"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Em Đông Không Xấu Xí
Chương 2
7
Em ấy đã nói rất lâu, đến khi nói xong thì trời bên ngoài đã tối đen.
Ánh đèn đường bên ngoài phản chiếu lên cặp kính dày cộp của em ấy.
Đông hỏi tôi có thể đừng kể chuyện mẹ em ấy ch ết cho người khác biết không.
“Em không muốn họ thương hại em.”
Em ấy nói.
Tôi gật đầu.
“Nếu không liên quan đến vụ án, tôi sẽ giữ bí mật.”
Đông mỉm cười: “Anh vẫn không tin em, Cảnh sát Quý.”
“Hôm xảy ra vụ án, em ở đâu?”
“Khu tiểu khu Thanh Thủy Hà, cô giáo Trương có thể làm chứng cho em.”
…
Tôi đến trường trung học Dục Anh, gặp cô giáo Trương.
Thầy Trương là một người phụ nữ khoảng bốn mươi lăm tuổi, dáng người thấp đậm, khuôn mặt hiền hậu.
Tôi ngồi trong văn phòng của bà ấy, bà ấy rót cho tôi một tách trà.
“Xin hỏi hôm xảy ra vụ án, cô ở đâu?”
“Khu Thanh Thủy Hà, tôi đang dạy phụ đạo cho học sinh của mình.”
“Là học sinh nào?”
“Nhậm Đông.”
“Em ấy không phải đứng đầu khối sao? Đứng đầu rồi còn cần phụ đạo?”
Thầy Trương mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra chút kiêu hãnh: “Sắp tới là kỳ thi Olympic Vật lý, tôi đang ôn tập cho em ấy. Nếu em ấy đạt giải nhất, có thể được tuyển thẳng vào Thanh Hoa.”
“Trường chúng tôi đã rất lâu rồi không có học sinh nào được tuyển thẳng vào Thanh Hoa, nếu Nhậm Đông làm được, đó sẽ là niềm vinh dự và tự hào lớn lao của trường.”
Tôi hỏi bà ấy, Đông biểu hiện thế nào trong lớp.
Thầy Trương mỉm cười, nhắc đến Đông là bà ấy nói không dứt, trong giọng nói đầy tự hào:
“Nhậm Đông à… đó là học sinh khiến tôi tự hào nhất trong suốt những năm dạy học của mình.”
Trong lời kể của cô giáo Trương, Đông là một học sinh cầu tiến, chăm chỉ, thông minh, đối xử tốt với bạn bè, có quan hệ rất tốt trong lớp.
“Nhậm Đông và Lục An quan hệ thế nào?”
Nghe tôi nhắc đến Lục An, sắc mặt của cô giáo Trương thoáng chút bối rối:
“Ý anh là gì? Cảnh sát, anh đang nghi ngờ Nhậm Đông có liên quan đến chuyện của Lục An sao?”
“Không thể nào! Nhậm Đông là học sinh xuất sắc nhất mà tôi từng dạy, em ấy sẽ không làm ra chuyện như vậy!”
Phản ứng của cô giáo Trương nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi không nghĩ bà ấy sẽ bảo vệ Đông đến mức đó.
Nhưng nghĩ lại thì cũng dễ hiểu, ở một trường trung học mà xảy ra một vụ án gi ết người nghiêm trọng thế này, giáo viên nào lại muốn học sinh của mình dính líu đến vụ việc chứ?
“Tôi không có ý đó, chỉ là Đông là người báo án, chúng tôi muốn nắm rõ thêm một số thông tin để hỗ trợ điều tra.”
Thầy Trương thở phào, thần sắc dịu lại:
“Nhậm Đông thường xuyên giúp đỡ Lục An học tập, hai người là bạn rất thân.”
“Gia đình Lục An có điều kiện tốt, lại xinh đẹp, khó tránh khỏi tính khí tiểu thư, các bạn nữ trong lớp không thích cô ấy lắm, chỉ có Nhậm Đông là hay đi chung với cô ấy.”
“Dưới sự giúp đỡ của Nhậm Đông, thành tích của Lục An cũng đã cải thiện rất nhiều.”
“Nhậm Đông thật sự là một đứa trẻ hiếm có.”
“Chỉ tiếc là đứa trẻ ngoan như vậy, trên mặt lại có một vết sẹo đáng sợ đến thế.”
Nói đến đây, cô giáo Trương liên tục thở dài tiếc nuối.
Rời khỏi văn phòng của cô giáo Trương, tôi đến lớp học, chọn vài học sinh để hỏi thăm tình hình của Đông trong lớp.
Câu trả lời đều giống nhau — Đông là một học sinh gần như hoàn hảo, không có gì để chê trách. Ngoài ra, tôi còn phát hiện một điều: mỗi khi nhắc đến Đông, trong giọng nói của các em đều có một chút kính trọng.
Tôi thấy khó hiểu vì sao họ lại tôn trọng Đông đến vậy, cho đến khi em học sinh cuối cùng mà tôi hỏi nói một câu làm tôi bừng tỉnh.
Em nói:
“Bố của Nhậm Đông là cảnh sát nhân dân, đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.”
“Anh có biết không, vết sẹo trên mặt Nhậm Đông là do một tên tội phạm bắt cậu ấy làm con tin để uy hiếp bố cậu ấy, rồi làm bị thương cậu ấy.”
Thì ra là vậy.
Vì bố của Đông là cảnh sát, họ kính trọng bố em ấy, từ đó cũng kính trọng em ấy.
Cho nên vết sẹo trên mặt em ấy lại trở thành biểu tượng của vinh dự; là biểu tượng của con gái anh hùng.
Nhưng nếu ở Giang Thành thực sự từng xảy ra một vụ bắt cóc người thân cảnh sát để uy hiếp, thì sao tôi lại không hề có ấn tượng gì về Nhậm Đông?
8
"Trở về đội cảnh sát, tôi gọi Tiểu Dương.
"Đi điều tra lý lịch của Nhậm Đông."
Ba giờ sau, Tiểu Dương mang cho tôi tài liệu của Đông.
Tôi xem một lát, rồi khép tài liệu lại.
"Đi đến khu dân cư Xuân Lệ."
Đông đang nói dối, em ấy hoàn toàn không có một người bố làm cảnh sát!
Chiếc xe dừng lại ở khu dân cư Xuân Lệ, tôi bảo Tiểu Dương đợi trong xe, còn mình tự mình xuống xe.
Tổng thể khu dân cư trông rất đổ nát, khi đi ngang qua thùng rác sẽ có một mùi hôi thối xộc vào mũi.
Dưới những tòa nhà đổ nát có rất nhiều căn hộ cho thuê, ánh đèn bên trong rất mờ ảo, trên cửa sổ dán chữ "Massage", "Cắt tóc", một số cửa đóng, một số cửa mở.
Trong những cánh cửa đóng, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ. Trong những cánh cửa mở, thường có một người phụ nữ ăn mặc sặc sỡ, hơi hở hang ngồi.
Đây không giống một khu dân cư, mà giống một đ ộng ch ứa g ái, tôi nghĩ.
Đông, người được bạn học và giáo viên ca ngợi là trong sáng và xinh đẹp như ánh trăng, lại sống ở đây.
Tòa nhà số 8, phòng 102.
Tôi theo địa chỉ Tiểu Dương cung cấp tìm đến chỗ ở của Đông.
Cổng vào tòa nhà là một cánh cửa sắt màu xanh lá cây, lớp sơn bị bong tróc như da người bị bạch biến, tay nắm cửa cũng bị rỉ sét, chạm vào có cảm giác rát tay.
Khi tôi sắp mở cánh cửa xanh lá cây này để bước vào, một người đàn ông trung niên béo lùn, có chút dơ bẩn đẩy cửa xông ra.
"Đ ồ đ ĩ con, ông đây muốn chơi mày là vinh hạnh của mày! Đồ xấu xí như mày nếu không phải ông đây chịu khó chiều chuộng mày, cả đời mày cũng không biết đàn ông là cái vị gì đâu!"
"Tao nói cho mà biết, mày phải học theo mẹ mày đi, mày không biết mẹ mày trên giường dâ m đ ãng đến mức nào đâu!"
Người đàn ông có vẻ sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng chỉ vào trong cửa mà chửi bới.
Hành lang hẹp dài và sâu hun hút, một người cầm con dao phay bước ra từ bên trong.
Giọng em ấy vang ra từ hành lang: "Cút!"
Hành lang có tiếng vọng, khiến giọng em ấy không còn bị xé toạc và khàn khàn nữa.
Người đàn ông xách quần bỏ chạy thục mạng.
Con dao phay của em ấy dính m áu, em ấy nhìn bóng lưng chạy trối chết của người đàn ông béo ị, vẻ mặt điên loạn và dữ tợn.
"Lần nữa tao thề tao chém mày."
Lúc này, em ấy hoàn toàn không giống Đông ôn hòa, lễ độ, điềm tĩnh, thông minh, cao quý và thanh lịch mà em ấy thể hiện trước mặt mọi người.
Đông nhìn thấy tôi.
Chúng tôi đối mặt.
Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy sự hoảng loạn trên khuôn mặt của Đông.
9
Tôi đứng trong căn nhà chỉ vỏn vẹn hai mươi mét vuông này.
Căn nhà nhỏ hẹp, cũ kỹ, xiêu vẹo, nhưng bất ngờ thay lại vô cùng gọn gàng. Chiếc khăn mặt giặt đến bạc màu, vài bộ quần áo ít ỏi được gấp gọn gàng đặt ở chân giường, sàn nhà lau bóng lên.
Nhà của Đông có hai phòng. Phòng trong kê một chiếc giường lớn hơn, còn phòng ngoài chỉ có một chiếc giường tựa như được đóng tạm bằng ván gỗ, một người đàn ông trưởng thành nằm lên chắc chắn không thể trở mình.
Đông chỉ tay, nói chiếc giường này là của em ấy, chiếc giường bên trong là của mẹ em ấy.
Em ấy mời tôi ngồi.
Tôi nhìn quanh một lượt, phát hiện trong phòng chỉ có hai chiếc giường này có thể ngồi được.
"Không cần."
Tôi nói.
Giọng Đông khàn đặc và méo mó lúc nãy dường như chỉ là ảo giác của tôi, hoàn toàn khác với Đông im lặng đứng bên cửa sổ lúc này.
Em ấy đeo chiếc kính dày cộm, gọng kính đè lên vết sẹo đáng sợ và dữ tợn kia, khẽ mở miệng: "Anh đến đây làm gì? Em đã nói hết những gì có thể nói rồi."
"Em kể là chuyện, anh muốn nghe sự thật."
Tôi nói.
"Sự thật nào?"
Em ấy hỏi.
"Em chưa bao giờ có người bố là cảnh sát, ngay từ đầu em đã nói dối!"
"Rồi sao?"
Em ấy vẫn không quay đầu lại.
Thái độ lạnh lùng và bàng quan của em ấy khiến cơn giận trong tôi bùng lên.
Tôi đập mạnh tập tài liệu điều tra xuống bàn: "Bố em không phải cảnh sát, mẹ em cũng không bị lây bệnh, mà là do qu an h ệ t ình dụ c với nhiều đàn ông khác nhau dẫn đến mắc bệnh!"
"Chính em đã nhốt mẹ mình vào viện tâm thần!"
"Tại sao em phải nói dối!"
Cuối cùng Đông cũng quay lại, em ấy nhìn thẳng vào tôi: "Tại sao em phải nói dối ư? Cảnh sát Quý, anh vừa tự nói ra rồi còn gì?"
Tôi sững người.
Em ấy từ từ tháo chiếc kính nặng nề ra, chỉ vào vết sẹo dài và xấu xí trên mặt: "Em kể với tất cả mọi người xung quanh rằng vết sẹo này là do một tên tội phạm, vì muốn uy hiếp người bố cản sát của em, đã dùng dao rạch lên mặt em."
Đông kể sinh động: "Tên đó mặc đồ đen, đầu bọc vải đen, chỉ để lộ đôi mắt như diều hâu. Hắn ra tù, để trả thù bố em, đã bắt cóc em. Hắn siết cổ em đến ngạt thở."
Đông bắt chước dáng vẻ "lúc đó", tay bóp lấy cổ mình: "Ngay lúc này, bố em xuất hiện, ông ấy chĩa súng vào tên tội phạm, nói: 'Thả con gái tôi ra.' Em cắn mạnh vào tay hắn, và ngay khoảnh khắc đó, bố em bắn. Tên tội phạm hoảng loạn, lưỡi dao đâm vào mặt em. Hắn bị bắn chết, em được bố cứu, nhưng để lại vết sẹo này."
Đông lướt ngón tay trên vết sẹo: "Câu chuyện này có thú vị không, cảnh sát Quý?"
"Câu chuyện hạng ba, đầy lỗ hổng."
"Nhưng họ đều tin."
Tôi nhìn chằm chằm vào Đông.
Đông im lặng một lúc, rồi khẽ cười: "Vậy em kể cho anh nghe một câu chuyện thú vị hơn."
10
"Năm mười ba tuổi, em bị khách của mẹ cư ỡng hi ếp.
Lúc đó còn nhỏ, không hiểu chuyện, cứ nghĩ bị bắt nạt thì phải nói với mẹ. Em khóc lóc đi tìm mẹ, em nghĩ mẹ sẽ thay em đi dạy dỗ cái người đó, ít nhất cũng phải mắng chửi hắn một trận chứ."
"Nhưng mẹ em không làm thế. Bà ta nói tất cả là vì cái mặt này của em đã quyến rũ đàn ông, chỉ cần hủy hoại cái mặt này thì chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Thế là bà ta cầm dao lên, rạch nát da mặt em."
"Đau lắm..."
Em ấy từ từ cởi quần áo ra.
"Em làm gì vậy!"
Tôi ngăn em ấy lại.
Nhưng tay Đông vẫn không ngừng lại. Khi quần áo trên người em ấy rơi xuống đất, tôi nhìn thấy những vết sẹo lớn nhỏ, nông sâu khác nhau trên cơ thể em ấy.
Những vết sẹo xanh, tím, bỏng rát... những vết sẹo này trên cơ thể trắng bệch của em ấy càng trở nên đáng sợ.
Tay Đông khẽ run rẩy, nhưng em ấy vẫn vuốt ve từng vết sẹo trên cơ thể mình một cách bình thản, như một con mèo cô độc đang liếm lông.
"Khi học cấp hai, mọi người đều bắt nạt em vì vết sẹo trên mặt. Em chưa bao giờ có bố mẹ đến họp phụ huynh, học phí luôn là người cuối cùng nộp, vì vậy họ càng bắt nạt em một cách trắng trợn hơn, vì họ biết không ai sẽ đứng ra bảo vệ em."
"Cảnh sát Quý, anh có biết mùi nước bồn cầu còn sót lại phân và nước tiểu là gì không?"
"Em biết. Họ nhấn đầu em vào bồn cầu, em đếm từ một đến ba trăm, họ mới nhấc đầu em ra khỏi bồn cầu."
"Khi được kéo ra, tai em đều chảy ra phân và nước tiểu, thật bẩn thỉu."
"Nhưng lần này, em đã khôn hơn, em không kể cho ai biết những tổn thương em phải chịu. Em cố gắng học tập, thi đậu vào lớp chuyên của trường tốt nhất tỉnh, họ không thể bắt nạt em được nữa."
"Để không bị bắt nạt nữa, em đã bịa ra một câu chuyện, em nói với họ rằng bố em là anh hùng, em là người được yêu thương, vết sẹo trên mặt em là bằng chứng cho sự dũng cảm của bố em..."
"Thế là, thực sự không ai bắt nạt em nữa..."
"Cảnh sát Quý, câu chuyện này anh có hài lòng không?"
Cơ thể Đông run rẩy, kéo theo những vết thương trên người em ấy cũng cùng lúc run lên trước mắt tôi.
Em ấy vòng hai tay ôm lấy cơ thể mình, từ từ ngồi xổm xuống, nước mắt rơi xuống đất.
"Anh chất vấn em tại sao lại nói dối như thể em là một tội phạm."
"Em muốn bảo vệ bản thân, có sai không?"
Tôi đột nhiên cảm thấy mình có khác gì tên đàn ông béo lùn kia muốn cư ỡ ng b ức em ấy không? Hắn vì dục vọng mà c ưỡ ng b ức thân thể em ấy, tôi vì vụ án mà cư ỡ ng b ức tinh thần em ấy.
"Xin... xin lỗi."
Tôi nói.
Tôi nghĩ mình đúng là tội ác tày trời.
Đông cúi đầu không ngừng khóc nức nở, chiếc kính dày cộm của em ấy rơi xuống đất, tôi khoác áo của mình cho Đông.
Sau đó gần như là chạy trốn.
Ngay khoảnh khắc chuẩn bị đóng cửa, một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào che đi khuôn mặt phải xấu xí của em ấy.
Đông ngẩng đầu lên, đối mặt với tôi. Đến bây giờ tôi mới nhận ra, em ấy có một đôi mắt đẹp kinh ngạc, hình dáng như hoa đào, trong mắt chứa nước, hút hồn người.
Tôi thề rằng, nếu không có vết sẹo trên mặt, thì em ấy là người đẹp nhất tôi từng gặp trong đời.
10
Tôi không tiếp tục điều tra Đông nữa, toàn bộ vụ án cứ thế tiến hành theo đúng quy trình.
Đêm hôm đó, sau khi rời khỏi chỗ ở của Đông, tôi nằm mơ.
Tôi mơ thấy Đông, trong mơ em ấy kh ỏa thâ n, khuôn mặt trắng muốt không tì vết, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi.
Đột nhiên, em ấy biến thành một con trăn trắng, từ dưới lên trên từ từ quấn quanh người tôi, mặt người thân rắn, cổ họng tôi bị siết chặt, nghẹt thở đến mức không thể thở được.
Tôi dường như cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo, ẩm ướt từ cơ thể em ấy lan tỏa.
3 giờ sáng, tôi tỉnh dậy thở hổn hển, phần dưới cơ thể ướt đẫm. Tôi kéo chăn ra, sờ xuống dưới, một mảng nhớp nháp.
Tôi giơ tay tự tát mình một cái.
Làm một vụ án mà suýt nữa thành thần kinh, tôi nghĩ.
Vụ này không thể kéo dài thêm nữa.
...
Một tuần sau, Cao Minh Dương bị xét xử, tuyên án tử hình, thi hành sau một tháng.
Tôi tưởng rằng chỉ cần kết án xong, giấc mơ đêm đó sẽ dần biến mất khỏi tâm trí tôi.
Nhưng tôi vẫn mơ thấy đôi mắt của Đông, nó gần như trở thành nỗi ám ảnh của tôi.
Kỳ quái chết đi được.
Rất kỳ lạ.
Nhưng tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Chỉ là tôi không thể diễn tả được.
Tôi bắt đầu thường xuyên mơ thấy đôi mắt của Đông vào cái ngày tôi rời đi.
Tôi không dám tự hỏi mình tại sao mơ thấy Đông lại khiến tôi x uất ti nh.
Nhưng lúc đó tôi không biết rằng, đáp án cho câu hỏi này chính là chìa khóa hé mở sự thật của vụ án.
Cho đến khi, trong lúc sắp xếp lại tài liệu vụ án Cao Minh Dương, tôi vô tình phát hiện ra một bằng chứng có thể lật đổ hầu hết các luận điểm trước đó.
Tài liệu rơi xuống đập vào máy tính, trên màn hình là đoạn video giám sát khu dân cư của Cao Minh Dương, video bắt đầu phát, trong lúc tôi với tay định tắt đi, tôi nhìn thấy một khung hình thoáng qua trong chớp mắt.
Tôi run rẩy tua ngược lại video, rồi dừng hình.
Người trong video đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt.
Tôi chằm chằm nhìn vào đôi mắt ấy, đứng sững như bị trúng đòn.
Đó là đôi mắt của Đông, tôi tuyệt đối không thể nhầm lẫn!
11
"Đôi mắt mà tôi hầu như ngày đêm mơ thấy đã xuất hiện trong camera giám sát của khu dân cư nhà Cao Minh Dương ba giờ trước khi vụ án xảy ra. Nửa giờ sau khi em ấy rời nhà Cao Minh Dương, Cao Minh Dương cũng rời khỏi khu dân cư.
Đông đã nói dối, em ấy không hề đến nhà cô giáo Trương để học thêm, em ấy có đủ thời gian để gây án!
Tất cả mọi thứ đều bị lật đổ.
Trong đầu tôi, đôi mắt của Đông lại hiện ra.
Em ấy cởi quần áo trước mặt tôi, những vết sẹo trên người em ấy, cơ thể em ấy, đôi mắt em ấy…
Nhưng, nếu Đông, lại nói dối nữa thì sao?
Vậy thì những hành vi này... dường như lại giống như... sự quyến rũ?
[Em dâng hiến bản thân cho anh, đừng điều tra nữa được không?]
Việc tôi xuất tinh là do tiềm thức của tôi cảm nhận được sự quyến rũ từ cơ thể của Đông. Mẹ của Đông làm nghề phục vụ đàn ông, em ấy hiểu rõ hơn ai hết cách quyến rũ đàn ông, để có được sự thương hại của họ.
Nếu ngày đó tôi không kiềm chế được, chạm vào Đông, chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi sẽ vì chuyện Đông công khai việc tôi và em ấy có quan hệ mà hoàn toàn tách mình khỏi vụ án này.
Ngay cả khi tôi không nghĩ đến chuyện đó như ngày hôm đó, tiềm thức của tôi cũng cảm nhận được sự quyến rũ của Đông, em ấy đã kích thích bản năng bảo vệ của tôi, khiến tôi không thể nhìn em ấy bằng ánh mắt của một người đối với tội phạm.
Dù thế nào đi nữa, Đông đã thành công.
Chỉ là Đông có lẽ không ngờ rằng, thành công vì Tiêu Hà, thất bại cũng vì Tiêu Hà.
Em ấy dùng đôi mắt của mình để quyến rũ tôi, tôi không bao giờ quên được đôi mắt đó, và chính điều này đã khiến tôi chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra đôi mắt của Đông trong camera giám sát.
"Nhậm Đông không có bằng chứng ngoại phạm! Tất cả bọn họ đều nói dối!"
Tôi không kìm được hét lớn.
12
Trong phòng thẩm vấn.
Cô giáo Trương ngồi trước mặt tôi, ánh đèn trong phòng chiếu thẳng xuống đỉnh đầu bà ta.
"Cô Trương, cô có biết tội bao che cũng phải ngồi tù không?"
Mặt cô Trương đột nhiên tái mét.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì."
Giọng bà ta run run, nói không ra hơi.
"Bây giờ khai báo, còn có cơ hội cứu vãn."
Tôi nhìn chằm chằm vào thân hình hơi nặng nề của bà ta.
"Tôi..."
"Tôi đếm đến ba, nếu cô không thành khẩn thì sẽ không còn cơ hội nói nữa."
"Một."
"Hai."
Một giọt mồ hôi từ trán bà ta rơi xuống.
"Tôi nói! Tôi nói..."
Bà ta nói như thể đang cố chộp lấy sợi dây cứu sinh cuối cùng.
"Hôm đó Nhâm Đông không đến nhờ tôi dạy thêm, tối xảy ra án, em ấy khóc lóc đến tìm tôi, nói rằng Cao Minh Dương đã cư ỡ ng hi ếp em ấy."
Tim tôi đập mạnh.
Cao Minh Dương cư ỡ ng hi ếp em ấy?
"Tại sao không báo cho chúng tôi?"
"Nhâm Đông nói nếu người khác biết em ấy bị Cao Minh Dương cư ỡ ng hi ếp, cả đời em ấy sẽ bị hủy hoại."
"Cảnh sát Quý, tôi thật sự không biết gì, tôi không biết vụ án này liên quan đến Đông, tôi chỉ muốn bảo vệ học sinh của mình, không để em ấy bị người đời dị nghị."
"Em ấy có ngoại hình như vậy, nếu lại bị người ta biết bị một tên sát nhân cư ỡ ng h iếp, thì đời em ấy thật sự chấm dứt rồi."
Cô Trương nói ra vẻ chân thành, như thể tất cả đều vì Đông.
"Cảnh sát Quý, nếu Nhâm Đông thật sự là hung thủ, tôi sao có thể bao che cho em ấy chứ!"
"Đến tìm cô khóc lóc, nói bị Cao Minh Dương cư ỡ ng hiế p, hy vọng cô làm chứng ngoại phạm cho em ấy. Cô chưa bao giờ thấy điều đó kỳ lạ sao?"
Trên tay bà ta là những vết chai do năm tháng chấm bài, lưng hơi gù, cổ đổ về phía trước.
So với những người cùng đợt vào trường, người tệ nhất cũng đã lên chức phó khoa, còn bà ta vẫn chỉ là một giáo viên chủ nhiệm.
"Cô Trương, những gì cô nói là vì Nhâm Đông, hay là vì chức vụ của chính cô?"
"Một học sinh thi đậu vào Thanh Hoa, chắc chắn sẽ mang lại lợi thế lớn cho việc thăng chức phó khoa của cô, đúng không?"
"Cô thật sự lo lắng cho Đông bị c ư ỡng h iếp, hay là lo cho chức phó khoa của mình không lên nổi?"
Cô Trương gục đầu xuống, bất lực.
Tối hôm đó, sau khi thẩm vấn cô Trương, tôi triệu tập Cao Minh Dương lên hỏi cung.
Và chính lần thẩm vấn này đã giúp tôi nhìn thấy bông hoa độc ẩn giấu dưới lớp lớp lời dối trá.