Đổi Tên, Đổi Cả Số Phận

Chương 2



Họ thì thầm nghi ngờ chắc tôi đắc tội ai đó, chứ với thành tích như vậy, lẽ ra phải được tranh nhau giành giật mới đúng.

 

Đối mặt với bao chất vấn, lãnh đạo trường vẫn lạnh lùng, lặp lại điệp khúc:

 

“Loại học sinh như em, chẳng trường nào nhận đâu.”

 

Tôi gặng hỏi nhưng chẳng được gì thêm.

 

Lãnh đạo trường bỏ đi, để lại ba người nhà tôi giữa những ánh mắt soi mói của xóm làng.

 

“Con nhỏ Trần Sương Sương nhà mày đúng là sao chổi, thi ba năm liền chẳng có trường nhận, phí tiền vô ích!”

 

“Thôi, đừng kỳ vọng nữa, cho nó đi làm thuê đi, con gái sớm muộn gì cũng là của người ta!”

 

“Đúng vậy, đi làm thuê còn kiếm lại được chút tiền bù vào!”

 

Họ xỉa xói không ngớt, ba mẹ tôi tức đến suýt lao vào đánh nhau.

 

Mẹ tôi vớ lấy cây chổi xông ra quát:

 

“Câm mồm hết đi! Mau cút khỏi nhà tao, đừng để tao thấy mặt bọn bây nữa!”

 

“Nhà tao thế nào kệ nhà tao, bớt bới móc đi, không tao xé toạc mồm từng đứa!”

 

Ba tôi cũng lạnh mặt che chắn trước tôi:

 

“Nói cho chúng mày biết, tao có bán cả nhà cũng sẽ cho con gái tao đi học!”

 

Bị chặn họng, đám người lầm bầm bỏ đi.

 

Tôi nhìn hồ sơ bị trả về lần nữa, đầu óc rối bời, không tài nào hiểu nổi.

 

Tên tôi rốt cuộc có vấn đề gì?

 

Tại sao cứ nghe đến tên tôi, ai cũng tránh xa?

 

Tôi nghĩ đến muốn rụng cả tóc mà vẫn không tìm ra đáp án.

 

Ba mẹ nhìn tôi ngồi chồm hổm trên đất, hai mắt đỏ ngầu, đau lòng đến không biết làm sao.

 

Ba tôi lặng lẽ rít từng hơi thuốc, bất lực xen lẫn thất vọng.

 

Mẹ tôi thì sợ tôi nghĩ quẩn, cứ ở bên nhỏ to an ủi mãi không rời.

 

Nhưng lúc đó, trong đầu tôi chỉ toàn là những lần thi rớt.

 

Chẳng lẽ bao nhiêu năm ba mẹ cực khổ vì tôi, chín năm trời tôi cố gắng học hành, cuối cùng chỉ đổi lại được con số không?

 

Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi — còn nguyện vọng cao đẳng!

 

"Ba, mẹ, con còn một cơ hội cuối cùng!"

 

"Một tuần nữa có kết quả cao đẳng rồi, biết đâu con còn đậu được cao đẳng!"

 

Ba mẹ tôi nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Tôi nghĩ bụng, cao đẳng cũng là trường học, lại còn dễ vào, đến người điểm thấp còn đậu, huống hồ tôi thi hơn 700 điểm, chẳng lẽ lại không vào nổi?

 

Cả nhà tôi dồn hết hy vọng cuối cùng vào đợt xét tuyển cao đẳng.

 

Dù gì thì tôi học cũng tốt, vào cao đẳng rồi từ từ học liên thông đại học sau cũng được.

 

Chúng tôi hồi hộp đợi một tuần, cuối cùng giấy báo nhập học cũng tới.

 

Ba mẹ tôi ôm chầm lấy tôi, cả nhà mừng rỡ đến phát khóc.

 

Hôm sau, ba tôi đặc biệt ra phố mua một con gà về làm thịt.

 

Mẹ tôi thì mua cho tôi mấy bộ quần áo mới, bảo lên đại học không thể để tôi ăn mặc lôi thôi.

 

Cả nhà ngồi quây quần ăn bữa cơm mừng.

 

"Ba mẹ, sau này con đi làm mua nhà to, nhất định đón hai người lên ở, để hai người hưởng phúc!"

 

Ba mẹ tôi cười đến cong cả mắt.

 

"Ba mẹ chỉ mong con bình an, sau này sống tốt, đừng cực như ba mẹ là được!"

 

"Chúng ta tin con gái mình nhất định sẽ thành công!"

 

Nhưng tôi không ngờ, hiệu trưởng trường cao đẳng lại đích thân đến nhà.

 

Vừa vào cửa, ông ta đã hỏi giấy báo nhập học.

 

Nghĩ đến những lần trước, tôi hoảng đến trắng bệch mặt, chân tay mềm nhũn.

 

Theo phản xạ, tôi định giấu giấy báo nhập học đang đặt trên bàn.

 

Nhưng hiệu trưởng nhanh tay hơn, chộp lấy mở ra.

 

Tôi bật khóc ngay tại chỗ.

 

Quả nhiên, vừa nhìn thấy ba chữ "Trần Sương Sương", sắc mặt hiệu trưởng tối sầm lại.

 

Ông ta thu lại giấy báo nhập học trước mặt chúng tôi:

 

"Trần Sương Sương, xin lỗi, giấy báo nhập học này tôi phải thu lại. Trường chúng tôi không thể nhận em."

 

Tôi không hiểu tại sao lại như vậy.

 

Hiệu trưởng đi rồi, tôi thất thần khóa trái cửa phòng.

 

"Trần Sương Sương, Trần Sương Sương..."

 

Tôi lẩm bẩm gọi tên mình như kẻ mất hồn, lục tung phòng tìm chứng minh nhân dân.

 

Tôi muốn biết, cái tên này rốt cuộc có ma lực gì.

 

Tôi lôi được thẻ ra, nhìn thấy cái tên trên đó.

 

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, tôi chợt hiểu ra!

 

Sau đó, quả nhiên không còn trường nào chịu nhận tôi nữa.

 

Tôi thành kẻ thất học, trở thành trò cười của cả làng.

 

Tôi không còn khóc lóc ầm ĩ như trước, chỉ lặng lẽ chấp nhận.

 

Mẹ tôi lo tôi chịu đả kích quá lớn mà hóa điên, đêm nào cũng ngủ bên cạnh, trò chuyện với tôi.

 

Ba tôi cũng tìm mọi cách an ủi.

 

Họ còn động viên tôi học lại:

 

"Sương Sương, đừng buồn, ba mẹ ủng hộ con học lại!"

 

"Đúng đó con, con cứ yên tâm ôn thi, chuyện tiền bạc cứ để ba mẹ lo!"

 

"Ba mẹ sẽ luôn ở bên con, cho đến khi con vào được đại học!"

 

Tôi nhìn ba mẹ, mỉm cười lắc đầu.

 

"Ba, mẹ, hai người đừng lo cho con nữa. Con không thi nữa."

 

Họ tưởng tôi sợ tốn tiền, vội vàng khuyên bảo, cố gắng thuyết phục.

 

Nhưng tôi vẫn kiên quyết lắc đầu.

 

Qua mấy lần lên voi xuống chó, tôi đã quá mệt mỏi rồi.

 

Tôi biết dù có thi bao nhiêu lần, dù có là thủ khoa bao nhiêu lần, cũng không trường nào dám nhận tôi.

 

Kể cả thi được điểm tuyệt đối, kết cục cũng vậy.

 

Thấy tôi đã quyết tâm, ba mẹ cũng đành im lặng.

 

Những ngày sau, tôi tìm được một công việc rửa bát, bưng bê trong thành phố.

 

Một tháng làm quần quật cũng kiếm được ba ngàn tệ, cuộc sống trôi qua bình bình.

 

Ba mẹ ngày nào cũng gọi điện nhắc tôi chăm sóc bản thân.

 

Mẹ tôi nhìn thấy tôi gầy đi, mắt đỏ hoe.

 

"Sương Sương đáng thương của mẹ, mới làm có mấy ngày đã gầy rộc rồi. Hay là đổi việc khác nhẹ nhàng hơn đi."

 

"Không thì về nhà với ba mẹ, ba mẹ nuôi con cả đời cũng được."

 

Mẹ tôi vừa nói vừa sụt sùi.

 

Tôi vội vàng bịa chuyện, tán dương công việc cho mẹ yên lòng.

 

Tôi cười trêu:

 

"Mẹ đừng lo, sếp con tốt lắm, bao ăn bao ở, ngày nào cũng có sơn hào hải vị. Có khi mẹ tới còn không nỡ về ấy chứ!"

 

Mẹ tôi giận yêu bảo tôi nói năng ba láp.

 

Ba tôi không ép tôi về, chỉ lặng lẽ chuyển khoản cho tôi năm trăm tệ.

 

"Ở ngoài thích gì thì mua, đừng để mình thiệt thòi. Nếu không đủ tiền thì cứ nói với ba."

 

Tôi không định nhận, nhưng mẹ tôi dọa nếu không nhận thì hôm sau sẽ lên tận nơi đón về, tôi đành phải nhận.

 

Cúp máy, tôi nằm trên giường, hít đầy mùi hôi mồ hôi và mùi giày trong phòng, ngẩn ngơ nhìn trần nhà.

 

Sau này, mỗi lần gọi điện, ba người chúng tôi đều rất ăn ý, chỉ nói chuyện vụn vặt trong nhà, chẳng ai nhắc lại chuyện học hành nữa.

 

Tôi cũng từng gặp lại thầy cô, bạn bè cũ.

 

Tôi muốn chào hỏi nhưng họ đều làm ngơ.

 

Cô chủ nhiệm năm xưa, người từng thương tôi nhất, nay cũng chỉ nhìn tôi với ánh mắt thất vọng:

 

"Trần Sương Sương, em không nên như thế. Em sẽ tự hủy hoại đời mình!"

 

Khi tôi lần đầu đỗ thủ khoa, cô còn gọi điện chúc mừng.

 

Nhưng sau khi biết tôi rớt, cô cũng chẳng liên lạc gì nữa.

 

Tôi hiểu ánh mắt thất vọng đó.

 

Nhưng tôi chỉ biết cười gượng:

 

"Cô à, đây là số mệnh của em. Em không thể thay đổi."

 

Cô nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng chỉ để lại một câu:

 

"Trần Sương Sương, em là người lớn rồi. Em phải tự chịu trách nhiệm với đời mình."

 

Tôi ngẫm mãi lời cô, tự hỏi mình có còn cơ hội thay đổi không.

 

Nhưng lòng tôi rối bời, chính tôi cũng không biết.

 

Một tháng sau, tôi xin nghỉ phép, mua một đống đồ ăn ngon về thăm ba mẹ.

 

Vừa bước vào cửa, hai người đã hồ hởi đón ra.

 

Ánh mắt họ rạng rỡ.

 

"Sương Sương, ba mẹ tìm được trường ôn thi cho con rồi, thử lại lần nữa đi!"

 

Ba mẹ tôi vẫn muốn tôi học lại.

 

Sợ tôi không chịu, họ cố gắng khuyên nhủ:

 

"Sương Sương, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con."

 

"Con nhà nông như mình, không học hành thì sao ra khỏi núi được."

 

"Nghe lời ba mẹ đi, đừng lo chuyện tiền nong, cứ thi đi!"

 

Tôi biết rõ, tôi — đứa thủ khoa ba lần bị gắn mác đen — đã trở thành cục đá tảng với các trung tâm luyện thi.

 

Những lớp học tốt đều rất kén chọn học sinh, làm gì dám nhận tôi.

 

Chắc ba mẹ cũng đã chạy đôn chạy đáo mới tìm được chỗ này.

 

Tôi hiểu nỗi khổ tâm của họ, nhưng tôi không định học lại.

 

Tôi quỳ xuống trước mặt ba mẹ.

 

"Ba mẹ, con không muốn ôn lại nữa."

 

"Con có thi bao nhiêu lần cũng vô ích. Con không vào được đại học đâu. Thà đi làm kiếm tiền còn hơn."

 

Ba mẹ tôi chết sững, rõ ràng không ngờ tôi phản ứng mạnh vậy.

 

Mẹ tôi vội kéo tôi dậy, nhưng tôi cứng đầu cứ quỳ.

 

Bà dịu giọng dỗ dành:

 

"Sương Sương, đừng bướng nữa. Không học thì sau này con cũng cực khổ như ba mẹ bây giờ thôi!"

 

Tôi cúi đầu không nói.

 

Ba tôi thấy tôi ngập ngừng, bèn tiếp lời:

 

"Sương Sương, con phải chịu trách nhiệm với tương lai của mình. Đừng vì một chút thất bại mà vứt bỏ tất cả!"

 

Nghe lại câu "chịu trách nhiệm với đời mình", lòng tôi lay động.

 

Tôi ngước lên nhìn ba mẹ.

 

Ánh mắt họ đầy yêu thương và đau xót.

 

Nhìn mái tóc bạc trắng của họ, tôi gật đầu:

 

"Được, con đồng ý thi lại lần nữa."

 

Ba mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Hôm đó, tôi thu xếp hành lý, nhập học trung tâm ôn thi.

 

Ngày nào tôi cũng học điên cuồng, đêm đêm cặm cụi dưới đèn.

 

Tất cả bài vở đều học đến thuộc lòng, điểm thi nội bộ luôn đứng nhất.

 

Hiệu trưởng và thầy cô đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi.

 

"Trần Sương Sương, với điểm số này, em chắc chắn sẽ giành ngôi thủ khoa!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...