Đổi Tên, Đổi Cả Số Phận

Chương 1



...

 

“Em chính là thủ khoa toàn tỉnh năm nay, Trần Sương Sương đúng không?”

 

“Xin lỗi, Phục Đán chúng tôi không thể nhận loại học sinh như em!”

 

Thầy tuyển sinh xác nhận hộ khẩu của tôi xong thì lạnh lùng buông một câu. Mọi hy vọng trong tôi vụt tắt, cảm giác bất lực cuốn lấy toàn thân.

 

Tôi cố nén nước mắt, ép mình hỏi:

 

“Vì sao ạ? Em là thủ khoa mà!”

 

“Có chết, cũng phải cho em một lời giải thích chứ!”

 

Trước câu hỏi của tôi, thầy ấy chỉ liếc mắt một cái, thản nhiên đáp:

 

“Loại học sinh như em, chẳng trường nào dám nhận đâu!”

 

Tôi cố gắng nghiền ngẫm hàm ý câu nói đó.

 

Nhưng nghĩ đến nát óc cũng không hiểu nổi.

 

Tôi ngồi bệt xuống đất, toàn thân run rẩy, ôm đầu bật khóc nức nở.

 

Trong đầu tôi chỉ toàn là dấu hỏi.

 

Ba lần đạt thủ khoa, vì sao vẫn chẳng có trường nào ngó ngàng đến tôi?

 

Lần đầu thi đại học, tôi đạt 730 điểm, đỗ Thanh Hoa. Nhưng khi đang háo hức chờ giấy báo nhập học, thứ tôi nhận được lại là thông báo bị loại hồ sơ.

 

Không cam lòng, tôi gọi điện hỏi tuyển sinh.

 

Nhưng vừa nghe tôi báo tên, đối phương lập tức từ chối: “Chúng tôi không nhận em.”

 

Tôi kiên trì ôn thi lại. Lần thứ hai, 735 điểm, đỗ Bắc Đại. Tôi nghĩ lần này chắc chắn ổn.

 

Nhưng kết quả chẳng khác gì, vẫn là bị từ chối thẳng thừng.

 

Tôi cố gọi điện hỏi lý do, nhưng một lần nữa, chỉ cần nhắc đến tên tôi, họ lại lạnh lùng cúp máy.

 

Tôi hoài nghi, liệu có phải do lý lịch? Tôi tự mình điều tra, ba đời nhà tôi sạch như nước lọc.

 

Ba mẹ tôi cả đời cắm mặt ngoài đồng, đến một con gà còn không dám giết.

 

Không cam chịu, tôi quyết tâm thi lần thứ ba.

 

Lần này 738 điểm, tiếp tục là thủ khoa.

 

Sợ lại vấp váp như trước, tôi không chọn Thanh Hoa hay Bắc Đại nữa, chuyển qua điền Phục Đán.

 

Với điểm số ấy, đậu Phục Đán là chuyện chắc như bắp.

 

Ngày thầy tuyển sinh đến nhà, tôi đầy tự tin. Nhưng chỉ một ánh mắt liếc qua cái tên của tôi, thầy ấy dập tắt mọi hy vọng:

 

“Không thể nhận.”

 

Ba lần vấp ngã, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

 

Nhìn ba mẹ tôi nước mắt lưng tròng, tôi càng thêm đau đớn.

 

“Sao lại thế này?”

 

“Con gái tôi rõ ràng là thủ khoa, sao lại không được nhận?”

 

Ba mẹ tôi không tin nổi.

 

Mẹ tôi mắt đỏ hoe, bỗng quỳ sụp xuống trước mặt thầy tuyển sinh.

 

Bà run rẩy, giọng khẩn khoản:

 

“Thầy ơi, tôi van thầy, cho con bé được đi học, tiền bạc bao nhiêu nhà tôi cũng ráng lo.”

 

Thầy chẳng buồn liếc mắt.

 

Mẹ tôi dứt khoát dập đầu.

 

Trán bà đập đến rách da, máu rịn ra, tay bấu chặt lấy ống quần thầy.

 

Bà vừa khóc vừa cầu xin:

 

“Thầy ơi, đừng để con bé thất học. Làm ba làm mẹ cực nhọc cả đời, chỉ mong có ngày con bé đổi đời, đừng phải ăn đời ở kiếp như chúng tôi. Tôi lạy thầy, thương tình giúp chúng tôi một lần!”

 

Ba tôi cũng quỳ xuống.

 

Ông lom khom lôi từ túi áo ra bao thuốc một đồng rưỡi, rút một điếu, run tay đưa cho thầy:

 

“Thầy à, tôi tuy dốt chữ, nhưng tôi biết con bé nó giỏi, nó phải được đi học.”

 

“Không có đại học thì đời nó coi như hết. Thầy giúp dùm một tay đi.”

 

Để dành tiền cho tôi học, ba tôi cả đời chỉ hút thuốc rẻ tiền một đồng rưỡi.

 

Nhìn ba mẹ chưa từng cúi đầu trước ai nay phải quỳ lạy, tôi như bị dao cứa vào tim.

 

Nhà tôi tuy nghèo, nhưng ba mẹ chưa từng chịu cảnh nhục nhã thế này.

 

Người ta bảo đàn ông quý đầu gối, vậy mà giờ, ba tôi quỳ rạp, chỉ để cầu cho tôi có đường sống.

 

Tiếc là vô ích.

 

Thầy vẫn lạnh lùng lặp lại:

 

“Đừng thế nữa, trường tôi sẽ không nhận Trần Sương Sương đâu!”

 

Ba tôi tưởng vẫn chưa đủ thành ý, bèn kéo tay áo lau giày cho thầy.

 

Ông vừa lau vừa cầu xin, thậm chí còn dập đầu.

 

Nhưng cho dù thế nào, thầy vẫn lạnh như băng:

 

“Đừng giở mấy trò khổ nhục kế đó. Vô dụng thôi. Loại học sinh như Trần Sương Sương, trường nào cũng không dám nhận.”

 

Thầy tuyển sinh nói chắc như đinh đóng cột.

 

Dù ba mẹ tôi có cầu xin thế nào, thầy cũng không buồn đoái hoài.

 

Thầy đi rồi, Phục Đán lập tức trả hồ sơ nguyện vọng một của tôi về.

 

Còn tôi thì hoàn toàn mơ hồ.

 

Tôi cố gắng tìm nguyên nhân từ chính mình.

 

Cái gọi là “học sinh như tôi” là sao?

 

Rốt cuộc tôi đã phạm phải lỗi gì?

 

Trong ký ức của tôi, không hề có lấy một vết nhơ.

 

Từ nhỏ tôi đã là học sinh ba tốt, luôn là tấm gương sáng trong mắt các bậc phụ huynh.

 

Ba mẹ tôi thấy tôi đau khổ, liền vây quanh an ủi.

 

Ba tôi xoa đầu tôi.

 

“Không sao đâu Sương Sương, trường này không nhận thì ta chọn trường khác. Cả nước này có biết bao nhiêu trường đại học, nhất định sẽ có trường chịu nhận con!”

 

Mẹ tôi lau nước mắt cho tôi, phụ họa theo.

 

“Con là thủ khoa mà, chắc chắn sẽ có trường nhận con. Dù thế nào, ba mẹ cũng sẽ cố gắng giành lấy cơ hội cho con!”

 

Ba mẹ vì tôi mà tóc bạc đi không ít.

 

Lần đầu rớt, ba mẹ chủ động bỏ tiền cho tôi học lại.

 

Họ bảo tôi đừng lo, phía sau tôi lúc nào cũng có ba mẹ chống lưng.

 

Lần thứ hai rớt, ba mẹ lại cắn răng thuê thầy giỏi dạy kèm.

 

Họ làm đủ thứ việc, xoay xở đủ kiểu để kiếm tiền nuôi tôi học hành.

 

Ba mẹ tôi từ trước đến nay luôn vô điều kiện mà hi sinh vì tôi.

 

Kết quả thi mỗi năm một cao, đều là công sức đổ mồ hôi sôi nước mắt của họ.

 

Nhưng cơ hội lần ba mà cả nhà mong đợi, vẫn trượt mất.

 

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi với ba mẹ.

 

Nhìn gương mặt già nua, đôi bàn tay chai sạn của ba mẹ, tôi nghẹn ngào xin lỗi:

 

“Ba, mẹ, con xin lỗi. Là con không tốt, lại khiến ba mẹ thất vọng rồi.”

 

“Con chỉ là đồ vô dụng, kéo cả nhà xuống bùn!”

 

Ba mẹ dĩ nhiên không trách móc, chỉ bảo tôi đừng nghĩ bậy.

 

Tối hôm đó, tôi trằn trọc mãi trên giường.

 

Phục Đán trả lại hồ sơ, tôi chỉ còn trông chờ vào những nguyện vọng khác.

 

Những lần trước, tôi quá tự tin vào Thanh Hoa và Bắc Đại nên chẳng thèm đăng ký trường nào khác, kết quả cả hai đều từ chối.

 

Lần này, tôi đã rút kinh nghiệm.

 

Tuy điểm số tôi dư sức đậu Phục Đán, nhưng khi điền nguyện vọng, tôi vẫn đăng ký thêm mấy trường top đầu hệ đại học bình thường.

 

Thậm chí lo xa, đến cả hệ cao đẳng cũng điền vào.

 

Tôi nghĩ, nếu 985, 211 không nhận, trường bình thường chắc cũng nhận tôi chứ, dù gì tôi cũng là thủ khoa mà.

 

Quả nhiên, hy vọng đã đến.

 

Trong danh sách dự kiến trúng tuyển của một trường đại học bình thường, có tên tôi.

 

Nghe tin tôi — thủ khoa tỉnh với 738 điểm — đăng ký vào trường họ, hôm sau lãnh đạo trường dẫn người kéo cờ gõ trống tới tận nhà chúc mừng.

 

Nhìn cảnh tượng trước cửa, ba mẹ tôi cuối cùng cũng nở được nụ cười.

 

Lãnh đạo trường vội bước tới bắt chuyện với ba mẹ tôi:

 

“Được thủ khoa tỉnh chọn trường chúng tôi, đúng là vinh dự to lớn!”

 

“Anh chị đúng là có phúc, nuôi dạy được đứa con giỏi giang thế này. Yên tâm, vào trường chúng tôi, em ấy sẽ là bảo vật quốc gia!”

 

Ba mẹ tôi nghe vậy, đôi mắt sáng bừng lên.

 

Mẹ tôi nắm chặt tay tôi, vui mừng bảo tôi cuối cùng cũng hết khổ.

 

Ba tôi cũng ngẩng cao đầu.

 

Khung cảnh vô cùng rộn ràng, vui vẻ.

 

Lãnh đạo trường lấy ra giấy báo nhập học đã chuẩn bị sẵn, còn mời chúng tôi chụp ảnh chung.

 

Ông ta tươi cười, mở giấy báo nhập học.

 

“Bạn Trần Sương Sương, căn cứ xét duyệt, quyết định đồng ý cho bạn nhập học…”

 

Đang đọc đến đây, ông ta đột nhiên khựng lại.

 

Mắt ông dán chặt vào tờ giấy, cả người chết sững.

 

Hai phút sau, ông ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi:

 

“Trần Sương Sương? Em chắc chắn tên mình là Trần Sương Sương?”

 

Nhìn vẻ mặt lãnh đạo trường, tôi chột dạ, linh cảm điều chẳng lành.

 

Tôi còn chưa kịp trả lời thì ba mẹ đã gật đầu thay tôi.

 

Vừa nghe xác nhận, lãnh đạo trường loạng choạng suýt ngã.

 

Ông ta phất tay ra hiệu cho đoàn người dừng đánh trống hò reo, sân trước nhà bỗng yên ắng lạ thường.

 

Ba mẹ tôi bắt đầu cuống lên, quay đầu nhìn tôi, nhưng tôi không hề đáp lại.

 

Tôi chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào miệng lãnh đạo trường.

 

Giây tiếp theo, ông mở miệng, giọng lạnh tanh:

 

“Xin lỗi, trường chúng tôi không thể nhận em. Tôi sẽ báo cáo lên phòng tuyển sinh, trả lại hồ sơ.”

 

Đầu tôi ong lên, choáng váng, may mà ba mẹ kịp đỡ lấy tôi.

 

Tôi siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào da đau nhói, cắn răng hỏi:

 

“Lãnh đạo, tôi muốn nghe lý do rõ ràng!”

 

“Trường các người đã nhận rồi, sao có thể nói hủy là hủy? Phải cho tôi một lời giải thích!”

 

Tôi thề, dù thế nào, hôm nay tôi nhất định phải làm cho ra lẽ.

 

Ba mẹ tôi cũng vội tiếp lời:

 

“Phải đó lãnh đạo, các người nhận rồi, sao lại đột ngột trả hồ sơ, vậy khác gì lừa người!”

 

“Chúng tôi tuy ít chữ, nhưng không thể bị khinh thường vậy được. Các người nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng!”

 

Xung quanh bắt đầu râm ran tiếng bàn tán.

 

Cả làng đều biết chuyện tôi là thủ khoa ba lần nhưng chẳng trường nào nhận.

Chương tiếp
Loading...