Em Đông Không Xấu Xí

Chương 3



13

 

Sau nhiều ngày thẩm vấn, cả người Cao Minh Dương đã gầy đi, cậu ta nhìn trân trân vô hồn về phía trước.

Tôi hỏi cậu ta:

“Ngày xảy ra vụ án, cậu có gặp Nhâm Đông không?”

Cậu ta sững lại, mím chặt môi không chịu trả lời.

Tôi nâng cao giọng:

“Ngày hôm đó cậu đã cư ỡng hi ếp Nhâm Đông!”

Cậu ta hoảng hốt:

“Tôi… tôi không có!”

“Là cô ta chủ động!”

Cậu ta ta nói.

Tôi giật mình.

“Tôi quên mất chuyện đã xảy ra như thế nào rồi, tôi chỉ nhớ cô ta đứng trước mặt tôi, cởi hết quần áo… rồi cô ta quấn lấy người tôi…”

“Tại sao không nói sớm cho chúng tôi biết?”

“Tôi tưởng đó là ảo giác của mình… Tôi không dám nói với ai…”

Cậu ta như rơi vào hồi ức, lẩm bẩm:

“Có một khoảnh khắc… tôi như thể nhìn thấy Lục An trên người Nhâm Đông…”

Câu nói đó của cậu ta như một tiếng sét đánh vào đầu tôi.

Thấy Nhâm Đông là Lục An…

Tại sao lại như vậy…

Hình ảnh hai người họ bắt đầu chồng lên nhau trong đầu tôi…

Đột nhiên, tôi nhận ra điều gì đó, lập tức chạy vội về văn phòng.

Trên bàn làm việc, tôi đặt ba tấm ảnh — lần lượt là Nhâm Đông, Lục An, và bố của Lục An.

Ba người này… nét mặt lại giống nhau đến kinh ngạc…

Mà trong hồ sơ của Nhâm Đông, lại không thể tra ra bất cứ thông tin nào về bố em ấy…

Tại một quán cà phê ở khu vực sầm uất nhất thành phố, tôi nhẹ nhàng khuấy tách cà phê trước mặt, chờ đợi người mà tôi đã hẹn hôm nay.

Nửa tiếng sau, Lục Thường Ninh ngồi xuống trước mặt tôi.

Ông ta vừa họp xong, ánh mắt có chút mệt mỏi, mặc bộ vest cao cấp đặt may riêng, khi nhấc tay lên có thể thấy chiếc đồng hồ cơ Rolex trên cổ tay trái.

Ông ta có phong thái của một người thành đạt và lịch thiệp. Dù tỏ ra rất bất ngờ vì tôi lại yêu cầu gặp mặt, nhưng vẻ mặt ông ta không để lộ điều gì.

Câu đầu tiên khi ông ta thấy tôi là:

“Chắc lát nữa sẽ mưa đấy.”

Quả thật trời bên ngoài đang sầm lại, tôi gật đầu:

“Sẽ không làm mất nhiều thời gian của ông đâu.”

Lục Thường Ninh mỉm cười, năm tháng đã để lại vài nếp nhăn nơi khóe mắt ông, nhưng điều đó không hề làm giảm đi sức hút của ông ta, mà còn tăng thêm vẻ từng trải của năm tháng.

Ông ta gọi một phần tiramisu, rồi lặng lẽ nhìn tôi.

Đôi mắt ấy — đôi mắt đào hoa đầy mê hoặc — khiến tôi nhớ đến một đôi mắt khác trong ký ức.

Tôi nói với ông ta:

“Tôi muốn tìm hiểu về con gái ông.”

Lục Thường Ninh thoáng chút nghi hoặc, vì vụ án của Lục An đã xảy ra một tháng trước rồi, cảnh sát cũng đã điều tra rất nhiều lần.

Vẻ nghi hoặc chỉ thoáng qua trên khuôn mặt ông ta. Dù không hiểu tại sao tôi lại hỏi lại chuyện này, nhưng ông ta vẫn kiên nhẫn bắt đầu kể về Lục An.

Ông ta kể từ khi Lục An chào đời cho đến bây giờ. Ông tanói Lục An rất hay cười, hồi nhỏ cô ấy thường nũng nịu bắt ông ta dẫn đi ăn đủ loại đồ ngọt mà ông ta thấy ngán, mẹ cô ấy thì không bao giờ cho cô ấy ăn đồ ngọt. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt khát khao của cô ấy khi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngắm những món bánh trong tiệm, ông ta lại không đành lòng, liền lén dẫn cô ấy đi ăn.

Ông ta chìm trong hồi ức, trong mắt ánh lên tình yêu thương của một người bố dành cho con gái.

Nhân viên phục vụ mang tiramisu đến.

Lục Thường Ninh từ tốn dùng muỗng xúc từng chút một:

“Tôi vốn không thích ăn đồ ngọt, nhưng An An lần nào cũng ép tôi ăn. Dần dần tôi cũng quen. Bây giờ mỗi lần đến quán cà phê, tôi đều gọi một phần tiramisu. Đó là món An An thích nhất.”

Ông ta nói mãi không dứt về Lục An. Cuối cùng tôi mới ngắt lời:

“Ông Lục, điều tôi muốn hỏi là… về người con gái khác của ông.”

 

14

 

Không khí dường như đông cứng lại, miếng tiramisu Lục Thường Ninh vừa định đưa vào miệng đã khựng lại giữa không trung cùng với câu nói của tôi.

 

"Xin lỗi, tôi nghe không rõ, anh có thể nói lại được không?"

 

Ông ta nói.

 

"Tôi nói, điều tôi muốn tìm hiểu không phải là Lục An, mà là một cô con gái khác của ông."

 

"Anh đang đùa tôi à, tôi chỉ có An An là con gái thôi."

 

Ông ta nói vậy, nhưng nụ cười khách sáo, xa cách trên khóe miệng lại hơi rạn nứt.

 

"Ông biết tôi không đùa."

 

"Xin lỗi, thời gian của tôi rất quý giá, không có thời gian ở đây chơi trò chơi với anh."

 

Nói rồi, Lục Thường Ninh đứng dậy.

 

Tôi lấy ra một bản giấy xét nghiệm ADN.

 

"Cái này ông giải thích thế nào?"

 

Trên giấy xét nghiệm ADN, Lục Thường Ninh và Nhâm Đông có quan hệ cha con 99,9%.

 

Lục Thường Ninh mất đi vẻ phong độ tự nhiên như khi mới bước vào, trong mắt ông ta thậm chí còn xuất hiện sự sợ hãi. Chiếc đồng hồ cơ đắt tiền trên cổ tay vẫn chạy đúng giờ, nhưng bây giờ đeo trên tay Lục Thường Ninh lại có vẻ hơi lố bịnh.

Lục Thường Ninh, người luôn ôn hòa, tự cho mình là người thành đạt, vào khoảnh khắc nhìn thấy giấy xét nghiệm ADN, tất cả vỏ bọc đều sụp đổ. Lớp bao bì hào nhoáng bao bọc ông ta hoàn toàn tuột ra, để lộ ra Lục Thường Ninh bên trong, một người đã vứt bỏ vợ con vì tiền đồ của mình.

 

Ông ta xé nát bản xét nghiệm từng chút một, thậm chí còn không thèm xem nội dung bên trong.

 

Giấy vụn rải đầy bàn, có mảnh vụn rơi vào cốc cà phê trước mặt tôi, bên ngoài bắt đầu đổ mưa.

 

"Tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi địa ngục! Chẳng lẽ bây giờ anh lại muốn kéo tôi trở lại sao!"

 

"Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn tìm hiểu về con gái của ông thôi, cô con gái khác." Tôi dùng chiếc dĩa nhỏ bằng bạc gắp mảnh vụn ra.

 

Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi: "Tôi chỉ có một đứa con gái, tên là Lục An."

 

"Vậy còn Nhâm Đông?"

 

Ông ta ngừng rất lâu, rồi từng chữ một nói: "Con bé là nỗi ô nhục trong cuộc đời tôi."

 

Tôi nhìn cốc cà phê trước mặt, dù đã gắp mảnh vụn ra, cốc cà phê này cũng không thể uống được nữa.

 

Mưa bên ngoài đập vào cửa kính lớn của quán cà phê, tôi nhìn qua tấm kính thấy Lục Thường Ninh bước vào chiếc xe Limousine kéo dài.

 

"Ra đi."

 

Tôi nói.

 

Dưới cây cột tròn khổng lồ của quán cà phê, Đông từ phía sau bước ra.

 

Miệng Đông có vết má u, như thể tự cắn mình mà ra, mặt em ấy trắng bệch như tờ giấy.

 

15

 

 

Một chiếc xe Volkswagen bình thường lăn bánh êm ái trên đường. Mưa càng lúc càng nặng hạt, đường phố gần như chẳng còn bóng người.  

 

Nhâm Đông ngồi ở hàng ghế sau.  

 

Xe tiếp tục di chuyển, đèn đỏ, chiếc xe dừng lại chờ một người đàn ông mặc áo mưa đen băng qua đường.  

 

Nhâm Đông lặng lẽ nhìn người đàn ông áo mưa đen kia đi ngang qua, cổ tay mảnh khảnh của em ấy bị còng số 8.  

 

Đèn đỏ còn 58 giây.  

 

"Lục Thường Ninh là bố ruột của em. Mười tám năm trước, ông ta bỏ rơi mẹ em. Mẹ em một mình sinh ra em và nuôi em khôn lớn."  

 

"Em học lưu ban hai năm, rồi trùng hợp trở thành bạn cùng lớp của Lục An. Em biết cô ấy là ai, nhưng cô ấy không biết em là ai."  

 

"Em ghen tị, em căm hận, nên em muốn cô ấy ch ết, có phải không?"  

 

Đèn xanh, tôi nhả phanh, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.  

 

Tôi liếc nhìn Đông qua gương chiếu hậu, em ấy vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ.  

 

Em ấy nhìn ra ngoài như thể có ai đó quan trọng đang đợi mình, nhưng ngoài kia chẳng có gì cả. Em ấy quay đầu, tựa vào tấm kính xe. Trời âm u khiến cửa kính trở nên xanh xám, màu sắc ảm đạm này khiến gương mặt em ấy càng thêm tái nhợt.  

 

Rất lâu sau, Đông mở miệng: "Cảnh sát Quý, em mệt quá, cho em ngủ một lát được không?"  

 

Nói xong, em ấy khép mắt lại, như thể thực sự chìm vào giấc ngủ.  

 

Một giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt nhắm nghiền của em ấy. Tôi không gặng hỏi thêm.  

 

Nửa tiếng sau, xe dừng trước cổng đồn cảnh sát.  

 

Đông vẫn đang ngủ. Lần này, có vẻ em ấy thực sự đã ngủ say, nhịp thở đều đặn, những sợi tóc rơi trên trán nhấp nhô theo từng hơi thở.  

 

Mưa đã nhẹ hơn, tôi vẫn bật cần gạt nước.  

 

Mưa càng lúc càng to, mặt trời dần ló dạng rồi lại từ từ lặn xuống. Cuối cùng, Đông cũng tỉnh giấc. Em ấy đột ngột mở mắt, ngực dập dồn như vừa trải qua một cơn ác mộng.  

 

Em ấy hỏi tôi: "Mấy giờ rồi?"  

 

"7:03."  

 

"Ban ngày hay ban đêm?"  

 

"Hoàng hôn."  

 

Em ấy cười, chân thành hơn bất kỳ nụ cười nào em ấy từng dành cho tôi: "Đây là giấc ngủ ngon nhất trong suốt một tháng qua. Cảm ơn anh."  

 

"Không có gì." Tôi mở cửa kính, không khí mát lạnh sau cơn mưa ùa vào.  

 

Gió thổi bay áo Đông. Em ấy nhìn những hàng cây đung đưa ngoài kia, dường như có rất nhiều điều muốn nói.  

 

Khi những ngọn đèn đường bật sáng, Đông lên tiếng:  

 

"Em nhận tội. Chính em đã dụ dỗ Cao Minh Dương gi ết Lục An."

 

16

 

Lời thú tội của em ấy đến bất ngờ khiến tôi trở tay không kịp.

Tôi hỏi em ấy:

“Tại sao?”

Câu hỏi của tôi dường như làm khó Nhâm Đông, em ấy ngơ ngác nhìn tôi, suy nghĩ rất lâu rồi mới nói:

“Em không biết.”

“Có lẽ là vì em ghen tỵ với cô ta, ghen tỵ vì cô ta có những thứ mà em không bao giờ có được. Ghen tỵ vì cô ta có thể tổ chức tiệc sinh nhật cho riêng mình, mời cả lớp đến xem cô ta cắt một chiếc bánh to hơn cả người. Bố mẹ cô ta đứng phía sau, nói với cô ta: ‘Chúng ta sẽ luôn yêu con.’”

“Có lẽ là vì những vết sẹo trên người em, một nửa là do Lục An gây ra. Vì em luôn đứng nhất lớp nên cô ta dẫn đầu việc cô lập và bắt nạt em. Mẹ em luôn nói với em một câu: ‘Con nhất định phải giỏi hơn con đ ĩ nhỏ đó.’ 

Vậy nên bà ta bắt em nghỉ học hai năm, rồi cho em học cùng lớp với Lục An. Đó là một trường quý tộc, mẹ em phải ngủ với rất nhiều người đàn ông mới có thể gom đủ tiền học phí cho em. Mỗi lần em mang điểm cao nhất lớp về, mẹ em đều hỏi: ‘Lục An được bao nhiêu?’ Mỗi lần bà ta biết tôi bỏ xa Lục An một khoảng lớn, bà ta đều rất vui. Em muốn làm bà ta vui. Nhưng cảm giác bị nhét đầu vào bồn cầu thực sự rất kinh khủng. Vậy nên em luôn cố lấy lòng Lục An. Người khác nghĩ em là bạn của cô ta, nhưng thật ra, em là con chó của cô ta.”

“Có lẽ là vì ngày mẹ em ch ết, bà ta nắm tay em, nói rằng: ‘Mẹ không thể tiếp tục kéo con xuống nữa rồi. Mẹ yêu con.’ Bà ta đã biến cuộc đời em thành một đống đổ nát, rồi khi ch ết lại nói yêu em.”

“Lục Thường Ninh đã ruồng bỏ mẹ em, khiến bà ta trở thành một kẻ điên loạn. Bà ta là một kẻ điên. Bà ta nói bà ta yêu em. Thật nực cười. Nực cười hơn là, em lại vì câu nói đó mà tha thứ cho tất cả những gì bà ta đã làm với em.”

Nhâm Đông lặng lẽ kể, như đang thuật lại câu chuyện của người khác.

Em ấy hỏi tôi:

“Có thể mở cửa kính sau xe không?”

Tôi gật đầu. Em ấy mở kính xe, hít một hơi thật sâu.

“Bà ta ch ết ngay lập tức. Rồi em không còn biết vì sao mình phải sống nữa.”

“Em nghĩ rất nhiều ngày. Rồi một buổi chiều, khi em nhìn thấy Lục Thường Ninh lái xe đưa Lục An đến trường, Lục An như một nàng công chúa bước xuống xe, họ hạnh phúc đến vậy… em đã nghĩ: Em phải gi ết Lục An.”

“Em sống trong đống đổ nát, còn họ lại sống trên thiên đường – tại sao chứ?”

Nhâm Đông nói xong, đôi mắt lặng lẽ nhìn tôi.

Máy ghi âm vẫn đang chạy, em ấy đã nói mười phút tám giây.

Tôi hỏi:

“Em đã dụ dỗ Cao Minh Dương cư ỡn g hi ếp và g iết ch ết Lục An như thế nào?”

“Thôi miên. Cao Minh Dương là loại người ngoài cứng trong mềm, lại còn nghiện ma túy – chẳng có ai dễ bị thôi miên hơn một thằng nghiện ngu ngốc.”

“Tại sao em biết thôi miên?”

“Một lần em đứng trên cầu, định nhảy xuống. Có người đã cứu em. Em nói: ‘Tôi đau khổ quá rồi, để tôi chết đi.’ Anh ta là một nhà thôi miên. Anh ta hỏi em: ‘Cô có muốn học thôi miên không?’”

“Anh ta đã dạy em cách thôi miên. Vậy là mỗi khi em muốn chết, em lại thôi miên chính mình, tự nhủ rằng có người yêu mình. Mặc dù đến cuối cùng, em vẫn không thể tưởng tượng được người đó trông như thế nào. Nhưng thôi miên thật sự khiến em bớt muốn ch ết hơn.”

Tôi im lặng.

Nhâm Đông cười:

“Anh thấy tội nghiệp em sao?”

“Anh không thấy tội nghiệp một kẻ gi ết ng ười.”

Nhâm Đông lại cười, cười càng dữ hơn.

“Tại sao lại nói cho anh những điều này? Nếu em không nói ra, có khi còn tránh được sự xét xử.”

“Em vừa mơ thấy mẹ em. Bà ấy bảo bà sống không tốt trên thiên đường. Bà ấy hỏi em có thể lên đó ở cùng bà không.”

“Em đã đồng ý rồi.”

“Thế giới này quá tàn nhẫn với em. Em chỉ muốn một chút tình yêu thôi mà.”

17

 

Vụ án đã sáng tỏ.  

 

Vào ngày thứ hai bị giam trong tù, Đông cắn lưỡi tự vẫn.

 

Chúng tôi phát hiện t hi th ể của em ấy.  

 

Em ấy đã dùng m áu đe n đ ỏ viết một câu.  

 

EM ấy hỏi: "Liệu địa ngục có tốt hơn nhân gian một chút không?"  

 

Trên khuôn mặt em ấy toàn là m áu, em ấy ch ết trên nền xi măng đen, trông như một bông hoa tàn úa.  

 

Thật ra hôm qua tôi đã nói dối.  

 

Tôi thương hại em ấy.  

 

Người đáng thương tất có chỗ đáng trách, nhưng tôi lại không thể ghét em ấy.  

 

Những kẻ đáng ghét thường ích kỷ, lạnh lùng, vô tình, tham lam.  

Nhưng em ấy chỉ là một cô gái mười tám tuổi, chỉ muốn có một chút yêu thương.  

 

Hoàn 

Chương trước
Loading...