Giấc Mơ Đổi Đời
Chương 1
1
Trước giờ tan học, Trần Hiểu Trân đưa tôi một cốc trà sữa:
"Lần đầu tiên mời cậu uống đấy, mình để dành nửa tháng tiền tiêu vặt mới mua được ly đắt nhất, cậu đừng chê nhé."
Tôi do dự một lúc, cuối cùng cũng lịch sự nhận lấy, chỉ nhấp hai ngụm tượng trưng.
Vị dâu tây mà tôi thích. Tôi khẽ gật đầu:
"Cảm ơn, rất ngon."
Vừa dứt lời, trước mắt lóe lên một tia sáng trắng, đến khi mở mắt ra, tôi kinh ngạc nhận ra mình và Trần Hiểu Trân đã hoán đổi linh hồn.
"Trần Hiểu Trân, cậu—"
"Suỵt, cậu mới là Trần Hiểu Trân đấy, từ hôm nay mình là Tô An Nghi rồi. Mẹ đại gia từ giờ là của mình nha!"
2
Nhìn vẻ mặt kích động của Trần Hiểu Trân, tôi chợt hiểu ra.
Hôm trước cô ấy mượn tôi tiền mua trà sữa, vô tình nhìn thấy số dư bảy chữ số trong tài khoản tôi, chấn động đến mức đếm đi đếm lại mấy lần.
"Tô An Nghi, sao cậu lại có nhiều tiền thế?"
"Mẹ mình mỗi tháng cho mình năm mươi ngàn, cứ để dành mãi thì thành ra vậy thôi."
"Mẹ cậu... giàu thế, bà ấy làm gì vậy?"
"Bà ấy mở mấy công ty."
"Trời ơi, đỉnh ghê! Cậu sung sướng thật đấy!" Trần Hiểu Trân vừa uống trà sữa vừa than thở:
"Mẹ mình chỉ là nội trợ, keo kiệt kinh khủng, mỗi ngày chỉ cho mình mười lăm tệ ăn trưa, không thì mình cũng chẳng phải đi mượn tiền cậu."
Tôi lặng lẽ nghe, nuốt nước bọt nhìn ly trà sữa trong tay cô ấy.
Thật ra tôi cũng rất ghen tị với cô ấy.
Vì sau mười tuổi, tôi chưa từng uống lại trà sữa, cũng chưa từng nếm được vị ngọt của hạnh phúc.
3
Kể từ hôm đó, Trần Hiểu Trân thường than phiền với tôi rằng cô ấy chịu hết nổi mẹ mình, muốn được làm con gái mẹ tôi.
Tôi cứ nghĩ cô ấy chỉ nói cho vui, không ngờ cô ấy lại dùng cách này—đổi linh hồn với tôi—để cướp lấy mẹ tôi.
"Tô An Nghi, chấp nhận đi, cả đời này cậu với mình không đổi lại được đâu."
Nhân lúc tôi sững người, cô ấy đã uống cạn ly trà sữa có pha thuốc trong tay, rồi nhanh chóng lao về phía chiếc xe bảo mẫu đen tuyền vẫn đón tôi mỗi ngày.
Nhìn bóng lưng cô ấy nhảy nhót vui sướng, tôi từ từ đeo chiếc ba lô cũ kỹ, chen vào dòng người tìm chiếc xe điện nhỏ, thầm thở phào trong lòng:
Cuối cùng cũng thoát khỏi mẹ tôi rồi.
4
"Trân Trân, hôm nay có chuyện gì vui à?"
Mẹ Hiểu Trân đưa tôi cái mũ bảo hiểm. Bà không trang điểm, đi dép lê bẩn thỉu, khoác áo khoác đen cũ kỹ, trông gầy yếu, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Nhưng ánh mắt nhìn tôi lại vô cùng dịu dàng.
"À... chỉ là bài toán khó mãi không giải được, hôm nay bỗng nhiên tìm ra lời giải thôi ạ."
Vừa trả lời, tôi vừa lúng túng đội mũ bảo hiểm, vì không quen nên lóng ngóng làm kẹt dây điều chỉnh vào nón.
Thấy vậy, mẹ Hiểu Trân dừng xe, tự tay giúp tôi đội lại.
Bà không trách mắng gì, còn nhẹ nhàng véo mũi tôi:
"Y như con nít vậy, ngồi yên nào."
Tôi ngoan ngoãn ngồi lên xe, sống mũi bất giác cay cay vì cái véo mũi nhẹ nhàng ấy.
Từ năm mười tuổi, tôi đã bắt đầu sống một mình.
Mẹ tôi bận rộn, bay khắp thế giới, chưa từng đón đưa tôi đi học, cũng chẳng cho phép tôi lãng phí thời gian làm nũng.
Đã lâu lắm rồi chúng tôi không đụng chạm, trò chuyện cũng chỉ như cấp trên ra lệnh cho cấp dưới: bà ra lệnh, tôi thực hiện; làm tốt thì chuyển tiền, làm không tốt thì trừng phạt.
Nghĩ tới những lần bị phạt trong quá khứ, tôi rùng mình, nỗi sợ ăn sâu vào máu lại trào lên khắp người.
Tôi vội tự an ủi mình trong lòng:
Đừng sợ, mày bây giờ là Trần Hiểu Trân rồi, không phải Tô An Nghi nữa, mày sẽ không chết đâu.
5
Về đến nhà Trần Hiểu Trân, nơi này còn nhỏ hơn tôi tưởng tượng.
Phòng khách hơi bừa bộn, trên ghế sofa chất đống sách tranh và đồ chơi trẻ con.
Phải rồi, Trần Hiểu Trân từng nói với tôi, cô ấy có một đứa em gái chưa đầy ba tuổi.
"Trân Trân, còn giận mẹ à?"
Mẹ Trần Hiểu Trân đặt một chiếc hộp giày lên bàn trà:
"Đôi giày con thích, mẹ chắt chiu mãi mới mua được cho con, con xem thử có đúng đôi này không?"
Tôi mở hộp giày ra, bên trong là một đôi giày Loropiana giả.
Tôi chắc chắn là giả, vì tuần trước mẹ tôi vừa mua cho tôi một đôi hàng thật, và yêu cầu tôi mỗi tháng vào ngày mười lăm phải mang đôi giày đó đến trường.
Dù tôi chẳng thích đôi giày ấy chút nào, nhưng vẫn tê dại làm theo lệnh, đúng ngày mười lăm mang Loropiana đến trường. Hôm ấy Trần Hiểu Trân còn chú ý đến đôi giày mới, tra giá rồi cả ngày bực bội không vui.
"Trân Trân, có phải mẹ mua nhầm không?"
Giọng mẹ Trần Hiểu Trân dịu dàng, đầy dè dặt kéo tôi trở về thực tại.
Tôi nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng của bà, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp:
"Không phải đâu, chỉ là đôi này bạn con cũng có, mẹ cho con chọn đôi khác được không ạ?"
"Dĩ nhiên rồi, điện thoại đây, con chọn đi, bỏ vào giỏ hàng là được, mẹ đi đón em về đã."
Mẹ Trần Hiểu Trân đưa điện thoại cho tôi, rồi quay người bước ra ngoài.
Thì ra mỗi ngày bà đều phải gửi em gái nhỏ sang nhà hàng xóm mới có thời gian đón con gái lớn.
Nhưng con gái mười bảy mười tám tuổi rồi, hoàn toàn có thể tự đi xe buýt.
Hay là bà muốn tiết kiệm bốn đồng tiền xe?
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của bà, đời máy cũ từ ba năm trước, màn hình nứt hai chỗ, hình nền và màn hình khóa đều là ảnh Trần Hiểu Trân chụp cùng em gái.
Rõ ràng, mẹ Trần Hiểu Trân rất tiết kiệm, nhưng lại yêu thương con cái hết mực.
Thật tuyệt vời. Một người mẹ như vậy, từ nay sẽ là của tôi rồi.
6
Vì tôi chọn một đôi giày rẻ tiền và nhẫn nại đọc sách tranh cho em gái, mẹ Trần Hiểu Trân đặc biệt làm một đĩa sườn xào chua ngọt thưởng cho tôi.
Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi được ăn theo sở thích của mình — muốn ăn gì thì gắp nấy, muốn ăn bao nhiêu tùy thích — chứ không phải ăn theo chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt mẹ tôi quy định.
Suốt những năm tháng trưởng thành, bữa ăn của tôi toàn là thực đơn giữ dáng, dưỡng sinh, hoàn hảo nhưng lạnh lùng, tôm ngọt vận chuyển từ Argentina cũng không mang nổi chút ấm áp của tình mẫu tử, thua xa những món ăn mẹ Trần Hiểu Trân nấu bằng cả tấm lòng.
"Trân Trân, sao vậy, khó chịu à?"
"Không có ạ, chỉ là món sườn mẹ làm ngon quá, con không nỡ ăn thôi."
"Ngốc ạ, thích thì ăn nhiều vào, mẹ mai lại làm cho."
Nói rồi, bà gắp hết sườn trong đĩa sang bát tôi, không để lại miếng nào cho mình.
Mắt tôi bất giác cay xè, dường như những mảnh vỡ trong tâm hồn và thân thể tôi đang dần lành lại.
Thì ra, được mẹ yêu thương là cảm giác như thế này —
Như làn gió xuân, như ánh nắng giữa mùa đông.
Nhưng khi tôi còn đang hy vọng bản thân có thể từ từ thoát khỏi địa ngục trong mái ấm này, mẹ Trần Hiểu Trân lại cãi nhau to với chồng vì tôi.
7
Hai giờ sáng.
Tiếng ổ khóa vang lên từ phòng khách, mẹ Trần Hiểu Trân rón rén xuống giường.
Tôi ngủ rất nông, nửa mê nửa tỉnh mà nghe rõ tiếng quát ngoài cửa:
"Con gái thì ăn mười lăm đồng tiền cơm không đủ à? Còn đòi tăng tiền ăn nữa?"
"Trân Trân thích ăn thịt, giờ món thịt rẻ nhất cũng bảy tám đồng, đôi khi còn phải mua thêm đồ dùng học tập, thật sự là không đủ."
"Nếu tiêu xài vậy thì nghỉ học đi, ra ngoài kiếm tiền sớm còn hơn!"
Ngoài cửa im lặng.
Tim tôi đập thình thịch.
Kiếm tiền sớm... chẳng lẽ là ý đó sao?
Tôi không dám tin, một người cha lại có thể nói ra những lời độc ác đến vậy.
"Anh à, ba năm trước, anh bắt em nghỉ việc để sinh con thứ hai, hứa mỗi tháng cho năm ngàn chi phí sinh hoạt. Hai năm trước bảo áp lực lớn, giảm còn ba ngàn rưỡi. Năm nay anh chỉ cho em hai ngàn. Vậy anh trả nốt ba ngàn rưỡi đi, tiền ăn cho con gái để em tự bù."
"Rầm" một tiếng, như có bình hoa vỡ, cha Trần Hiểu Trân nổi giận:
"Cô với hai đứa con chỉ biết vòi tiền! Cô còn chẳng đẻ được thằng con trai, tôi việc gì phải nuôi cô với giá ba ngàn rưỡi? Với giá đó, tôi nuôi gà ngoài kia còn biết đẻ trứng!"
Không khí lại ngột ngạt.
Tôi cứ nghĩ bị sỉ nhục như vậy mẹ Trần Hiểu Trân sẽ đòi ly hôn.
Nhưng bà chẳng nói gì, chỉ thất vọng quay về phòng.
Tôi vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.
Bà không phát hiện ra, chỉ nhẹ nhàng đắp lại chăn cho tôi, lặng lẽ ngồi bên, nước mắt rơi không tiếng động.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu vì sao Trần Hiểu Trân lại ao ước có một người mẹ giàu có đến vậy.
8
Sáng hôm sau, mẹ Trần Hiểu Trân áy náy nói với tôi, hàng xóm bận việc, không trông em gái được, tôi phải tự bắt xe buýt đi học.
"Mẹ chuyển khoản cho con hai mươi bốn đồng rồi, bốn đồng tiền xe, hai mươi đồng ăn trưa."
"Không phải mười lăm sao…"
Đêm qua, cha Trần Hiểu Trân rõ ràng không chịu tăng tiền cơ mà.
"Con còn đang lớn, bữa trưa không thể tiết kiệm, mỗi ngày thêm năm đồng, một tháng cũng chỉ tốn thêm một trăm ba mươi đồng thôi, mẹ bù cho."