Đêm Trước Kỳ Thi

Chương 3



Tôi nghĩ ông ta lúc này chắc đang cạn lời. Từ chối cơ hội thực tập hiếm có ở một doanh nghiệp quân sự, chỉ để bắt con đi làm công nhân?

 

Một bà mẹ thế này đúng là hiếm có khó tìm.

 

La Hạ bĩu môi:

 

“Chứ sao, ai được như ông. Tôi có ba đứa con, lo cho đứa lớn học đến cấp ba là tôi hết trách nhiệm rồi. Không đi làm thì ai trả tiền nhà cho tôi? Đừng tưởng tôi không biết, thực tập mỗi ngày được mấy chục bạc, nó đi làm công nhân một ngày là hai trăm!”

 

Ninh Vân Bằng hít sâu một hơi:

 

“Cô cũng không định cho con bé học đại học? Nó đậu Thanh Hoa rồi đấy!”

 

La Hạ khoát tay:

 

“Không định.”

 

Dứt lời, bà ta kéo tôi quay đi.

 

“Khoan đã.”

 

Ninh Vân Bằng lên tiếng.

 

“Cứ để con bé đến công ty tôi thực tập trước đi, mỗi ngày hai ngàn tệ tiền lương, được chứ?”

 

La Hạ do dự.

 

Tôi gật đầu lia lịa.

 

“Được rồi được rồi! Cảm ơn chú Ninh. Mẹ ơi, lương chú Ninh trả cao hơn làm công nhân nhiều lắm luôn đó!”

 

“Cái này…”

 

La Hạ cúi đầu suy nghĩ một lúc, liếc Ninh Tĩnh Tĩnh, rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt đầy lưỡng lự.

 

Thấy bà ta bắt đầu lung lay, Ninh Vân Bằng tiếp tục ra giá.

 

“Mỗi ngày ba ngàn.”

 

Ánh mắt La Hạ sáng rực, không do dự nữa.

 

“Giao dịch!”

 

Lúc này, đến lượt Ninh Tĩnh Tĩnh sốt ruột.

 

Đã không trông cậy gì được vào cái bà La Hạ hám tiền kia, cô ta đành phải tự mình ra mặt.

 

“Ba, ba cho một đứa học sinh còn chưa vào đại học mức lương ba ngàn mỗi ngày, liệu có ổn không? Mấy sinh viên mới ra trường đang thực tập trong công ty nhận có hai trăm tệ một ngày, giờ họ nhìn vào sẽ nghĩ gì?”

 

Nhưng Ninh Vân Bằng chẳng mấy bận tâm.

 

“Không sao, ba tin Hạ Chi có thể làm tốt hơn cả mấy sinh viên đó, con bé xứng đáng với mức lương này.”

 

“Nhưng mà…”

 

Ninh Tĩnh Tĩnh còn định nói tiếp, nhưng bị ông ta cắt ngang:

 

“Tĩnh Tĩnh, chuyện này ba đã quyết rồi, con đừng nói nữa.”

 

Thấy tình thế không cứu vãn được nữa, Ninh Tĩnh Tĩnh đành phải quay lại đóng vai đứa con gái ngoan ngoãn, nhỏ giọng “dạ” một tiếng.

 

Chỉ là ánh mắt nhìn tôi đã chuyển sang hằn học rõ rệt.

 

Cô ta lại quay sang liếc La Hạ đầy trách móc, mà La Hạ thì không dám nhìn lại, chột dạ cúi gằm mặt xuống.

 

Ninh Tĩnh Tĩnh đảo mắt.

 

Im lặng phun ra một câu: “Vô dụng!”

 

9

 

Trên đường về nhà, tôi tiếp tục khơi mào ly gián.

 

“Mẹ, con gái nhà họ Ninh rốt cuộc là có thù oán gì với nhà mình vậy? Nhất định phải ngăn không cho nhà mình kiếm được tiền. Cắt đường kiếm cơm chẳng khác nào giết cha giết mẹ, cô ta hận nhà mình đến mức nào mới làm thế chứ? Con chỉ là một học sinh cấp ba, dù có đến thực tập cũng chỉ làm chân sai vặt thôi, có ảnh hưởng gì tới cô ta đâu? Cô ta không cho con đi làm, chẳng phải đang cản mẹ kiếm tiền sao!”

 

La Hạ vốn còn đang thấy có lỗi vì không giúp được Ninh Tĩnh Tĩnh, nghe tôi nói xong thì lập tức thấy mình mới là kẻ bị hại.

 

“Đúng thật, cô ta lại còn chơi khăm mẹ như thế, mẹ còn tưởng cô ta dễ mến cơ đấy.”

 

Tôi “chậc” một tiếng, rồi tỏ vẻ nghiêm túc khuyên răn:

 

“Mẹ à, mẹ đúng là kiểu người quá hiền, quá dễ tin người, làm con lo lắm.”

 

“Mẹ phải nhớ kỹ, trên đời này người mẹ có thể tin tưởng chỉ có ba, con và em trai em gái thôi, tình thân hơn mười mấy năm qua còn đáng tin hơn bất cứ thứ gì.”

 

“Thậm chí, con có thể nói con là người đối xử tốt với mẹ nhất. Có người nói, tiền ở đâu thì tình ở đó, con sẵn sàng đưa hết số tiền con kiếm được cho mẹ, trên đời này có ai đối xử với mẹ được như vậy nữa không? Ngay cả ba cũng không làm được đâu!”

 

La Hạ ôm lấy hai mươi vạn trong tay, lại nghĩ đến mấy chục ngàn tiền lương thực tập sắp tới, nhẩm đi tính lại lời tôi nói.

 

Thấy cũng… rất có lý!

 

Người khôn đều hiểu, hứa suông chỉ là miệng nói, tiền thật mới là thứ cầm chắc trong tay.

 

Ninh Tĩnh Tĩnh thì sao?

 

Bảo bà ta cản tôi thi đại học, rồi lại bắt nhốt tôi không cho dự lễ tuyên dương, suýt chút nữa làm bà ta mất trắng hai mươi vạn!

 

Giờ lại giở trò ngăn cản tôi đi thực tập, mà đó là chỗ một ngày hai ngàn tiền công!

 

Làm hai tháng là đủ tiền mua ô tô cho con trai rồi!

 

Vậy mà làm cả đống việc không được gì ngoài vài lời hứa hão.

 

Một bên là con gái nuôi hết lòng dốc sức, một bên là con gái ruột toàn lợi dụng chẳng thấy lợi lộc đâu – La Hạ dù có đần đến mấy thì bị tôi nói mãi cũng bắt đầu ngộ ra.

 

Bà ta khẽ gật đầu:

 

“Hạ Chi nói đúng.”

 

10

 

Tôi trở thành thực tập sinh tại bộ phận nghiên cứu chip của Tập đoàn Ninh Thị.

 

Mọi người đều biết tôi là sinh viên Thanh Hoa được đích thân chủ tịch mời về, lại siêng năng, chịu học hỏi, ăn nói khéo léo nên rất được lòng đồng nghiệp. Nhờ đó, tôi học hỏi được rất nhiều.

 

Sau đó, Ninh Tĩnh Tĩnh cũng tới.

 

Cô ta sợ tôi và Ninh Vân Bằng âm thầm nhận người thân trong công ty, nên bỏ luôn cái thân phận tiểu thư mà lẽ ra nên tận hưởng để… đi thực tập.

 

Buồn cười thật – một đứa học văn lại đâm đầu vào phòng nghiên cứu.

 

Tôi đến để học nghề, còn cô ta đến để đấu đá.

 

Ngày đầu tiên đến nơi, cô ta đã muốn dằn mặt tôi.

 

Cô ta gọi trà sữa cho tất cả mọi người, chỉ trừ tôi.

 

“Hạ Chi, chị không gọi cho em đâu nhé! Dù sao em thực tập lương hai ngàn một ngày, còn cao hơn cả tiền tiêu vặt của chị rồi. Em cũng giỏi thật đấy, từ trước đến nay ba chị chưa từng trả mức lương đó cho ai cả. À mà chị nói vậy, em không để bụng chứ?”

 

Mùi trà xanh nồng nặc quá.

 

 

Mấy đồng nghiệp im lặng đặt ly trà sữa cô ta đưa xuống bàn.

 

Tôi vốn chẳng quan tâm ly trà sữa đó, nhưng cô ta đã mở miệng trước thì tôi cũng không thể không đáp lại.

 

Tôi làm ra vẻ vô tội, yếu ớt hỏi lại:

 

“Tại sao chị không gọi phần của em? Chị muốn làm em khó xử sao?”

 

“Với lại, mức lương của em là do tổng giám đốc Ninh quyết định, chị nghi ngờ mức lương của em chẳng khác nào nghi ngờ khả năng nhìn người của tổng giám đốc đó ạ?”

 

“À, chẳng lẽ chị đang muốn đồn em với tổng giám đốc hả? Một người con gái mà nói cha mình kiểu đó sao? Ghê quá đi~”

 

Nói xong tôi còn giả vờ nổi da gà, rùng mình một cái rồi tiếp tục quay về làm việc.

 

Ninh Tĩnh Tĩnh không ngờ tôi lại chơi thẳng mặt như vậy, lúng túng vô cùng.

 

“Tôi đâu có…”

 

Nhưng chẳng ai thèm để ý cô ta cả.

 

Đúng lúc đó, trưởng bộ phận đi ngang qua.

 

“Hà Hạ Chi, vào văn phòng tôi một lát.”

 

Thú vị thật – rõ ràng là cô ta gây sự trước, vậy mà người bị gọi lên lại là tôi.

 

Ngay lập tức, tôi hiểu ra vấn đề.

 

Quả nhiên, vừa bước vào phòng làm việc, ông ta không nói không rằng liền mắng xối xả.

 

“Hà Hạ Chi! Cô tưởng mình đậu Thanh Hoa rồi có thể bắt nạt người khác à? Hành vi này là bắt nạt nơi công sở đấy, cô biết không?”

 

“Tôi thông báo, hôm nay cô không có lương. Lần sau tái phạm, trực tiếp đuổi việc!”

 

Vô lý hết sức.

 

“Thưa trưởng bộ phận, theo tôi nhớ thì mức lương là do tổng giám đốc duyệt và phòng tài vụ phát. Miễn là tôi hoàn thành công việc đúng hạn, ông không có quyền cắt lương tôi đúng không ạ?”

 

Ông ta hừ một tiếng khinh bỉ, cuối cùng cũng buột miệng nói ra điều thật lòng:

 

“Cô tưởng mình trèo cao được tới tổng giám đốc thì giỏi lắm hả? Đừng quên, người ta là thiên kim nhà họ Ninh đấy!”

 

Ninh Tĩnh Tĩnh đứng ngoài cửa nhìn vào cười.

 

Cô ta tiến đến gần, nhỏ giọng nói bên tai tôi:

 

“Hà Hạ Chi, tôi khuyên cô nên tự biết điều mà nghỉ việc đi, đừng chuốc lấy nhục. Đây mới chỉ là bắt đầu. Cô không đi, tôi sẽ khiến cô hối hận, tin không?”

 

Tôi thấy nực cười quá.

 

“Ninh Tĩnh Tĩnh, rốt cuộc thì cô sợ cái gì thế?”

 

“Tôi chỉ là một thực tập sinh, mà cô phải dè chừng tôi như vậy – cô sợ… cái gì?”

 

Mặt cô ta biến sắc, phản ứng như thể bị đâm trúng chỗ đau, vội vàng phủ nhận:

 

“Tôi là tiểu thư nhà họ Ninh, tôi sợ cô làm gì? Cô đừng có ảo tưởng. Tôi chỉ không ưa cái kiểu giả vờ đạo mạo của cô thôi.”

 

Nói xong liền hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

 

Nhưng tôi biết, cô ta sẽ không dừng lại ở đó.

 

11

 

Quả nhiên, tôi vừa về tới nhà, La Hạ đã xông đến chất vấn:

 

“Có phải con làm mất mặt tiểu thư nhà họ Ninh trong công ty không? Con chỉ là đứa thường dân, sao dám đắc tội với người ta? Con biết hậu quả của việc chọc giận cô ta là gì không? Bỏ đi, nghỉ việc đi, đừng có đi làm nữa, làm chỉ rước họa vào thân!”

 

Tôi không vội phản bác, chỉ tỏ vẻ bất ngờ:

 

“Con chỉ xảy ra chút va chạm nhỏ với cô ta thôi. Nhưng mẹ sao biết được chuyện đó? Là Ninh Tĩnh Tĩnh nói với mẹ à?”

 

Gương mặt La Hạ thoáng chốc lộ vẻ ngượng ngùng, vội tìm cớ:

 

“Dĩ nhiên không phải! Mẹ chỉ… chỉ nghe đồng nghiệp của con nói thôi!”

 

Tôi giả vờ như bừng tỉnh ngộ.

 

Trong lòng thì đã hiểu rõ.

 

“À! Chắc là trưởng bộ phận bên con liên hệ với mẹ đúng không? Lúc điền thông tin liên hệ khẩn cấp, con đã ghi số của mẹ vào đó rồi.”

 

La Hạ nghe vậy thì vội vàng gật đầu như vớ được phao.

 

“Đúng đúng đúng, là ông ta!”

 

Tôi làm bộ như đã đoán trước:

 

“Mẹ ơi, con đã dặn mẹ bao nhiêu lần rồi, đừng tin người ngoài, vậy mà mẹ lại không nghe. Bây giờ thấy chưa, lại suýt nữa mắc bẫy người ta.”

 

La Hạ kinh ngạc:

 

“Gì cơ con gái?”

 

Tôi liền bịa chuyện một cách rất đàng hoàng:

 

“Trưởng bộ phận đó là bạn trai của Ninh Tĩnh Tĩnh. Sau này sẽ trở thành người kế nhiệm của Tập đoàn Ninh Thị. Nhưng ông ta nhỏ mọn, chưa gì đã coi công ty như của mình. Vì con được tổng giám đốc ưu ái nên ông ta không hài lòng. Ninh Tĩnh Tĩnh thì ghen tị với con vì học lực cao, lại được ba cô ta thích. Hai người họ câu kết gọi điện cho mẹ là muốn mẹ ép con nghỉ việc!”

 

“Con còn định làm thêm vài tháng để mua tặng mẹ chiếc vòng vàng thật to nữa cơ mà!”

 

La Hạ lập tức nhảy dựng khỏi ghế.

 

“Con nói bạn trai của Ninh Tĩnh Tĩnh sau này sẽ là người kế nhiệm? Vậy Tiểu Vĩ nhà mình thì sao?”

 

Tôi làm ra vẻ ngơ ngác:

 

“Tiểu Vĩ? Có liên quan gì đâu mẹ?”

 

La Hạ suýt nữa lỡ lời, vội vàng chữa lại: “Không phải… mẹ… mẹ nói bâng quơ thôi mà.”

 

Tôi cũng không truy hỏi thêm.

 

Chỉ thở dài, giọng đầy bất bình:

 

“Nói đến Tiểu Vĩ con thấy uất ức. Cái tên trưởng bộ phận đó, nhà nghèo giống nhà mình, mà nhờ tìm được mối ngon nên sắp nắm cả công ty lớn trong tay, đời này khỏi lo nghĩ.”

 

“Ninh Tĩnh Tĩnh còn bảo sẽ mua cho anh ta một hòn đảo ở Thái Bình Dương để nghỉ dưỡng nữa kìa.”

 

“Mẹ xem lại Tiểu Vĩ nhà mình, con có làm cả đời cũng chỉ mua nổi cho nó cái nhà hơn trăm mét vuông.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...