Dưới Tầm Gửi, Em Vẫn Là Em

Chương 2



Ánh mắt anh ta quét qua Hứa Duy rồi dừng lại trên người tôi phía sau.

 

Mím chặt môi, ánh mắt đầy chất vấn.

 

Tôi giả vờ không thấy, tự mình nhấp một ngụm rượu.

 

Hứa Duy ném chai rỗng vào thùng rác:

 

"Xin lỗi, anh đến muộn rồi."

 

Bầu không khí có phần kỳ lạ.

 

Tôi không muốn để tổ chương trình cắt ghép ra cái cảnh yêu đương tay ba.

 

Bèn xoay người, một mình đi lên lầu.

 

Cuối hành lang, tôi bất giác ngoái đầu lại.

 

Hứa Duy vẫn tựa vào bàn bếp, ngẩng đầu dõi theo bóng lưng tôi.

 

Ánh mắt ẩm ướt mà thẳng thắn:

 

"Chúc ngủ ngon, cô Dư."

 

Ngoài cửa sổ, mưa rơi lách tách.

 

Tôi leo lên giường, ôm chặt lấy trái tim đã phủ bụi từ lâu.

 

Điện thoại đột ngột rung lên.

 

Số lạ.

 

Tôi theo phản xạ nhấc máy.

 

Nhưng giọng nói vọng ra không phải người mà tôi mong đợi.

 

Chu Hằng, giọng đầy mất kiên nhẫn:

 

"Nửa đêm nửa hôm uống rượu với Hứa Duy, hai người quen nhau à?"

 

Tim tôi rối loạn.

 

Theo phản xạ, tôi buột miệng:

 

"Không quen."

 

Ở đầu dây bên kia, anh ta dường như thở phào:

 

"Tôi đã nói mà, làm sao cô có thể quen được anh ta."

 

Ngay sau đó giọng điệu chuyển sang gay gắt:

 

"Nửa đêm nửa hôm chạy đi uống rượu với đàn ông lạ, cô định quyến rũ người ta à? Cô bao nhiêu tuổi rồi? Sắp 28 rồi đấy, cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, anh ta lại đâu có mù..."

 

Men rượu và cơn buồn ngủ dần dần dâng lên.

 

Tôi không còn kiên nhẫn nghe Chu Hằng lảm nhảm nữa.

 

Dứt khoát ngắt máy, đưa số vào danh sách chặn.

 

Tắt nốt ngọn đèn ngủ cuối cùng, cuộn mình vào chăn.

 

Đêm đó.

 

Trong giấc mơ chỉ toàn là hương vị nồng nàn, thanh mát của whisky.

 

08

 

Buổi ghi hình đầu tiên, khách mời phải lao động để kiếm nguyên liệu nấu ăn trong ngày.

 

Mỗi nhóm phụ trách nấu một món.

 

Cuối cùng sẽ được chấm điểm và nhận phần thưởng từ tổ chương trình.

 

Chu Hằng và Lâm Dao bốc trúng cùng một con số, tự động thành một đội.

 

Những người khác cười trêu:

 

"Đúng là có duyên thì có chạy cũng không thoát."

 

Tôi cúi đầu mở tờ giấy trong tay, trên đó ghi số 3.

 

Trong tầm mắt, một bàn tay thon dài đưa tới một tờ giấy cũng ghi số 3.

 

Mạch máu trên cánh tay mờ nhạt mà rõ ràng.

 

Rất nhiều năm trước, trong rất nhiều đêm.

 

Tôi từng thấy cánh tay ấy hiện rõ mạch máu như vậy không biết bao lần.

 

"Trùng hợp quá, cô Dư, chúng ta một đội rồi."

 

Hứa Duy đứng rất gần.

 

Tôi ngẩng đầu liền thấy ngay nốt ruồi nhỏ bên sống mũi anh.

 

Mang theo cảm giác lạnh lùng và sắc bén.

 

Chu Hằng bỗng cười không nổi nữa.

 

Anh ta nhìn Hứa Duy tỉ mỉ giúp tôi chỉnh lại dây đeo quần bảo hộ.

 

Tư thế vòng tay từ phía sau.

 

Rất thân mật.

 

Gió nhẹ thổi qua, làm tóc tôi rối bời.

 

Hứa Duy tự nhiên vươn tay.

 

Máy quay đang ghi hình, tôi theo phản xạ né tránh một chút.

 

Ngón tay anh dừng lơ lửng giữa không trung, không gượng ép.

 

Chu Hằng vẫn nhíu mày nhìn chúng tôi.

 

Đến mức Lâm Dao gọi cũng không nghe thấy.

 

Nhiệm vụ của tôi và Hứa Duy là xuống ao bắt tôm.

 

Thân thủ anh rất linh hoạt, tay cũng nhanh.

 

Chỉ một lát đã bắt được hơn nửa thùng.

 

Tôi theo sau anh nhặt tôm sót lại.

 

Ngẩng đầu lên đã thấy nước ao làm ướt áo anh.

 

Trên tấm lưng rộng lớn, lớp cơ mỏng ẩn hiện theo từng nhịp chuyển động, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt.

 

Năm đó, trong những lần hoảng loạn yêu đương, tôi luôn lỡ tay để lại trên lưng anh những vết xước đỏ.

 

Theo năm tháng, tất cả dấu vết ấy đã lành từ lâu.

 

Không để lại một vết sẹo.

 

Những cảm xúc cũ kỹ như bị khuấy động trong lồng ngực, khiến trái tim tôi cũng chao đảo theo.

 

Tôi đá mấy hòn đá dưới chân một cách vô thức.

 

Đá cuội trong ao rất trơn.

 

Tôi trượt chân, mất thăng bằng.

 

Hứa Duy lập tức nắm lấy cổ tay tôi, kéo nhẹ một cái.

 

Tôi ngã nhào vào lòng anh.

 

Luống cuống chống tay lên để đẩy anh ra.

 

Nhưng bàn tay lại đặt lên ngực anh.

 

Ngay dưới lòng bàn tay, nhịp tim anh bỗng đập loạn.

 

Như thể muốn phá đất trồi lên.

 

Hóa thành dây leo quấn chặt lấy tay tôi.

 

Nhưng thực tế là, cánh tay anh đang ôm lấy eo tôi.

 

Tôi như bị bỏng.

 

Cuống quýt đẩy anh ra.

 

Bộ dạng hốt hoảng đến mức có thể nói là chật vật.

 

09

 

Trên đường quay về, tôi và Hứa Duy cùng xách chiếc thùng nặng trĩu.

 

Hai người đứng rất gần nhau.

 

Lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi.

 

Không xa, Chu Hằng câu được một con cá lớn.

 

Anh ta bận không rảnh tay, vội vàng gọi Lâm Dao đi lấy vợt.

 

Con cá vừa lên bờ đã giãy dụa trong lưới.

 

Lâm Dao lưỡng lự cúi người, không dám với tay bắt.

 

Chu Hằng đang định qua đó.

 

Con cá bất ngờ vùng ra khỏi tay Lâm Dao.

 

Cảm giác trơn nhầy, tanh nồng ập tới.

 

Khiến cô ta không chịu nổi, hét toáng lên.

 

Theo phản xạ hất mạnh tay.

 

Con cá nhân cơ hội giãy đành đạch, chuồn ngược xuống nước.

 

Giọng Chu Hằng bất giác pha lẫn bực bội:

 

"Thế là sao? Con cá to thế cũng không giữ nổi."

 

Lâm Dao bị thái độ của anh ta chọc giận.

 

Đỏ hoe mắt, tủi thân:

 

"Em chưa từng làm mấy việc nặng nhọc thế này mà, sợ cũng là chuyện bình thường."

 

Ánh mắt cô ta nhìn về phía tôi.

 

Cách một khoảng xa nhưng tôi vẫn bắt gặp.

 

Chu Hằng khựng lại.

 

Trong mắt anh ta bỗng dấy lên thứ cảm xúc phức tạp — hối hận.

 

Có lẽ anh ta nhớ đến tôi của năm xưa.

 

Năm đầu tiên sau khi kết hôn với Chu Hằng.

 

Khi ấy anh ta còn chưa nổi tiếng.

 

Một lần đóng phim bị ngã từ khung dàn xuống, gãy xương ống chân.

 

Phải nằm nhà mấy tháng trời.

 

Tôi ngày nào cũng nấu canh cá cho anh ta tẩm bổ.

 

Chợ hồi đó không có dịch vụ làm cá sẵn.

 

Tôi chỉ có thể mang cá sống về nhà tự xử lý.

 

Ban đầu tôi cũng sợ tới mức vừa chạm vào cá đã hét.

 

Về sau dần dần thành thạo chuyện mổ bụng, cạo vảy, cắt tiết.

 

Chu Hằng đều trông thấy hết.

 

Hồi đó, mắt anh ta đỏ hoe, siết chặt tay tôi:

 

"Dư Trinh, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em."

 

Nhưng anh ta đã làm thế nào?

 

Chính anh ta giúp Lâm Dao giành tài nguyên từ tay tôi.

 

Chính anh ta nói tôi không xứng.

 

Thứ duy nhất xem như "tốt".

 

Chắc chỉ còn khoản tiền lớn anh ta để lại khi ly hôn.

 

10

 

Trong bếp, Hứa Duy đeo tạp dề đang sơ chế tôm.

 

Từng đường chỉ tôm được anh tỉ mỉ lấy sạch sẽ.

 

Tôi định bước tới giúp một tay.

 

Anh ngẩng lên, giọng nói mang theo nụ cười nhàn nhạt:

 

"Chút việc nhỏ thế này cũng phải làm phiền cô sao?"

 

Đôi mắt đen nhánh khẽ rung động:

 

"Cô Dư, tôi sẽ nấu rất ngon."

 

Bên cạnh đặt một chai nước có ga anh đưa cho tôi.

 

Để chiều theo khẩu vị của tôi, còn bỏ thêm hai viên ô mai.

 

Thời còn ở London, anh vốn không cho phép tôi vào bếp.

 

Có lần bạn bè từng trêu chọc tôi trước mặt anh — đến cắt rau cũng không biết.

 

Hứa Duy giận đến mức đuổi người ta đi.

 

Rồi nghiêm túc quay sang tôi nói:

 

"Ai nói con gái nhất định phải biết nấu ăn? Không ai có quyền định nghĩa em."

 

Tôi nhìn anh cầm chảo đảo thức ăn lách cách.

 

Vừa làm vừa lẩm bẩm:

 

"Dư Trinh, cho dù nấu cơm cho em cả đời, anh cũng tình nguyện."

 

Mỗi bữa cơm anh nấu cho tôi, tình yêu đều giấu kín trong từng bát đũa.

 

Nhưng năm thứ ba sau khi rời xa anh.

 

Tôi cũng đã học được cách xuống bếp nấu cơm cho người khác.

 

Tôi lặng lẽ ngắm bóng lưng anh bận rộn bên bếp.

 

Nuốt xuống nỗi nghẹn đắng nơi cổ họng.

 

Lấy điện thoại ra, lặng lẽ chụp một tấm.

 

Tôi và Hứa Duy là nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất.

 

Mọi người lần lượt mang món ăn lên bàn.

 

Nhóm của Chu Hằng chỉ có mấy con cá nhỏ.

 

Lửa quá to, cá bị cháy sém hết.

 

Trên cánh tay anh ta còn phồng mấy vết bỏng.

 

Chỗ bỏng dán băng cá nhân hình mèo hồng.

 

Nhìn qua đã biết là "tác phẩm" của Lâm Dao.

 

Cuối cùng, tổ chương trình nhất trí trao giải nhất cho nhóm chúng tôi.

 

Mọi người cuối cùng cũng được ngồi xuống thưởng thức.

 

Hứa Duy ngồi cạnh tôi, gắp một con tôm bỏ vào bát tôi:

 

"Cô Dư hôm nay vất vả rồi."

 

Chu Hằng ngồi đối diện cau mày.

 

Không ngẩng đầu, buột miệng nói:

 

"Cô ấy dị ứng hải sản, không ăn được."

 

Không khí bỗng khựng lại.

 

Nụ cười trên mặt Lâm Dao cũng cứng đờ.

 

Những người khác đều kinh ngạc nhìn về phía tôi.

 

11

 

Tôi sầm mặt lại, lạnh nhạt nói:

 

"Anh nhớ nhầm rồi, tôi không dị ứng hải sản."

 

Ngón tay khẽ động.

 

Nĩa ghim chặt con tôm, dao ăn lướt nhẹ, tách vỏ.

 

Gắp ra phần thịt tôm hoàn hảo.

 

Động tác thuần thục, nhìn thế nào cũng không giống người chưa từng ăn hải sản.

 

Mặt Chu Hằng trắng bệch, ngây ngẩn nhìn tôi.

 

Những người khác vội vàng tìm cách cứu vãn:

 

"Ha ha ha, thầy Chu chắc nhớ nhầm rồi, trong lòng đang nghĩ tới ai vậy?"

 

"Món này ngon quá! Người dị ứng hải sản mà ăn cũng phải quên cả dị ứng mất!"

 

Bữa ăn này, Chu Hằng gần như không động đũa, cả người mất hồn.

 

Lâm Dao mặt mày tái mét, cười cũng cứng đờ.

 

Tối đó, tổ chương trình công bố phần thưởng.

 

Nhóm đứng nhất được quyền ở phòng suite view núi.

 

Những nhóm khác sẽ được sắp xếp theo thứ tự.

 

Tôi và Hứa Duy dọn vào căn penthouse rộng nhất ở tầng cao nhất.

 

Trong phòng có một tấm bình phong.

 

Phân chia không gian của tôi và anh ấy.

 

Tôi vừa thu dọn xong thì Chu Hằng đã tới gõ cửa.

 

Bên kia phòng, Hứa Duy đang tắm.

 

Tôi hơi mất tự nhiên.

 

Quăng điện thoại lên sofa, giọng mang theo ý đuổi khách:

 

"Tìm tôi có chuyện gì?"

 

Chu Hằng im lặng rất lâu.

 

Lâu đến mức tôi sắp hết kiên nhẫn, anh ta mới rốt cuộc cất tiếng hỏi:

 

"Hồi đó em vì sao lại lừa tôi chuyện dị ứng hải sản?"

 

Lần Chu Hằng gãy chân đó, đoàn phim không bồi thường được bao nhiêu.

 

Khi ấy chúng tôi cũng không dư dả gì.

 

Túi tiền eo hẹp.

 

Anh ta lén đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng, bảo tôi một mình đến ăn.

 

Nhưng lúc tôi mở thực đơn ra.

 

Giá của mấy món hải sản trên đó.

 

Đắt đến mức khiến tôi cảm thấy mình thật thấp kém.

 

Còn anh ta không đến, cũng vì lý do đó.

 

"Ngày đó nói dối anh dị ứng hải sản, là vì chúng ta quá nghèo, tôi không muốn anh tốn thêm tiền."

 

Tôi điềm nhiên nói ra sự thật.

 

Chu Hằng nhìn tôi, như thể không tin nổi.

 

Như thể lần đầu tiên thật sự nhìn tôi.

 

Anh ta dường như chưa từng nghĩ đến câu trả lời này.

 

Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian.

 

Đứng dậy đi vòng qua anh ta:

 

"Không có gì nữa thì ra ngoài đi, chúng ta không còn thân thiết đến mức có thể hàn huyên."

 

Chu Hằng chụp lấy cổ tay tôi.

 

Ánh mắt anh ta từ xao động chuyển sang lạnh lẽo:

 

"Vậy còn em với Hứa Duy là quan hệ gì?"

 

Tôi lạnh lùng tới cực điểm, giọng đầy chán ghét:

 

"Liên quan cái khỉ gì tới anh."

 

Tôi lập tức bẻ từng ngón tay anh ta ra:

 

"Buông ra."

 

Chu Hằng đau quá bật thành tiếng, nổi đóa:

 

"Bây giờ chạm vào em cũng không được à?"

 

"Em tưởng Hứa Duy là người tốt đẹp lắm sao? Loại đầu tư như anh ta tôi gặp nhiều rồi, những người như thế chỉ biết đùa bỡn phụ nữ, đến khi chán thì quẳng đi như rác rưởi."

 

Anh ta sầm mặt, đùng đùng đóng sầm cửa bỏ đi.

 

"Nghe tôi đi, Dư Trinh, đến lúc đó đừng có khóc lóc chạy tới tìm tôi."

 

12

 

Thật ra, chuyện dị ứng hải sản không phải lần đầu tôi nói dối.

 

Hồi còn du học ở London.

 

Mỗi tháng bố tôi đều gửi tiền sinh hoạt phí.

 

Cho đến khi người tình bên ngoài của ông sinh con riêng.

 

Mẹ tôi làm ầm lên đòi ly hôn.

 

Tiền chuyển vào tài khoản mỗi tháng càng lúc càng ít.

 

Tôi buộc phải làm thêm để duy trì chi phí.

 

Lần đầu tôi có ấn tượng với Hứa Duy, là tại một buổi tiệc.

 

Hôm đó tôi xách thùng giao đồ ăn, bước vào khu căn hộ cao cấp.

 

Hóa đơn dài nửa mét, toàn hải sản hạng sang.

 

Hứa Duy là người duy nhất ra giúp tôi khiêng đồ.

 

Để tiết kiệm, tôi đã ăn khoai tây và cà rốt rẻ tiền trong siêu thị suốt một thời gian dài.

 

Giúp họ xử lý nguyên liệu trong bếp.

 

Mùi thơm bốc lên làm bụng tôi réo ầm ầm.

 

Một cậu ấm từng bị tôi từ chối, cố ý gây khó dễ:

 

"Không gặp mấy hôm mà thảm thế này à. Đi ăn tối với tôi, boa cho cô 100 bảng thế nào?"

 

Tôi không thể đắc tội khách hàng quá mức.

 

Chỉ nhẹ nhàng từ chối:

 

"Tôi dị ứng hải sản."

 

Khi tôi gần đi ra khỏi tòa nhà, Hứa Duy đuổi theo.

 

Ánh chiều tà nhuộm lớp ánh vàng mờ lên áo sơ mi trắng của anh.

 

Lọn tóc rối phủ xuống đôi mắt ánh nước.

 

"Đống này không ăn sẽ hỏng mất, cô giúp tôi một việc nhé?"

 

Trong hộp là cơm trắng và thịt bò kho.

 

Rõ ràng anh đang chăm sóc tôi, nhưng lại nói thành nhờ tôi giúp đỡ.

 

Tôi khẽ cảm ơn.

 

Về đến nhà, tôi cất thịt bò vào tủ lạnh để dành ăn dần.

 

Cơm vẫn còn ấm.

 

Hương vị dẻo thơm, đậm đà.

 

Không gì giống với loại pasta rẻ tiền trong siêu thị.

 

Tôi nhai từng miếng, cho đến khi đũa chạm vào thứ gì đó.

 

Vạch cơm ra.

 

Phía dưới là một lát cá hồi mịn màng.

 

Cả người tôi cứng đờ.

 

Đào xuống sâu hơn.

 

Tôm ngọt, cua lông, cá tuyết áp chảo, cá hồi hun khói.

Chương trước Chương tiếp
Loading...