"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Gả Sai Một Cú, Ngọt Cả Một Đời
Chương 3
Ta càng đọc càng thấy rùng mình.
Trong cuốn sách phụ thân ta viết, vụ bắt cóc năm đó không phải hành động đơn lẻ của bọn buôn người, mà có liên quan đến một tổ chức ngầm tên là Nguyệt Nô.
Chúng chuyên săn lùng trẻ nhỏ có “cốt cách khác thường” để luyện tà thuật.
Những đứa trẻ “ngốc nghếch” hoặc “bệnh tật” như ta, chỉ là vỏ bọc giả dối—thực chất là những đứa có khả năng linh dị mà người thường không thể phát hiện.
Còn nhớ năm đó ta sốt cao mê man, lại cứ lẩm bẩm những câu không ai hiểu được, có vẻ như chính thứ năng lực đó đã khiến ta bị bọn chúng để ý.
Phụ thân ta sau này điều tra ra, trong số bọn đầu sỏ của Nguyệt Nô có một người từng là ngự y bị đuổi khỏi cung vì mưu hại thái tử.
Tên đó sau này đổi tên, dẫn dắt cả tổ chức, chuyên bắt trẻ em có "mệnh đặc biệt" để nghiên cứu trường sinh.
Ta rùng mình nghĩ đến chiếc hộp mà ta từng phát hiện dưới giường: trong đó có la bàn, bùa chú, kiếm gỗ đào… Hóa ra cha ta không chỉ là một quan sai, mà còn từng học đạo pháp.
Ta lặng lẽ cất cuốn sách đi. Bỗng trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
Tối đó Tô Long về nhà, người phủ đầy bụi bặm, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Nàng ăn cơm chưa?” Hắn đặt túi rau xuống, nhưng ta thấy tay vẫn nắm chặt chuôi đao, thậm chí hơi run.
“Chưa… sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”
Tô Long nhíu mày một lúc lâu mới nói:
“Ta vừa nghe được tin… ba ngày nữa, Hoàng thượng sẽ bí mật đến trấn này.”
“Cùng đi có Thừa tướng Lục Khải An và Quốc công Hầu Nghiêu.”
“Cái gì?” Ta bật thốt.
Thừa tướng… quốc công… đều là những người đứng đầu triều đình. Sao họ lại đến cái trấn nhỏ như chỗ chúng ta ?
Tô Long kéo tavào trong, ghé tai nói nhỏ:
“Họ đến Minh Nguyệt Lâu.”
“Chỗ đó vốn là kỹ viện trá hình, nhưng gần đây có kẻ tố giác là nơi Nguyệt Nô hoạt động bí mật.”
Ta sững người.
Minh Nguyệt Lâu? Đó chẳng phải là nơi... tôi từng mơ hồ thấy trong mộng suốt mấy đêm nay?
Ba ngày sau, trời chưa sáng, cả trấn đã bị bao vây canh phòng nghiêm ngặt.
Ta ngồi trong nhà lòng nóng như lửa đốt.
Tô Long sáng sớm đã mặc quan phục, ôm đao rời đi, trước khi đi còn nắm tay ta dặn:
“Không được ra ngoài. Không được mở cửa cho bất kỳ ai. Nếu ta không về trong ba ngày… nàng mở cái hộp sắt nhỏ dưới đáy rương, đọc kỹ bên trong rồi rời khỏi trấn.”
Ta gật đầu, gương mặt hắn trong thoáng chốc như chìm vào sương trắng, đầy mờ ảo.
…
Đến tối, ta không chịu nổi nữa, len lén trèo ra khỏi tường sau, bọc người trong áo choàng đen, hướng về Minh Nguyệt Lâu.
Cảnh tượng trước kỹ viện khác hẳn mọi ngày—vắng tanh, nhưng mơ hồ có mùi máu.
Ta men theo lối ngách, lẻn vào hậu viện.
Bỗng từ trong hành lang truyền ra tiếng người:
“Đưa bọn chúng xuống hầm.”
Ta nấp sau cột, thấy vài thiếu nữ bị trói tay, miệng bị bịt, bị lôi xuống tầng hầm dưới lòng đất. Trong ánh đèn lờ mờ, ta thấy Tô Long cũng bị thương ở vai, đang đỡ một tiểu thái giám bước đi.
Một giọng nói trầm thấp vang lên sau ta:
“Nàng nên ở nhà.”
Ta quay đầu, thấy Tô Long—nhưng ánh mắt hắn lạ lắm.
Hắn chậm rãi nói:
“Ta nói không được ra ngoài… vì chỗ này là bẫy.”
Đúng lúc đó, một lưỡi dao sắc bén từ sau chém tới—Tô Long đỡ cho ta, cả hai cùng ngã nhào xuống hầm tối.
...
Dưới tầng hầm là một mê cung bằng đá.
Tường lạnh, nước nhỏ giọt, trong không khí nồng nặc mùi thuốc và mùi máu.
Ta nắm chặt tay Tô Long, thì thầm:
“Vậy ra… đây chính là Nguyệt Nô?”
Hắn gật đầu:
“Chúng muốn bắt sống ba người kia. Hoàng thượng thật ra chỉ là mồi dụ. Mục tiêu là Lục thừa tướng—người từng phá vụ trường sinh thuật ở Thanh Châu.”
“Vậy… chàng định làm gì?”
Tô Long cười khẽ:
“Ta từng là mồi nhử cho chúng, giờ thì… cũng có thể làm một cái bẫy.”
…
Quốc công hầu liếc nhìn ta một cái, tể tướng thì mỉm cười, phe phẩy quạt lông.
Vị công công mời ta lên lầu gật đầu, chuẩn bị rời đi.
Ta tranh thủ gọi món: "Vịt quay, cá chua ngọt, thịt kho Đông Pha, canh Phi Long, còn có cua lông đúng mùa này nữa."
Bỏ qua ánh mắt của mọi người, ta kiên định nói: "Những món này, mấy ngày nay ở Minh Nguyệt Lâu bán rất chạy."
Sau khi ăn no nê, lại qua nửa canh giờ, ta nghe tiếng người bên ngoài thưa thớt dần, không nhịn được hỏi: "Các ngài điều tra xong chưa? Phu quân ta sắp hết ca trực rồi, phải đến tìm ta."
Tể tướng và quốc công hầu liếc nhìn nhau, không nói gì.
Lại đợi thêm nửa nén nhang, có người lên lầu thì thầm vào tai quốc công hầu.
Xin lỗi nhé, tai ta thính lắm, ta nghe được mấy chữ như "bổ khoái", "tìm người" ở dưới lầu.
"Đưa hắn lên đây." Giọng quốc công hầu uy nghiêm truyền ra.
Phải gặp nhau theo kiểu này sao? Hơi quá rồi đấy. Ta ngón chân cuộn lại, liếc quốc công hầu, nhân lúc ông nhìn sang thì ta nhanh chóng cười gượng với ông ta.
Chưa kịp để quốc công hầu đáp lại, người dưới lầu đã đến rất nhanh. Vị công công gần như bị thúc giục chạy lên, còn thở dốc đứng ngoài cửa.
Tô Long bước vào, đi thẳng về phía ta.
Khi nhận ra còn có hai người khác trong phòng, hứa vội cúi đầu hành lễ.
Tể tướng cười, miễn lễ: "Bổ khoái không cần đa lễ. Nhờ lệnh thê thông minh, lần này lập được công lớn."
Tô Long khó hiểu, ngẩng đầu nhìn tể tướng, lại quay sang ta đầy nghi hoặc.
Ngay sau đó, trong phòng vang lên hai tiếng hít khí nhẹ.
Bởi vì khuôn mặt của hắn rất giống quốc công hầu đến bảy phần.
Từ trước khi vào cửa ta đã đoán ra thân phận của quốc công hầu rồi — ngoài tứ tuần, võ tướng, đường nét gương mặt tương tự Tô Long, không khó để suy đoán.
Còn người có thể ngồi ngang hàng với quốc công hầu, trẻ tuổi, tài mạo song toàn, tay cầm quạt lông — chắc chắn là tể tướng.
Mà tể tướng và quốc công hầu cùng xuất hiện, thì chẳng thể chỉ là đi ngắm trăng.
Chắc chắn là vì người họ cùng đi theo — chỉ có thể là hoàng đế tôn quý nhất.
Tô Long lại hành lễ lần nữa, có chút gò bó.
Họ được điều đến Vân Châu là bởi nghe nói có nhân vật quan trọng sẽ đến. Tầng sáu Minh Nguyệt Lâu là khu vực trọng điểm bảo vệ.
Ta chỉ là người dân bình thường, không có quyền thế. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, tq bị đưa lên lầu với mục đích gì.
Ta nắm tay hắn trấn an, Tô Lòn cũng không buông ra.
Ta dùng ánh mắt ra hiệu hứa nhìn về phía góc phòng — nơi quốc công hầu đang đứng.
Tô Long nhìn thoáng qua, rồi hành lễ thêm lần nữa, sau đó thu lại ánh mắt, không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ hỏi hai vị đại nhân có thể rời đi chưa.
Tể tướng không nói gì, vẫn phe phẩy quạt, nụ cười có hơi gượng, chắc đang chờ quốc công hầu phản ứng gì đó.
"Không sao nữa rồi, các ngươi có thể đi." Quốc công hầu nói.
Nghe vậy, bàn tay Tô Long nhẹ nhàng buông lỏng, ướt đẫm mồ hôi.
"Đại nhân, chỗ rượu và thức ăn này có thể mang đi không ạ? Ăn không hết thì tiếc quá." Ta mặt dày hỏi. Dù sao đây cũng là phần tôi xứng đáng nhận được!
Tể tướng bật cười: "Tất nhiên là được!"
"Vậy thì chúng ta xuống dưới đợi, không làm phiền hai vị đại nhân nghỉ ngơi." Được cho phép, ta và Tô Long nắm tay rời đi. Xuống đến tầng dưới, bổ khoái cũng đã rút gần hết.
Người cầm đầu trả lại thanh đao cho Tô Long. Tô Long cảm ơn, rồi kéo ta đến một góc ít người cạnh quán.
Tôi lau mồ hôi dính trên tay vào người hắn.
"Chàng gặp cha mình rồi à?"
Vẻ mặt hắn lúc nãy bình thản như không, chứng tỏ đã từng gặp rồi, chứ nếu lần đầu thấy người giống mình đến vậy mà vẫn bình tĩnh được thì hơi lạ.
Tô Long hơi thay đổi sắc mặt: "Chỉ từng gặp từ xa một lần thôi. Hơn nữa, ta đâu có nhận ông ta là cha, nàng đừng nói bừa."
"Giống nhau đến thế, không thể không có quan hệ." Ta nhón chân, ghé tai Tô Lòn thì thầm.
"Nàng bớt kích động lại đi. Người giống ta là quốc công hầu, còn người ngồi kia là tể tướng. Họ đến đây hôm nay chắc chắn là để hộ tống hoàng th…"
Tô Long ôm eo ta, tay còn lại bịt miệng ta, ôm ta vào lòng quay lưng lại: "Im lặng đi! Muốn mất mạng à!"
Ta chớp mắt, ý bảo là không nói nữa. Hắn dỗ dành: "Về nhà rồi nói, về nhà rồi nói!"
Đúng lúc tiểu nhị mang đồ ăn đóng gói tới, Tô Long đưa đao cho tôi ôm, tay kia cầm thức ăn, tay còn lại ôm ta, vội vàng rời khỏi Minh Nguyệt Lâu.