"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Dấu Ấn Vĩnh Hằng
Chương 4
Trên đường, chúng tôi không gặp trở ngại nào.
Salan như biết rõ mọi cơ quan, thậm chí nắm tường tận vị trí giám sát, chốt tuần tra.
Hắn có bản đồ.
Không bỏ hắn lại, quả nhiên là quyết định đúng.
Tôi giật sợi dây, Salan dừng bước.
Trước mặt là một cánh cửa lớn, hoa văn rườm rà, cơ quan phức tạp, khóa chồng chất.
“Ngươi có quyền mở không?”
Salan lắc đầu, trong mắt thoáng qua tia ngưng trọng.
Tiếng bước chân vang lên phía sau.
Tôi kéo Salan nấp sang ngõ hẹp, trong tai là giọng nói trong trẻo:
“Tặc khách à?
“Thật náo nhiệt.
“Thực muốn tận mắt nhìn xem.”
Âm thanh quen thuộc kỳ lạ.
Tôi hơi thò đầu, liền thấy dáng người cao gầy, áo blouse trắng phấp phới, một tay đẩy gọng kính bạc, ánh mắt sau tròng kính lấp lánh.
Người quen nữa.
Bác sĩ Lê.
Mọi người hẹn nhau tụ tập ở đây mở tiệc hay sao?
Tôi đè xuống sự nghi hoặc, âm thầm thả dài sợi dây.
Chờ hắn bước đủ gần, tôi bất ngờ lao ra, vung tay chém vào cổ.
Hắn thoáng kinh ngạc, vừa định phản ứng thì ánh mắt sững lại.
Tôi chớp lấy cơ hội, trói chặt đôi tay hắn vào cổ tay mình, rồi nhét giẻ vào miệng.
Yếu.
Hoàn toàn hợp với vài ấn tượng cố hữu của tôi.
Tôi gật đầu hài lòng:
“Mở cửa.
“Nếu không, giết ngươi.”
Bác sĩ Lê mấp máy môi, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Tôi lạnh mắt nhìn, chậm rãi rút giẻ ra:
“Đừng giở trò.”
Hắn ho khẽ, mắt hổ phách ánh lên ý cười:
“Ta nhớ ngươi.
“Bệnh nhân Alpha của ta.
“Ta đã nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại.”
Tôi sờ mặt nạ trên gương mặt mình, thoáng im lặng.
Thứ này, thật sự còn cần thiết sao?
“Ngươi muốn cứu người?”
Ánh mắt hắn đảo qua Salan sau lưng, dễ dàng đoán ra mục đích:
“Vị hoàng tử đế quốc kia?”
Salan khẽ động, ánh nhìn nóng rực chằm chằm về phía tôi.
“Yên tâm, ta không có ác ý.”
Bác sĩ Lê khẽ cười:
“Đi theo ta.”
Hắn nhập mật mã, ấn vân tay, chỉnh cơ quan, cuối cùng đọc lệnh mở.
Cánh cửa ầm vang bật ra.
Trước mắt toàn là máy móc tinh vi, xa xa là những bồn chứa ngâm đầy nội tạng, bóng người mặc áo blouse trắng qua lại như ác quỷ thu hoạch sinh mạng.
Bọn họ ai nấy đều bận rộn.
Không một ánh nhìn nào hướng về phía chúng tôi.
“Đây là…”
Tôi nhìn Salan, thấy hắn cũng đầy chấn động.
“Hoan nghênh tới—”
Giọng bác sĩ Lê nhuộm đầy sắc máu:
“Vương quốc tội ác, chôn sâu dưới lòng đất.”
Buôn bán nội tạng.
Trong đầu tôi bật lên từ ấy.
“Đây là phạm pháp.”
Bác sĩ Lê cong môi cười:
“Ngươi thử đoán xem.
“Tại sao nơi này tồn tại đến nay?
“Những món nội tạng ấy, sẽ đi về đâu?”
Vì phía sau có kẻ chống lưng.
Vì có lợi nhuận khổng lồ.
Hai ngọn núi chồng ép, tôi im lặng:
“Ngươi cũng là một trong số đó?”
Tôi chỉ vào đám áo trắng xa xa.
“Không.” Hắn lắc đầu liên tục, “Ta mới lén lút trà trộn vào đây, cũng bị dọa phát khiếp.
“Hơn nữa, nếu ta nhận, e giây sau liền mất đầu.”
Hắn khẽ rạch cổ, nửa đùa nửa thật.
“Người ta tìm đâu?”
Bác sĩ Lê giơ tay, vô tội nói:
“Ta chưa từng bảo…
“Hắn ở đây sao.”
“Ngươi—”
Salan khẽ kéo dây, mặt mày nghiêm cứng, ánh mắt lạnh đến cực điểm.
Tôi lại muốn cười.
Đại công tước cao cao tại thượng, cũng biết phẫn nộ vì hắc ám?
“Đưa ta tới phòng điện.”
Bác sĩ Lê liếc tôi, rồi xoay người.
Chằng chịt đường dây giăng khắp, như quái vật dữ tợn lan khắp nơi, truyền năng lượng như tim đập.
Tôi bịt mắt cả Salan lẫn bác sĩ Lê, lấy thuốc nổ từ túi gài lên.
Không khó.
Tôi nắm chặt công tắc, kéo cả hai rời đi.
“Giờ, dẫn ta tới chỗ hắn.”
Bác sĩ Lê chống cằm, một lát sau mới gật đầu:
“Được thôi.
“Đi theo ta—”
“Ầm——”
Tiếng nổ dữ dội cắt ngang lời hắn.
Chúng tôi đồng loạt ngoái nhìn về phía tây nam, nơi bức tường rung lên, bụi đất tung mù.
Mặt bác sĩ Lê hiếm khi biến sắc:
“Hướng đó chính là… đi!
“Đổi đường khác.”
Bên ngoài đã loạn thành một mảnh.
Tôi và Salan bám sát sau hắn, men theo lối hẻm vắng người.
Tới một bức tường, bác sĩ Lê dùng tay trói mò mẫm, lập tức mở ra một thông đạo hẹp.
Chúng tôi lần lượt chui vào, bức tường sau lưng khép lại, không để lại khe hở.
“Lối bí mật.”
Hắn bật cười khe khẽ, dẫn chúng tôi đi tới khu vực giam ngục.
Chết lặng.
Cửa phòng giam mở toang, bên trong trống rỗng.
“Có kẻ đã thả chúng đi…”
Tôi không để ý tới hắn, tiếp tục đi sâu vào.
Không đếm nổi bao nhiêu gian.
Ẩm thấp, tối tăm, mùi mốc hôi nồng.
“Có mùi máu.”
Bác sĩ Lê nhíu mày, quả quyết:
“Rất gần.”
Tôi nhắm mắt, quả nhiên cảm nhận được mùi máu nhạt, lẫn hương nho quen thuộc.
Thân thể vô thức rạo rực.
Tôi áp tay lên lồng ngực, tim đập thình thịch, đầu óc chỉ còn duy nhất một ý niệm.
Phải tìm ra hắn.
Đến gian cuối cùng, tôi lập tức khóa chặt tầm mắt vào bóng người trong góc.
Hắn cúi gằm, vùi mình trong bóng tối, cả người toát ra mùi máu đặc nặng.
Nghe tiếng bước chân, hắn bất ngờ ngẩng đầu, lưỡi dao cào đất tóe tia lửa.
Là Thẩm Hoài Tinh.
Hắn nhìn chúng tôi ba người, mắt xanh thẫm nhuốm tơ máu đỏ, gần như mất đi lý trí:
“Ngươi…”
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt hắn, đưa tay định xoa lên mái đầu.
Không ngờ, hắn bất chợt há miệng cắn lấy cổ tôi, ánh mắt chẳng còn chút tỉnh táo.
Hương nho ngọt lịm từng sợi bao phủ thân thể tôi, khiến tôi chẳng còn động lực suy nghĩ gì thêm
“Đau…”
Một âm thanh khẽ đến cực điểm vang bên tai.
Như mang theo tiếng nức nở.
Động tác đẩy Thẩm Hoài Tinh của tôi khựng lại tại chỗ.
Hắn giống như… coi tôi là nơi an ủi duy nhất.
Tôi nhịn cơn đau rát sau gáy, từng nhịp vỗ lưng hắn trấn an.
“Đừng sợ.”
Thẩm Hoài Tinh cắn loạn xạ, như đang tìm kiếm thứ gì đó, răng nanh sắc nhọn mãi mài nơi thịt mềm ở cổ tôi.
“Nói nghiêm túc thì, ngươi đã không còn là Alpha nữa.
“Không còn pheromone dư thừa để giúp hắn giảm bớt.”
Bác sĩ Lê dường như thấy được một cảnh vô cùng thú vị, dựa vào tường, chiếc blouse trắng trong ánh sáng lờ mờ càng thêm nổi bật.
Ánh mắt Salan thì sắc bén đến cực điểm, như muốn khoan thủng người tôi.
“Thật đáng thương.
“Một Omega phát tình, vĩnh viễn mất đi Alpha thuộc về mình.”
Bác sĩ Lê nói chậm rãi, giọng điệu kỳ lạ:
“Thẩm… Hoài Tinh, ngoan.
“Có ta ở đây.
“Tiếp theo, giao cho ta.”
Tiếng thở nóng ẩm khựng lại, kế đó là âm thanh liếm mút càng dữ dội hơn vang bên tai.
“Tìm… khu trưởng Khu Mười Một.”
Giọng hắn khàn khàn, như mang theo lưu luyến: “Ta làm được rồi.”
Tôi nhắm mắt, xé miếng dán ức chế trên cổ hắn, tiêm mũi ức chế vào tuyến thể, rồi lại dán miếng mới lên.
Thẩm Hoài Tinh mềm nhũn ngã vào người tôi.
Tôi dựa vào tường, nắm chặt vật hắn đặt trong tay tôi trước khi ngất đi.
“Đi thôi.”
Tôi nhìn về phía bác sĩ Lê, ấn nút kích nổ trong túi.
Cùng với tiếng nổ vang lên không kém vừa rồi, xung quanh lập tức chìm vào bóng tối.
Tôi lấy đèn pin ra, giọng nhạt nhẽo:
“Lần này, đi cửa chính.”
Trên đường không ai ngăn cản.
Tất cả tiếng động đều đổ về nơi phát nổ, sửa chữa mạch điện dường như quan trọng hơn việc truy bắt những “tù nhân” trốn thoát.
Cũng phải thôi, mất điện, vương quốc ngầm khổng lồ này chẳng khác nào bị che mắt, uy hiếp giảm đi rất nhiều.
“Khốn kiếp! Rốt cuộc là ai làm!
“Lần này thật sự xong rồi.”
Tiếng chửi rủa dần xa.
Từ góc tối bước ra, tôi liếc thấy bác sĩ Lê vẫn nhìn mình chằm chằm, như đang suy nghĩ gì đó.
“Có gì thì nói thẳng.”
Bác sĩ Lê cười: “Ta chỉ tò mò, ngươi luôn có thể móc ra đủ loại thứ hay ho.”
“Biết càng nhiều, chết càng—”
“Càng nhanh.” Hắn nhún vai, “Ta chỉ tiện miệng hỏi thôi mà.”
“Ngươi định làm gì?”
Tôi từ từ tiến lại gần, trong ánh mắt kinh hoảng của hắn, chém mạnh vào sau gáy.
Sau đó cũng làm y hệt với Salan: “Nếu muốn có giải dược, thì đừng động tới Vạn Dân Đường.”
Tôi kéo hai kẻ bất tỉnh lại một góc, nghĩ ngợi rồi cởi áo choàng đen của Salan, mặc cho Thẩm Hoài Tinh, lại đội thêm chiếc mặt nạ bạc lên.
Bên ngoài, nhiều người ào ào tháo chạy.
Tôi dìu Thẩm Hoài Tinh, lẫn vào dòng người, chẳng mấy chốc đã trở lại đường lớn.
Có kẻ rút súng ngay giữa phố.
Đám áo choàng đen ùn ùn kéo về một chỗ.
Hẳn đó là lối ra.
“Kỳ lạ, sao lối ra lại không ai canh?”
“Đấu trường lớn nhất của chợ đen bị san bằng rồi, còn ai rảnh mà tra xét từng người?”
“Cũng đúng.”
Tôi theo sau vài người, đi vào đường hầm, chẳng bao lâu đã trở lại mặt đất, trong lòng dấy lên cảm giác hư ảo khó tả.
Mọi thứ… thuận lợi quá mức.
Hỏi rõ địa chỉ phủ khu trưởng, tôi liền cõng Thẩm Hoài Tinh đi về phía đó.
Hiển nhiên, hắn hẳn đã đạt thành một loại giao dịch với khu trưởng, việc bị bán vào chợ đen từ đầu cũng nằm trong kế hoạch.
Quả là… to gan.
Không hổ là người ta coi trọng.
Thị vệ gác cửa nhìn y phục tôi, lập tức chạy vào bẩm báo.
Tôi vòng qua giả sơn hồ nước, trong lòng càng thêm hoang mang.
Dễ dàng vào vậy sao?
Cả mấy chục bộ lời giải thích chuẩn bị sẵn chẳng dùng tới câu nào.
“Chúc mừng sứ giả đại nhân và… đại hoàng tử điện hạ.
“Khải hoàn.”
Một trung niên mặc chính trang cung kính hành lễ.
Tôi gật đầu nhàn nhạt, lại nghe đối phương nói: “Nhị hoàng tử điện hạ quả nhiên liệu sự như thần.
“Đại điện hạ sẽ hóa hiểm thành an, cùng một kẻ khoác áo choàng đen, mang mặt nạ bạch ly trở về.”
Tôi sững lại, vô thức nhìn vào trong, liền thấy một nam tử mặt mày tái nhợt, đôi môi đỏ tươi, thỉnh thoảng che miệng khẽ ho, thân hình mỏng manh như cơn gió cũng đủ cuốn đi.
Người mang mặt nạ hồ ly đỏ… chính là hắn.
Đệ đệ của Thẩm Hoài Tinh, Thẩm Yến.
Nghi hoặc trong lòng tôi dần tan biến:
“Là ngươi…”
Ánh mắt tôi phức tạp.
Thẩm Yến khẽ cười, nhẹ như gió thoảng: “Là ta.
“Ngươi đã giúp ca ca, ta rất vui.
“Nhưng ngươi lại dám đánh dấu ca ca—”
Đôi mắt hắn dần phủ lên tia độc lệ.
“A Yến.”
Không biết từ khi nào Thẩm Hoài Tinh đã mở mắt.
Hắn từ trên lưng tôi bước xuống, nhìn Thẩm Yến với ánh mắt trong trẻo: “Ta không trách nàng.
“A Yến, cảm ơn ngươi.
“Vẫn tin ta.”
Thẩm Yến quay đầu đi, mái tóc lướt trong không trung thành một đường cong đẹp mắt: “Ca ca của ta, không cho phép kẻ khác sỉ nhục.”
Trong nguyên tác, Thẩm Yến chẳng xuất hiện bao nhiêu, nhiều nhất chỉ là cái tên trong lời uy hiếp của Salan, buộc Thẩm Hoài Tinh ngoan ngoãn nghe lời.
Bây giờ xem ra, ngược lại lại có chút đáng yêu.
“Từng có lúc ta nghĩ, việc ca ca làm đều vô nghĩa.
“Nhưng sau này có người bảo ta bị bệnh tâm lý, cần trị liệu.”
Thẩm Yến hờ hững liếc tôi:
“Lúc ấy ta mới nhận ra đúng là vậy.”
?
Bao giờ tôi từng nói thế?
“Anh trai , ta sẽ che chở.
“Những người ca ca không giữ được, ta sẽ giữ.
“Vậy nên, hãy quên những lời trước kia ta nói đi… ca ca.”
Ánh mắt Thẩm Yến đặc biệt đáng thương.
Thẩm Hoài Tinh dường như nhớ tới gì đó, ánh mắt vô cùng dịu dàng: “Ta chưa từng trách ngươi.”
Thẩm Yến lại liếc tôi, như đang nói “Ngươi muốn tranh với ta.”
Tôi chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài.
Đúng lúc này, khóe mắt thấy hai bóng người nối đuôi đi đến.
Người đi trước khoác blouse trắng, người sau giận dữ bừng bừng, ánh nhìn như muốn nuốt sống.
Tôi bản năng trốn sau lưng Thẩm Hoài Tinh.
“Ivan, ngươi về rồi.”
Thẩm Yến nhìn về phía người tới, khóe môi khẽ nhếch nụ cười nhẹ.
“Ừ.”
Người mặc blouse nhìn tôi một cái, rồi đi thẳng đến bên Thẩm Yến.
Tôi nhìn hai người họ đập tay nhau, đầu óc lập tức ngừng hoạt động.
Ivan?
Ngươi nói ai là Ivan?!
“Ngươi… ngươi không phải bác sĩ Lê sao?”
“Ồ.” … Ivan·Ôn Hoa đưa tay vuốt tóc, trên cổ tay còn hằn vết đỏ do dây trói, “Mẫu thân ta họ Lê.
“Cả tên đầy đủ là Ivan·Ôn Hoa.”
Hắn lộ ra hàm răng trắng bóng, vô cùng hưởng thụ dáng vẻ kinh ngạc của tôi.
“Ngươi chính là thần y được đồn khắp đế quốc?”
“Ừm… cũng có cái danh ấy.”
Hắn làm bộ trầm ngâm: “Toàn là hư danh.”
Thật là… diễn giỏi.
“Cái gì cũng chữa được?”
Hắn giơ tay xua: “Linh tinh thôi.”
“Vậy tuyến thể của ta…”
“À cái đó à…” hắn cố tình hồi tưởng, “Là ta cố ý.
“Cảm giác cắt bỏ đi sẽ vui hơn.”
“Đừng nhìn ta thế.” Hắn tránh ánh mắt Thẩm Hoài Tinh, “Nàng ra tay độc như vậy, đổi lại người khác vốn chẳng có khả năng chữa trị.
“Là nàng tự nguyện.”
Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía tôi.
Thẩm Yến ánh lên tia thăm dò, Salan thì dần thu lại sát khí.
“Điên!”
Salan nhìn tôi, chậm rãi thốt ra:
“Cảm ơn, ngươi còn điên hơn ta.”
Tôi mặc kệ Salan, chỉ nhìn chằm chằm Ivan.
Hắn rùng mình một cái: “Có gì thì nói thẳng.”
“Giúp ta chữa một người.”
Hắn nhướng mày: “Thù lao của ta… rất đắt đấy.”
Không từ chối, nghĩa là ngầm đồng ý.
“Ngày mai, ba giờ chiều, không gặp không về.”
“Này—”
“Ta xong rồi, tiếp theo, tới lượt các ngươi.”
Tôi mở lòng bàn tay, thứ vẫn siết chặt từ nãy giờ lộ ra.
Một quả cầu tinh xảo, chớp tắt ánh sáng đỏ nhấp nháy.
Camera siêu nhỏ.
Không ngoài dự đoán, bên trong đã lưu lại vô số chứng cứ phạm tội.
Lúc này tôi mới hiểu rõ đầu đuôi sự việc.
Sau khi rời Vạn Dân Đường, Thẩm Hoài Tinh tìm đến khu trưởng Khu Mười Một, ngoài mặt tuyên bố mình là “giả mạo hoàng tử đế quốc”, nhưng thực chất lại ngầm đạt được thỏa thuận, hợp tác từ trong bóng tối.
Hắn giả vờ bị bắt, dưới sự trợ giúp của thuộc hạ do khu trưởng phái đến, bẻ gãy xiềng xích, có thể tự do hành động.
Tiếng nổ đầu tiên chính là tác phẩm của hắn.
Nhân lúc hỗn loạn, hắn thả toàn bộ “vật phẩm” bị giam giữ, còn khu trưởng thì tăng cường người bảo vệ, bảo đảm bọn họ có thể trốn thoát an toàn.
Chỉ không ngờ giữa đường hắn đột nhiên rơi vào kỳ phát tình, vừa khéo lại bị tôi bắt gặp.
Ivan vốn là chủ trị y sư của Thẩm Yến, cũng là bạn thân mật thiết.
Dưới lời nhờ vả của Thẩm Yến, Ivan trà trộn vào hắc thị, thành công làm nội ứng.
Nói cách khác, kẻ đã “lật” ông trùm chợ đen chính là hắn.
Hắn từ đầu đã biết thân phận của tôi, cả quá trình chỉ mang tâm thái châm chọc mà phối hợp hành động.
Tôi lướt ánh mắt qua hắn, dừng lại trên người Salan.
Vị này… quả thật chỉ là một kẻ qua đường góp vui.
Ngay khi bước vào mật đạo đã bị tôi kề dao khống chế, tên thị vệ bên cạnh tuy lợi hại nhưng lại sớm bị toán tuần tra dùng số đông bắt đi, đến lúc ra khỏi chợ đen cũng chẳng tạo nên sóng gió gì.
Điểm sáng duy nhất, chính là nhớ kỹ bản đồ đấu trường ngầm, đưa tôi đến trước mặt Ivan.
Còn Thẩm Yến thì khỏi cần nói.
Ngay từ khi biết tung tích ca ca, hắn đã lặn lội tới Khu Mười Một, gõ cửa khu trưởng, khiến thương vụ này càng thêm vững chắc.
Nếu không có hắn, hành động của Thẩm Hoài Tinh hẳn đã muôn phần gian nan.
Trong suốt buổi trò chuyện, Salan dường như cũng ý thức được sự mờ nhạt của mình, nét mặt lạnh tanh, không thốt một lời.
Hắn không hề giải thích vì sao xuất hiện tại Khu Mười Một, chỉ chăm chú nhìn Thẩm Hoài Tinh, sau đó lại nhìn sang tôi…
?
Không hiểu nổi, mà cũng chẳng cần tôn trọng.
Mãi đến khi bàn đến việc xử lý hắc thị, hắn mới lạnh lùng cất giọng:
“Bổn công tất sẽ truy xét đến cùng.”
Ít nhất khoảnh khắc đó, hắn đứng về phía chính nghĩa.
“Còn ngươi…” Hắn nhìn tôi, “Bổn công sẽ không dễ dàng bỏ qua.”
Tôi ném cho hắn một viên dược: “Giải dược đủ dùng một tháng.
“Tự mà giữ lấy.”
Hắn mím môi, đáy mắt gợn sóng: “Có Ivan ở đây, ngươi tưởng có thể uy hiếp—”
Ivan vội xua tay: “Đừng nhìn ta, ta không chữa đâu.”
Không khí rơi vào trầm mặc.
Salan nuốt viên thuốc, gương mặt không biểu cảm: “Tháng sau, bổn công sẽ lại đến tìm ngươi.”
Thẩm Hoài Tinh, Thẩm Yến và Salan cùng trở về đế đô.
Hình ảnh họ công bố giống như hòn đá khổng lồ ném xuống mặt hồ, dấy lên ngàn lớp sóng.
Cả nước chấn động.
Làn sóng phản kháng từ Omega dâng cao, nhiều Alpha bất bình cũng nhập cuộc, thậm chí có xu thế muốn lật đổ cả nền thống trị đế quốc.
Beta cũng nhân cơ hội tham gia, dựa vào ưu thế dân số hùng hậu để đàm phán với AO, nhất thời cục diện rối ren, máu tanh vô hình cuộn trào.
Nhưng nhìn chung, thế cuộc đang xoay chiều tốt đẹp.
Dưới sự dẫn dắt của Salan, nhiều quý tộc lần lượt thỏa hiệp, một số điều luật mới đang được thương thảo, chẳng bao lâu nữa sẽ được ban hành.
“Thêm hơn một tháng, cánh tay ngươi sẽ khôi phục như xưa.”
Ivan băng bó cho Trần Bình xong, đứng dậy cáo từ: “Ta nên trở về rồi.”
“Ngươi định lội nước đục?”
Hắn cười mỉm nhìn tôi: “Dù rất thích ở lại bên ngươi, nhưng—
“Đế đô còn nhiều trò vui hơn.”
… suýt nữa quên, bản chất của hắn là hận không thể thiên hạ đại loạn.
“Đường chủ, thành viên mới tháng này gom được mười tấn phế liệu, bán ra chắc được nhiều tiền lắm!”
Giọng Hạo An không che giấu nổi sự hưng phấn.
Cậu nói chính là những Omega và Beta chạy thoát khỏi chợ đen, cùng với một ít Alpha.
Hạo An thấy bọn họ bị người truy sát, liền mở rộng cửa, cho họ một nơi nương thân.
“Tốt lắm!”
Tôi xoa đầu Hạo An, mỉm cười dịu dàng.
“Ngươi… muốn cùng ta đi không?”
Ivan cất hộp thuốc, hững hờ hỏi.
Hắn ngừng lại một chút, rồi nói:
“Thẩm Hoài Tinh cần ngươi.”
“Không.” Tôi lắc đầu, “Có ngươi ở đó.
“Hơn nữa, như ngươi nói, ta không còn pheromone, chẳng thể an ủi được hắn.”
Hắn rũ mi mắt, không tiếp lời.
“Nếu… ta thật sự cần ngươi thì sao?”
Một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên từ phía sau.
Tôi quay đầu, thấy Thẩm Hoài Tinh đuôi mắt đỏ ửng, hơi thở dồn dập, gương mặt giấu sự bất an.
“Nếu ngươi không đến tìm ta, ta chỉ có thể…”
“Còn việc ngươi phải làm thì sao?”
“Trong kế hoạch cả rồi!”
Hắn cười rạng rỡ, như một đoá hướng dương đầy sức sống.
“Ngươi còn chưa xoá dấu ấn…
“Pheromone của ta, vẫn đang ảnh hưởng đến ngươi.”
Tôi khẽ thở dài: “Nhưng mà…
“Chào mừng trở về.”
Trên bầu trời, pháo hoa khổng lồ rực rỡ nở bung.
Trong tiếng reo hò của dân chúng, màn hình trên tòa tháp trung tâm bắt đầu phát liên tục một bản tin:
【Năm lịch mới 3526, ngày 20 tháng 11, ABO ba bên ký kết hiệp ước bình đẳng và hợp tác, cùng nhau kiến thiết đế quốc tươi đẹp.】
Vệt hoàng hôn cuối cùng chìm vào bóng đêm.
Nhưng chẳng hề u tối.
Bởi vì.
Dưới vạn ngôi sao, có một thiếu niên đang chạy về phía tôi.