"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Gả Sai Một Cú, Ngọt Cả Một Đời
Chương 2
Hôm đó Tô Long bảo ta ở nhà đợi, còn mình thì gấp gáp chạy tới nha môn tìm Vu Khiêm.
Ta rất yên tâm ở nhà chờ họ, thậm chí còn thấy hơi chán, nên lật tung tủ lên xem xét điều kiện gia đình.
Từ sau khi Vu Tiếu Tiếu bị nhốt trong nhà, tâm trạng bất ổn, đập phá khắp nơi khiến bản thân bị thương, rất nhiều đồ đạc trong nhà bị Vu Khiêm khóa kỹ lại cất vào tủ.
Ta phát hiện trong tủ có bút mực, giấy tờ, thậm chí còn có đao kiếm, ngân phiếu, bạc vụn. Đỉnh điểm là dưới gầm giường tôi mò ra một chiếc rương đầy đủ… thỏi vàng, la bàn, kiếm gỗ đào, bùa chú, đủ loại pháp khí!
Khoan đã, ta rút lại lời nói “trong nhà chẳng có gì đáng giá”.
Tô Long dẫn Vu Khiêm quay về, lúc đó tôi đang cầm một món đồ không hiểu nổi từ cái rương kia.
Tô Long hấp tấp lao vào, còn hạ giọng nói:
“Thật đấy, A Tiếu tỉnh rồi, bệnh hết rồi! Cha nói chuyện với nàng là biết ngay!”
Kết quả là ta với Vu Khiêm mắt trừng mắt.
Cả hai cuối cùng cùng nhìn vào thứ ta đang cầm trên tay.
Tô Long cũng nhìn thấy, ngơ ngác hỏi:
“A Tiếu, thứ đen đen nàng cầm là cái gì vậy?”
“Đây là bảo vật đấy, có tên hẳn hoi.”
“Tên gì cơ?”
“Nokia.”
Tô Long nghe mà không hiểu, nhưng lại thấy rất lợi hại.
Vu Khiêm thì nước mắt lã chã, nhào tới ôm tôi khóc:
“Nữ nhi của ta ơi——!”
…
Tối đó, Vu Khiêm uể oải nói chuyện hôn sự với Tô Long.
Tô Long thì nóng lòng vô cùng, Vu Khiêm bỗng đổi thái độ: “Không vội, để xem thêm đã…”
Lúc tiễn Tô Long ra cổng, hắn còn buồn bã liếc nhìn ta đầy uất ức.
Ta bước theo, tiễn người ra tận cổng viện, nói:
“Đợi được mấy năm rồi, không lẽ không đợi nổi một lúc? Hôm sau nhớ mua bánh bao cho ta đấy, ta thèm.”
Tô Long lúc này mới vui vẻ trở lại, rảo bước về chỗ ở của quan phủ.
Sau khi hắn đi rồi, ta và Vu Khiêm cùng nhìn chiếc điện thoại Nokia đặt trên bàn—cả hai đều im lặng.
Ta thì chờ ông ấy giải thích.
Ông ta thì có vẻ đang nghĩ xem nên giải thích thế nào.
“Con gái ta đã vượt kiếp trở về, từ nay sẽ bình an hạnh phúc.”
“Nói tiếng người đi.”
Vu Khiêm trượt đầu gối cái xoạt, quỳ luôn:
“Là lỗi của cha… năm đó không nghe lời sư phụ, không lo tu luyện đàng hoàng, lại mê mẩn trần thế, lúc độ kiếp tâm không tĩnh nên bị sét đánh rơi vào cái nơi quỷ quái này; càng sai lầm hơn khi là người ngoài thế tục mà còn đòi sống với mẹ con, sinh ra con, khắc chết bà ấy, rồi hại cả con nữa hu hu hu…”
…
Mẹ kiếp, nghe lão già nói mà như bước từ truyện tu tiên bên nam sang truyện nữ tần vậy.
Ở cái trấn nhỏ thế này mà ông làm được quan bắt trộm là ông giấu nghề thật rồi!
“Tại sao ta không chết?”
“Cha tráo mệnh cách của con, cho linh hồn con đi mượn một vật phi phàm để sang thế giới đó; còn thân xác ở đây chỉ có một hồn một vía nên không bị Quỷ Sai phát hiện.”
“Giờ thấy con mệnh mang kim quang, tức là phúc khí đầy đủ, chắc chắn kiếp trước làm nhiều việc tốt, từ nay sẽ không còn lo tai họa!”
“Nữ nhi ta đã qua cơn bĩ cực rồi hu hu hu…”
Thành thật mà nói…
Được một phu quân chất lượng mà mất đi một phụ thânkhông đáng tin…
Cũng không phải chuyện gì tệ lắm.
Vu Khiêm biết ta từng sống trong cô nhi viện, còn thi đỗ đại học top đầu 985, nên giờ lão ta bay vèo vèo, nhìn không vừa mắt Tô Long nữa, suốt ngày nghĩ chắc nữ nhi mình phải gả cho vương hầu công tử.
“Nữ nhi ta phúc lớn mạng cứng, có cốt cách phi phàm, người thường làm sao xứng nổi!”
“Thế mẫu thân con là ai mà khiến cha mê đắm mấy chục năm vậy?”
Nhắc đến Trương thị, Vu Khiêm bỗng lặng người.
“Mẫu thân con… dung mạo hiền dịu, nhưng tính cách hơi dữ; làm việc rất chu đáo, nhưng hơi lười; dáng người đẹp, da trắng như con, chỉ là… ham ăn; ghét người lôi thôi, mà bản thân lại lười gội đầu…”
Sau khi thành thân, chúng ta chuyển đến sống ở hẻm Hạnh Hoa. Căn nhà Tô Long mua nằm gần nha môn và khu chợ.
Sau khi dọn vào, hắn còn chạy đi hỏi giá nhà xung quanh, quay về như người mất hồn, thì thầm với tôi:
“Chúng ta trúng số rồi đó!”
“Căn nhà này mà chúng ta mua rẻ hơn người ta tới bốn phần, lãi to rồi nha!”
Tôi nhớ ra trong rương của Vu Khiêm có một tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, địa chỉ chính là hẻm Hạnh Hoa.
“Nhất định là do chàng thường giúp dân làm việc tốt, nên người ta ưu đãi lại.”
“Ừ, vậy thì đừng nói ra ngoài, tránh để người tốt gặp phiền toái.”
Ta bật cười gật đầu, tiến lại hôn nhẹ lên má hắn một cái.
Tô Long mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bắt đầu quay cuồng bận rộn mà chẳng rõ bận việc gì.
“Giữa ban ngày ban mặt… nàng đừng như thế mà.”
Hắn ôm thanh đao, lúng túng một lát rồi xấu hổ đưa nốt má còn lại ra, ta lại hôn thêm cái nữa.
“Ta đi nha môn đây, tối nàng muốn ăn gì để ta mua.”
“Chàng mua chút rau, để ta nấu, chàng còn chưa ăn thử món ta nấu đâu.”
Tô Long gật đầu lia lịa, mặt rạng rỡ như được tặng quà, lui ra cửa còn quay lại vẫy tay—kết quả vấp phải bậc cửa.
Thật là đáng yêu quá mức.
Ta chẳng có việc gì làm, đung đưa trên ghế nằm giữa sân, mở ra đọc cuốn sách cha Vu Khiêm để lại—《Ghi chép dị sự thế giới dị giới của Ngạc Lực Thác》.
Tôi đoán cái tên "Ngạc Lực Thác"... chắc là dịch âm của “electric”。
Cuốn này toàn ghi lại những chuyện lạ trên đời mà Vu Khiêm từng nghe kể hoặc trực tiếp trải qua khi còn là quan sai.
Có chuyện ấm áp, chuyện hài hước, nhưng phần lớn là kỳ dị đáng sợ.
Có một đoạn liên quan trực tiếp đến tôi—vụ bắt cóc năm xưa.
Hóa ra sau lưng còn rất nhiều ẩn tình.