"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Giấc Mơ Đổi Đời
Chương 7
Bây giờ,
khi mẹ thật sự sắp chết,
tôi lại không hề oán hận bà nữa.
Tôi không tài nào chấp nhận được cái chết của bà,
thậm chí chỉ muốn vào ICU thay bà chịu khổ.
Đúng lúc tôi đau lòng đến cực điểm,
cuối hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã.
Tôi ngẩng đầu —
những người tôi không muốn gặp nhất,
cuối cùng cũng đến rồi.
37
Ông bà ngoại và cậu tôi dẫn theo một đám phóng viên xuất hiện ở hành lang bệnh viện.
"Tô Lan bị ung thư rồi, chẳng mấy mà chết đâu."
"Tô Lan đã thừa nhận con bé Tô An Nghi bị bệnh tâm thần,
bà ta chết rồi thì Mộng Hữu đương nhiên phải để con trai tôi thừa kế."
"Chút nữa mấy anh nhớ chụp con trai tôi nhiều vào, thằng bé giỏi lắm."
Mặc dù mẹ tôi đã cắt đứt quan hệ với cái gia đình hút máu này từ lâu,
nhưng giờ bà lâm trọng bệnh,
họ không biết xấu hổ mò đến giành giật tâm huyết của bà.
"Tiểu thư Tô, xin hỏi tình hình của chủ tịch Tô hiện tại ra sao?"
Đám phóng viên vây lấy Trần Hiểu Trân.
Cô ấy vừa định trả lời, thì bà ngoại kéo cô ấy ra một bên:
"Cháu gái à, bà biết cháu hận mẹ mình.
Bà ta đối xử với cha cháu thế nào?
Nhốt ông ấy vào viện tâm thần còn chưa đủ,
giờ lại muốn nhốt cả cháu vào đấy.
Bà ta mắc bệnh là quả báo!
Cháu chỉ cần nghe lời bà,
bà đảm bảo sau này cháu phú quý cả đời."
Bà ngoại vừa dứt lời, ông ngoại cũng chen vào:
"Bà nội cháu đã thương lượng với chúng tôi rồi.
Mẹ cháu chết, nhà họ Hách sẽ thâu tóm Mộng Hữu.
Cháu chỉ là một con bé mười tám tuổi,
đấu sao nổi với họ?
Đi với ông bà đi, chúng tôi sẽ cho cháu một khoản tiền lớn,
rồi đưa cháu ra nước ngoài."
Trần Hiểu Trân liếc nhìn tôi, tim tôi đập thình thịch,
sợ cô ấy sẽ nhận tiền rồi bỏ đi.
Nhưng may mắn thay,
cô ấy làm đúng như tôi dặn —
ra lệnh cho trợ lý Hà đuổi hết đám người lộn xộn đó khỏi bệnh viện.
"Thưa các phóng viên, ca phẫu thuật của mẹ tôi rất thành công,
bà sẽ nhanh chóng hồi phục,
mọi người cứ yên tâm.
Mẹ tôi không sao,
Mộng Hữu cũng sẽ không sao."
Đám phóng viên không chịu buông tha:
"Tiểu thư Tô, trước đó cô và chủ tịch từng cãi nhau công khai..."
"Chuyện đó à?"
Trần Hiểu Trân cười tươi:
"Chỉ là do bà nội và ông bà ngoại tôi xúi giục.
Mẹ tôi bệnh cũng vì họ tức giận mà ra.
Họ ghen ghét vì tôi và mẹ sống tốt,
muốn bôi nhọ Mộng Hữu.
Tôi hối hận lắm rồi,
hôm nay cũng xin nhắc mọi người,
đừng tin vào mấy lời dối trá của họ.
Mẹ tôi đã cắt đứt quan hệ với họ từ lâu rồi."
Giọng điệu nhẹ nhàng của cô ấy khiến đám phóng viên nửa tin nửa ngờ,
trợ lý Hà cũng kịp thời dẫn bảo vệ đến giải tán đám đông.
Cô ấy quay sang tôi, cười khen:
"An Nghi, nếu chủ tịch biết em bản lĩnh thế này,
chắc chắn sẽ rất vui."
Nhưng tôi chẳng vui nổi,
chỉ đứng ngẩn ra nhìn cánh cửa phòng ICU đóng chặt,
lòng thầm cầu nguyện đủ mọi thần linh.
Nhưng đến đêm, điều tôi lo lắng nhất vẫn xảy ra.
38
Mẹ tôi bị xuất huyết nghiêm trọng, cần truyền máu gấp.
"Trần Hiểu Trân, tôi nhóm máu O."
Tôi nhìn cô ấy cầu khẩn.
Cô ấy lười biếng vươn vai, sắn tay áo lên:
"Dù sao cũng là hút máu cậu,
nhìn tôi làm gì."
Máu tươi được truyền vào ICU.
Chúng tôi lại trải qua hai tiếng đồng hồ khắc khoải,
cuối cùng bác sĩ mang tin tốt:
"Đã cầm máu rồi."
Tôi và Trần Hiểu Trân cùng thở phào,
dựa đầu vào nhau ngủ gục trên ghế ngoài ICU.
Khi tỉnh dậy,
tôi kinh ngạc phát hiện —
tôi và Trần Hiểu Trân đã đổi lại linh hồn!
"Không phải nói là không bao giờ đổi lại được sao?"
"Ờ thì...
tôi mua phải hàng dỏm."
Trần Hiểu Trân gãi đầu, xấu hổ.
Ông lão bán trà sữa hoán hồn từng nói,
hàng dỏm thì có thể mất hiệu lực bất cứ lúc nào.
Dù vậy cô ấy vẫn mua.
"Thực ra từ đầu tôi đã âm thầm mong nó mất tác dụng."
"Chắc tôi cũng không thật sự muốn đổi mẹ đâu,
chỉ là bầu không khí trong nhà quá ngột ngạt,
bố thì tệ hại như vậy,
mẹ thì cố chấp không chịu ly hôn.
Tôi giận bà ấy đến muốn chết."
"Không ngờ,
cậu lại thuyết phục được mẹ tôi ly hôn.
Cảm ơn cậu, Tô An Nghi."
Nhớ lại những ngày ở nhà Trần Hiểu Trân,
tôi nhận ra —
thật ra, cô ấy cũng không đáng trách.
Xem như trả ơn vì cô ấy đã giúp tôi đuổi ông bà ngoại,
tôi kể cho cô ấy nghe lý do mẹ cô ấy năm xưa từ bỏ công việc,
về nhà sinh em bé.
Chúng tôi nhận ra —
chúng tôi từng đều cho rằng mẹ người khác tốt hơn,
thật ra chỉ vì những hiểu lầm quá lớn.
Chỉ cần nói rõ ra từ sớm,
thì đã khác rồi.
39
Nửa tháng sau, mẹ tôi xuất viện.
Nửa năm sau, bác sĩ kinh ngạc thông báo:
"Su Lan, tế bào ung thư của bà biến mất rồi,
giống như bị dung giải hoàn toàn.
Rốt cuộc bà dùng thuốc gì vậy?"
"Thuốc nào cũng thử rồi.
Nhưng thuốc hiệu quả nhất —
là máu của con gái tôi."
Trong máu tôi còn sót lại thành phần của trà sữa hoán hồn.
Ông lão bán trà từng nói —
để hoán đổi được, cả hai bên phải hoàn toàn khỏe mạnh,
nếu không sẽ không công bằng.
Có lẽ nhờ vậy,
mẹ tôi may mắn khỏi bệnh,
còn kết bạn với Lâm Vận.
Mẹ học Lâm Vận nấu sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu,
nói là muốn tôi nếm thử tay nghề của "mẹ".
Ờ thì…
nấu dở tệ, lần sau miễn nhé.
Lâm Vận sau khi ly hôn cũng bị ảnh hưởng,
lột xác thành nữ cường nhân,
chỉ trong ba năm đã làm trợ lý số hai của mẹ tôi.
Vì quá bận rộn,
bà gửi bé Nini sang nhà tôi,
mẹ tôi cưng chiều Nini như trứng mỏng,
cải tạo luôn căn phòng "sám hối" năm xưa thành phòng nuôi thú cưng,
để Nini nuôi mèo, chó, thỏ.
Nini năm sáu tuổi mê tít trò đóng giả gia đình,
mỗi lần tôi và Trần Hiểu Trân về nhà nghỉ lễ,
con bé đều bắt chúng tôi đóng vai "mẹ con".
Trần Hiểu Trân ngán ngẩm:
"Nini, em phải học hành chăm chỉ vào,
không thì sau này chỉ có nước làm bà nội trợ đấy."
Nini chớp đôi mắt long lanh:
"Chị ơi, làm bà nội trợ thì sao ạ?
Mẹ em và cô Su Lan nói rồi,
sau này em có thể làm nội trợ cũng được,
làm phụ nữ công sở cũng được.
Miễn là em có bản lĩnh,
em có thể tự do chọn cuộc sống mình muốn!"
Nhìn nụ cười trong sáng của Nini,
tôi và Trần Hiểu Trân cũng mỉm cười theo.
Đúng vậy —
phụ nữ không nên bị định nghĩa bởi bất kỳ điều gì.
Kết hôn hay không,
sinh con hay không,
chọn gia đình hay chọn sự nghiệp,
tất cả đều chỉ vì hạnh phúc của bản thân.
Còn đàn ông,
nếu vô dụng, vô trách nhiệm, bạo lực ngoại tình,
thì thà không có còn hơn.
"Trần Hiểu Trân,
bố cô giờ ở viện trị liệu chắc vẫn ổn chứ?"
"Ừm, nghe bảo khá hơn bố cậu đấy,
ít nhất cũng không ăn chính chất thải của mình."
(Het.)
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a