"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Giấc Mơ Đổi Đời
Chương 2
Mẹ Trần Hiểu Trân vuốt má tôi:
"Trân Trân, ở trường đừng để bản thân thiệt thòi, muốn ăn gì cứ mua."
Lớp chai mỏng trên ngón tay bà khẽ lướt qua da tôi, vừa ngứa vừa hơi đau.
Tôi không kiềm được ôm lấy bà:
"Cảm ơn mẹ."
Bà khựng lại, vỗ nhẹ lưng tôi, thì thầm:
"Sao con hôm nay khác vậy, như biến thành người khác rồi."
Tôi giật mình, không ngờ bà nhạy cảm đến vậy, vội vàng trốn ra khỏi nhà, lấy điện thoại vẫn giấu suốt từ hôm qua.
Mở khóa bằng vân tay, hàng loạt tin nhắn của Trần Hiểu Trân hiện lên.
9
【Giáo viên dạy nghi lễ vừa khen mình, bảo mình tiến bộ nhiều lắm đấy.】
【Tiết học giao tiếp mình được ba điểm A, đổi lại là cậu chắc chẳng được nổi một cái.】
【Cô giáo tâm lý dễ thương lắm, còn khuyên mình nên tận hưởng ánh nắng. Mình hạnh phúc như thế, trời có mưa cả ngày cũng chẳng ướt được mình đâu.】
【Haha, cậu biết không, quản gia vừa báo cáo mẹ mình là mình hoàn thành xong hết mục tiêu thứ Ba, mẹ mình vui quá, tiện tay mua cho mình một bộ đồ cao cấp.】
Đồ cao cấp?
Chuyện đó có gì vui?
Tủ quần áo nhà tôi chất đầy những bộ đồ cao cấp, xa xỉ lộng lẫy, vậy mà so với bộ đồng phục đơn giản còn chẳng bằng.
Vì chỉ cần mặc lên những bộ đồ ấy, cái tên Con gái tổng giám đốc Tô liền in hằn lên người tôi.
Trong những buổi tiệc ngột ngạt đó, đến cảm xúc và nét mặt tôi cũng chẳng còn là của mình.
"Trân Trân, hôm nay mẹ lại không đưa cậu đi à?"
Giọng Khải Huệ lớp bên kéo tôi ra khỏi ký ức.
Tôi ngập ngừng, rồi mỉm cười với cô ấy:
"Ừ, mẹ phải trông em gái."
Khải Huệ nghiêng đầu, khoác tay tôi:
"Ơ, hôm nay không giận à? Cậu ghét em gái cậu mà?"
Ghét em gái?
Em gái Trần Hiểu Trân ngoan ngoãn như cục bông, mỗi lần chớp mắt gọi tôi là "chị" là lòng tôi mềm nhũn.
Tại sao cô ấy lại ghét em gái mình nhỉ?
Lại vì tiền sao?
10
Lên xe buýt, tôi tiếp tục đọc tin nhắn của Trần Hiểu Trân.
【Tuần sau mẹ mình về nước, mình sẽ bảo bà cho mình chuyển về học trường tư, rồi đi du học.】
【Làm bạn cùng bàn ba năm, cậu với mình cũng có duyên, chỉ cần cậu giữ kín chuyện thời cấp ba, mình sẽ trả cậu phí im lặng.】
Gần sáng, cô ấy gửi thêm tấm ảnh chụp thành phố lung linh bên ngoài cửa sổ phòng ngủ:
【Ghen tị không? Trần Hiểu Trân, đây là căn hộ cao cấp trên đỉnh mà cậu đời này không với tới nổi.】
Năm phút trước, thêm hai tin nữa:
【Công chúa chuyển khoản cho cậu 100 đồng.】
【Trần Hiểu Trân, vừa thấy cậu đang đợi xe buýt, mẹ cậu lại bỏ cậu vì em gái rồi nhỉ? Thật đáng thương, bắt taxi đi, mình đợi cậu ở lớp.】
Tôi nhận tiền, khóa màn hình.
Có vẻ Trần Hiểu Trân thích nghi rất nhanh với cái tên Tô An Nghi.
Cô ấy chấp nhận những bữa ăn vô vị, chấp nhận ba giáo viên giám sát một học sinh, chấp nhận một ngôi nhà rộng lớn mà lạnh lẽo.
Cô ấy đúng là hình mẫu con gái lý tưởng mẹ tôi luôn mong có — như cỗ máy biết vâng lệnh.
Nhưng...
Một suy nghĩ lướt qua đầu tôi, khiến tôi siết chặt điện thoại.
Tay tôi lạnh toát mồ hôi.
Trần Hiểu Trân phạm phải ba sai lầm chí mạng!
11
Tôi vội vàng chạy đến trường, thở hổn hển đặt ba lô xuống, Trần Hiểu Trân đang lướt video ngẩng mắt nhìn tôi một cái:
"Không phải cậu nhận tiền rồi sao, sao không đi taxi?"
Tôi cau mày, giật lấy điện thoại, nhanh chóng thoát khỏi ứng dụng video:
"Đừng xem nữa, sẽ gặp rắc rối đấy."
"Hả? Lướt video thì có thể gặp rắc rối gì?"
Trần Hiểu Trân khó chịu lườm tôi:
"Trả điện thoại cho tôi."
"Tất cả tài khoản mạng xã hội của cậu đều có người theo dõi thời gian thực, trong nhà lắp đầy camera, cậu làm gì mẹ đều biết hết."
Tôi hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Cậu biết không, cậu phạm ba sai lầm chí mạng rồi, với tính cách của mẹ tôi, cả hai chúng ta sẽ tiêu đời."
"Sai lầm á? Hôm qua tôi diễn xuất hoàn hảo đấy, ngay cả quản gia cũng không nhận ra điều gì bất thường, cậu dọa ai vậy."
"Tôi không dọa cậu, làm ơn nghe tôi nói hết—"
"Tôi không nghe! Trần Hiểu Trân, mau trả điện thoại đây, không thì mua cái mới bù vào!"
Tôi nghẹn lời.
Đúng lúc đó, một cánh tay nam sinh thò qua, người mà Trần Hiểu Trân từng thầm thích — Hà Vũ Dương — giật lấy điện thoại trong tay tôi, lịch sự đưa cho cô ấy:
"Tô An Nghi, điện thoại của cậu này."
"Ừm."
Trần Hiểu Trân lạnh nhạt nhận lại điện thoại, bỏ vào ngăn bàn.
Hà Vũ Dương vẫn chưa chịu rời đi, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi:
"Tô An Nghi, nghe nói cậu chơi cờ vây giỏi lắm, nghỉ trưa có muốn đấu một ván không?"
"Không, tôi bận."
Trần Hiểu Trân thẳng thừng từ chối lời mời, cất điện thoại rồi mở sách tiếng Anh, thậm chí chẳng thèm nhìn lại thần tượng ngày trước của mình lấy một lần.
Hà Vũ Dương ngượng ngùng quay về chỗ ngồi.
Tôi cũng không hiểu nổi thái độ thay đổi đột ngột của cô ấy, rõ ràng hôm trước còn mong ngóng được xếp cùng nhóm với Hà Vũ Dương trong tiết thể dục, vậy mà giờ lạnh nhạt như vậy.
Nhận thấy tôi đang nhìn mình, Trần Hiểu Trân ngẩng cao đầu đắc ý:
"Tôi sau này sẽ tiếp quản tập đoàn Mộng Hữu, Hà Vũ Dương không xứng với tôi. Giờ cậu ta trong mắt tôi cũng như cậu thôi, chỉ là hạt cát nhỏ bé, không để lại dấu vết gì trong đời tôi."
12
Tôi nhận ra Trần Hiểu Trân thật sự đã nhập vai Tô An Nghi, còn rất tận hưởng cuộc sống mà trước đây tôi chán ghét.
Thật ra, đây đúng là điều tôi mong đợi: chỉ cần cô ấy giấu được mẹ tôi, cả hai chúng tôi đều có thể sống cuộc đời mình muốn.
Ngày hôm đó, tôi đã nhiều lần nhắc cô ấy rằng mẹ tôi — Tô Lan — không phải là người mẹ mẫu mực như trên báo, mà là một con người máu lạnh vô tình.
Nhưng Trần Hiểu Trân nghĩ rằng tôi đang cố tình ly gián, vì không cam tâm bị cướp mất mẹ.
Cuối cùng, tôi từ bỏ thuyết phục, dành cả buổi chiều viết lại 121 quy định trong nhà vào tập bài tập đưa cho cô ấy.
Kết quả, cô ấy chưa thèm xem kỹ đã xé vụn năm tờ giấy đó.
"Tôi không tin cậu, cậu chỉ muốn giành lại cuộc đời này thôi."
"Dù là thật thì tôi cũng không cần cậu nhắc nhở, tôi tin mình có thể khiến mẹ công nhận."
"Mẹ có thể nhận ra tôi khác trước, nhưng bà sẽ nghĩ đó là vì tôi đã thay đổi sau khi biết lỗi. Từ giờ tôi sẽ làm một đứa con ngoan hiền."
"Tôi đọc tin nhắn của hai người rồi, không hiểu sao cậu lại muốn có một người mẹ lúc nào cũng ở bên. Tôi thì chỉ cảm ơn mẹ đã vất vả kiếm tiền. Nếu mẹ giống mấy bà nội trợ suốt ngày lo cơm nước, chắc giờ tôi còn chẳng có nổi tiền đi xe buýt."
Trần Hiểu Trân không nói sai, có lần trời mưa to, mẹ cô ấy quên chuyển tiền xe buýt, cô ấy phải mượn tôi bốn đồng.
Đang lúc nói chuyện, điện thoại tôi bật lên tin nhắn:
【Con yêu, mẹ đang dọn nhà giúp hàng xóm, con tự bắt xe buýt về nhé. Mẹ làm sẵn bánh bao nhân thịt rồi, con đói thì nấu ăn đi.】
Dù bà lại quên chuyển tiền xe buýt, nhưng nghĩ đến mẹ đã chuẩn bị bánh bao, tôi thấy ấm lòng.
13
Tan học, Trần Hiểu Trân thấy tôi chuẩn bị ra bắt xe buýt, bèn vênh váo chặn lại:
"Mẹ cậu lại bỏ cậu vì em gái rồi à? Đáng thương ghê. Này, tiểu thư đây tặng cậu 100 đồng, đi taxi đi."
Nói xong cô ấy chuyển khoản luôn, không thèm đợi tôi từ chối, rồi nghênh ngang chạy tới chiếc xe bảo mẫu đen.
Tôi nhận tiền nhưng không định bắt taxi.
Nhà Trần Hiểu Trân không dư dả, mẹ cô ấy còn phải đi làm thêm để kiếm sống, tôi muốn tiết kiệm số tiền này đưa lại cho bà.
Giờ tan tầm, xe buýt đông nghịt.
Sau mấy trạm, dù có người lên xuống, xe vẫn chật như nêm, nên tôi không để ý có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đứng gần mình.
Cho đến khi xe thắng gấp, người đàn ông đổ vào tôi, tay vô tình hay cố ý đè lên ngực tôi.
"Ồ, là em à, xin lỗi nhé, anh đứng không vững."
Hắn tỏ ra quen biết Trần Hiểu Trân, tự nhiên chào hỏi.
Tôi mím môi không đáp, quay lưng lại.
Nhưng tay hắn lại lần xuống eo tôi:
"Cho anh bám một chút nhé?"
Tôi dựng đứng lông tơ, theo phản xạ túm chặt lấy tay hắn.
Những năm học taekwondo cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Tôi chợt hiểu vì sao Trần Hiểu Trân không muốn tôi đi xe buýt.
Chắc chắn cô ấy cũng từng bị quấy rối, nên mới bắt mẹ đưa đón.
Mà sao cô ấy không báo cảnh sát hay nói với người lớn?
Ba tiếng sau, tôi đã biết câu trả lời.