"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Đêm Trước Kỳ Thi
Chương 2
Bà ta cẩn thận xác nhận lại với tôi:
“Hạ Chi, trước khi thi đại học mình đã nói rồi đấy nhé, số tiền này để trả tiền cọc cho em mày, mày đi làm trả nợ thay em mày. Mày không được lật lọng đâu đấy?”
Tôi cười dịu dàng:
“Dĩ nhiên không rồi, con còn mong được góp sức cho nhà mình mà.”
Bà ta lúc này mới yên tâm, nghĩ ngợi một chút lại tiếp tục dặn dò:
“Mẹ cũng là vì lo cho con thôi, con gái mà học nhiều quá không lấy được chồng đâu. Con không biết chứ ở mấy thành phố lớn, đám con gái học đại học không khéo ngoài ba mươi còn chưa lấy ai, về nhà chẳng ai hỏi han, đáng sợ lắm! Sau này mẹ sẽ nhờ mai mối tìm cho con ông chồng giàu có, để con sướng cả đời!”
Tôi không nhịn được cười lạnh trong lòng.
Một bên nói học hành chẳng có ích gì, bắt tôi bỏ học đi làm kiếm tiền.
Một bên lại đổ tiền cho con gái ruột học thêm, bắt nó học ngày học đêm, sợ điểm nó tụt mất một chút.
Cái miệng này đúng là tiêu chuẩn hai mặt!
Dù nghĩ thế nhưng ngoài mặt tôi vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
La Hạ lúc này mới hài lòng.
5
Sáng hôm diễn ra lễ tuyên dương.
Tôi mặc đồ xong chuẩn bị ra khỏi nhà, thì phát hiện cửa đã bị khóa trái.
Tôi còn nghe rõ tiếng bát đũa va chạm và nói chuyện ngoài phòng khách, nhưng mặc kệ tôi kêu gọi thế nào, chẳng ai chịu mở cửa.
Thằng em mất kiên nhẫn nói:
“Đừng gọi nữa! Mẹ đi thay mày lên trường nhận thưởng rồi, mẹ sợ mày làm mất. Yên tâm, đợi mẹ về sẽ mở cửa cho mày.”
Tôi hiểu rồi – bà ta sợ tôi cầm tiền chạy mất, nên mới khóa cửa nhốt tôi lại. Nếu tôi đi học đại học, chẳng phải bà ta công cốc hay sao?
Quá gian xảo!
Cả ba người bọn họ với La Hạ cùng một giuộc, muốn họ mở cửa giúp rõ là không thể.
Nếu tôi ngoan ngoãn đợi bà ta về, cơ hội quý giá này của tôi coi như mất trắng. Sau này có thể sẽ không bao giờ có cơ hội lật mình nữa.
Tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhìn về phía cửa sổ.
Phòng tôi ở tầng hai, mấy hôm trước khung sắt cửa sổ bị hỏng, La Hạ tiếc tiền nên không sửa, chỉ cần kéo nhẹ là bung ra.
Tôi dùng ga trải giường làm dây an toàn, trèo cửa sổ trốn ra ngoài.
Nhìn đồng hồ.
May quá, vẫn kịp.
Cũng may tôi dậy sớm, buổi lễ bắt đầu lúc 9h, tôi đặt báo thức lúc 7:30.
Dù trải qua một trận vật lộn, giờ vẫn chưa đến 8h.
Chẳng mấy chốc, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc bên đường.
Là La Hạ.
Tôi nhận ra bà ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì cách ăn mặc quá chướng mắt.
Như một con công sặc sỡ, mặc váy đỏ rực, trang điểm kỹ càng, còn uốn tóc – rõ là định nhân danh mẹ trạng nguyên để ra oai một trận.
Bà ta vừa đi vừa gọi điện, không hề để ý đến tiếng bước chân phía sau.
Giọng nói trong điện thoại hình như đang cãi vã.
Tôi thấy kỳ lạ, liền đi chậm lại nghe kỹ hơn.
“Tôi cũng nghe lời chị rồi đó, vốn không muốn cho nó thi đại học, nhưng nó nói chỉ cần thi là có hai mươi vạn, tiền còn được phát liền tay, tôi dĩ nhiên là phải để nó đi.”
“Chị nói gì vậy? Chị là con ruột tôi thì đương nhiên tôi thương chị hơn chứ, nhưng chị cũng phải nghĩ cho tôi, nghĩ cho mấy đứa em chị nữa chứ? Nhà mình đang lúc cần tiền mà. Chị giờ không tiện đưa tiền cho tôi, tôi cũng hiểu, nhưng tại sao tiền nó kiếm được chị cũng không chịu chia?”
“Được rồi được rồi, tôi biết rồi. Tôi chẳng nhốt nó trong nhà rồi sao? Yên tâm, hôm nay cha con họ không gặp nhau đâu! Tôi sẽ không để nó ảnh hưởng đến vị trí của chị ở nhà họ Ninh đâu. Đợi ông già nhà họ chết rồi, tài sản nhà họ sau này đều là của chị với em trai chị hết.”
Con gái ruột?
Lẽ nào là đứa đã bị tráo đổi vào nhà họ Ninh – Ninh Tĩnh Tĩnh?
Thì ra La Hạ sớm đã liên lạc được với con gái ruột, mà con gái ruột cũng chẳng phải dạng vừa. Việc bà ta ngăn tôi thi đại học và đi dự lễ tuyên dương, cũng có một phần bàn tay của cô ta.
Chậc chậc, một gia đình thật sự đúng chuẩn “rắn chuột một ổ”.
Mẹ ruột vì để con mình thay người khác hưởng vinh hoa phú quý mà dám làm chuyện tội ác.
Con gái thì vì giữ lấy thân phận thiên kim tiểu thư mà giở trò hãm hại người khác, phá hủy cuộc đời thật của người ta.
Đúng là mẹ nào con nấy!
May mà quan hệ giữa hai mẹ con họ cũng không hề vững chắc, thực chất chẳng ai tin ai, đều đang lợi dụng lẫn nhau.
Một đứa sai mẹ làm việc nhưng lại không chịu đưa tiền.
Một đứa thì ngoài mặt yêu thương con, nhưng lại tính toán gia sản mà con sắp được thừa kế.
Tôi cũng nhờ đúng vào cái khe nứt giữa hai người họ mà thuyết phục được La Hạ cho tôi thi đại học.
Tôi khinh thường hành vi của họ.
Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu muốn hạ gục bọn họ chỉ trong một đòn — thì có lẽ, phải đánh vào đúng điểm yếu này.
Có vẻ như…
Tôi đã nghĩ ra bước đi tiếp theo rồi.
6
Huyện Giang Thành đã bốn năm liền không có ai đậu vào Thanh Hoa.
Vì vậy, lễ tuyên dương học sinh xuất sắc lần này được tổ chức vô cùng long trọng, mời về không ít lãnh đạo cấp thành phố và các doanh nhân từ thiện, trong đó có cả Ninh Vân Bằng.
Để đảm bảo an toàn cho những nhân vật quan trọng này, ban tổ chức còn bố trí cả lực lượng cảnh sát duy trì trật tự.
Ngoài ra còn có rất nhiều phóng viên đến đưa tin.
Tôi vừa đứng ngoài cổng đã thấy La Hạ đang đứng gần đó khoe khoang với những người xung quanh về việc bà ta có một đứa con gái trạng nguyên.
“Con bé nó chẳng học thêm học bớ gì đâu, chắc là di truyền từ tôi đấy! Hồi còn đi học, điểm tôi với nó cũng ngang ngửa.”
Xung quanh bà ta là một vòng phụ huynh vây lại, liên tục khen ngợi bà ta dạy con giỏi.
“Nếu con tôi được một nửa thông minh như con chị là tôi mãn nguyện rồi. Ở nhà thì suốt ngày nằm xem truyện đêm khuya, cứ bảo học là than chỗ này đau chỗ kia nhức, tôi đến đau cả đầu!”
“Con gái chị đậu Thanh Hoa mà vẫn khiêm tốn thế, nhà tôi đứa con chỉ đậu đại học hạng hai mà đã nhảy cẫng lên như khỉ, tôi chỉ muốn đập cho nó một trận! Thôi khỏi nói nữa, về nhà đánh con đây.”
“Con gái chị đúng là nở mày nở mặt quá!”
“…”
Tôi cười ngọt ngào, sau đó chạy tới ôm lấy tay bà ta:
“Mẹ ơi! Mọi người đang nói gì vui thế?”
La Hạ chết đứng, không thể tin vào mắt mình, trợn tròn mắt nhìn tôi, giọng lắp ba lắp bắp:
“C-con… sao con lại ở đây?”
Rồi vội kéo tôi ra một góc, dáo dác nhìn xung quanh như thể sợ Ninh Tĩnh Tĩnh phát hiện ra sự có mặt của tôi.
“Mau mau về nhà cho mẹ!”
Tôi chớp mắt vô tội:
“Mẹ à, chẳng phải con sợ mẹ đi chuyến này uổng công sao? Ai nói với mẹ là có thể thay con nhận thưởng vậy? Người đó xấu tính quá đi, lễ tuyên dương mà học sinh không trực tiếp có mặt thì không nhận được tiền đâu mẹ ạ! Người đó chắc gì đã thật lòng muốn tốt cho nhà mình chứ?”
Lúc tôi lỡ lời chửi Ninh Tĩnh Tĩnh, La Hạ còn hơi khó chịu, nhưng nghe xong nguyên nhân tôi xuất hiện, bà ta im lặng hẳn.
Thì ra nếu học sinh không đích thân tới thì không nhận được tiền thật…
Ninh Tĩnh Tĩnh bảo bà ta nhốt tôi lại rồi tự đi nhận thưởng – chẳng phải là lừa bà ta một vố đau điếng?
Khuôn mặt La Hạ thoáng qua vẻ giận dữ vì bị lừa.
Tôi tiếp tục tấn công:
“Con còn nói chuyện này với ba mà ba không tin! May mà con quyết định nhảy cửa sổ chạy tới, không thì số tiền hai mươi vạn này coi như mất trắng luôn rồi!”
Bà ta lộ vẻ áy náy:
“Không ai nói cho mẹ biết cả, mẹ chỉ sợ đánh thức con thôi. Lúc đó thấy con ngủ ngon quá, mẹ không nỡ gọi, nên mới nghĩ hay để mẹ đi một chuyến vậy…”
Ồ, lý do này đúng là gượng gạo hết sức.
Nhưng tôi vẫn giả vờ tin, nhẹ nhàng an ủi:
“Mẹ, con thiếu ngủ một chút không sao, kiếm được tiền cho nhà mình mới là quan trọng. Sau này mẹ đừng ngại làm phiền con nha, mẹ là người thân yêu nhất của con mà!”
La Hạ xúc động suýt rơi nước mắt:
“Hạ Chi ngoan quá! Con nghĩ được như vậy là mẹ vui lắm rồi.”
Tôi cười rất ngoan hiền, khoé mắt liếc về phía Ninh Tĩnh Tĩnh đang đứng cạnh Ninh Vân Bằng.
Cô ta nhìn thấy tôi không những đến dự lễ mà còn khoác tay La Hạ cười nói thân mật như mẹ con thật sự, ánh mắt như tẩm độc, giận dữ đến mức không thể che giấu.
Hiệu quả như vậy, tôi rất thích.
Để hai con ác quỷ này tự cắn xé nhau đi.
7
Buổi lễ bắt đầu.
Ninh Vân Bằng đích thân lên sân khấu trao bằng khen cho chúng tôi – những học sinh đạt thành tích xuất sắc.
Khi ông ta lật xem thư báo trúng tuyển của tôi, thấy tôi chọn ngành Vi điện tử, ánh mắt liền sáng rực.
“Em học sinh này, tại sao em lại chọn ngành này vậy? Với điểm số của em, có thể chọn ngành hot như Công nghệ thông tin cơ mà.”
Tôi rất muốn trả lời: Vì con di truyền từ ông đấy!
Công ty của Ninh Vân Bằng chuyên về lĩnh vực truyền thông – ngành tôi chọn chính là sự phù hợp gần như hoàn hảo.
Nhưng tôi biết giờ chưa phải lúc nói điều đó.
Tôi nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi chân thành trả lời:
“Bởi vì em biết rằng công nghệ chip đang là điểm nghẽn lớn trong phát triển công nghệ của đất nước. Điều đó khiến em vô cùng hứng thú với ngành vi mạch và điện tử tích hợp. Em muốn dùng khả năng của mình để đóng góp vào sự phát triển khoa học kỹ thuật của đất nước, giúp ngành sản xuất chip nội địa thoát khỏi sự phụ thuộc vào nước ngoài.”
Ninh Vân Bằng là một doanh nhân yêu nước.
Tập đoàn Ninh Thị do ông sáng lập chính là trụ cột vững chãi trong lĩnh vực công nghệ, là một trong số rất ít những công ty nội địa có thể cạnh tranh với các tập đoàn nước ngoài, là nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu thế giới.
Trước một gã khổng lồ như vậy, các nước ngoài bắt đầu lo lắng – họ áp lệnh cấm vận lên Ninh Thị.
Họ nhắm vào điểm yếu của Ninh Thị – chip.
Máy quang khắc là thiết bị chủ chốt để sản xuất chip, và họ đã cấm tuyệt đối việc xuất khẩu loại máy cao cấp này vào Trung Quốc, khiến Ninh Thị thiệt hại nghiêm trọng.
Ninh Vân Bằng ngày đêm khao khát chinh phục được công nghệ chip.
Vậy nên khi nghe câu trả lời của tôi, ông ta liên tục gật đầu hài lòng.
Đến cuối cùng còn rơi cả nước mắt.
“Hay! Hay lắm! Thiếu niên mạnh thì quốc gia mạnh. Thiếu niên có chí thì quốc gia có chí. Thiếu niên bá chủ địa cầu thì quốc gia sẽ bá chủ địa cầu! Có được những nhân tài như em, là phúc lớn của đất nước!”
Khán phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm, kéo dài không dứt.
Mọi người không chỉ thấy một cuộc trò chuyện, mà là sự chạm khắc giữa hai trái tim nhiệt huyết – là sự kế thừa lý tưởng giữa hai thế hệ đang cùng nhau dời núi.
Ai cũng phấn khởi, ngay cả La Hạ cũng cười tít mắt khi tôi nhận được hai mươi vạn tiền thưởng.
Chỉ có Ninh Tĩnh Tĩnh là không thể giấu nổi vẻ khó chịu.
Ánh mắt cô ta đầy ghen tị, cứ như thể có thể giết người bằng ánh nhìn ấy vậy.
8
Sau lễ tuyên dương, Ninh Vân Bằng cố ý nán lại đợi tôi.
Ninh Tĩnh Tĩnh đi cùng ông ta, suốt buổi cứ nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt đầy cảnh giác.
Ninh Vân Bằng ngỏ ý mời tôi đến công ty thực tập, hỏi tôi có đồng ý không.
Tôi vừa định gật đầu.
La Hạ liền kéo tôi lại.
“Không được không được, đi thực tập thì kiếm được bao nhiêu tiền đâu, nhà tôi còn trông vào Hạ Chi đi làm nuôi cả nhà đấy!”
Ninh Vân Bằng nhíu mày:
“Tốt nghiệp cấp ba? Đi làm kiếm tiền?”