đã lâm bệnh.


"Sao mẫu thân không viết thư báo cho con?" Ta nắm lấy tay bà, trong lòng dâng lên nỗi áy náy khôn nguôi.


"Không sao, đại phu và ngự y đều xem qua rồi, nói rằng chờ trời ấm lên sẽ tự khỏi thôi."


"Ngự y? Là Lâm đại quan nhờ vả sao?"


"Là Thái tử." Mẫu thân ta hơi căng thẳng, sợ ta không vui. 


"Điện hạ không đích thân đến, mà sai nội thị dưới trướng tới thăm. Mỗi tháng đến hai lần."


Ta gật đầu, nói rằng ngày mai ta sẽ vào cung yết kiến, nếu gặp Thái tử nhất định sẽ đích thân tạ ơn.


Năm nay, doanh thu của Nội vụ phủ tăng gấp bốn lần, mà phần lớn công lao thuộc về ta.


Bệ hạ có tiền, mặt mày rạng rỡ, cho tu sửa hậu cung, mở rộng tàng thư các, còn ra lệnh cho quan viên biên soạn [Đại Chu Điển Lục].


Lần này, ta không vào thư phòng, mà theo Lâm đại quan nhân đi qua nội cung từ canh ba, đến tận Cung Điện dự triều sớm.


Trong Điện, bá quan văn võ chia thành hai hàng đứng hầu, Thái tử đứng ở hàng đầu, lặng lẽ nhìn ta.


Ánh mắt chúng ta giao nhau, ta vội vàng cụp mắt, tiến lên hành lễ với bệ hạ, sau đó cúi người đứng chờ.


Bệ hạ khen ngợi ta tận tâm tận lực.


Ta hiểu tâm tình của ngài ấy, cả đời bị chuyện tiền bạc trói buộc, nay nhờ ta mà bỗng dưng trở nên giàu có, dĩ nhiên lại dấy lên chí hướng hùng bá, muốn mở mang sự nghiệp lớn.


"Trẫm đã hiểu rồi, không có bạc thì vạn sự khó thành!" Bệ hạ nói với quần thần.


"Trẫm là nhờ phúc của Từ đương gia, nàng ấy thân là nữ nhi, vậy mà gánh vác cả Nội khố của trẫm, công lao ấy còn vượt xa nhiều người đang có mặt ở đây."


Ta không ngoảnh đầu, nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt phức tạp của mọi người.


Ta không bận tâm, cũng chẳng sợ hãi. Ai nổi bật ắt có người ghen ghét, nếu vì sợ mà co cụm lại, chẳng phải là cắt bỏ đường tiến thân của chính mình hay sao?


Ngay lúc đó, Lâm đại quan nhân dâng biểu xin từ chức tổng quản Nội vụ phủ.


Cả triều đình xôn xao.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...